Ting Ting!
[Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ danh vọng hội họa, thành công đạt được một thanh đồng bảo rương, một bạch ngân bảo rương.]
Năm ngày sau.
Lâm Uyên rốt cuộc trước khi thời gian hết hạn, hoàn thành nhiệm vụ hội họa của hệ thống phát hành. Nghe âm thanh thông báo êm tai quen thuộc, cũng coi như không uổng phí năm ngày trốn tiết hắn bỏ ra để tới Câu lạc bộ hội họa quét danh vọng.
Có bảo rương rồi!
Không chỉ một Thanh Đồng bảo rương, hơn nữa còn có một cái bạch ngân bảo rương.
Bạch ngân bảo rương lần trước cho Lâm Uyên mở ra một bản nhạc dương cầm, không biết lần này có thể mở ra thứ gì?
Hệ thống: "Có mở ra hay không?"
Lâm Uyên: "Để ở thương khố đã."
Hắn quyết định giữ lại bảo rương, đợi vận may tới lại mở.
Loại chuyện mở rương này phi thường huyền học, tùy tùy tiện tiện mở rương, vạn nhất mở ra đồ vật không tốt làm sao bây giờ?
Hệ thống lại không cho mình trả hàng.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Uyên buông lỏng rất nhiều.
Sau đó hắn dự định tiếp tục gõ chữ nốt quyển một «Tru Tiên».
Nội dung bộ này tổng cộng hệ thống chia làm tám quyển, mỗi quyển số chữ đều trên dưới hai mươi vạn.
Trước mắt Lâm Uyên đã hoàn thành mười lăm vạn chữ.
Lấy tốc độ tay của hắn, số chữ còn lại chỉ cần hai đến ba ngày liền có thể hoàn thành, hơn nữa còn là kiểu rút ra thời gian rảnh tới gõ.
Nếu như cũng giống làm nhiệm vụ, trốn tiết để gõ chữ, chỉ cần không tới một ngày Lâm Uyên có thể hoàn thành quyển một.
Trong lúc Lâm Uyên gõ chữ, nội dung cốt truyện «Tru Tiên» không ngừng thoáng qua đầu hắn.
Quyển thứ nhất của bộ tiểu thuyết này, lấy góc nhìn của Trương Tiểu Phàm triển khai.
Làm vai nam chính, Trương Tiểu Phàm và bạn tốt Lâm Kinh Vũ đồng thời bái nhập Thanh Vân Môn.
Trương Tiểu Phàm căn cốt không tốt, không có thiên tư, bạn tốt Lâm Kinh Vũ của hắn lại thiên phú hơn người, là hạt giống tu tiên tốt, cho nên thời điểm nhập môn Thanh Vân Môn, tất cả trưởng lão cường giả đều muốn thu Lâm Kinh Vũ làm đồ đệ, Trương Tiểu Phàm lại không ai ngó ngàng.
Tiêu chuẩn đãi ngộ phế vật lưu.
Mà trong nội dung cốt truyện phía sau, Trương Tiểu Phàm lại dựa vào mở đầu kỳ ngộ, cùng với que cời lò trong tay, dần dần trở nên mạnh mẽ.
Không chỉ có như vậy.
Trương Tiểu Phàm còn yêu con gái của sư phụ, thanh mai trúc mã Điền Linh Nhi, đáng tiếc Điền Linh Nhi chỉ coi Trương Tiểu Phàm như em trai, căn bản không hề có ý tình yêu nam nữ.
Cứ như vậy.
Theo nội dung cốt truyện dần dần đi sâu phát triển, toàn bộ thế giới quan kỳ vĩ của «Tru Tiên» cũng từ từ rõ ràng trước mắt độc giả, đối với câu chuyện này Lâm Uyên một đường viết xuống cực kỳ có cảm xúc.
Quyển một phần kết.
Thanh Vân Môn chuẩn bị mở ra Thất Mạch Hội Vũ!
Trương Tiểu Phàm sẽ tham gia Thất mạch hội vũ lần này, bất quá không có ai ôm hi vọng đối với hắn. Sư phụ để cho Trương Tiểu Phàm tham gia, cũng chỉ có mục đích để hắn ra ngoài trải nghiệm thêm một phần kiến thức.
