"Ngươi viết gì?"
"Để ta nghe một chút xem sao."
"Ngươi sao không cho ta nghe."
"Ta sẽ không bêu xấu, yên tâm."
...
Đối với các tác phẩm thi khảo hạch cuối năm của hệ soạn nhạc, tựa hồ tất cả mọi người giấu rất kín, đề phòng thận trọng với nhau từng chút, bày ra bộ dáng ca khúc của ta rất khó lường. Rất ít người trước thời hạn công khai bài thi, bất quá thời gian kéo dài tới cuối tháng, mọi người vẫn là phải nộp lên tác phẩm của mình.
Lâm Uyên cũng nộp bài hát.
Tâm tính của nhiều sinh viên hệ soạn nhạc có thể lý giải, lựa chọn chuyên ngành này, tất cả mọi người đều có một giấc mộng trở thành Khúc phụ, mà Lâm Uyên đại khái là người hiểu rõ nhất tác phẩm của các bạn học, bởi vì hắn tham dự chế tác 70% số ca khúc trong lớp.
Bình tĩnh đưa ra nhận xét.
Lâm Uyên cảm thấy mấy vị bạn học có tác phẩm vẫn tương đối không tệ. Hoàn cảnh âm nhạc của Tần Châu rất dễ dàng tạo ra những nhạc sĩ lợi hại, nói không chừng sau này trong lớp có thể cho ra một vài lão đại trong nghề.
Như đã nói qua.
Lâm Uyên vẫn rất có lòng tin đối với «Giấc mộng ban đầu», làm một ca khúc chuyên tâm có sức ảnh hưởng cực cao tại Trung Quốc, sự xuất sắc của ca khúc này đã được chứng minh vô số lần. Bất quá có vài người khả năng không biết, bài hát này cũng không phải xuất xứ từ Trung Quốc, mà là viết lại lời từ ca khúc nổi tiếng của ca hậu đỉnh cấp xứ mặt trời mọc Nakajima Miyuki.
Tên gốc của nó là «Cưỡi trên lưng Ngân Long»
Khó trách Trung Quốc có cách nói, Nakajima Miyuki nuôi hơn nửa giới âm nhạc Hán ngữ. Rất nhiều người thuở thiếu thời thích bài hát của Hồng Kông, đều là sau khi lớn lên mới hiểu được, nguyên lai là những bài hát này đều là nhạc của Nakajima Miyuki.
(Tại Việt Nam ca khúc nổi tiếng «Người tình mùa đông» cũng là nhạc của Nakajima Miyuki)
.
Đồng dạng vào cuối tháng này.
Ban xuất bản Ngân Lam Thư Khố đang thống kê tổng kết lượng đơn đặt hàng của các hệ thống nhà sách lớn đối với «Tru Tiên», theo nhân viên báo cáo, nữ chủ quản ban xuất bản – Thi Vân lúc này sắc mặt khá là khó coi:
"Nhà sách Hoa Tân tám chục nghìn sách."
"Nhà sách Long Tường năm chục nghìn sách."
"Thư viện Bát phương ba chục nghìn sách."
"Câu lạc bộ sách Thư Nhã hai chục nghìn sách."
"Nhà sách Đỉnh Phong mười nghìn sách."
“...”
Thống kê vẫn còn tiếp tục, Thi Vân sắc mặt lại càng ngày càng khó coi.
Ban biên tập công ty đối với quyển sách mới này có thể nói là lòng tin mười phần.
Giám đốc tự mình hạ đạt mệnh lệnh, cho nên quyển sách này đợt đầu tiên quyết định in trước khi phát hành tới một triệu bản, tựa hồ nắm chắc lượng tiêu thụ của «Tru Tiên» sẽ bùng nổ.
Nhưng thị trường hiển nhiên không nghĩ như vậy.
Ngân Lam Thư Khố bên này đã in đủ một triệu bản. Nhưng Thi Vân nhìn kết quả thống kê một lượt, các nhà sách lớn nhỏ tại Tần Châu lượng đặt hàng toàn bộ cộng lại mới bất quá được trên dưới 28 vạn quyển.
Ở trong đó còn có một bộ phận nhà sách là xem trên thành tích những tác phẩm trước của Sở Cuồng mà đưa ra quyết định.
"Đây cũng quá ít rồi?"
