Chàng Rể Kỳ Quái

Chương 343: Mất tiên oan là có thật

Sắc mặt Khúc Hằng cực kỳ khó coi, cho đến khi trong tay Tần Hiên xuất hiện một con dao nhỏ, trong lòng kinh hãi, cắn răng giao ra tài khoản của mình.

Thiên tính vạn toán, một tỉ, Khúc Hằng đập đầu một cái trong lòng dấy lên ý định tự tử.

Nhưng so với tính mạng, có tiền hay không, bây giờ đã không quan trọng nữa rồi.

Trong mấy phút ngắn ngủn ấy, bến tàu nhỏ đã máu chảy thành sông.

Tần Hiên không tha cho một ai, ném toàn bộ lên thuyền câu, chạy về phía biển sâu.

Khúc Hằng lúc này chết không nhắm mắt, không phải đã nói rồi sao, giao tiền ra thì bảo vệ được tính mạng, một tỉ, ước chừng một tỉ, cũng không mua được một mạng của mình.

Khúc Hằng nào biết, tiền càng nhiều, càng không thể để cho ông ta bình yên mà rời đi. Không có tên thổ phỉ nào mà lớn gan, lại đi tạo ra cho mình một kẻ thù không đội trời chung.

Ba tỉ, vào tài khoản ngân hàng của tổ chức phát triển cơ sở hạ tầng của Thành phố Giang Tư.

Giang Hải nhìn thấy những con số này, cũng không có chút biểu cảm nào.

Tiền, đối với anh ta mà nói, chỉ là những con số. Chuyện mà Đế Vương làm, không phải là chuyện tiền có thể làm được.

Ở Thành phố Giang Thành, Bùi Dương đang cùng hai người đẹp chơi đùa, trong lòng thầm nghĩ, lúc này, chắc là đồ đã vào trong tay.

Trong lòng không kiềm được sinh ra một luồng nhiệt khí, động tác cũng nhanh lên mấy phần.

Chức gia chủ kế nhiệm, rơi vào tay anh ta chỉ là vấn đề thời gian, chỉ xem ông bố đang bệnh thoi thóp kia lúc nào nhắm mắt mà thôi.

Chờ anh ta ngồi lên chức gia chủ, nhất định phải đưa nhà họ Bùi lên đến cực đỉnh nhân gian, anh ta muốn ở tỉnh Đông Hải, còn có đất bốn tỉnh của Đông Quận, cả Phương Đông đều biết đến tên tuổi mình.

Lúc này, Bùi Dương có cảm giác làm vua, cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống chúng sinh bên dưới.

“Cốc cốc cốc…”

Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, Bùi Dương toét miệng cười.

Nếu là trước đây, thời khắc sắp lêи đỉиɦ, đang thoải mái hưởng thụ bị người khác quấy rầy, nhất định anh ta sẽ nổi giận lôi đình.

Nhưng lần này không như trước, tin tức bên ngoài cửa đưa vào, nhất định sẽ khiến cho mình càng hưng phấn.

Tát nhẹ một cái, để cho âm thanh rên thỏ thẻ của cô gái nhỏ xuống.

Quấn lấy khăn tắm tự mình đi ra mở cửa.

Đúng như dự đoán, đứng ở ngoài cửa, là thư ký riêng của anh ta, một người rất cơ trí.

“Anh Bùi…”

“Ừ, tôi đã biết rồi, cậu đi nghỉ ngơi đi.”

Bùi Dương khẽ mỉm cười, tin tức tốt như vậy, nhất định phải nhanh chóng báo cáo với các trưởng bối trong gia tộc, để cho bọn họ vui mừng, cũng đồng thời càng kiên định hơn với mục đích ủng hộ mình.

Nhưng ngay sau đó, Bùi Dương liền chú ý tới, thư ký của mình đứng không vững, sắc mặt khó coi tới cực điểm.

“Còn có chuyện gì sao?”

Bùi Dương có chút cảm thấy mất hứng, anh ta vốn không thích kiểu nói chuyện ấp a ấp úng.

Tay thư ký không biết nên nói thế nào mới phải, chẳng qua là bất ngờ xảy ra chuyện lớn như vậy, anh Bùi dường như còn rất vui mừng.

Chẳng lẽ, tất cả chuyện này đều nằm trong dự liệu của anh Bùi sao?

