Giám đốc nhà xuất bản Đỉnh Thịnh cảm thấy hơi bí bách, mà loại bí bách này sẽ đeo bám hắn tới hết tháng sáu, hắn vô cùng chờ mong đây là một trận kinh nghi vô căn cứ, bởi vì nếu như lo âu của hắn biến thành sự thật, như vậy sẽ hình thành tra tấn cực lớn trên tâm lý ——
Sinh hoạt của Lâm Uyên thì ngược lại tất cả đều như cũ.
Hắn thậm chí bắt đầu viết «Tru Tiên» quyển thứ hai, bệnh loét mũi không phải một thói quen tốt, dính bệnh này sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của Lâm Uyên, ít nhất trong chuyện kiếm tiền này, Lâm Uyên biểu hiện phi thường chăm chỉ.
Bất quá cũng không thể một mực kiếm tiền.
Ví dụ như gần đây nền tảng văn học Bộ lạc gọi điện thoại cho hắn, muốn mời hắn gửi một bộ bản thảo truyện ngắn, liền bị Lâm Uyên cự tuyệt. Bởi vì trên tay hắn chỉ còn hai bộ đoản thiên, hắn cần dùng tiết kiệm một chút, ngược lại mấy bộ truyện ngắn này cũng không thể bị mất giá.
Lý do cự tuyệt là:
Gần đây không có linh cảm viết đoản thiên.
Ban tạp chí Ngân Lam tạp Thư Khố cũng đi tìm hắn, hắn dùng lý do như vậy cự tuyệt, duy nhất để cho hắn xoắn xuýt chính là hai bên ra giá không chênh bao nhiêu, chờ sau này phát hành không biết lựa chọn phương thức nào đăng lên mới có thể tối đa hóa lợi ích.
Hai bên đều tin lý do hoang đường này của Lâm Uyên.
Bởi vì từ góc nhìn của người bình thường, nếu như tác gia ngày ngày đều có linh cảm mới lộ ra kỳ quái. Huống hồ Sở Cuồng mỗi lần phát hành đoản thiên tiểu thuyết đều là kinh điển, mà kinh điển cũng có nghĩa quà trình sáng tác đủ chật vật, nào có ai tùy tiện liền có thể viết ra một thiên kinh điển?
Tiểu thuyết kinh điển lại không phải cải trắng.
Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Lâm Uyên cự tuyệt hai nhà mời gửi bản thảo đoản thiên tiểu thuyết. Thiên tài cũng phải có giới hạn, nếu như hắn trực tiếp quẹt thẻ yêu cầu hệ thống chế tác riêng vài chục đầu truyện ngắn phát hành ra ngoài, ngoại giới đại khái không phải kinh ngạc nữa, mà là bị kinh sợ.
Vì vậy Lâm Uyên không nóng vội chuyện này vì chút nhuận bút.
Hắn xác thực rất thiếu giá trị danh vọng.
Nhưng lo lắng suông không phải biện pháp, chuyện nào cần làm cứ làm tốt nhất trong khả năng là được, hắn cũng không lười biếng.
Hạ Phồn thì vẫn như cũ, bận bịu chuyện thi tài năng của nàng.
Lịch trình «Thịnh Phóng» trong tháng sáu vẫn tương đối chặt chẽ, vì thế Hạ Phồn đã liên tục xin nghỉ học vài ngày, bất quá hệ thanh nhạc bên kia cũng không hề làm khó, học viện không ủng hộ sinh viên tham gia vào ngành giải trí sớm, những không đến mức độ ngang ngược ngăn cản.
Một ngày trung tuần tháng sáu.
Lâm Uyên cùng Giản Dịch lại một lần nữa theo Hạ Phồn đi tới trường quay của «Thịnh Phóng», đây là lần thứ hai sau vòng sơ tuyển hai người bồi nàng tới cuộc thi, chủ yếu bởi vì trận đấu hôm nay tương đối trọng yếu, quyết định Hạ Phồn có thể vào top 100 cả nước hay không.
Tâm lý Hạ Phồn có chút ám ảnh trong lòng.
