Vì Giang Hải đã ngồi lên cái ghế thứ sáu của Linh Ngụy hội, nên đương nhiên người có thể nói chuyện cùng với Giang Hải phải là người ngang hàng với anh. Hạ Nhĩ định phải là người cầm quyền của gia tộc.
Khi nghe thấy tiếng giày cao gót, cả hai đều biết người đến là ai.
Athena của gia tộc hắc ám.
Khi Athena vừa bước đến cửa, Thất Hồn đã mở cửa.
Cô ấy đi giày cao gót bước vào, chẳng quan tâm đến ánh mắt soi mói của Giang Hải và Thất Hồn.
Khi gặp Athena, Giang Hải mới biết cô gái được mệnh danh là chỉ cần đi ngang qua cũng khiến cánh đàn ông mê đắm.
Mái tóc dài gợn sóng màu vàng kim của cô ấy xõa xuống thắt lưng, cô gái mặc một chiếc váy trắng được thiết kế theo kiểu trung cổ.
Dáng người… phải nói như thế nào nhỉ, giống như một chú ong mật nhỏ vậy, vòng eo thướt tha chỉ nhỏ bằng một vòng tay, khiến cho đàn ông không thể kiềm chế được.
Đôi chân thon dài của cô gái trắng như ngọc, hoàn mỹ không tỳ vết.
Trên chân cô ta là một đôi giày pha lê, giống như một nàng tiên.
Điều khiến đàn ông khó chịu nhất chính là đôi mắt to tròn ngấn nước của cô ta, không phải kiểu thuần khiết, mà hút hồn của họ.
“Anh chính là anh Giang?”
Anh khá bất ngờ khi Athena có thể nói được tiếng Trung, tuy phát âm hơi cứng nhưng giọng nói của cô ấy lại nhẹ nhàng, như một luồng hơi nóng phả vào tai người nghe, khiến họ tự động cảm thấy như có một ngọn lửa nổi lên ở trong lòng.
Ngọn lửa đó như càng lúc càng bùng cháy mạnh mẽ.
Sau một chút thất thần, Giang Hải mỉm cười.
“Anh Giang, chẳng lẽ… anh không định mời tôi ngồi một chút sao?”
Athena biết được thân phận Giang Hải, bởi vì trong hai người đàn ông, ánh mắt của Giang Hải vẫn trong suốt, anh không bị sự quyến rũ của cô làm cho mê muội.
Giang Hải giơ tay ra hiệu mời cô ngồi.
“Thất Hồn, đóng cửa lại.”
Trong mũi anh đầy mùi thơm tự nhiên của phụ nữ do cô gái này mang lại, mùi thơm nhẹ nhàng.
Thất Hồn đóng cửa từ bên ngoài cho đến khi ổ khóa phát ra một âm thanh va chạm nhẹ.
Athena nghiêng đầu tò mò đánh giá Giang Hải.
“Tôi có thể ngửi thấy khí chất đàn ông Phương Đông độc đáo từ anh, rất quyến rũ.”
Một người phụ nữ, đẹp một cách đáng kinh ngạc, chẳng hề che giấu gì khen ngợi một người đàn ông.
Chắc chắn chẳng có người đàn ông nào có thể cưỡng lại được sự cám dỗ này.
Chỉ cần là một người bình thường, nhất định sẽ cảm thấy mình chính là thiên tử, sẽ chẳng bao giờ quên được đêm nay.
Nhưng Giang Hải thì không phải là người đàn ông bình thường…
“Trong ấn tượng của tôi, đàn ông Phương Đông không được yêu thích như vậy.”
Giang Hải nói thật.
Có thể loài người là một ngoại lệ, nhưng chung quy lại, thì vẫn là động vật thôi.
Trong hàng nghìn năm tiến hóa, thì loài người vẫn chưa bao giờ mất đi bản chất động vật của mình.
Để sinh sản ra những đứa con chất lượng tốt nhất, thì những con cái sẽ chọn một người đàn ông khỏe nhất để kết hợp.