“Vậy… anh Bùi, chúng ta tiếp theo nên làm như thế nào?”

“Làm gì? Đương nhiên là giữ lấy những đồ vật đó, chờ tôi sẽ có sắp xếp.”

“Đồ gì? Thứ gì? Chẳng lẽ, anh đã lấy được đồ đó vào trong tay rồi sao?”

“Hả?” Bùi Dương lập tức biến sắc, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.

“Cậu nói gì? Khúc Hằng chứ ai? Khúc Hằng trở về chưa?”

Tay thư ký vội vàng nuốt một nguộm nước miếng, sợ hãi nói: “Khúc Hằng không thấy đâu, vật kia cũng chẳng biết đi đâu rồi.”

“Cái gì?”

“Bốp…”

Bùi Dương giận dữ trực tiếp tát một cái hất văng anh thư ký.

“Cậu đang nói cái gì với tôi vậy?”

Thư ký bị làm cho sợ hãi, cả người run rẩy, bình thường Bùi Dương cũng là người bình dị dễ gần, nhưng khi nào có vấn đề xảy ra, lại trở thành một tên biếи ŧɦái.

“Chúng tôi đến bến tàu, nhưng… nhưng trên bến tàu… chỉ có một bãi máu, không tìm được người của chúng ta.”

“Anh Bùi, cái này không trách chúng tôi được.”

“Aaaaaa…” Bùi Dương trong lòng rụng rời, biết là đại sự đã xảy ra vấn đề.

Một tiếng rống giận, níu lấy cổ áo thư ký, thét lớn: “Đi tìm cho tôi, tìm bằng được Khúc Hằng cho tôi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”

Ba tỉ, đây chính là ba tỉ đó.

Nếu như mất ba tỉ này, vậy thì anh ta có nằm mơ cũng không còn thấy được cái ghế gia chủ này nữa.

Ba tỉ, đủ để cho người bình thường quên hết mọi phiền não.

Trong lòng Bùi Dương đau đến tột cùng.

Chuyện này nên là tự mình đi làm, không nên qua tay người khác.

Khúc Hằng cầm ba tỉ, nếu như bỏ chạy thì sao?

Bùi Dương tin rằng, người mà mình sắp xếp đi, tuyệt đối trung thành với anh ta.

Nhưng nếu như chỉ trung thành một nửa, dưới sự cám dỗ của ba tỉ, cũng sẽ biến thành người ăn cây táo rào cây sung.

Chẳng lẽ, Khúc Hằng lấy ba tỉ, chia cho tất cả mọi người rồi đồng loạt chạy trốn sao?

Rất có thể.

“Mau, đi điều tra cho tôi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?”

Mãi một ngày sau, Bùi Dương mới hiểu rõ, đêm đó ở bến tàu, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.

Những vết máu kia, sau khi kiểm tra, chính là máu của đàn em của anh ta. Thậm chí, còn tìm được một vết máu lớn của Khúc Hằng.

Căn cứ lượng máu để lại, Khúc Hằng là do mất máu quá nhiều mà chết.

Hết rồi, mất hết rồi.

Bùi Dương cho dù là một con lợn cũng hiểu được, mình đã bị chơi một vố.

“Anh Bùi, làm sao bây giờ?” Ung Tiểu Ni cũng nhận được tin tức, sắc mặt khó coi, đối với Bùi Dương lại có ý châm chọc.

Một tay sắp xếp, lại bị tan nát, thật là một phế vật. nhưng Ung Tiểu Ni không thể không cùng hợp tác với Bùi Dương. Bởi vì chỉ cần trong lòng anh ta có thù hận, mới có thể không để ý tất cả mà nhằm vào tập đoàn Uyển Như. Cô ta cần thứ người như vậy.

“Cô cút đi, con lợn nái già, cô cùng với ông ta hại tôi.” Bùi Dương hoàn toàn nổi điên rồi, ba tỉ, số tiền tổn thất này, khiến cho Bùi Dương muốn vứt bỏ tất cả.

Ban đầu, chính là Ung Tiểu Ni tìm được Khúc Hằng, đưa ông ta vào làm kỹ sư phụ trách kỹ thuật của tập đoàn Uyển Như, để lợi dụng những kỹ thuật này, ngược lại chiếm đi thị trường của tập đoàn Uyển Như.

