Chàng Rể Kỳ Quái

Chương 342: Cần gì rõ ràng

Bùi Dương tỏ ra nghi ngờ, cái gã chuyên nịnh bợ này, có chuyện gì mà mừng rỡ vậy, chẳng lẽ là vợ gã lại mang thai sao?

Ung Tiểu Ni hỏi: “Giám đốc Khúc, có chuyện gì mà vui vẻ vậy?”

Khúc Hằng cười ha hả.

Sắc mặt Bùi Dương lập tức trầm xuống: “Có gì nói mau đi.”

Khúc Hằng hắng giọng, vội vàng nói: “Anh Bùi, anh có muốn lấy được kỹ thuật chip của tập đoàn Uyển Như không?”

“Cái gì?”

Bùi Dương sững sốt một chút.

Kỹ thuật chip? Đây chính là cái quan trọng nhất trong những cái quan trọng. Trước đây, tập đoàn Uyển Như đã tổ chức một buổi họp báo để công bố chuyện này, nghe nói là hợp tác cùng với nhà họ Bạch.

“Ông chắc chắn có thể làm được chứ?”

Bùi Dương có chút không tin, loại khoa học kỹ thuật này, tập đoàn Uyển Như còn không phải đem giấu ở trong chăn sao? Làm sao có thể tùy tiện để cho người ta thấy.

Khúc Hằng ngước mặt lên, làm ra bộ dáng một công thần.

“Dĩ nhiên là có thể làm được, chẳng qua là…”

Nhìn sắc mặt Bùi Dương lại muốn trầm xuống, Khúc Hằng vội vàng cười nói: “Chẳng qua là… đối phương ra cái giá quá cao.”

Loại kỹ thuật này là bảo vật vô giá.

Nếu tập đoàn Uyển Như muốn bán đi kỹ thuật này, không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ đau đầu tìm cách, không tiếc bỏ ra bất cứ cái giá nào.

Có thể nói, cho dù tám tỉ hay mười tỉ, thậm chí đòi nhiều hơn, chỉ cần tập đoàn Uyển Như mở lời, sẽ dễ như bán rau vậy, không biết bao nhiêu người tới tranh cướp mà mua.

“Muốn bao nhiêu?” Bùi Dương có chút kích động, giọng nói có chút run rẩy. Nếu như nhà họ Bùi có thể lấy được loại kỹ thuật này, như vậy chức gia chủ nhiệm kỳ tiếp theo, sẽ còn ai ngoài anh ra chứ?

Không, không được!

Đầu óc Bùi Dương lập tức chuyển một cái, lộ ra ánh mắt xảo trá.

Nếu như kỹ thuật này rơi vào trong tay mình, không thể giao ra, tuyệt đối không thể.

Bùi Dương hoàn toàn có thể dựa vào kỹ thuật này để nâng cao địa vị của mình, nếu như không có được nhà họ Bùi, cũng có thể tự ra mở riêng.

Bùi Dương nói: “Ông chắc chắn là kỹ thuật này chứ? Có thể nào là lừa gạt chúng ta thì sao.”

Khúc Hằng thấp giọng nói: “Đối phương ra giá là ba tỉ, số tiền này, có phải là quá cao hay không?”

Bùi Dương lúc này mặc kệ tất cả, cho dù là ba mươi tỉ, anh ta cũng muốn lấy được kỹ thuật này, huống chi trong lòng còn có tâm tư khác, đối phương cho dù cầm được tiền, cũng nuốt không trôi được.

“Tính chân thực của kỹ thuật, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Anh ta nói, có thể cung cấp trước một phần nhỏ, trước hết là để cho chúng ta kiểm tra thật giả.”

Bùi Dương nheo cặp mắt lại, nhìn sang Ung Tiểu Ni đang đứng một bên.

Ung Tiểu Ni trong nháy mắt biết được ý định của Bùi Dương, giống như trước vậy, nói có hàng thì trả tiền, nhưng đến lúc đó ăn quỵt, đối phương có thể làm gì được bọn họ chứ?

“Được, ông trước hết bảo anh ta gửi trước cho một số tài liệu kỹ thuật tới.” Sắc mặt Bùi Dương có chút ngưng trọng, chuyện này thật quá lớn.

Khúc Hằng lập tức đồng ý.

“À, đúng rồi, còn giá tiền thì sao…”

Trong tay Bùi Dương lấy đâu ra ba tỉ, cho dù ba trăm triệu anh ta cũng không có.