Cả hai lần trước nàng đều dừng lại ngoài top 100, mà mỗi lần còn là cái loại thất bại cực kỳ đáng tiếc. Lâm Uyên cùng Giản Dịch động viên Hạ Phồn, đều hi vọng nàng hôm nay có thể chiến thắng chính bản thân mình, dù sao tiến vào bách cường mới có cơ hội xuất hiện trước mắt công chúng Tần Châu.
Giống như buổi sơ tuyển.
Hiện trường tiếng người huyên náo.
Tranh đoạt danh ngạch vào top 100 ở các đại thành thị đồng thời tổ chức. Nói là một trăm người, nhưng Tô Thành bên này cuối cùng chỉ có năm người có thể trúng tuyển. Dù sao cũng muốn từ mỗi thành phố chọn ra số lượng nhân tuyển nhất định, cho nên áp lực cạnh tranh mà Hạ Phồn phải đối mặt vẫn rất lớn.
"Ta đi tiểu... ta tới hậu trường đây."
Lâm Uyên và Giản Dịch mới vừa đi cùng Hạ Phồn tới hiện trường, nàng liền vội vội vàng vàng chạy mất, lần trước hai người không phản ứng kịp, lần này lại là ngầm hiểu lẫn nhau, Hạ Phồn khẳng định đi vệ sinh rồi!
Đây chính là điểm đặc biệt của Hạ Phồn.
Nàng mỗi lần khẩn trương đều muốn vào nhà vệ sinh, nếu như gặp tình huống đặc biệt khẩn trương, có khi phải đi nặng, loại khẩn trương bình thường, đi nhẹ liền có thể giải quyết, hơi khẩn trương khả năng chỉ cần tới nhà vệ sinh ngồi một lúc là có thể đi.
Cũng không phải Hạ Phồn nói ra chuyện này với hai người, nữ hài tử vẫn tương đối thẹn thùng, hai người thuần túy là thông qua quan sát đúc kết hai mươi năm cho ra kết luận, hơn nữa không dám nhắc tới trước mặt Hạ Phồn.
Vạn nhất bị gϊếŧ người diệt khẩu làm sao bây giờ.
Lần này hẳn là đi nhẹ chứ?
Thuyết minh chính là khẩn trương bình thường thôi.
Khẩn trương vừa phải đối với tranh tài vẫn có chỗ tốt riêng.
Mặc dù Hạ Phồn ra sân tương đối trễ, nhưng khi nàng lên đài, Lâm Uyên cùng Giản Dịch đều có thể nhìn ra trạng thái của bạn tốt khá ổn, ít nhất không có bộ dáng kẹp chân đòi đi vệ sinh.
"Muốn tôi lãnh diễm, lại muốn tôi ngả ngớn hèn mạt..."
Ca khúc Hạ Phồn chọn để xung kích vào top 100 là «Dịch Nhiên Dịch Bạo Tạc», do Lâm Uyên tự mình vì Hạ Phồn đưa ra lựa chọn, chỉnh thể vẫn rất thích hợp với âm vực của nàng. Bản thân Hạ Phồn lại có loại tính cách hào sảng của nam giới, trận đấu bóng rổ lần trước nàng xông lên đánh nhau tốc độ so với Lâm Uyên còn nhanh hơn mấy phần, nếu không cũng sẽ không cùng hai tên nam sinh quan hệ tốt như vậy.
Bài hát này nàng hát rất nhàn nhã tự tại.
Ca khúc kết thúc, toàn trường chợt nổ vang một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt, bốn vị giám khảo sau khi trải qua thảo luận, cuối cùng cũng cấp cho Hạ Phồn một vị trí trong bách cường, nhất thời tiếng vỗ tay càng thêm bùng nổ nhiệt tình.
"Nàng sắp thành minh tinh."
Giản Dịch bỗng nhiên hơi xúc động.
Làm sinh viên hệ sân khấu điện ảnh, Giản Dịch cũng mơ mộng có thể cắm rễ trong giới giải trí, cho nên khi nhìn thấy Hạ Phồn càng ngày càng tiến xa, hắn có chút cảm giác rục rịch, bất quá so sánh với ca hát, diễn suất thành danh có chu kỳ càng dài hơn.
Lâm Uyên gật đầu.
Hạ Phồn trở thành một trong một trăm thí sinh xuất sắc nhất Tần Châu, đoán chừng Tô Thành bên này sẽ đưa tin đôi câu vài lời, bởi vì lần sau xuất hiện Hạ Phồn đại khái sẽ phải lên truyền hình rồi, cũng coi như làm vẻ vang cho Tô Thành.
