Chàng Rể Kỳ Quái

Chương 334: Kháng thuốc

“Anh đang nói cái gì vậy? Sao em không hiểu một chữ gì cả?” Cô gái cười tươi như hoa, ôm chặt cánh tay Giang Hải.

Tuy nhiên, giây tiếp theo, đôi mắt cong cong như nước của cô ta lộ ra sát khí.

Con dao găm đã chọc vào eo của Giang Hải.

Khóe miệng Giang Hải từ từ cong lên, nở ra một nụ cười khát máu và tàn nhẫn.

Con dao găm dừng trên không trung, cổ tay yếu ớt của cô ta bị Giang Hải kẹp chặt.

“Chẳng lẽ khi tới không ai nói cho mấy cô biết chúng tôi là ai sao?”

Hai nữ sát thủ này hơi ngốc.

Thực ra, Giang Hải và Thất Hồn vừa nhìn đã biết được mục đích của hai người phụ nữ này.

Mấy chai nước hoa làm sao có thể che giấu được mùi máu tanh trên người họ.

Quan trọng nhất là, bọn họ chỉ là những võ giả bình thường, mà lại dám ra tay với hai người Giang Hải, không biết bọn họ lấy đâu ra can đảm đó nữa.

Bên kia, Thất Hồn đã đá cô gái kia lên không trung, anh ta còn tuyệt tình hơn cả Giang Hải.

Cô gái đó bay ra ngoài xa, đập người vào tường trượt xuống.

Ngay cả giãy dụa còn không kịp, chết ngay lập tức.

“Còn chưa nói à?” Giang Hải quay đầu nhìn xung quanh, đây đúng là một nơi tốt để ra tay, ngoài ánh đèn mờ ảo, thì không có người nào làm phiền.

Không xa phía trước là bờ biển, bằng đôi tai nhạy bén hơn người của mình, anh có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ vào đá.

“Nếu không nói ra thì đi chết đi.” Giang Hải cười gằn.

Anh vung tay, con dao găm trên tay cô ta đã quay ngược hướng về phía ngực cô ta.

Cô ta không cam tâm và tuyệt vọng.

Chỉ lát sau, cô ta dần dần trượt xuống.

Cô ta muốn dùng chút sức lực cuối cùng để đứng dậy, nhưng cô ta lại không thể làm được.

“Tôi vẫn còn tốt bụng quá mà.” Giọng nói Giang Hải lạnh lùng, một chân bẻ gãy cổ cô ta, cho cô ta chết luôn.

Đúng lúc này, có vài người mặc đồ đen xuất hiện ở hai bên đường trước mặt và sau lưng anh.

Nhìn vào mắt của Thất Hồn, Giang Hải lắc đầu nói: “Chúng tới muộn rồi, tới sớm một chút có phải là đã giữ được mạng cho cô ta không. Dù sao thì chúng ta cũng biết thương hoa tiếc ngọc.”

Vóc dáng nhanh nhẹn không thể nói là to lớn được.

Khi nhìn vóc dáng cơ thể ấy người bình thường đều sẽ đoán đám người áo đen đó là đàn bà.

Thấy nhiều đàn bà như vậy, Giang Hải cũng lờ mờ đoán được họ là ai.

Thưởng Kim hội!

Một tổ chức lấy việc săn đầu người kiếm tiền thưởng để kiếm sống.

“Tôi đã biết mặt của mấy người rồi, sao còn phải che mặt chứ?”

“Để tôi đoán, mã nhiệm vụ của mấy người là… Ba mươi hai!”

“Tôi nói đúng không?”

Ở Thành phố Giang Tư, Thưởng Kim hội đã từng ám sát Giang Hải một lần, lần đó hai người phụ nữ có ngoại hình giống nhau đã bị gϊếŧ, Giang Hải đã điều tra, cũng biết được vì sao Thưởng Kim hội chưa bao giờ bị thất bại.

Chỉ là thực lực của Giang Hải mạnh hơn Thưởng Kim hội rất nhiều, nên những người nhân bản này sao có thể đánh lại anh.