Nhưng anh ta là người từng trải, nói thẳng ra chính là nhà họ Bùi đang xem biểu hiện của hai người con trai, xem ai có tiền đồ hơn.

Mắt Khúc Hằng đảo một cái, cười cười: “Anh Bùi, cái giá này tôi cũng thương lượng đã lâu, quả thực không còn lựa chọn khác.”

Trong lòng Khúc Hằng cũng không phải cái dạng gì tốt đẹp, ông ta nói là ba tỉ, ngoài ra trong đó có một tỉ, là chuẩn bị cho vào trong túi riêng của mình.

Khúc Hằng cũng đã nhìn ra, Bùi Dương tuyệt đối không thể trọng dụng một người sẵn sàng phản bội như mình.

Có một tỉ trong tay, mình không phải có thể tiêu sái tự do tự tại rồi sao? Sau đó dứt khoát tìm đường chuồn đi.

Bùi Dương có chút khó chịu, trầm ngâm, như thế nào lại đưa ra cái giá ba tỉ chứ?

Ngay sau đó, ánh mắt anh ta sáng lên, cười một tiếng cổ quái: “ Được, ông chỉ cần đàm phán được là tốt rồi, sau này, sẽ không thiếu phần của ông.”

Khúc Hằng suýt chút nữa không nhịn được bỉu môi, chỗ tốt nào chứ? Ông đây chỉ cần một tỉ kia là đủ rồi.

Tập đoàn Uyển Như, Cố Uyển Như bận bịu với những cuộc họp.

Bên trong phòng làm việc, Giang Hải đẩy một ly trà tới trước mặt Tần Hiên.

“Anh Giang, bước đầu tiên tiến hành thuận lợi.”

Giang Hải gật đầu một cái, tỏ ý mời Tần Hiên uống trà.

“Vậy thì làm nhanh lên, hạ tầng cơ sở ở Thành phố Giang Tư, thật đúng là chưa đâu vào đâu cả. Khoản tiền này sau khi vào trong tay chúng ta, trước tiên đưa cho nhà máy xử lý nước thải một ít, sau đó, cần xây dựng thêm nhà máy xử lý nước thải nữa, thành phố lớn rồi, nước sạch rất là quan trọng. À, đúng rồi, nhất định phải đạt tới chất lượng nước có thể uống trực tiếp được.”

Tần Hiên gật đầu một cái, lập tức rời đi xử lý công việc.

Trong bóng tối, giao dịch đang tiến hành.

Bùi Dương hưng phấn quá độ, đến mức không thể ngủ được.

Lấy được kỹ thuật chip, tương lai nhà họ Bùi, đoán chừng ở tỉnh Đông Nam này sẽ đại phát, nhảy một cái trở thành thế gia siêu cường cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Tỉnh Đông Nam à? Không, cho dù là bốn tỉnh ở Đông Quận, nhà họ Bùi cũng sẽ là một thế gia hạng nhất.

Thậm chí, toàn bộ Phương Đông, nhà họ Bùi cũng sẽ có một chỗ đứng nhất định.

Chẳng qua, Bùi Dương đang âm thầm có chút khó chịu là, gã kỹ sư của tập đoàn Uyển Như kia, hiển nhiên cũng rất thông minh, không đồng ý chuyển tiền từng ít một, yêu cầu chuyển một lần.

Chuyển ba tỉ, sẽ lập tức giao ra tài liệu kỹ thuật.

Không thấy tiền sẽ không đưa kỹ thuật.

Hơn nữa, địa điểm giao dịch đưa ra cũng khiến cho Bùi Dương thấy khó chịu.

“Anh Bùi…” Ung Tiểu Ni bước vào cửa, bởi vì có chút hưng phấn, sắc mặt cũng đỏ ửng.

Nhà họ Bùi phát triển như thế nào, Ung Tiểu Ni không quan tâm, khiến cho cô ta cảm thấy hưng phấn, chính là cái xui xẻo mà tập đoàn Uyển Như sắp gặp phải.

Cô ta rất muốn nhìn thấy cảnh tập đoàn Uyển Như sụp đổ.

“Theo số liệu thử nghiệm, những tài liệu kỹ thuật kia không có vấn đề gì.”

“Thật sao?” Bùi Dương vô cùng vui vẻ, nhanh chóng đi qua đi lại, vỗ tay: “Ba tỉ kia, lập tức sẽ đưa tới.”

