Giang Hải nhắm mắt cúi thấp đầu, lúc này, sức lực của anh như bị rút hết.
Anh ngồi trên mặt đất, tự giễu: “Sư phụ chọn em làm người tiếp quản Đế Vương, nhưng em lại chẳng biết gì.”
“Thứ sư phụ biết chưa chắc đã có ý nghĩa nhiều. Hoặc là cũng không phải chính xác.” Bố Phàm vỗ vỗ bả vai của Giang Hải.
Nhìn thanh kiếm trong tay, Giang Hải hỏi: “Em nên trả lại thanh kiếm này hay là giữ lại?”
Đó cũng là một chuyện rất khó giải quyết, thế giới náo loạn thì cũng chẳng có lợi gì cho Phương Đông?
Bố Phàm sắp xếp đồ đạc, không có truy binh, thì tiếp tục ở lại đây cũng chẳng có lợi gì nữa.
Anh không thèm để ý nói: “Anh thì hy vọng thế giới náo loạn luôn ý. Như vậy thì có thể biết được nước đứng đầu sẽ có động thái gì?”
Chiến tranh đôi lúc không chỉ mang tính hủy diệt, mà còn là cơ hội tốt nữa.
Chiến tranh và náo loạn Giang Hải đều không quan tâm. Bản thân mình ở trong thế giới ngầm vốn đã chẳng bao giờ được bình yên.cả. Thậm chí, trong thế giới ngầm còn có quy luật ngầm là chiến tranh không bao giờ ngừng.
“Vậy thì, thanh kiếm này là của em rồi.” Giang Hải cười, rồi nhìn chằm chằm Bố Phàm.
Hai người ánh mắt trao đổi, đều hiểu ý trong mắt của đối phương.
Bố Phàm khụt khịt mũi: “Anh đi Kyoto một chuyến, nghe nói phụ nữ ở đó phục vụ rất tốt.”
“Em cũng muốn đi làm sao bây giờ?” Giang Hải lắc lắc đầu.
“Cậu đã kết hôn rồi đấy, muốn phản bội hôn nhân à!” Đầu Bố Phàm hơi nghiêng, cướp lấy thanh kiếm trong tay Giang Hải.
Giang Hải trốn ở một bên, cười hắc hắc: “Anh, anh về trước đi, gần đây anh cũng mệt mỏi rồi, về nghỉ ngơi một chút đi.”
Mặt Bố Phàm biến sắc, thoáng chốc đã trầm xuống, thở dài, không nói thêm gì nữa.
Từ trước đến nay, vị trí Đế Vương đều chọn hai người, một người là người dự phòng.
Một khi người đầu tiên gặp nguy hiểm, thì người dự phòng sẽ lập tức tiếp nhận vị trí đó.
Tình huống này vẫn sẽ tiếp tục duy trì như vậy cho tới khi Giang Hải tìm được người thừa kế, và bắt đầu bồi dưỡng người mới thành tài mới thôi.
Hiện giờ, Phòng Thiên Thọ vẫn còn nhỏ, cần ít nhất 10 năm nữa mới có tư cách gia nhập vào danh sách người thừa kế.
“Thất Hồn, đi theo tôi.” Giang Hải cười, dùng bả vai huých Bố Phàm một cái.
“Anh, anh về nghỉ ngơi một thời gian đi, bao giờ về em sẽ bảo Uyển Như giới thiệu bạn gái cho anh?”
“Anh không biết đâu, tập đoàn Uyển Như có rất nhiều người đẹp, béo gầy đều có, anh thích kiểu người như thế nào cũng được, không cần ngại đâu.”
Bố Phàm đẩy Giang Hải ra: “Biến!”
Bọn họ chia làm hai nhóm nhỏ, Giang Hải và Thất Hồn đi Kyoto.
Nhóm còn lại cùng Bố Phàm rời khỏi Hạ Nhĩ, làm theo lệnh của Giang Hải, lúc đi còn tiện tay mang đi chiếc hộp gỗ.
Anh đã giao chiếc hộp gỗ đó cho Bố Phàm, anh cảm thấy những hình vẽ trên chiếc hộp đó chắc là có ý nghĩa gì đó.