Nhân viên trong ban của Thi Vân vừa đọc xong số liệu vừa nhíu mày:
"Chúng ta lần này tuyên truyền quy mô rất lớn, theo lý thuyết đơn đặt hàng sẽ không ít như vậy. Nhưng hiện nay đơn đặt hàng quá ít, xem ra những nhà sách này đều giống như đa số người trong giới xuất bản, cảm thấy «Tru Tiên» sẽ trượt dốc."
Sách mới của Sở Cuồng là Tiên Hiệp.
Khi tin tức này mới vừa được tung ra, trong nghiệp giới liền xuất hiện đủ loại nghị luận, cơ bản không mấy ai coi trọng cái đề tài Tiên hiệp này.
Rất nhiều người đều cảm thấy quyển sách mới của Sở Cuồng sẽ trượt dốc.
Ngân Lam Thư Khố nguyện ý xuất bản, có thể là không lay chuyển được kiên trì của Sở Cuồng.
Coi như sách này không trượt dốc, lượng tiêu thụ khẳng định cũng kém xa tít tắp «Võng Vương» khi trước.
Trên Internet thậm chí có người đặc biệt làm một cuộc thống kê, mục tiêu hướng tới là các độc giả của «Võng Vương».
Người làm thống kê thiết kế ba hạng mục khảo sát, điều tra bọn họ sẽ ủng hộ sách mới tiên hiệp của Sở Cuồng hay không.
Kết quả là 60/25/15.
60% lựa chọn không ủng hộ, 25% lựa chọn ủng hộ, còn có 15% lựa chọn quan sát trước.
Kết quả này đối với Sở Cuồng không hề lạc quan.
Bây giờ nhìn lại các nhà sách lớn cũng có suy nghĩ giống vậy, không chút coi trọng sách mới của Sở Cuồng, cho nên số lượng đặt hàng phi thường bảo thủ.
Đối với Thi Vân mà nói đây là tín hiệu nguy hiểm!
Một triệu bản, bán được 28 vạn, vậy còn lại 72 vạn sách chẳng lẽ mang về nhà cất?
Nàng quyết định tìm Giám đốc trò chuyện một chút.
Giám đốc Lữ Bắc đang ngồi trong phòng làm việc lên mạng, thấy Thi Vân tới, mỉm cười hỏi: "Lượng mua như thế nào rồi?"
“Tổng đơn đặt hàng 28 vạn sách." Thi Vân biểu tình có chút rầu rĩ.
Lữ Bắc sửng sốt một chút, mới bán được có như vậy?
Hắn cười nói: "Cái này không trách bên nhà sách, đổi lại là chúng ta cũng không dám đặt về quá nhiều, vạn nhất sách này không ai mua làm sao bây giờ."
Thi Vân: "..."
Vậy ngươi còn để cho ta in nhiều như vậy?
Còn cười con mẹ nó vui vẻ như vậy?
Lữ Bắc cũng không biết Thi Vân oán thầm, nụ cười hắn như cũ xán lạn:
"Chuỗi nhà sách lớn trong top 10 đều đặt hàng xong rồi chứ?"
Thi Vân nói: "Nhà sách Tĩnh An còn chưa đặt."
Lữ Bắc gật đầu: "Đơn đặt hàng của bên Tĩnh An để ta tới nói."
Nói xong, Lữ Bắc gọi điện thoại.
Thi Vân không lên tiếng, ở bên yên lặng chờ.
Rất nhanh có người bắt máy, câu đầu tiên của Lữ Bắc là: "Bùi Đô, có muốn chơi một trận lớn hay không?"
"Lớn thế nào?"
Tổng giám đốc chuỗi nhà sách Tĩnh an - Bùi Đô bĩu môi nói:
"Nghĩ khuyên ta nhập nhiều «Tru Tiên» một chút chứ gì, ta đang định liên lạc với các ngươi đây, gửi sang bên này mười vạn quyển thế nào?"
"Ngươi đối với Sở Cuồng có chút lòng tin vậy thôi à?"
"Không phải ta không có lòng tin với Sở Cuồng, ta là không có lòng tin với Tiên hiệp. Giữa chúng ta ngươi cũng đừng thừa nước đυ.c thả câu, cứ nói rõ ràng trong hồ lô của Ngân Lam Thư Khố bán cái gì là được."
Lữ Bắc nhàn nhạt nói: "Ta bán siêu cấp tiên đan!"
Thi Vân bĩu môi một cái, nàng chỉ phụ trách xuất bản cùng tiêu thụ, đối với tiểu thuyết cũng không hiểu gì.