Nội bộ nhà họ Bùi cũng chia làm hai phe. Mấy ông lão luôn chiếu cố Bùi Dương vừa nghe chuyện này, lập tức thần hồn điên đảo, thậm chí không tiếc len lén dùng tiền trong tài khoản của gia tộc.

Số tiền này nhà họ Bùi đúng là có chỗ cần dùng tới.

Có điều, so với kỹ thuật chip, cái gì cũng sẽ không còn quan trọng nữa.

Ở một bến tàu tư nhân, một chiếc thuyền câu đang đậu.

Đeo cặp kính trên mắt, anh kỹ sư đầy vẻ lịch sự đứng đón ánh đèn xe chói mắt đang đi tới, cảm giác rất là căng thẳng.

Thỉnh thoảng nhìn chung quanh, trong đêm tối, anh ta cũng không nhìn thấy gì, chỉ có thể nghe được tiếng côn trùng thi thoảng kêu lên.

Xe ngừng ở trước mặt, từ trên xe bước xuống một người, chính là Khúc Hằng.

“Đồ đã chuẩn bị xong chưa?”

Thanh niên đeo kính giọng nói có chút run rẩy: “Tiền, các anh đã chuẩn bị xong chưa?”

“Cái đó là đương nhiên, không có tiền, tôi cũng không đi tới đây.” Khúc Hằng thì lại rất là ung dung tự nhiên, bước chậm tiến lên trước.

“Tôi muốn xem trước một chút.”

Thanh niên đeo kính sợ hãi lui về phía sau nửa bước, mạnh miệng nói: “Cho ông xem ông cũng không hiểu, tôi muốn nhận được tiền trước.”

“Nhận tiền?” Khúc Hằng nhìn chiếc thuyền câu đậu trên bến tàu, thằng nhãi này, quả nhiên là như vậy, lấy được tiền thì muốn lập tức tìm đường chạy, người thông minh, quả là một người thông minh.

Chẳng qua là, thanh niên đeo kính không ngờ, cái thế giới này so với trong tưởng tượng của anh ta còn u ám hơn nhiều.

“Được rồi, của cậu đây.” Vừa nói Khúc Hằng vừa thao tác chuyển tiền qua tài khoản.

Ngắn ngủn mấy giây sau, trong tài khoản của anh chàng đeo kính nhận thêm một khoản tiền, là một dãy dài số không, thanh niên đeo kính cả đời cũng không nghĩ tài khoản có được nhiều tiền như vậy, nếu cho ngồi đếm, cho dù là thiên tài số học như anh ta cũng cảm thấy có chút lẩn thẩn.

“Được rồi chứ, đồ đâu?” Khúc Hằng không nhịn được, quay đầu nhìn hỏi.

Thanh niên đeo kính rút ra một cái ổ cứng di động, thận trọng nhét vào trong tay Khúc Hằng.

“Tôi… Có thể đi được chưa?”

Nói xong, thanh niên đeo kính chậm rãi lui về phía sau.

“Đi à?”

“Đi đâu chứ?”

“Tôi làm sao biết đồ vật bên trong này của cậu là thật hay không?”

Nói xong, quay người lại, vẫy vẫy tay.

Trên xe, lại bước xuống hai người, cầm theo laptop.

Cắm ổ cứng di động vào, bắt đầu kiểm tra thông tin bên trong đó.

“Hả?”

“Cái này…”

Một phần mà trước đây đã giao cho Bùi Dương cái đó không vấn đề gì.

Nhưng lúc này lại khiến cho hai người sững sốt.

Sắc mặt thay đổi.

Bởi vì những tài liệu bên trong, trừ mấy bộ phim hoạt hình, thì không có gì cả.

Là cảnh một đám lợn con đang bú sữa mẹ.

Đây chẳng phải là mắng bọn mình là lợn sao.

Thấy bị phát hiện, thanh niên đeo kính xoay người nhanh chân bỏ chạy.

Khúc Hằng gào to: “Đuổi theo cho tôi, không thể để cho cậu ta lên thuyền.”

Cho dù lên thuyền, thanh niên đeo kính cũng chạy không thoát.

Nhưng đúng lúc hai người bắt được thanh niên đeo kính, phía sau cây tùng nhỏ bên đường, đột nhiên bắn ra mấy viên đá.