Bò, ngựa, heo, chó, sư tử, sói, hổ, báo,… đều không ngoại lệ. Bởi vì chỉ có mạnh mẽ, mới có thể nhận được nhiều tài nguyên hơn.
Chỉ là sự phát triển của xã hội đã làm thay đổi trọng tâm của sự chọn lọc, và phụ nữ thích đàn ông có nhiều tiền hơn.
Về cơ bản, sự lựa chọn là tiền bạc, nhưng cũng là tài nguyên.
Nguyên nhân khiến đàn ông Phương Đông không được lòng phái đẹp là do họ quá hòa nhã, tài nguyên cũng không đủ để kiểm soát.
Thực ra, có một điểm khác, đó là các dấu hiệu sống không đạt được yêu cầu của phụ nữ.
Thử hỏi, một cây tăm được ném vào ống đựng bút, thì hai thứ đó đúng là chẳng có điểm chung gì.
“Không…” Athena lắc đầu mỉm cười, ánh mắt như hút hồn người khác: “Anh không giống những người đàn ông Phương Đông khác.”
Giang Hải không muốn thảo luận về vấn đề nhàm chán này, nên anh nhún vai hỏi: “Vậy thì sao?”
“Có rượu không?” Athena nhìn xung quanh, chú ý đến ly rượu vừa mới rót lúc nãy.
“Ồ, đây là rượu ngon đấy.”
Cô ta tự nhiên như ở nhà của chính mình, lấy cái ly bên cạnh rót ra hai ly.
Cô ta đi đến trước mặt Giang Hải, đưa cho anh một ly.
“Anh Giang thân mến, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt chẳng nhẽ lại không đáng để uống một ly sao?”
Giang Hải vội vàng đứng lên, khoảng cách giữa hai người quá gần.
Xuyên qua áo, anh có thể nhìn thấy dáng người trập trùng của cô ta.
“Athena, rốt cuộc cô muốn làm cái gì?”
Cô ta uống một ngụm rượu, nở nụ cười quyến rũ, rất đa tình, đầy vẻ trêu chọc.
Cô ta liếʍ môi, càng dựa gần vào anh.
“Một đêm tuyệt vời như vậy, chẳng lẽ không nên xảy ra chuyện gì đó sao?”
Dù có bị đánh chết Giang Hải cũng không thể ngờ, Athena thẳng thắn và nóng bỏng như vậy.
Nói cái quái gì mà làm chính sự chứ?
Theo dữ liệu thì cuộc sống riêng tư của Athena rất hỗn loạn, vì thế nên Giang Hải mới bảo Thất Hồn ra ngoài, anh muốn xem xem cô gái này hút hồn người khác tới mức nào.
Nhưng không ngờ chỉ vừa mới bắt đầu, Giang Hải đã không chịu nổi.
“Tôi nghĩ cô sai rồi.” Giang Hải khoát tay áo: “Tôi không phải loại người như cô nghĩ.”
“Why?”
Cô ta chưa bao giờ gặp người đàn ông nào không muốn mình, từ trẻ đến già, dù không có phản ứng sinh lý thì nhất định sẽ ôm lấy cô ta.
Nếu không thì cái danh Athena xinh đẹp nhất của cô ta là từ đâu ra chứ.
Chỉ là lần này cô ta đã sai, bởi vì cô ta đang đối mặt với Đế Vương, người đại diện cho giới hắc đạo của Phương Đông.
Một người vô cùng cương trực.
“Không vì cái gì cả, bởi vì chúng ta không hợp, hơn nữa, tôi đã kết hôn rồi.”
Giang Hải nở một nụ cười lịch sự, giơ ly rượu lên, ra hiệu mời cô ta một ly.
“Kết hôn?” Athena chế nhạo lắc đầu: “Chúng ta không cần kết hôn.”
Sắc mặt Giang Hải trở nên nghiêm túc, khẽ nhíu mày.
Người đàn bà lăng loàn này không biết xấu hổ sao? Tự mình đề nghị lên giường với người khác, đúng là tự hạ thấp mình.