"Lâm Uyên." - Giản Dịch bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Uyên, biểu tình có chút nghiêm túc:
"Hạ Phồn có thể đi bao xa cuối cùng vẫn phải dựa vào chính nàng, nàng không thể nào cả đời đều ỷ lại vào ngươi, ngươi lúc cần thiết giúp nàng một tay là được rồi."
"Ta tận lực."
Lâm Uyên mở miệng trả lời.
Giản Dịch muốn muốn nói gì nữa, nhưng suy nghĩ một chút vẫn buông tha. Trong tư tâm hắn khẳng định hi vọng Lâm Uyên có thể một mực đứng sau giúp đỡ Hạ Phồn, nhưng hắn lại không hi vọng Lâm Uyên vì vậy mà chậm trễ sự nghiệp của bản thân, chỉ có thể có chút ấp úng:
"Thực ra ta..."
"Ta biết."
"Biết gì?"
"Dù sao ta cũng biết."
Lâm Uyên lộ ra nụ cười tự nhiên.
Giản Dịch liếc mắt: "Thực ra ta cảm thấy tính cách của ngươi và Hạ Phồn đều không phải rất thích hợp với giới giải trí. Ngươi có thể như cá gặp nước, đại khái duyên cớ bởi vì ngươi thân ở phía sau màn, Hạ Phồn sau này phải xuất đầu lộ diện, tự mình đối mặt với đủ thứ hào quang và cám dỗ, đây là điều ta lo lắng nhất."
"Biết ngươi lo lắng."
"Ngươi không lo chút nào sao?"
Lâm Uyên không lên tiếng.
Lúc này Hạ Phồn đã xuống đài, mấy người ký giả nhanh chóng đi tới phỏng vấn, Lâm Uyên cùng Giản Dịch thì đợi phóng viên phỏng vấn xong mới đi tới chúc mừng Hạ Phồn, Giản Dịch cười nói:
"Tấn cấp bách cường cảm giác thế nào?"
"Ta đi nhà vệ sinh đã."
Hạ Phồn lại như một làn khói chạy mất dạng.
Lâm Uyên cùng Giản Dịch chỉ có thể trố mắt nhìn nhau.
.
Sau đó một đoạn thời gian, Hạ Phồn không có vòng đấu, tuy nhiên nàng mỗi ngày luyện tập càng thêm nỗ lực, bởi vì phía sau còn có tranh tài 100 chọn 80, 80 chọn 50 các loại, lịch trình mặc dù không chặt chẽ như trước, nhưng trình độ cạnh tranh lại càng ngày càng căng thẳng.
Khẩn trương giống vậy còn có hệ soạn nhạc Tần Nghệ.
Bởi vì theo thời gian còn lại của tháng sáu càng ngày càng ít, lưu lại cho mọi người chuẩn bị bài thi cuối năm cũng không còn mấy ngày. Lần thi cuối năm này tầm quan trọng vượt xa dĩ vãng, vì vậy mọi người đều lấy ra tất cả vốn liếng, không dám có chút thả lỏng.
Lâm Uyên quyết định nộp bài thi cùng với mọi người.
Mặc dù «Giấc mộng ban đầu» đã hoàn thành thu âm, hắn không cần phải quá mức chau chuốt thêm tác phẩm, dựa theo yêu cầu của phụ đạo viên, chỉ cần trước cuối tháng đem nộp là được.
Tháng bảy trường học sẽ an bài nhân sĩ chuyên nghiệp thống nhất khảo hạch.
Ngược lại bên Ngân Lam Thư Khố có động tác.
Dương Phong nhắn tin thông báo cho Lâm Uyên, «Tru Tiên» sơ kỳ sẽ in hai triệu bản, con số này trực tiếp gấp hai mươi lần quyển sách đầu tiên Lâm Uyên được xuất bản, cũng khiến cho Lâm Uyên đối với lượng tiêu thụ của cuốn sách này sinh ra mong đợi!
.
✯✯✯✯✯Mong các Đạo hữu ủng hộ một like ở cuối chương hoặc bỏ ra 1 phút đề cử✯✯✯✯✯
✯Trân Trọng✯