Nhưng Lâm Uyên biết.
Độc giả sẽ không nghĩ như vậy.
Độc giả thuần túy là từ góc nhìn thượng đế quan sát câu chuyện, cho nên bọn họ rất rõ, Trương Tiểu Phàm cũng không giống hắn biểu hiện ra ngoài nhìn qua yếu như vậy.
Trương Tiểu Phàm có kỳ ngộ.
Hơn nữa có Pháp bảo của bản thân.
Thất Mạch Hội Vũ, chính là sân khấu tốt nhất để Trương Tiểu Phàm chứng minh chính mình. Vì vậy Lâm Uyên tin tưởng, bất kỳ một độc giả nào xem xong quyển một «Tru Tiên» đều có chút mong đợi, Trương Tiểu Phàm có thể từ trong Thất Mạch Hội Vũ tỏa ra hào quang rực rỡ!
Tình tiết như vậy quá thích hợp.
Bởi vì giai đoạn trước Trương Tiểu Phàm tương đối biết khuất.
Trong thôn tao ngộ đại biến, có thể nói là tai họa ngập đầu, chính mình thiên phú tu luyện lại không ra làm sao, chẳng có mấy người đem tu vi của hắn để trong lòng, đứng ở góc nhìn độc giả, khẳng định trông mong nhân vật chính được hãnh diện một phen.
...
Vài ngày tiếp theo.
Ngay lúc Lâm Uyên dự định hôm sau dùng một hơi viết xong quyển một «Tru Tiên», hắn nhận được điện thoại của Hạ Phồn:
"Ngày mai ta sơ tuyển!"
"Ta và Giản Dịch đi cùng ngươi."
Hôm sau Lâm Uyên tạm thời ngưng gõ chữ.
Tần Châu mỗi năm một lần «Thịnh Phóng» sắp bắt đầu, Hạ Phồn làm thí sinh phải tham gia một lần sơ tuyển.
Dù trong nội tâm rất rõ Hạ Phồn vượt qua sơ tuyển nhất định là sự tình dễ dàng, nhưng Lâm Uyên cùng Giản Dịch vẫn đi theo phụng bồi Hạ Phồn tới hiện trường.
Sân sơ tuyển là nhà thi đấu thể thao lớn nhất Tô Thành.
Là sự kiện tuyển tú lớn nhất Tần Châu, ngày đầu sơ tuyển, nhà thi đấu từ trong ra ngoài người người vây kín nước chảy không lọt, xung quanh càng ồn ào huyên náo, có thể thấy sự nhiệt tình của mọi người đối với chương trình tuyển tú này!
"Ta có chút khẩn trương." - Hạ Phồn biểu tình rất ngưng trọng.
Giản Dịch cười nói: "Ngươi khẩn trương cái gì, dù sao ngươi xem như đã thân kinh bách chiến, huống hồ cũng không nhìn một chút đứng bên cạnh ngươi là ai!"
Hạ Phồn nhìn về phía Lâm Uyên.
Lâm Uyên chỉ có thể an ủi: "Bất kể kết quả như thế nào, ngươi đã cùng giải trí Tinh Mang ký hợp đồng, cho nên cứ thoải mái tâm lý tham gia tranh tài đi, sang năm khẳng định có thể xuất đạo."
Hạ Phồn hít sâu một hơi: "Ta đi ra phía sau đài đây."
Lâm Uyên cùng Giản Dịch gật đầu một cái, thí sinh cần chờ ở phía sau đài, nếu như không đúng giờ lên sân khấu, tư cách tranh tài trực tiếp hủy bỏ.
Hạ Phồn sau khi rời đi không lâu, sơ tuyển bắt đầu.
Lâm Uyên đứng dưới đài, rất hào hứng nghe.
Tương lai hắn sẽ có rất nhiều ca khúc phong cách khác nhau, cần nhiều người tới hát.
Nếu như ở đây phát hiện được công cụ nhân tư chất không tệ, Lâm Uyên có thể ghi nhớ trong lòng một chút, sau này nói không chừng lại dùng đến.