Trăng sáng sao thưa, gió thổi nhè nhẹ.
Đêm nay đền thờ ở Sanyo đã tập trung lại hơn 100 vị cao tăng.
Họ chia nhau ngồi xung quanh, nghiêm túc ngồi quay mặt về phía đền thờ.
Ở bên trong đền thờ, sức mạnh hống hách bên trong đã trở nên mạnh mẽ đến mức đáng sợ.
Cảm giác chấn động nhẹ giống như một vùng nước yên tĩnh bị động, như gợn sóng vô hình lan ra mọi hướng.
Một tiếng gầm phát ra rất lớn.
Vị cao tăng đứng đầu vẫn đang niệm kinh, vẫy tay bảo các vị sư ngồi về vị trí của mình.
Việc cúng bái vừa rồi chỉ được coi như là mở màn.
Cũng chẳng ai biết liệu có thể chấn áp được thứ kia hay không.
Mà lúc này Giang Hải và Thất Hồn lại ngồi trên một chiếc xe, nghênh ngang tiến về phía Kyoto.
Giang Hải chẳng quan tâm con quái vật ấy có bị thả ra hay không. Việc trấn áp tai họa thì người Phương Đông là số một luôn.
Ở Kyoto, những người bình thường vẫn ca hát và nhảy múa.
Cuộc sống về đêm ở Kyoto chỉ mới bắt đầu.
Tất cả những người của hoàng thất cũng đang cúi lạy.
Trước mặt họ có một cánh cửa tối thui.
Bên trong cánh cửa, phát ra tiếng kêu răng rắc, như thể có thứ gì đó đang ăn xương.
“Yamata đại nhân, xin hãy ra tay…”
Tiếng nhai ngừng lại, sau đó lại phát ra một tiếng tát vào miệng, âm thanh rất to khiến cho mấy người trẻ của hoàng thất run rẩy.
Qua âm thanh đó, trong đầu mọi người đã liên tưởng đến một hình ảnh, một cái miệng lớn đầy máu, đang gặm cắn, nước dãi trong miệng chảy ra, toát ra mùi hôi thối ngột ngạt.
“Chỉ là một chuyện nhỏ thôi, tôi không nhất thiết phải ra tay, triển khai một trận pháp nhỏ là đủ rồi.”
“Tốt nhất là các vị nên tìm được thanh Jurumaru càng sớm càng tốt, bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm được.”
Ngoài cửa, tất cả cùng nhau hát lên lên tiếng hát kính trọng, từ từ lui người đi ra.
Tiếng nhai lại vang lên, một vũng máu chầm chậm chảy ra từ khe cửa…
“Xem ra bọn chúng vẫn muốn tiếp tục gây chuyện, bọn Phương Đông đúng là muốn chết mà!”
Bên trong cánh cửa, tiếng nói phát ra chính là tiếng Trung, giọng nói âm trầm khủng bố.
….
“Uống một chút đã nhỉ?” Giang Hải mỉm cười.
Mặc dù đã muộn, trên đường vẫn đông nghịt người.
Quá nhiều người thì bọn họ sẽ không tiện hoạt động.
Nhìn rừng cây nhỏ bên kia đường, ánh mắt Giang Hải dần trở nên xa lạ.
Võ sĩ Hạ Nhĩ và tổ chức Hắc Khẩu hiện đang phải lo chuyện ở đền thờ, nên ở Kyoto không còn có cao thủ trấn giữ nữa.
Giang Hải và Thất Hồn có thể ngang nhiên mà đi lại.
Hai người đi một vòng quanh hoàng cung, cũng thu hoạch được rất nhiều thứ.
Nửa đêm Giang Hải và Thất Hồn vẫn tỉnh táo. Hai người trao đổi ánh mắt một chút rồi lẻn vào rừng cây.
Vừa đi vào rừng cây, Giang Hải đột ngột dừng lại không muốn đi quá xa.
Sau đó, Thất Hồn cũng cảnh giác nhìn xung quanh.
“Không đúng.” Giang Hải thầm nói.
Khi đó, cảm giác bị nhìn chằm chằm như lúc ở đền thờ Shimosaki lại xuất hiện, lần này, Giang Hải cảm thấy tim đập nhanh.
