Khóe miệng Giang Hải giật giật, hình như IQ của con quái vật này hơi thấp một chút.
“Chẳng lẽ, mày không biết tao chính là ông nội mày sao?”
Dù sắp chết đến nơi rồi, nhưng Giang Hải vẫn không thèm để ý mà chọc tức nó.
“Không biết.”
Cái bóng đen vẫn còn mơ hồ.
“Mày còn chưa nói, Hạo Nhiên Chi Khí của mày là từ đâu ra?”
Mắt Giang Hải xoay chuyển: “Chuyện này tao không thể tùy ý nói cho mày biết được, tao sợ ông nội của mày biết.”
“Phải làm gì mày mới nói cho tao biết?”
“Tao phải hỏi ông nội mày trước mới được.” Giang Hải chỉ vào Thất Hồn: “Mày thả cậu ta ra trước, không có cậu ta tao sẽ không thể tìm được ông nội mày.”
“Được, mày nhất định phải nói cho tao biết, Hạo Nhiên Chi Khí của mày là từ đâu ra.”
Dưới áo choàng đen thò ra một cái chân lợn, nó đá Thất Hồn bay đến trước mặt Giang Hải.
Giang Hải nháy mắt mấy cái, đây là nó đang thả bọn họ đi sao?
Lúc này mà không đi thì còn đợi đến khi nào nữa?
Giang Hải ôm lấy Thất Hồn, xoay người bước đi.
Phía sau không có tiếng gì, cho tới khi hai người đứng ở dưới ánh đèn sáng ven đường, lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Giang Hải suy sụp ngã xuống đất, trong lòng vẫn còn sợ hãi, đối mặt với một đối thủ như vậy, Giang Hải đã xác định là sẽ phải bỏ mạng lại nơi này.
Ngàn lần không ngờ bản thân vẫn có thể qua được nạn này.
Trong rừng cây, dưới lớp áo choàng đen, có một tia sáng kỳ lạ.
“Hy vọng, mày có thể tìm được chân tướng.”
“Tao đã bị nhốt ở đây lâu lắm… lâu lắm rồi…”
Bóng đen biến mất, sau đó đã xuất hiện trong hoàng cung.
Cánh cửa đen đóng lại, sau đó lại phát ra tiếng nhai nuốt.
“May mà con súc sinh đó hơi ngốc.” Giang Hải lau mồ hôi trên trán.
Sắc mặt Thất Hồn tái nhợt như tờ giấy, anh ta bị thương không nhẹ.
Giang Hải hỏi: “Sao rồi?”
“Ít nhất cũng cần nửa tháng mới hồi phục được.”
“Vậy chúng ta tìm chỗ trốn trước.” Tình trạng hiện tại của bọn họ cũng không tốt.
Hơn nữa, nửa tháng cũng là một khoảng thời gian dài.
Mười ngày sau, Giang Hải sẽ phải xuất hiện tại hội nghị bàn tròn của Linh Ngụy hội.
Chờ Thất Hồn bình phục được một chút, Giang Hải sẽ thông qua con đường đặc biệt của Đế Vương, cùng Thất Hồn lên một con thuyền buôn lậu.
Hai người ở trong một container tầm bốn ngày.
Tất cả các sinh hoạt như ăn uống ngủ nghỉ đều ở trong đó.
Đợi khi hai người được ra ngoài thì họ đã đến đảo rồi.
Một tuần sau, Linh Ngụy hội sẽ diễn ra cuộc họp ở nơi này.
Sức mạnh của Thất Hồn vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng đi lại đã không còn khó khăn nữa.
Anh từ bên ngoài trở về, cởi mũ ném sang một bên.
“Đế Vương, thứ kia ở Hạ Nhĩ, tôi đã tra được một chút tin tức.”
“Cái gì?”
“Yamata!”
Giang Hải nhướng mày, cảm thấy hoảng sợ: “Chẳng lẽ, thật sự tồn tại cuộc chiến giữa thần và ma sao?”
Đương nhiên, tất cả các nền văn minh có lịch sử lâu đời đều có những ghi chép về các truyền thuyết.