Bất quá hôm nay dù sao cũng chỉ là sơ tuyển, tốt xấu lẫn lộn.
Lâm Uyên liên tục nghe tám người biểu diễn, không gặp nổi một giọng hát tốt.
Trong số đó thậm chí có năm người mới hát một nửa liền bị giám khảo hô ngừng.
Hạ Phồn xếp ở vị trí thứ chín, coi như là thí sinh ra sân tương đối sớm.
Thời điểm đến phiên nàng lên sân khấu, Lâm Uyên cùng Giản Dịch ở dưới liều mạng vẫy tay, đáng tiếc hiện trường quá nhiều người, Hạ Phồn cũng không thể chú ý tới.
Bất quá Giản Dịch trêu chọc không hề sai.
Hạ Phồn thực sự từng kinh qua bách chiến.
Trong vòng tuyển chọn đầu tiên lên sân, nàng hát là một bài hát cũ, sau khi hát xong các giám khảo châu đầu ghé tai một chút, nhao nhao giơ lên bảng hiệu biểu thị được tấn cấp.
"Tạ ơn các vị lão sư!"
Hạ Phồn cúi người cảm ơn, bước chân vui sướиɠ xuống đài, ngay lập tức cùng Lâm Uyên và Giản Dịch chia sẻ cảm xúc của bản thân thời khắc này.
"Đây chỉ là vừa mới bắt đầu." - Giản Dịch cười nói:
"Vòng tiếp theo ngươi cố gắng lên, quả thực không được, đem «Giấc mộng ban đầu» lấy ra, dọa chết đám giám khảo này!"
Hạ Phồn cười cười không lên tiếng.
Nàng cũng không dự tính trong tranh tài xuất ra «Giấc mộng ban đầu», bài hát này dùng ở trong thi đấu chỉ vì đổi một suất tấn cấp thật sự có chút lãng phí, nàng muốn tới lúc bản thân chính thức debut sẽ sử dụng.
Nhìn sắc trời thời đã không còn sớm.
Giản Dịch đề nghị: "Chúng ta về chứ?"
Hạ Phồn gật đầu một cái, nhìn về phía hai người nói: "Hôm nay về thôi, tiếp theo ta còn rất nhiều vòng thi nữa, bất quá không cần hai người đi theo ta."
Nàng chỉ là ngày đầu tiên tương đối khẩn trương.
Phía sau không thể nào một mực phiền toái hai người bạn.
Hai người cười đồng ý.
.
Bất quá sau khi Lâm Uyên về đến nhà, hắn phát hiện tối nay còn có chút thời gian, dứt khoát mở ra «Tru Tiên» tiếp tục viết.
Hắn bùng nổ tốc độ tay, gõ xong căn bản chỉ là chuyện nhỏ.
Đến thời điểm gần chín giờ tối, Lâm Uyên rốt cuộc hoàn thành «Tru Tiên» quyển thứ nhất.
Nghĩ nghĩ, hắn gửi cho biên tập Dương Phong một tin nhắn:
"Sách mới viết xong."
Sau khi gửi xong, Lâm Uyên duỗi người.
Đến giờ rồi.
Nên đi ngủ.
Bên kia, Dương Phong nghe tiếng thông báo tin nhắn, thuận thế nhìn một cái, lại là tin tức sách mới của Sở Cuồng, nhất thời vui mừng quá đỗi, lập tức chọc chọc màn hình điện thoại bắn tin trả lời:
"Viết nhanh như vậy?"
"Bây giờ có thể gửi cho ta sao?"
Một phút đồng hồ sau, Dương Phong: "Đâu rồi?"
Sau năm phút, Dương Phong: "Còn ở đây không?"
Nửa giờ sau, Dương Phong: "Sở Cuồng?"
Sau một giờ, Dương Phong: "Sở Cuồng lão sư?"
.....
Nhìn giao diện tin nhắn chỉ có một người nói chuyện phiếm, Dương Phong hung hăng vò nắm số tóc ít ỏi trên đầu.
Sách mới đâu?
Nói sách mới viết xong đâu rồi?
Ca, ngươi đừng giày vò ta như vậy...
Chẳng lẽ ngươi chín giờ liền ngủ?
Ta không tin!
.