Toàn thân anh cứng đờ, không đi tiếp được nữa.
Chẳng lẽ, anh lại gặp quái vật?
Trước đây anh chưa bao giờ nghe nói ở Hạ Nhĩ lại có nhiều quái vật như vậy.
Thủy quái không phải chỉ là truyền thuyết thôi sao?
Truyền thuyết liệu có thể là thật không?
Sắc mặt Giang Hải bắt đầu trầm xuống, trong lòng bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Bởi vì truyền thuyết đôi lúc cũng có thể là thật.
Cũng giống như những thứ mà Giang Hải phát hiện ra khi bước vào Thập Thánh Cảnh, ai dám khẳng định rằng trên đời này tồn tại thần linh hay không.
Nếu trên đời này tồn tại thần linh, thì đương nhiên cũng có thể tồn tại quái vật.
“Đế Vương, anh đi trước đi.”
Thất Hồn bắt đầu bày ra tư thế phòng thủ, kiếm của anh ấy rất nhanh, nếu không tới lúc cấp bách thì sẽ không rút ra. Thay vì gọi nó là kiếm, thì nên gọi nó là ám khí thì đúng hơn.
“Cùng nhau đi.” Giang Hải biết nếu cứ tiếp tục đi tiếp sẽ không ổn, thôi thì cứ ở lại cùng nhau cũng được.
“Giờ đi, có phải là quá muộn rồi không?”
Lại là giọng nói bằng tiếng Trung kia vang lên.
Thần kinh Giang Hải thắt lại yên lặng, sau lưng anh xuất hiện một bóng đen.
Tim anh đập thình thịch, Giang Hải chưa từng gặp phải đối thủ như vậy, rõ ràng là anh đang đứng trước mặt gã, nhưng ngoài đôi mắt ra, anh hoàn toàn không thể cảm nhận được sự tồn tại của gã.
Gã giống như là một bức tượng vậy.
Thất Hồn nghiêng người nhanh chóng xuất hiện trước mặt Giang Hải.
“Vô dụng thôi.”
Giang Hải chậm rãi nói.
Đến anh còn không cảm nhận được sự tồn tại của gã ta, thì nếu Thất Hồn xông lên cũng chỉ là tự nạp mạng thôi.
“Cũng biết tự lượng sức mình đấy.” Bóng đen kia vẫn đứng yên tại chỗ, cười khặc khặc rất kinh dị khiến người nghe phải nổi da gà.
Tiếng nói này không hề giống tiếng người vọng lại. Hơn nữa, dáng người của đối phương…
Cả người gã ra được che phủ hoàn toàn bằng một chiếc áo choàng, nếu không có tiếng nói, Giang Hải còn nghĩ rằng đó là một con gấu nâu lớn chứ không phải con người.
Người thì sao lại cao lớn to béo như vậy chứ.
“Muốn gϊếŧ cứ gϊếŧ, đừng nhiều lời vô ích.”
Thất Hồn bỏ thanh kiếm phá tà hiển chính trên người mình xuống, rút ra khỏi vỏ.
Biết rõ không đánh lại, trốn cũng không thoát, Giang Hải chỉ có thể lựa chọn chết trong lúc đánh.
Giang Hải không nhớ nổi bản thân đã đối mặt với cái chết bao nhiêu lần rồi.
Sự sợ hãi và rụt rè ban đầu đã không còn, bây giờ khi đối mặt với những hiểm nguy, Giang Hải cũng chỉ có lực bất tòng tâm.
Trong lòng anh cũng rất hối hận, anh không ngờ ở Kyoto lại có nhân vật kinh khủng như vậy.
Bóng đen vội vàng tiến lên, kích động nói: “Thanh kiếm phá tà hiển chính!”
“Đúng là đi mòn giày không tìm thấy, nhưng không cần tốn sức cũng thấy.”
Giang Hải khẽ nhíu mày, xem ra thanh kiếm này anh còn cầm chưa nóng tay đã trở thành chiến lợi phẩm của người khác rồi.
Anh đánh mắt nhìn Thất Hồn, Giang Hải hơi gật đầu, nhanh như chớp chạy về phía cái bóng đen kia.
Thanh kiếm trong tay anh phát ra âm thanh xé gió…
“Giả thần giả quỷ!”