Ung Tiểu Ni biến sắc, thân thể mập mạp cũng không tự chủ được run lên.

Tự mình ngu xuẩn, xảy ra chuyện thì đi đổ lên đầu người khác.

“Anh Bùi, tôi là muốn giúp anh, hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, anh không nghĩ phương án giải quyết, chẳng lẽ lại muốn trở mặt với tôi sao?”

Sắc mặt Bùi Dương hòa hoãn thêm một ít, bởi vì Ung Tiểu Ni nói cũng không sai.

“Bây giờ, phương pháp tốt nhất chính là lấy lại kỹ thuật chip.”

Ánh mắt Bùi Dương đỏ lên, sau khi xảy ra chuyện, anh ta không dám liên lạc với ai, chuyện bị mất ba tỉ, một khi bị lộ ra, anh ta coi như hoàn toàn hết rồi.

“Làm như thế nào?”

Không còn đường lui, chỉ cần có một chút khả năng, Bùi Dương sẽ làm tất cả.

Ung Tiểu Ni nhìn Bùi Dương, khóe miệng không nhịn được xuất hiện nụ cười tàn nhẫn.

Bùi Dương nếu có thể khiến cho tập đoàn Uyển Như sụp đổ thì tốt, nếu như không thể, như vậy nhà họ Bùi và tập đoàn Uyển Như cũng sẽ thành tử địch của nhau.

Mượn đao gϊếŧ người, còn giữ được mình, kế hoạch của Ung Tiểu Ni hoàn mỹ không tỳ vết.

Lúc này, Bùi Dương vốn không biết, thực lực của tập đoàn Uyển Như như thế nào, cũng hoàn toàn không biết, Giang Hải chồng của Cố Uyển Như là người như thế nào.

Xa xa không nói, đại nhân vật của thế lực ngầm ở tỉnh Đông Nam là Tiêu Địch, là chết ở dưới tay Giang Hải. Chính là nhà họ Địch mà trước đây nhà họ Bùi phải quỳ liếʍ dưới chân, đã bị Giang Hải tiêu diệt.

Nếu Bùi Dương biết chuyện này, sợ là phải vãi ra quần luôn rồi.

“Cái tập đoàn Uyển Như này, rốt cuộc thân phận và bối cảnh như thế nào?”

Ung Tiểu Ni thầm nghĩ, đúng là một phá gia chi tử.

Nhưng, Ung Tiểu Ni lại không nói thật, một khi Bùi Dương sợ hãi, sợ không còn ai để đối phó tập đoàn Uyển Như.

“Đây là một công ty mới vừa thành lập một năm, bối cảnh thì tôi chưa từng nghe nói có bối cảnh gì.”

“Chẳng qua là…”

Bùi Dương hơi biến sắc mặt, Ung Tiểu Ni cười nói: “Chẳng qua là gã chồng hờ của Cố Uyển Như, tên gọi là Giang Hải có chút công phu.”

“Công phu?” Bùi Dương trầm ngâm, sợ là không phải chỉ có một chút, không đúng, huyết án ở bến tàu nhỏ, chắc là do người này làm ra.

Chồng hờ à, cho dù có chút công phu, còn có thể lật trời sao?

“Hừ, tôi vốn là không muốn đối phó với bọn họ, bây giờ nghĩ lại, cái tên Giang Hải không biết sống chết này, lại vội tới tìm tôi chịu chết.”

“Tôi lập tức tìm người, trước tên phế đi cái tên gọi là Giang Hải này.”

Ung Tiểu Ni vừa nghe, hơi sững sờ.

Bùi Dương thật đúng là ngu xuẩn, bây giờ cái gì quan trọng nhất chứ, không phải là kỹ thuật chip sao.

Cái đồ không phân rõ nặng nhẹ, có thể có tiền đồ gì chứ.

“Anh Bùi, tên Giang Hải đó không đáng để lo, chúng ta tốt nhất vẫn là xử lý chuyện kỹ thuật chip đi. Trước mắt Giang Hải cũng không chết được, chẳng lẽ một gã chồng hờ, anh còn sợ anh ta chạy mất sao?”

“Cũng đúng, cũng đúng…”

Ngay sau đó, Bùi Dương đi qua một bên, liên tục gọi mấy cuộc điện thoại.

Là một người không chuyện ác nào không làm, trong thế lực ngầm anh ta cũng có không ít bè cánh.