Hay nói một cách trực quan hơn là tất cả các nền văn minh đều bắt đầu từ thần thánh và ma quỷ.
Chúa sáng tạo ra sinh linh vạn vật, và chúng sẽ sinh sôi nảy nở trên thế giới này.
Tuy nhiên, sau đó, các vị thần sẽ dần biến mất, cho đến khi chỉ còn lại các truyền thuyết khác nhau.
Không ai biết, những vị thần đó hiện đang ở đâu.
Ở Phương Đông có ghi lại một trận chiến lớn thời cổ đại, trận chiến giữa thần và ma.
Hoàng thượng nhϊếp chính, tổng cộng có 81 anh em Xi Vưu.
Tám mươi mốt thần và ma này, có ngoại hình giống động vật và nói tiếng người, đầu bằng đồng và trán bằng sắt, thống trị bốn phương.
Sau đó, Xi Vưu không phục hoàng đế, nên mới dẫn tới đại chiến.
Lúc đầu, hoàng đế thất bại nhiều lần. Sau đó lại xuất hiện một huyền nữ, cô ta đưa cho lính của hoàng đế lá bùa, Xi Vưu lập tức bại trận.
Nếu như truyền thuyết của Hạ Nhĩ là thật, thì truyền thuyết của Phương Đông… Thậm chí là truyền thuyết của những nền văn minh khác…
Chẳng phải đều có thể cũng là thật sao?
“Có lẽ, con quái vật đó là một con quái vật đột biến, cũng có thể nó trở nên như thế này là bị nhiễm phóng xạ hạt nhân.”
Giang Hải chầm chậm lắc đầu, trong Thập Thánh cảnh, trong quyển sách đó… cái đỉnh kia…
“Có lẽ, có thể tìm thấy câu trả lời ở Thần Miếu, vùng đất Lập Thĩ.”
Mấy ngày sau, hai người Giang Hải chỉ ở trong phòng không đi ra ngoài, ngay cả cơm cũng để người khác mang vào.
Giang Hải đang nghiên cứu một đống tài liệu vừa mới được gửi tới.
Linh Ngụy hội bề ngoài là để duy trì hòa bình thế giới, nhưng ai cũng biết cái gọi là hòa bình đều là kết quả của sự thỏa hiệp lẫn nhau.
Trong lịch sử, hầu hết các cuộc chiến đều là do thành viên của Linh Ngụy hội gây ra.
Từ khi Linh Ngụy hội được thành lập tới nay, chỉ có năm chiếc ghế, nhưng Phương Đông từ đầu đến cuối đều không có được chiếc ghế nào.
Là bởi vì trong quá khứ Phương Đông luôn quá mạnh.
Mà hiện giờ thì Phương Đông lại quá yếu.
Có lẽ trong này có bí mật gì đó mà không thể nói ra được.
Nói về năm chiếc ghế hàng đầu này, lịch sử cũng đã có những thay đổi, một số gia tộc đã bị loại ra, một số gia tộc lại được thêm vào.
Chẳng hạn, lúc đầu không có Tòa Thánh.
Tòa Thánh này đã thay thế là một gia tộc cổ xưa ở Europa, nhưng gia tộc này đã sa sút, thậm chí đến bây giờ họ đã hoàn toàn biến mất trong dòng chảy dài của lịch sử.
Còn người Lập Dị dù có bị hãm hại như thế nào, bị xua đuổi như thế nào, thì từ đầu đến cuối đều có một vị trí trong Linh Ngụy hội.
Gia tộc Hardy. Một gia tộc danh giá, ở Europa.
Gia tộc này đã từng là những người thống trị Đế quốc La Mã Thần Thánh, nên có thể tưởng tượng được quyền thừa kế của họ mạnh như thế nào.
Gần như toàn bộ hoàng thất của Europa đều có liên quan đến gia tộc này.