“A… Ách…”

Đá bất ngờ bay ra, khiến cho hai người vỡ đầu chảy máu.

Thanh niên đeo kính lảo đảo một cái, té xuống đất, miệng há to thở hổn hển, vô cùng căng thẳng.

“Thật là vô dụng mà.” Tần Hiên bĩu môi, người này làm kỹ thuật, tư chất và tâm lý đều không ổn.

Thấy hai người ngã xuống, Khúc Hằng đứng một bên chấn động, xoay người ngoắc tay: “Mau tới đây, thằng nhãi này muốn chạy.”

Bùi Dương cũng chưa từng nghĩ sẽ để cho thanh niên đeo kính bình an rời đi, nếu như biết điều trả lại tiền, thì tha cho một mạng. Nếu như không biết điều, như vậy chỉ có thể dùng trọng hình, buộc phải nôn tiền ra, sau đó sẽ gϊếŧ chết.

Cho nên đã bố trí không ít người mai phục ở chung quanh.

Khúc Hằng vừa kêu lên lập tức không ít người vội vàng chạy tới, hơn nữa, ở xa xa đèn xe rọi lên sáng loáng, bến tàu nhỏ lập tức sáng như ban ngày.

Tần Hiên cũng dẫn người đi ra, khoát tay một cái, lập tức có người tiến lên đở thanh niên đeo kính dậy, đưa qua một bên nghỉ ngơi.

Những chuyện còn lại, thì không phải là dùng miệng có thể giải quyết được.

“Anh là ai?” Con mắt Khúc Hằng di chuyển loạn xạ, một tỉ tiền mặt đã ở trong tài khoản của mình.

Nếu lấy được tài liệu kỹ thuật, ông ta không quan tâm gì nữa, nghĩ là mình lúc nào cũng có thể chạy thoát thân.

Nếu như lúc này cứ tiếp tục như vậy, Bùi Dương sợ là sẽ tự mình tới, đến lúc đó, tất cả những thứ mình làm này cũng sẽ bại lộ, mạng nhỏ của ông ta, có lẽ phải bỏ lại ở nơi này.

Ở bên bờ biển gϊếŧ người. Hạ Nhĩ là bên cạnh còn đậu một chiếc thuyền câu, nếu đưa người ra ngoài biển, cột thêm một hòn đá rồi ném xuống biển, thần không biết quỷ không hay, lập tức bốc hơi khỏi nhân gian.

“Người tới lấy mạng của ông.”

Tần Hiên phất tay một cái, chung quanh nhảy ra bảy tám người, không nói lời nào đồng loạt tiến lên.

Người của Bùi Dương sắp xếp đến, còn không tính là võ giả, nhìn thì người đông thế mạnh, nhưng mấy chục người này đều không có bản lĩnh gì.

Nếu là đánh thật, giống như đậu hủ đυ.ng phải mủi dùi, không chịu nổi một kích.

Khúc Hằng thấy không xong, khóe miệng giật một cái, xoay người bỏ chạy.

Nhưng đang chờ ông ta, là một hòn đá to như một quả đấm.

Đá đập trúng chân, Khúc Hằng ngã lộn nhào.

Bất chấp trên mặt có một vệt máu dài, lảo đảo đứng dậy lại muốn bỏ chạy.

Nhưng lúc này, Tần Hiên đã đứng ở trước mặt.

“Nếu muốn chạy đi, cũng phải đưa ra một cái giá chứ?”

“Gian lận, thì ông phải gọi tôi là tổ tông đấy.”

Giao dịch phi pháp, thì cần phải có thế lực tương đương mới gọi là giao dịch, còn không thì chính là đen ăn đen.

“Anh rốt cuộc là ai?”

Khúc Hằng giường như gãy chân rồi, đứng lên không nổi nữa, nằm im trên đất, giống như chó nhà có tang.

“Ông có tư cách gì đặt câu hỏi với tôi?” Tần Hiên biến sắc: “Nói đi, muốn dùng bao nhiêu tiền để mua lại cái mạng của ông?”

“Cho tôi xem tài khoản ngân hàng một chút, được chứ?”

“…”

Sau mấy lần bị thua thiệt, Tần Hiên cũng thông minh lên rồi. Trực tiếp đi xem tài khoản ngân hàng đối phương, có bao nhiêu tiền chuyển đi bấy nhiêu là được, nói nhảm nhiều cũng không cần thiết.