Phạm Long Hà chờ dưới sảnh công ty.
Bỗng nhiên, một chiếc xe dừng ở trước tòa nhà.
Trên xe đi xuống hai người.
Người từ ghế lái bước xuống Phạm Long Hà nhận ra - Cố Đông. Người còn lại là một thanh niên dáng người thon dài, nhan trị xuất chúng, nhưng khí chất có chút lạnh lùng cô quạnh...
Gọi là nam hài thì có chút hơi nhỏ.
Gọi thanh niên dường như có vẻ lớn quá.
Nhưng có thể xác định, đây là một người trẻ tuổi khiến cho người khác liếc mắt nhìn qua sẽ không nhịn được nhìn lại thêm vài lần.
Cố Đông hơi ngoài ý muốn khi thấy Phạm Long Hà tự mình nghênh đón, liền vội vàng giới thiệu: "Vị này chính là Tiện Ngư lão sư."
"Tiện Ngư lão sư khỏe chứ."
Phạm Long Hà còn chưa kịp lên tiếng, bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh đi trước một bước, chủ động cùng Tiện Ngư lên tiếng chào hỏi ——
La Kỳ!
Đôi mắt Phạm Long Hà trừng lớn.
La Kỳ nở nụ cười thân thiện, thái độ nhiệt tình đưa tay ra:
"Ta là trưởng ban âm nhạc của Giải trí Lôi Đình, chào mừng ngài tới công ty chúng ta chỉ đạo công việc!"
Lâm Uyên cùng đối phương bắt tay.
Phạm Long Hà đã phản ứng kịp, trong lòng hận La Kỳ đến nghiến răng nghiến lợi, cũng vội vàng vọt tới: "Xin chào Tiện Ngư lão sư, ta chính là người ký hợp đồng đặt hàng lần này với ngài, phó ban âm nhạc Lôi Đình Phạm Long Hà!"
"Phạm phó ban..."
La Kỳ vô tình hay cố ý mở miệng nói.
Phạm Long Hà cắn răng, không để ý tới nàng, nữ nhân này lại ra bài như vậy, làm như ngươi mới là người mời Tiện Ngư viết bài hát vậy!
Bên cạnh đó.
Nội tâm Phạm Long Hà lại không thể không bội phục, rõ ràng mình dựa vào Tiện Ngư đánh bại nàng, nhưng bây giờ nàng lại có thể không một chút ngăn cách, chủ động lấy lòng Tiện Ngư lão sư, thậm chí còn nhanh chân hơn cả mình.
"Xin chào."
Lâm Uyên lại cùng Phạm Long Hà bắt tay, sau đó hỏi: "Có thể chế tác ca khúc luôn chứ?"
"Có thể có thể!"
Phạm Long Hà cùng La Kỳ đồng thời dẫn đường.
Vừa quay lưng lại, hai người liền trợn mắt nhìn đối phương, cạnh tranh ngoài sáng trong tối đủ cả.
"Trưởng ban La Kỳ có việc bận thì cứ đi giải quyết trước, dù sao cũng là ta mời Tiện Ngư lão sư đến đây."
"Không sao, Phạm phó ban không cần để ý chuyện này." - La Kỳ nói chuyện đương nhiên:
"Dù sao cũng là Tiện Ngư lão sư đích thân tới, ta là người đứng đầu ban âm nhạc, tại sao có thể không tiếp đãi, vậy không phải hơi mất lễ phép hay sao?"
Hai người không ai nhường ai.
Cứ như vậy mang theo Lâm Uyên cùng Cố Đông đi tới phòng thu âm của công ty.
Dọc đường, không ít nhân viên thấy một màn như vậy, đều lộ ra biểu tình kinh ngạc.
Cố Đông đi theo phía sau, vẻ mặt dại ra ngơ ngác.
Nàng tự nhiên không biết tình huống cạnh tranh trong Lôi Đình, nhưng nàng nhìn ra được, Phạm Long Hà cùng La Kỳ, đều tranh nhau cơ hội tiếp đãi Lâm đại biểu...
Cái giá của công ty lớn đâu rồi?
Sao lại có cảm giác thái độ của hai người này, cùng nhân viên trong chi nhánh công ty chúng ta đối với Lâm đại biểu không khác gì nhau?
Đây là phe Giáp bố đời ở Tề Châu sao?
Rốt cuộc ai mới là bố?
Sau khi đến phòng thu âm.
Phạm Long Hà cười nói: "Tiện Ngư lão sư có ca sĩ để đề cử chưa?"
La Kỳ bổ sung nói: "Nếu như ngài chưa có, ta đem toàn bộ tài liệu ca sĩ trực thuộc công ty lấy tới cho ngài xem qua."
Lâm Uyên hỏi: "Đàm Khải là người của công ty các ngươi chứ?"
La Kỳ cùng Phạm Long Hà đồng thời sửng sốt.
Cố Đông cũng kinh ngạc nhìn Lâm Uyên.
Đàm Khải là diễn viên đóng vai nam chính trong «Khoảng cách tình yêu», mọi người không nghĩ tới, ca sĩ mà Tiện Ngư lựa chọn lại là vị này.
Phạm Long Hà như có điều suy nghĩ nói: "Đàm Khải là nghệ sĩ của công ty chúng ta, nhưng bây giờ hắn hoạt động với tư cách diễn viên chứ không phải ca sĩ, bất quá ta nhớ ban đầu hắn đúng là lấy thân phận ca sĩ để debut, nhưng do phát triển không như ý nên nhận một vài vai diễn, kết quả thật sự chứng minh diễn viên thích hợp với hắn hơn."