Một tiếng khẽ vang lên, người mặc đồ đen đứng giữa kéo mặt nạ xuống.

Quả đúng như anh dự đoán, họ giống hệt những người phụ nữ đã ám sát Giang Hải ở Thành phố Giang Tư.

Giang Hải xoa xoa đầu, hỏi: “Tôi muốn biết, Thưởng Kim hội có bao nhiêu phân thân?”

“Nếu không trả lời, thì đừng trách tôi nhẫn tâm.”

Giang Hải và Thất Hồn nhìn nhau, Thất Hồn xoay người, nhìn về phía bên kia.

Hai người bước rất nhẹ nhàng, chia nhau đi về phía mấy người áo đen.

“Có thủ đoạn gì thì giở ra luôn đi, Toả Long Khâu chỉ vô dụng thôi.”

Giang Hải đắc ý cười, loáng cái đã biến mất rồi xuất hiện ở trước mặt mấy người phụ nữ.

“Trông cũng xinh đẹp đấy, nhưng tiếc là lại bị đào tạo thành quái vật không cảm xúc.”

Bóng của Giang Hải rất nhanh đã to dần, lúc người phụ nữ đó định giơ tay đánh trả, Giang Hải đã túm được cổ của cô ta.

Bàn tay anh dần siết chặt, người con gái đó bị nhấc lên không thể phản kháng được, bên cạnh có tiếng xương gãy.

Chỉ cần dựa vào sức nắm của bàn tay mà có thể trực tiếp bẻ cho gãy xương…

Mọi người trợn mắt, không thể tin vào mắt mình được.

Anh vứt cái xác sang một bên, tinh nghịch nhìn những người phụ nữ khác chưa kịp ra tay.

Những người phụ nữ này muốn chạy trốn, nhưng một khi Giang Hải đã ra tay, thì họ làm sao có thể trốn được.

Chưa đầy một phút sau, Giang Hải đã dùng một viên đá nhỏ đập vào đầu của người cuối cùng.

Khi anh quay người lại, Thất Hồn đã xong rồi, đang đứng chắp tay phía sau.

“Cậu đối với phụ nữ tàn nhẫn thế, chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả.” Giang Hải lắc đầu.

Nhưng Thất Hồn chỉ đưa mắt nhìn sang chỗ khác, hơi nhíu mày.

Kiếm Thiêm có thể phát hiện ra kẻ đang trốn trong bóng tối, thì đương nhiên Giang Hải cũng phát hiện ra.

“Dọn dẹp sạch sẽ chỗ này đi.”

Nói xong anh với Thất Hồn cùng xoay người đi.

Ai là người ở trong bóng tối không quan trọng, Giang Hải chỉ biết anh ta nhất định là thành viên của Linh Ngụy hội, mọi hành động của Giang Hải ở trên đảo đều không thoát khỏi tầm mắt của bọn họ.

Không chỉ Giang Hải, mà những người khác trong lúc bị theo dõi cũng sẽ theo dõi những người khác.

Họ làm như vậy cũng là vì sợ chết.

Những người đến dự Linh Ngụy hội đều là những ông chủ chân chính, những người biết giữ lời hứa.

Chỉ cần hai bên đạt được sự đồng thuận thì nửa thế giới sẽ bị ảnh hưởng.

“Vô lý!” Giang Hải thì thào nói.

Bị thất bại một lần, chắc chắn Thưởng Kim hội đã phải hiểu rõ về thân thủ của Giang Hải mới đúng.

Sao lại còn mù quáng sai người tới đây chặn gϊếŧ anh.

Nhưng sao họ lại biết được hành tung của bọn Giang Hải.

“Thưởng Kim hội chắc chắn có liên quan đến những thế lực của những gia tộc trong Linh Ngụy hội.”

Thất Hồn không nói gì.

Có lẽ vụ ám sát Giang Hải lần trước không liên quan gì đến Linh Ngụy hội.

