Sau khi tiến vào nước Nhật, hành động của nhóm người Bố Phàm rất thuận lợi, hơn nữa còn hơi quá thuận lợi.
Mục tiêu của Bố Phàm là một người thủ lĩnh có tiếng trong số những võ sĩ nước Nhật, cũng là một trong những cao thủ cực mạnh của nước Nhật.
Mấy ngày trước, nước Nhật đã xảy ra một chuyện lớn, ở thủ đô của họ đã xảy ra một hiện tượng thiên văn kỳ lạ, báo trước tướng quân của họ bị thương sau đó chết.
Bố Phàm đã dựa vào manh mối còn sót lại mà theo dõi.
Không ngờ lại bị trúng mai phục trong một vùng núi, rồi bị nhốt ở đó.
Giang Hải nhận được tin nhưng chỉ biết được vị trí đại khái. Từ chỗ Giang Hải đến chỗ này đã mất cả ngày.
Nhưng Giang Hải không vội, không vui không buồn, khóe miệng nhếch lên.
Mục đích của võ sĩ nước Nhật và tổ chức Hắc Khẩu quá rõ ràng, không cần nói cũng có thể thấy được.
Bọn họ muốn dụ Đế Vương tới nước Nhật, rồi tập hợp lực lượng để giải quyết anh.
Chuyến đi này của anh vô cùng nguy hiểm.
Vốn dĩ Giang Hải muốn lấy mình làm mồi nhử, thu hút sự chú ý của võ sĩ Nhật, thậm chí là dụ cả tướng quân đích thân ra tay.
Như vậy thì sào huyệt của của võ sĩ nước Nhật sẽ trở thành thành không nhà trống.
Lúc đó Bố Phàm có thể dẫn người đánh lén căn cứ của bọn họ……
Nhưng không ngờ võ sĩ Nhật lại tương kế tựu kế.
“Học binh pháp rất tốt đấy.” Giang Hải nhe răng cười.
“Nhưng trên phương diện mưu lược thì người Phương Đông mới là chính thống.”
“Cho dù là đánh trực diện thì đối mặt với thực lực hiện giờ, chúng mày chỉ là chó lợn thôi.”
Kế hoạch ban đầu là Bố Phàm và mọi người sẽ tập hợp, nhưng sau khi đã suy nghĩ cẩn thận thì Giang Hải đã thay đổi chủ ý.
Ngay cả võ sĩ nước Nhật và tổ chức Hắc Khẩu liên thủ cũng gần như không thể đánh lại Bố Phàm.
Bố Phàm chắc chắn là sợ Đế Vương phải hao tốn sức lực, nhất là nếu đối phương liều mạng. Nếu như ép quá nhất định Bố Phàm sẽ bùng nổ, đến lúc đó thì võ sĩ Nhật và tổ chức Hắc Khẩu ăn đủ.
Nhìn bản đồ trong tay, Giang Hải men theo một con đường nhỏ đi vào thành phố, thành phố đó cách Giang Hải rất gần, thành phố đó là Shimoshaki.
Giang Hải vào một khách sạn, dùng vốn tiếng Nhật sứt sẹo của mình để thuê một căn phòng bằng một tờ tiền mệnh giá lớn, như vậy thì chẳng ai có thể tra ra thân phận của anh.
Ăn xong hai bát mì, Giang Hải lau miệng ánh mắt quan sát một căn nhà xây theo lối kiến trúc cổ.
Anh nói chuyện với ông chủ tham tiền vài câu, Giang Hải liền biết nơi đó chính là mục tiêu của anh.
Đền thờ Samurai.
Nước Nhật rất yêu thích võ thuật, hay tẩy não những suy nghĩ của người bình thường về võ sĩ, khiến cho họ trung thành với hoàng thất.
Trong đền đang thờ phụng những võ sĩ chết vì hoàng thất. Khiến những vong hồn này trở thành thần để những võ sĩ Nhật thờ phúng.
Thậm chí, vẫn còn rất nhiều võ sĩ Nhật ảo tưởng, có thế hy sinh tính mạng của mình vì hoàng thất, nên việc chết đi mà được đưa vào đền là một việc vô cùng vinh quang.
Đêm đến, Giang Hải như một bóng ma nhẹ nhàng rời đi, lẻn vào trong đền.
Bên trong đền Samurai, các bài vị được đặt sát nhau, không khí lành lạnh.