Bùi Đô cười khổ nói: "Nhà sách Tĩnh An là chuỗi nhà sách có lượng tiêu thụ top 5 trong cả Châu, ngươi biết ta mới ngồi cái ghế Tổng giám đốc này chưa đến một năm, còn chưa vững đâu. Bên dưới có bao nhiêu con mắt nhìn ta chằm chằm, nếu như ngươi đem ta hố quá ác, khả năng sang năm mông ta phải chuyển chỗ đấy."
"Muốn ngồi vững vàng vị trí Tổng giám đốc, ngươi phải tin ta, đặt một triệu sách!"
Thi Vân rất muốn nhắc nhở Lữ Bắc, công ty không tồn kho nhiều như vậy.
Bất quá nghĩ lại, người phụ trách nhà sách Tĩnh An lại không phải ngu ngốc, làm sao có thể mặc cho ngươi lắc lư.
Quả nhiên.
Bùi Đô cười tới hư người, hắn với Lữ Bắc coi như là bạn bè giao tình không tệ, trong lời nói cũng không nhiều cố kỵ như vậy: "Ngươi mẹ nó dám in đủ một triệu sách?"
"Ngươi không cần để ý ta in bao nhiêu." Lữ Bắc thản nhiên nói.
Bùi Đô cắn răng: "Ta đây chơi với ngươi một lần, quyết định năm trăm nghìn sách đi."
Hắn không cho rằng đối phương sẽ hố mình.
Nếu như đối phương dám hố chính mình, vậy sau này hai bên sẽ hoàn toàn trở mặt, huống chi giao tình của hai người vẫn còn. Giá trị của giao tình, ước chừng còn cao hơn mấy chục vạn sách.
"Hơi ít, năm trăm ngàn cũng dám nói ra, không bằng quyết định bảy trăm ngàn sách đi."
"Ngươi điên rồi hay là ta điên rồi?"
"Hai ta đều không điên, muốn điên thì để cho những tên ngồi ngoài xem kia nổi điên đi, lần này ta muốn làm cho cả Tần Châu đều biết: Người tin Ngân Lam Thư Khố được thiên hạ, người tin Sở Cuồng được vĩnh sinh!"
"Ngươi thật giống một tên thần côn."
"Ngân Lam Thư Khố từ một công ty xuất bản quy mô trung đẳng, phát triển tới ngày hôm nay, Lữ Bắc ta không nói công tích quá vĩ đại, ít nhất cũng từng nhiều lần lập công lao hãn mã, ngươi cảm thấy Lữ Bắc ta bằng cái gì đi được đến ngày hôm nay?"
Bùi Đô không lên tiếng.
Trong điện thoại trầm mặc ước chừng ba phút.
Lữ Bắc cũng không nói chuyện, hắn có đủ kiên nhẫn.
Cũng không ai biết nội tâm của Bùi Đô trải qua đấu tranh kịch liệt ra sao, sau ba phút, hắn gầm nhẹ nói: "Tiên sư nó, bố đây sẽ tin ngươi một lần, chốt bảy trăm nghìn sách!"
"Được, chờ sang năm cầm tiền thưởng cùng công trạng đi, cúp đây."
"Đừng nói cái gì cúp, không may mắn, ta chuẩn bị đi nghênh đón cuồng phong bạo vũ rồi."
.
Chứng kiến toàn bộ quá trình cuộc gọi, Thi Vân trừng lớn con mắt!
Mở miệng chính là đơn đặt hàng bảy trăm nghìn sách, còn chốt con mẹ nó xong rồi?
Khó trách Lữ Bắc người ta là Giám đốc, năng lực lắc lư này cũng quá kinh khủng rồi?
Nhưng mà...
Công ty tồn kho quả thật giải quyết xong, có thể vạn nhất đến lúc đó «Tru Tiên» không bán được, vậy sau này chuỗi nhà sách Tĩnh An có kéo Ngân Lam Thư Khố vào sổ đen hay không?
Làm không tốt, vị Bùi Đô tiên sinh kia có khi còn bị đống hàng tồn kho «Tru Tiên» đè ép xong con ong, triệt để mai táng!
.
✯✯✯✯✯Mong các Đạo hữu ủng hộ một like ở cuối chương hoặc bỏ ra 1 phút đề cử✯✯✯✯✯
✯Trân Trọng✯