Nhưng lần này, nhất định là có liên quan.

Nhưng liên quan đến ai, Giang Hải lại không thể nghĩ ra, ngoại trừ người Lập Dị ra, thì ai cũng có thể làm được.

Hai người họ tìm đến một quán bar, ngồi xuống, Thất Hồn ngồi xa một chút rồi cầm một ly rượu.

Bên cạnh Giang Hải xuất hiện một bóng trắng.

Hơi thở của người đó mang mùi phong lan độc đáo xông vào khoang mũi của Giang Hải, khiến anh rất sảng khoái.

Athena vẫy tay ra hiệu, gọi một ly rượu.

“Anh Giang, anh tới đây tìm tôi à?”

Giang Hải vẫn im lặng, từ đầu đến cuối anh vẫn nhìn chằm chằm vào ly rượu trước mặt.

“Ly rượu của tôi, mời cô uống.”

Anh đẩy ly rượu đến trước mặt Athena, trên mặt lại có vẻ châm chọc.

Sao cô ta lại dám bỏ thuốc Giang Hải.

Tuy nhiên, Giang Hải không hề tức giận.

Đối với một người đàn ông, nếu một người phụ nữ dám bỏ thuốc vì muốn có được anh ta, mà người phụ nữ đó lại là người đẹp và quyến rũ như vậy, thì ai mà thèm để tâm chứ?

Có lẽ họ chỉ hận không thể tiết ra nhiều hormone trong cơ thể hơn để tạo thêm kɧoáı ©ảʍ cho lần mây mưa tới ý chứ.

“Tôi có thể uống với anh.”

Athena vươn tay cầm ly rượu, tao nhã mỉm cười, rót một nửa ly rượu đó vào ly của mình.

Cô ta nâng cốc lên: “Cạn ly!”

Giang Hải hơi do dự, sau đó mới thoải mái nâng ly rượu lên: “Tôi rất vui được làm bạn với Athena của gia tộc hắc ám.”

Sau tiếng cụng ly vang lên Giang Hải ngẩng đầu lên uống hết chất lỏng màu đỏ trong ly.

Mà Athena nở một nụ cười, uống cạn rượu.

“Anh Giang, tôi nghĩ chúng ta nên tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện.”

Ngón tay cô ta thon dài trắng nõn như ngọc, móng tay màu hồng nhẹ nhàng lướt trên cánh tay Giang Hải.

Giang Hải thấy trong lòng mình như cào xé, ngứa ngáy, nổi da gà.

Người phụ nữ này thật là hấp dẫn.

Ngay cả Giang Hải cũng rất tò mò, nếu như mây mưa với người phụ nữ như thế này, thì trận mây mưa đó sẽ kịch liệt tới mức nào.

“Nhưng tôi muốn uống vài ly trước.”

Giang Hải búng tay, ra hiệu cho người pha chế một ly khác.

“Giang, anh là người Phương Đông đặc biệt nhất mà em từng gặp.” Thân thể mềm mại của cô ta càng ngày càng dán lại gần anh, hai người đã quấn chặt lấy nhau.

Giang Hải hỏi: “Đặc biệt nhất ở chỗ nào?”

Athena nhướng mày làm một động tác trầm ngâm, đôi môi đỏ mọng của cô ta gợi cảm đầy mê hoặc.

“Anh đã thu hút được em rồi.” Athena nói: “Cái này chưa đủ đặc biệt sao?

Giang Hải mỉm cười hài lòng. Cái thu hút Athena là ngoại hình hay là khí chất của Giang Hải?

Không, không phải là những thứ đó.

Trong mắt những kẻ ngoại quốc thì người Phương Đông chỉ là một đám khỉ vàng mà thôi.

Cho dù có chấp nhận hay không thì điều đó vẫn tồn tại.

Chắc phải giống như người tây, cả người đầy mùi hôi nách, lông tóc phải rậm rạp thì mới được coi là cao quý.

Cũng có trường hợp ngoại lệ, như Athena không có mùi cơ thể khó chịu, mà là mùi thơm tự nhiên.