Lưng Giang Hải đeo thanh kiếm, anh cầm chiếc đèn dầu lên, đổ dầu lên những bài vị kia.
Giang Hải muốn đốt cái thứ được gọi là đền này
Đền bị cháy nhất định sẽ có ảnh hưởng lớn tới mọi người, lúc này, Giang Hải vừa có thể phát hiện ra được những cao thủ đang ẩn nấp trong đền, vừa có thể thu hút được sự chú ý của rất nhiều người.
Sau đó Giang Hải đương nhiên sẽ đi phóng hỏa ở một số chỗ khác.
Để tránh đền không cho người ngoài xâm nhập, nhất định họ sẽ phái những cao thủ đến để bảo vệ. Như vậy thì áp lực bên phía Bố Phàm sẽ được giảm đi.
Giang Hải đang tương kế tựu kế, dùng kế giương đông kích tây.
Dù sao thì Giang Hải cũng đang ở Nhật nên cũng không cần phải để ý gì nhiều, muốn làm như thế nào thì làm.
“Anh kia, anh có biết chỗ này là chỗ nào không?”
Phía sau Giang Hải đột nhiên phát ra một giọng nói bằng tiếng Trung.
Giang Hải cảm giác sự tồn tại của đối phương là rất rất nhỏ, nhưng lại không dám khẳng định, phải cho tới khi nghe được giọng nói thì mới dám chắc chắn có người ở sau lưng mình.
Người này có thể không tiếng động mà tiếp cận Giang Hải, chắc chắn thực lực không hề bình thường.
Hơn nữa điều là cho Giang Hải ngạc nhiên chính là việc đối phương có thể nói tiếng Trung rất thuần thục.
Ở trong đền thờ của nước Nhật, mà nghe được tiếng Trung, Giang Hải không biết nên vui hay nên buồn nữa…
Giang Hải chậm rãi xoay người lại, nhìn thấy, một người hòa thượng mặc áo dài chạm đất.
Người này kiểm soát hơi thở rất cẩn thận, không hề sơ hở, như một bức tượng điêu khắc vậy.
“Ông là ai?”
Giang Hải nheo hai mắt.
“Bần tăng đã quên tên của mình rồi, ra nhập cửa phật, không quan tâm đến sự đời.”
Giọng của vị hòa thượng đó không lớn, giống như cố kiềm lại không để người khác nghe được.
“Cửa phật?” Giang Hải cười nhạo: “Ông vào cửa phật rồi sao?”
“Không quan tâm đến sự đời?”
“Thật sự không có một chút vướng bận nào sao?”
Giang Hải cũng không có hứng thú nói về chuyện phật pháp với ông ta, chỉ muốn biết vì sao một hòa thượng Phương Đông lại xuất hiện ở nước Nhật.
Hơn nữa, ông ta còn muốn ngăn cản Giang Hải phá cái đền này.
“Thân tôi như cây bồ đề, tâm sáng như gương. Thí chủ muốn nghĩ bần tăng như thế nào, bần tăng cũng không để ý.”
Giang Hải ngẩn ra, ông lão này đúng là muốn nói gì thì nói mà.
Cổ tay anh run lên, không để ý tới hòa thượng đó, cầm dầu của đèn vẩy ra ngoài.
“Thí chủ, tốt nhất là cậu nên đi đi.”
Người hòa thượng đi lên phía trước từng bước, khí thế trong người ông ấy như thủy triều ập tới.
Đồng tử cua Giang Hải co rụt lại, hơi kinh hãi.
Shimoshaki chỉ là một thành phố nhỏ của Nhật, cái đền này cũng không to, nên anh không thể ngờ ở đây lại có một cao thủ như vậy.
Thật ra không phải là Giang Hải đánh không lại vị hòa thượng này, mà nếu hai người đánh nhau thì nhất định sẽ gây chú ý cho người khác.
Nếu Giang Hải muốn trốn thì anh có thể dễ dàng trốn được.
“Muốn tôi đi, cũng được thôi!”
Giang Hải không hề có hứng thú gì với những chiếc bài vị này. Nếu anh đốt chúng thì người Nhật cũng chỉ hoảng loạn một chút thôi, chi bằng anh ra điều kiện với họ.
“Yêu cầu của thí chủ tôi sẽ cố hết sức để thỏa mãn.”