"Nhân tuyển này, có vẻ như không tệ." - La Kỳ cũng nhẹ giọng nói:
"Nội dung ca từ của «Thích ngươi» biểu thị từ góc nhìn nhân vật nam chính, nếu để cho chính nam chính tới hát, có thể gia tăng cảm xúc đồng cảm của người xem."
"Chính là hắn."
Lúc trước Lâm Uyên tra tài liệu về Giải trí Lôi Đình, đã nghe qua bài hát của Đàm Khải, mặc dù hát bình thường, nhưng hắn cảm thấy giọng Đàm Khải khá thích hợp với ca khúc này.
"Nhưng không biết Đàm Khải có thời gian hay không..." - La Kỳ hơi do dự.
Phạm Long Hà nói: "Để ta liên lạc một chút."
Hắn gọi điện thoại, hai phút sau, Phạm Long Hà gật đầu nói:
"Bên kia không thành vấn đề."
.
Cũng không lâu lắm, Đàm Khải tới.
Cố Đông giống như là fan của Đàm Khải, biểu tình hơi kích động.
Đàm Khải chủ động đi về phía Lâm Uyên: "Xin chào, ta là Đàm Khải."
"Tiện Ngư." - Lâm Uyên gật đầu:
"Trước tiên làm quen ca khúc một chút."
Đàm Khải cười cười nói: "Phạm chủ quản vừa gửi bài hát cho ta, trên đường tới đây đã quen thuộc cơ bản rồi."
Lúc trước Đàm Khải chính là ca sĩ được đào tạo bài bản, chỉ là nửa đường đổi thành diễn viên, năng lực chuyên môn vẫn chưa có vứt đi.
Trên đường tới đây đã nghe hoàn chỉnh bài hát vài lần, bây giờ hắn không cần nhìn ca từ cũng có thể hát ra được cơ bản.
"Vậy bắt đầu thu âm thôi."
Lâm Uyên không nói nhảm, trực tiếp đi vào phòng thu âm.
Đàm Khải mỉm cười, theo sau đi vào phòng kín.
Vốn là hôm nay hắn có hoạt động, nhưng nghe nói ca khúc chủ đề muốn chế tác lại, hơn nữa mình có thể được làm người biểu diễn, đầu tiên hắn yêu cầu được nghe ca khúc một lần.
Nghe xong, Đàm Khải ngay lập tức gọi điện hủy bỏ hoạt động hôm nay của bản thân.
Bởi vì so với diễn xuất, Đàm Khải càng thích ca hát!
Nhất là sau khi nghe ca khúc «Thích ngươi», hắn càng kiên định quyết được biểu diễn!
Tiến vào phòng thu âm, ước chừng sau nửa giờ giày vò.
Hiệu quả thu âm của Đàm Khải đã tương đối có thành tựu.
Phạm Long Hà hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Đàm Khải lại hát tốt như vậy.
La Kỳ càng ngạc nhiên hơn, ngay sau đó chuyển thành thán phục với ánh mắt tinh chuẩn của Tiện Ngư.
Công ty có nhiều ca sĩ như vậy, hắn lại hết lần này tới lần khác chọn trúng người đã không làm ca sĩ từ lâu - Đàm Khải!
Hơn nữa từ kết quả thu âm đến hiện tại, Đàm Khải hiển nhiên phi thường thích hợp với bài hát này, kĩ năng thanh nhạc thành thục, nhưng trong bài hát lại không biểu hiện ra quá nhiều kỹ xảo, luôn có cảm tình được đẩy vào từng câu hát, đây là tăng thêm những trải nghiệm của người đã hóa thân vào nhân vật nam chính, cùng với năng lực thể hiện cảm xúc của một diễn viên...
Quá trình thu âm có thể nói phi thường thuận lợi!
Sau vài tiếng, tới gần lúc công ty tan việc, bản thu âm «Thích ngươi» đã chính thức hoàn thành, thành công ngoài dự liệu của mọi người.
"Vậy cứ như thế."
Lâm Uyên hỗ trợ thu âm xong bài hát, sau khi đã hài lòng với hiệu quả đạt được, gật đầu rồi xoay người rời đi.
La Kỳ cùng Phạm Long Hà dĩ nhiên tranh nhau tiễn hắn.
Bất quá để cho mọi người bất ngờ là, Đàm Khải cũng theo tiễn Tiện Ngư rời đi.
"Chúc phim mới của anh thành công! Ngoài ra, có thể xin chữ ký của anh không?"
Cố Đông sau khi xuống sảnh, do dự một chút, rốt cục vẫn không giấu nổi thân phận fan cuồng của mình.
Đàm Khải rất dễ nói chuyện, trực tiếp ký tên cho Cố Đông.
Cố Đông hài lòng rời đi.
Lâm Uyên nói: "Trực tiếp về nhà."
Công ty bên kia cũng đã đến giờ tan làm.
"Được, Lâm đại biểu!"
Cố Đông rất hưng phấn, không chỉ vì hôm nay gặp được diễn viên yêu thích, càng bởi vì thái độ của Giải trí Lôi Đình đối với Lâm Uyên!
Lâm Uyên hôm nay lật đổ nhận thức của Cố Đông đối với phe Ất!
Trong trí nhớ của nàng, phe Giáp Tề Châu cho tới bây giờ đều là chỉ tay ngang ngược, toàn đưa ra đủ loại yêu cầu lung tung đối với phe Ất.
Nhưng hôm nay.
Lâm Đại Biểu so với phe Giáp, ngược lại càng giống phe Giáp hơn!
Hắn tiến vào Giải trí Lôi Đình chỉ đạo, chính là đưa ra đủ loại yêu cầu, thời điểm thu âm hắn nắm quyền quyết định lớn nhất, Giải trí Lôi Đình ngược lại thành bên bị chỉ huy ——
Nguyên lai, phe Ất cũng có thể làm bố?
.