Anh cười cười.

“Tôi sẽ cho cô biết tôi đặc biệt như thế nào.”

“Em sắp đợi không nổi nữa rồi.” Tác dụng của thuốc đang bắt đầu phát huy tác dụng, hai chiếc đùi thon dài như củ hành trắng của cô ta vắt lên nhau, cơ thể bắt đầu vặn vẹo, có vẻ khó chịu.

Thuốc trong rượu bắt đầu phát huy tác dụng.

Tuy nhiên, Giang Hải lại không vội, anh uống cạn ly rượu rồi lại búng tay.

“Anh Giang, trên lầu quán bar có một căn phòng rất yên tĩnh.” Athena dựa vào Giang Hải, thở hổn hển như hoa lan, đầu lưỡi liếʍ liếʍ môi, hô hấp càng gấp gáp hơn.

“Nhưng, tôi không thích ở đây.”

Nụ cười của Giang Hải càng đậm hơn, nhìn thời gian dần trôi qua.

Từ lúc hai người chia nhau ly rượu đó đã năm phút rồi. Athena có thể chịu được đến bây giờ, đã được coi là nữ anh hùng rồi.

Nếu có thể chịu đựng được 10 phút, Giang Hải nhất định sẽ gọi cô ta là nữ hán tử.

Nhưng rõ ràng Athena không thể đợi đến lúc đó được.

Động tác của cô ta trở nên thô bạo, thậm chí cô ta còn vươn tay kéo thắt lưng Giang Hải, cố gắng luồn vào như một con rắn.

Giang Hải nắm tay Athena: “Athena xinh đẹp, đây là một quán bar, rất nhiều người đều đang nhìn đó.”

“Chẳng lẽ cô không giữ lại mặt mũi cho gia tộc hắc ám sao?”

Hai mắt Giang Hải trong veo, mặt không đỏ bừng, hơi thở rất bình ổn.

Athena dường như hiểu ra điều gì đó, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng.

“Ly rượu đó… anh cũng uống.”

Giang Hải nhún vai: “Thật không may, nó không có tác dụng với tôi. Tôi đã uống thuốc này như kẹo từ khi còn nhỏ rồi.”

Thật ra anh nói thường xuyên uống là nói dối, nhưng đối với Giang Hải, thuốc bình thường sẽ không có tác dụng gì.

Bởi vì Giang Hải tu luyện Hạo Nhiên Chi Khí, Hạo Nhiên Chi Khí sẽ bảo vệ tâm của người đó trong sạch từ đầu đến cuối, tinh thần không bao giờ cho phép những tạp niệm xâm nhập.

“Không ………… Không……”

“Vớ vẩn.”

Miệng thì nói như vậy nhưng tay Athena thì giữ chặt Giang Hải hơn.

Hoocmon đã tăng cao kí©ɧ ŧɧí©ɧ các dây thần kinh nhạy cảm của cô ta.

“Cô nghĩ sao cũng được.”

“Vừa rồi, vừa rồi anh nói, cho em biết anh đặc biệt như thế nào……”

Giang Hải từ từ đứng dậy, đẩy Athena ra, giữ một khoảng cách nhất định với cô ta.

Anh làm ra vẻ chống cự: “Chẳng lẽ việc thuốc của cô không có tác dụng với tôi, không đủ đặc biệt sao?”

Anh phất phất tay: “Hẹn gặp lại ở Linh Ngụy hội!”

“Không… anh không được đi…”

Athena lảo đảo, nắm lấy Giang Hải, du͙© vọиɠ thiêu đốt thân thể, làm cho cô ta mất đi sự kiềm chế.

Giang Hải dừng lại, nhìn đồng hồ: “Tôi nghĩ cô cùng lắm thì chỉ thể chịu được hai phút nữa thôi, nếu không muốn xấu hổ thì nên lên lầu đi, mà lên lầu cũng phải mất một phút đấy.”

“Hay cô còn có cách khác để thỏa mãn bản thân?”