Thất Hồn cắn chặt răng, hai đấm nắm chặt.
Lúc Giang Hải xông lên, anh ta đã nhanh chóng bỏ chạy theo một hướng khác.
Hai mắt tràn ngập nước mắt, khiến cho tầm mắt trở nên mơ hồ.
Nếu để Thất Hồn ngăn bóng đen lại thì Giang Hải nhất định sẽ không đi.
Hơn nữa, Thất Hồn cũng không thể cản được gã dù chỉ một giây.
Hai người họ đã lang thang bên bờ vực sinh tử quanh năm, nên mỗi người đều rất lý trí.
Thất Hồn biết nhiệm vụ của mình rời đi và nói hết tất cả những chuyện này cho Bố Phàm.
Nếu Giang Hải và anh ta cùng bặt vô âm tín thì Đế Vương nhất định sẽ ra tay tra rõ ngọn ngành, tới lúc đó không biết là sẽ khiến cho bao nhiêu người Hạ Nhĩ phải chết.
Anh em chính là có thể tin tưởng giao cả tính mạng cho nhau.
Trong mắt Giang Hải rất quyết đoán, bởi vì lần phát kiếm này rất có thể là lần cuối cùng của anh.
Nhưng ngay sau đó, đồng tử Giang Hải chợt to ra.
Thanh kiếm phá tà hiển chính xuyên qua không khí một đường duy nhất, giống nhưng nó chỉ xuyên qua một bóng ma.
Hizzz…
Giang Hải hút sâu một hơi.
Vậy mà… lại nhanh như vậy sao?
Anh còn chưa kịp tuyệt vọng thì phía sau đã vang lên tiếng thở dốc…
Anh xoay người lại, đấm thật mạnh.
Quyền này Giang Hải đã dùng hết sức lực.
Nhưng sau đó, Giang Hải nghiêng người sang một bên.
Anh hốt hoảng lui về phía sau, anh mắt lộ ra vẻ kinh hãi.
Lúc này Thất Hồn chưa kịp chạy xa đã bị bóp nghẹt cổ họng, hai chân buông thõng trên không, mặt đỏ bừng vì ngạt thở.
Bóng đen đứng ở phía sau anh ta.
Tuy nhiên, thứ đang giữ cổ họng của Thất Hồn là một chiếc móng vuốt chỉ có ba ngón.
Quái vật!
Giang Hải nở nụ cười, xem ra tính mạng của anh thật sự phải bỏ lại ở đây rồi.
“Hạo Nhiên Chi Khí?”
Con quái vật từ từ siết chặt móng vuốt của nó, chân tay Thất Hồn đã co giật, sâu trong cổ họng của anh, phát ra một âm thanh kỳ lạ.
“Trước hết hãy hãy buông cậu ấy ra đã.” Giang Hải thu kiếm lại.
Dứt khoát đi đến.
“Mày là ai?”
Giang Hải vốn định liều mạng, không cần biết nó là ai, cứ thế gϊếŧ đi.
Nếu như phải chết, thì phải chết cho thoải mái, như thế cũng là một loại giải thoát.
Từ khi gia nhập thế giới ngầm Giang Hải đã xác định như vậy rồi.
Bởi vì trên đời này, không có người mạnh nhất, chỉ có người mạnh hơn.
“Tao là ai không quan trọng, quan trọng là… mày là ai?”
Giang Hải rất ngạc nhiên khi bóng đen đó thu vuốt lại, thả Thất Hồn ra.
Thất Hồn ngã sấp xuống đất, ôm lấy yết hầu của mình, thở hổn hền, rồi phun ra một ngụm máu tươi.
“Giang Hải!”
“Không phải, tao đang hỏi là Hạo Nhiên Chi Khí của mày, là từ đâu ra?”
“Là ông nội của mày đã dạy tao đó!” Giang Hải cười, trong lòng không sợ hãi tý nào.
Con quái vật này có vẻ không được thông minh cho lắm, nó im lặng một lúc lâu, dường như đang cố gắng hiểu các mối quan hệ.
“Tao không có ông nội.”
Cuối cùng, câu nó nói khiến Giang Hải suýt hộc máu.