Chẳng lẽ đây là phong tục của gia tộc hắc ám sao? Lời nguyền gia tộc hắc ám cho phép phụ nữ kiểm soát quyền lực, đúng là không tốt mà.
Giang Hải không muốn thảo luận những vấn đề này, nghiêm túc nói: “Cô Athena, lần này cô đến tìm tôi, không chỉ đơn giản là muốn ngủ với tôi chứ?”
“Đương nhiên là không phải.” Athena đặt ly rượu xuống, rõ ràng là không vui khi Giang Hải đánh giá mình như vậy.
“Gia tộc hắc ám muốn hợp tác sâu rộng với Đế Vương của Phương Đông.”
“Việc này không thành vấn đề.” Giang Hải vẫn luôn cho rằng mình là kẻ làm ăn, nên chỉ cần có lợi nhuận thì không có chuyện gì là không thể nói hay làm cả.
Nếu có chuyện gì đó không thể làm thì chắc chắn lý do là vì giá cả chưa đủ.
“Anh thật sự muốn từ bỏ cơ hội này sao?”
Ngón tay thon dài của Athena móc vào dây vai của cô ta, chỉ cần Giang Hải gật đầu thì cô ta có thể cho anh no mắt.
“Cơ hội gì?”
Giang Hải nhấc ly rượu lên, chậm rãi uống rượu.
“Cùng tôi sinh một đứa bé, làm người thừa kế của gia tộc hắc ám.”
“Phụt…”
Giang Hải thật sự không nhịn được, cứ thế phun ra hớp rượu trong miệng.
“Cô nói cái gì?”
Cô ta ngồi bên người Giang Hải, ngẩng đầu lên: “Chẳng lẽ, chuyện này không thể sao?”
Lợi ích của việc kết hôn với gia tộc hắc ám là rất lớn.
Chẳng ai là không thèm muốn cả, đương nhiên sẽ chẳng có ai từ chối cả.
Nhưng, Athena đã đánh giá Giang Hải quá đơn giản rồi.
Đề xuất này, cho dù nghĩ bằng lòng bàn chân cũng biết chắc chắn là không thể.
Cho dù đó là sự thật, thì gia tộc hắc ám sẽ không bao giờ cho phép con của Athena và Giang Hải thừa kế công việc kinh doanh của gia tộc.
“Đừng làm loạn.” Giang Hải lau miệng: “Cô muốn làm gì, cứ nói đi, tôi không muốn lãng phí thời gian cho những câu hỏi ngớ ngẩn này.”
“Anh không suy nghĩ tới sao?”
“Tôi nghĩ đã!” Giang Hải thuận miệng trả lời một câu cho có lệ.
Không ngờ rằng, Athena đứng dậy và rời đi không do dự.
“Vậy thì tôi sẽ chờ tin tức của anh. Đây là cách nhanh nhất để Đế Vương nâng cao vị thế của mình trong Linh Ngụy hội. Đối với anh mà nói thì chỉ có tốt thôi.”
Nhìn Athena mở cửa, Giang Hải cao giọng nói: “Nói cho người bên ngoài biết, đừng vào vội.”
“Rất vui khi được phục vụ anh.” Athena xoay người chào anh.
Lúc này Giang Hải mới cảm giác được mình như vừa mới trải qua một giấc mộng.
Sinh con?
Mới vừa gặp nhau đã nói đến đề tài này, đúng là quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi?
Một lúc lâu sau, Giang Hải ngẩng đầu lên mới thấy Thất Hồn đang nhìn mình bằng ánh mắt rất kỳ lạ.
Tuy anh ta đứng ở ngoài cửa, nhưng anh ta vẫn nghe rõ nội dung mà Giang Hải và cô ta nói chuyện gì.
“Nếu lực lượng của Đế Vương có thể chiếm được Europa, thì chúng ta…”
Thất Hồn nghẹn cười, tới lúc đó chuyện này sẽ trở thành chuyện cười ở Thành phố Giang Tư mất.
“Cút!”