Những cuộc chiến trước đây của Europa hầu như đều là mâu thuẫn giữa gia tộc này và gia tộc Hebrew- tổ tiên của người Lập Dị, mà thứ hai gia tộc đó bị thiệt hại đều là lợi ích, còn những đau khổ thật sự thì toàn những người bình thường phải gánh chịu.
Gia tộc hắc ám.
Có lẽ không có nhiều người biết gia tộc này, nhưng, ở Athena, không ai là không biết đến gia tộc này.
Gia tộc hắc ám luôn tin rằng gia tộc họ có một thánh nữ, Athena đầu thai nhiều lần đều vào gia tộc họ, vì vậy nên trong tộc luôn đặt tên con gái là Athena.
Còn về việc chuyện này là thật hay chỉ là một âm mưu nào đó của gia tộc hắc ám, thì không ai biết được.
Thế giới ngầm vẫn luôn lan truyền một câu nói nổi tiếng của Athena: Tôi muốn quên đi cái họ hắc ám, bởi vì gia tộc đó chính là nguồn gốc của mọi vấn đề.
Gia tộc hắc ám cũng mắc lỗi giống như người Lập Dị, đó chính là kết hôn cận huyết.
Mỗi khi Athena tái sinh, đều là sự kết tinh của việc kết hôn cận huyết trong gia tộc này.
Việc này cũng nổi tiếng là lời nguyền hắc ám.
Theo truyền thống của gia tộc thì đàn ông sẽ không được trọng dụng. Họ chỉ coi đàn ông như một công cụ sinh sản mà thôi.
Bởi vì nếu một người đàn ông chấp nhận quyền thừa kế, thì người đàn ông đó sẽ chết một cách kỳ lạ. Lời nguyền này đã được xác minh rất nhiều lần rồi.
hắc ám là một gia tộc nữ quyền và một gia tộc theo tư tưởng mẫu hệ đúng nghĩa.
Trên sách vở chỉ có những con chữ cứng nhắc, không có một bức ảnh nào. Giang Hải nghe nói Athena hiện tại là một người con gái rất đẹp, chỉ cần đi lại thôi cũng có thể khiến cho đàn ông phải hét lên.
Gia tộc cuối cùng tuy không có núi có sông nhưng cũng là một gia tộc có bề dày lịch sử, từng trải qua bao gian nan khó khăn.
Gia tộc Gandhi.
Có thể gọi họ là người Babylon, hoặc gọi họ là người Philistines.
Gia tộc người Lập Dị muốn đến vùng đất Lập Thĩ, nhưng Lập Thĩ vốn dĩ lại là quê hương của người Philistines.
Người Lập Dị đã cướp lấy nhà của người Philistines bằng chiến tranh.
Sau đó, người Philistines trở thành người Babylon và dần dần mạnh hơn, họ tấn công phương Nam, chiếm đóng Jerusalem, rồi bắt giữ rất nhiều người Lập Dị.
Lý do người Lập Dị đồng ý với Giang Hải để Đế Vương tham gia Linh Ngụy hội, đương nhiên họ cũng đã biết được lợi và hại rồi.
Gia tộc hắc ám luôn là người có thái độ trung lập, không bao giờ gây chiến với người khác.
Đối với những gia tộc chủ trương hiếu chiến thì điều họ quan tâm nhất chính là tìm được vị trí để tàu hải tặc của họ dừng chân.
Gia tộc Gandhi và người Lập Dị thì có mối hận truyền kiếp, bởi vì họ có mối quan hệ mật thiết với Tòa Thánh.
Gia tộc có mối quan hệ gần gũi nhất với người Lập Dị, đương nhiên là gia tộc Hardy.
Từ xa xưa đã có sự mâu thuẫn giữa đức tin và phép tắc của hoàng tộc, trong các cuộc tranh giành quyền lực, gia tộc Hardy và Tòa thánh đã xảy ra các mâu thuẫn.
Lần này họ họp là vì muốn phá bỏ các tục lệ cũ, thêm một chiếc ghế nữa, gia tộc Gandhi có lẽ là khó thuyết phục nhất.