Tỉnh Đông Nam, Bùi Dương cũng coi là có tên tuổi, quen biết không ít nhân vật lớn.

Chào hỏi mấy câu, tự nhiên có người sắp xếp đàn em tới giúp anh ta.

“Người của tôi, rất nhanh sẽ đến.” Bùi Dương cắn răng: “Tôi lập tức đi Thành phố Giang Tư, lần này, tôi phải tự mình giải quyết anh ta.”

Mặt Ung Tiểu Ni không cảm giác, trong lòng hừ lạnh.

Anh nguyện đi chịu chết, thì tùy anh. Ánh mắt cô ta nhìn Bùi Dương như nhìn một người chết, rồi vội vã xin phép rời đi.

Bùi Dương thật ngu xuẩn? Không, anh ta không ngu chút nào. Có điều trong lúc tức giận, làm việc hơi quá kích thôi.

Thành phố Giang Tư, ở phòng tổng thống trong một khách sạn.

Bùi Dương đang đứng ở trước cửa sổ, mắt nhìn xuống cả thành phố.

Trong tầm mắt đây không tính là thành phố nhỏ, đang phát triển khuếch trương mạnh mẽ.

Phía đông thành phố đã có hình thái hiện đại hóa, mà ở tây thành phố những tòa nhà cao ốc mọc lên như rừng, khắp nơi đang tiến hành xây dựng.

Loáng thoáng có thể thấy, bụi đất tung bay, từng chiếc xe xếp hàng qua lại.

Tiếng gõ cửa vang lên, Bùi Dương quay người lại.

Ngoài cửa, mấy gã vạm vỡ đi vào.

Phía sau cùng, lại là một thanh niên đeo mắt kính. Ánh mắt âm tà, khiến cho người nhìn thấy không thoải mái.

“Anh Bùi, anh có biết chi phí ra sân của tôi rất cao không.”

Người thanh niên đỡ mắt kính, cười nói.

“Chỉ một mình anh tới sao?” Bùi Dương nhíu mày một cái.

“Chỉ mình tôi là đủ rồi, anh không cần những con quỷ nhát gan kia theo làm gì.”

Thanh niên tự nhiên như ở nhà mình vậy, rót cho mình một ly rượu, uống một hơi cạn sạch.

Để bảo đảm vạn nhất thất bại, Bùi Dương đã tìm bốn năm cao thủ đến trợ giúp. Nhưng chân chính tới, chỉ có một tên trước mắt này.

Anh ta đâu biết, những người khác vừa nghe là đến Thành phố Giang Tư, thì tay chân mềm nhũn không cất nổi bước.

Thành phố Giang Tư ở toàn bộ tỉnh Đông Nam gọi là cấm địa. Tới Thành phố Giang Tư kiếm chuyện, thật là cho rằng mạng mình quá lớn rồi.

Không bao lâu sau, thư ký mặt mũi sưng húp đi vào, sợ hãi không dám đứng gần.

“Anh Bùi, cô gái mà anh muốn…”

Bùi Dương vốn luôn không gái không vui, đi tới đâu đều muốn nếm thử một chút đặc sản địa phương đó.

Nhưng ở Thành phố Giang Tư, mấy nơi vui chơi như thế là rất khó tìm.

Bùi Dương cau mày.

Thư ký nói: “Nếu muốn chơi, chỉ có thể đi tới phía đông thành phố. Trừ đó ra, không chỗ nào có.”

“Hả?” Bùi Dương đột nhiên cười, cái Thành phố Giang Tư này, thật đúng là một nơi cổ quái.

Thời đại này chỉ cần có tiền, đàn bà nguyện ý cởϊ qυầи trước mặt nhiều vô số kể. Nhưng ở Thành phố Giang Tư sao lại khó tìm vậy.

Bùi Dương nhìn về phía thanh niên đeo kính: “Nếu không bận, cùng đi chơi một chút?”

Mấy người mới vừa xuống lầu, Bùi Dương đột nhiên dừng bước, rút điện thoại ra, hình người trong điện thoại là Giang Hải.

Hơi nheo lại mắt, hừ lạnh: “Nếu như tự tìm tới cửa, vậy cũng chớ trách tôi thuận tay xử lý anh.”

Ngoẹo đầu, nói với thanh niên đeo kính: “Người này, chính là Giang Hải!”