Giang Hải cười lạnh một tiếng, bất lực từ từ nhắm mắt lại
“Thôi tôi đi ngủ đây, quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi!”
Khuôn mặt của Thất Hồn nhịn cười đến vặn vẹo, như bị nội thương đến nghẹt thở.
Vài ngày sau, vết thương của Thất Hồn đã không còn nghiêm trọng nữa, thậm chí trong họa có phúc, thực lực của anh ta còn tăng lên nữa.
“Tôi sắp đột phá rồi.” Thất Hồn vui vẻ. Ở trình độ của bọn họ, nếu muốn tiến xa hơn, chỉ có thể dựa vào may mắn.
“Đế Vương, anh thì sao?”
Giang Hải thở dài: “Tôi? Mấy ngày trước, tại Jacob, lẽ ra đã có thể dễ dàng đột phá…”
Thất Hồn hiểu rằng việc khi đột phá mà có người ở bên ngoài là quá nguy hiểm, một khi bị người khác tác động thì hậu quả sẽ rất thảm khốc.
Giang Hải cưỡng ép đè xuống, cũng đã làm tổn thương thân thể.
Để tìm lại cảm giác đột phá, vẫn cần có may mắn.
“Đi dạo quanh đảo đi.”
Ở giữa các đại dương có rất nhiều đảo như thế này.
Các đảo này không thuộc quyền quản lý của bất kỳ quốc gia nào, nên trên những hòn đảo nhỏ này thế giới ngầm đã phát triển rất mạnh mẽ và các giao dịch ngầm cũng chủ yếu được thực hiện ở đây.
Ở đây không có pháp luật.
Nếu có quy tắc, chỉ có thế lực ngầm nắm quyền ở đây mới có quy tắc.
Trong thế giới ngầm không có đêm, ngày.
Trên đảo có đủ các ngành nghề dịch vụ, chỉ cần có cầu tất có cung.
Ở đây sợ nhất là không có tiền, cái đáng sợ hơn cả nghẻo chính là quá giàu, những kẻ muốn cướp tiền của bạn có thể sẵn sàng tặng cho bạn mấy chục nhát dao luôn.
Vừa ra khỏi khách sạn, những cô gái ăn mặc hở hang đã vây quanh anh.
Mấy cô đó dùng tiếng Hạ Nhĩ bập bẹ hỏi hai người Giang Hải có cần dịch vụ đặc biệt hay không.
Giang Hải vẫy tay, gọi hai cô gái đứng ở xa nhất đi tới trước mặt mình.
Anh nhìn Thất Hồn, hai người họ đều hiểu ý nhau cười một cách quái dị rồi vòng tay qua vai của hai người.
“Xem ra có người vẫn còn phải thử một chút đây.”
Cơ thể to lớn của Thất Hồn đè nặng lên người của cô gái gầy gò đó, anh ta lấy từ trong túi ra hai hạt đậu vàng, ném vào cổ áo cô gái.
Cô gái vội vàng che cổ áo, lấy đậu vàng ra xác nhận, trong lòng vô cùng thích thú.
Thất Hồn ra tay, quả thật là hào phóng.
Giang Hải cũng nói chuyện với cô gái bị anh ôm vào lòng bằng vốn tiếng Hạ Nhĩ sứt sẹo của mình, hỏi cô ấy xem có chỗ nào chơi vui không.
Cô gái lập tức giới thiệu một nơi, rất “lo lắng” nói nhỏ với Giang Hải là chi phí ở đó hơi cao.
Giang Hải cũng từ trong túi lấy ra vài hạt đậu vàng, cô gái ngẩng đầu lên, chủ động vén cổ áo lên, không hề xấu hổ.
Nhưng Giang Hải không ném vào, mà lại lấy ra một viên, cười ranh mãnh: “Đưa chúng tôi đi, nếu có cô nào tốt, thì ba hạt này sẽ cho cô.”
Họ đi vào một con phố tối, Giang Hải dừng lại.
“Chỗ này là chỗ tốt nhất để ra tay đấy.”
“Còn chưa định động thủ à?”