Nhưng gia tộc Gandhi đã đồng ý, vì vùng đất Lập Thĩ là quê hương của tổ tiên họ, và nơi đó đất chảy ra sữa và mật ong, và cũng chính là nơi sản sinh ra nền văn minh của họ.
Nhìn những tư liệu này, Giang Hải vuốt cằm, suy nghĩ miên man.
Tuy nhiên, đúng lúc này, có tiếng gõ cửa nhẹ.
Giang Hải và Thất Hồn liếc nhau, cùng nở nụ cười.
Theo như dự đoán của Giang Hải, Đế Vương, chủ nhân của chiếc ghế mới vừa được Linh Ngụy hội thông qua, nhất định sẽ được rất nhiều người đến chúc mừng.
Quả nhiên đúng lúc này có người gõ cửa, nhưng sớm hơn nhiều so với dự đoán của Giang Hải.
Thất Hồn mở cửa.
Ngoài cửa có một ông già đầu tóc bạc phơ.
Ông ta mặc lễ phục, đầu đội mũ, ông ta cởi mũ xuống đặt trước ngực cúi người chào.
“Xin hỏi, đây có phải phòng của anh Giang không?”
“Ông là ai?” Giọng nói của Thất Hồn lạnh như băng, không có độ ấm nào, ngay cả khi nói chuyện với người phục vụ giao bữa ăn hàng ngày, thái độ của Thất Hồn cũng tốt hơn hiện tại rất nhiều.
“Ôi, anh Giang yêu quý, tôi là quản gia của gia tộc Gandhi, tôi có thể vào được không?”
Giang Hải mỉm cười nói: “Hoan nghênh ông tới.”
Butler bước vào cửa, Thất Hồn đóng cửa lại.
Giang Hải lười biếng ngồi, nghiêng đầu ra hiệu quản gia tùy tiện ngồi, nhưng thật ra trong nhà chỉ có một cái ghế.
Butler ngồi xuống, trước tiên nhìn Giang Hải, sau đó cười hỏi: “Anh Giang, anh trẻ hơn nhiều so với trong tưởng tượng của tôi. Người Phương Đông nổi tiếng là điềm đạm, nhưng tôi cũng chưa gặp nhiều người trẻ tuổi.”
Thật ra người Phương Đông quan tâm đến kinh nghiệm nhiều hơn.
Giang Hải bĩu môi, không nói gì.
Butler lảm nhảm, tiếp tục nói những lời tâng bốc.
Giang Hải rất vui, tuy rằng ông ta đạo đức giả, nhưng Giang Hải cảm thấy mỗi lời nói của ông ta đều rất chân thành.
Thất Hồn nghe không nổi nữa, lạnh lùng nói: “Có chuyện gì ông cứ nói ra đi, chúng tôi còn phải nghỉ ngơi.”
Butler không cảm thấy xấu hổ chút nào, và mỉm cười: “Anh Giang thân mến, anh cũng biết vùng đất Lập Thĩ là vương quốc của gia tộc Gandhi chúng tôi. Mỗi giọt sữa và mật ong chảy ra đó đều phải thuộc về gia tộc Gandhi của chúng tôi… “
Giang Hải chậm rãi giơ tay lên, trên mặt nở nụ cười kiên định.
Mọi người vẫn nói người da trắng tính tình thẳng thắn, nhưng Giang Hải vẫn chưa từng gặp qua ai như vậy cả.
“Tôi thừa nhận, vùng đất Lập Thĩ thuộc về các người.”
Giang Hải nhún nhún vai: “Sau đó thì sao?”
Ý của anh chính là, nhà của mấy người thì mấy người tự đi mà bảo vệ.
Nhưng vấn đề là bây giờ họ chỉ là người đứng tên trên danh nghĩa thôi, hơn nữa cái danh nghĩa này cũng chỉ là do họ tự phong mà thôi, chẳng ai thừa nhận cả.
Giang Hải chậm rãi đứng lên, hừ lạnh một tiếng: “Muốn đi thì cứ nói thẳng. Không cần vòng vo.”
Butler mù mờ, không hiểu được, nhưng vẫn thấy được sắc mặt của Giang Hải rất xấu.