Hòa thượng này là người thông minh, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu tâm tư của Giang Hải.
“Nói cho tôi biết ông đến đây làm gì?”
Giang Hải mỉm cười, đáp án của hòa thượng này sẽ quyết định ông ta là địch hay là bạn.
Hòa thượng này nếu đúng là đều coi mọi thứ như không. Sao có thể cam tâm tình nguyện thuận theo yêu cầu của người Nhật, bảo vệ cho những linh hồn của người Nhật đã từng làm tổn thương người Phương Đông.
Giang Hải nghĩ không ra, rốt cuộc trong chuyện này có ẩn tình gì.
“Bần tăng muốn học theo Quan Âm đại sĩ.”
Giọng điệu của ông không kiêu ngạo không siểm nịnh, nhẹ nhàng từ từ nói.
Quan Âm?
Không thể trải qua đau khổ của thế gian thì không thể thành phật?
Trước đây, sư phụ của Giang Hải cũng tin tưởng Thích Ca Mâu Ni, nhưng ông đã nhìn thấy quá nhiều việc xấu xa của thế giới ngầm, nên đã dần dần thay đổi suy nghĩ.
Sư phụ anh đã từng nói, trước khi Phật được du nhập vào Phương Đông, Quan Thế Âm là một người đàn ông, hay nói cách khác, là người ta không hề đề cập đến giới tính của ông.
Sau đó, bởi vì rất nhiều nguyên nhân, mà gương mặt của ông từ là một người đàn ông trở thành một người phụ nữ với thần thái ung dung như hiện giờ.
“Vượt qua khó khăn thì liệu có thể thành phật không?”
Giang Hải cười nhạo.
“Thí chủ có ngộ tính cao, không tu phật thật là đáng tiếc.”
Vị hòa thượng đó không hề tỏ thái độ gì, ngước mặt lên khen Giang Hải.
“Vậy tôi hỏi ông, cái đền này ngoại trừ thờ bài vị, thì còn có tác dụng gì?”
Cuối cùng Giang Hải cũng hỏi vấn đề chính.
Từ lúc bước vào đền thờ này, Giang Hải đã cảm thấy rất kỳ lạ, giống như có một ai đó đang nhìn mình vậy.
Nhưng khi anh cẩn thận xác định lại thì cảm giác này lại biến mất.
Không chỉ vậy, sau khi vào đền, Giang Hải có cảm giác bắt được liên hệ với một vật thần bí nào đó, dường như nơi này có một thứ mà Giang Hải rất rất muốn vậy.
Nhưng, Giang Hải đã nhìn khắp nơi, chỗ này chỉ có bài vị không bị dính bụi thôi.
“Trước đây, và quá khứ!”
Vị hòa thượng chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm một câu phật pháp.
“Ông già, tôi không có tâm trạng thảo luận phật pháp với ông, ông giả thần giả quỷ gì chứ?”
Mặt Giang Hải biến sắc, chửi ầm lên.
Nhưng, vị hòa thượng đó lại tỏ vẻ không quan tâm, hai tay vẫn luôn chắp trước ngực, đầu cúi xuống.
Bây giờ đốt cái đền này đã chẳng còn ý nghĩ gì cả, Giang Hải thầm nghĩ, xem ra chỉ có thể rời đi, chờ cơ hội khác, anh tìm kiếm một lúc, cuối cùng cũng tìm được thứ thu hút anh.
Anh khoát tay, nhếch miệng cười: “Nếu ông đã ra mặt thì tôi sẽ nể mặt ông, hôm nay tôi sẽ không đốt.”
Cái đền nhỏ này chỉ sợ là không thờ nổi vị cao thủ nào đâu.
Khi Giang Hải đi, thì vị hòa thượng đó cũng đi theo.
“Từ từ!”
Vị hòa thượng kia chặn Giang Hải lại.
Sắc mặt Giang Hải khẽ thay đổi: “Lão hòa thượng, ông có ý gì vậy?”
Nếu muốn ra tay thì Giang Hải cũng chẳng sợ?
Cho dù đối phương là cao thủ thì Giang Hải vẫn có thể thoát được.
Ông ta nghĩ Giang Hải là bùn nát chắc?
Tuy rằng đang ở nước Nhật, nhưng Giang Hải không truy cứu tội phản quốc của ông ta đã là may mắn lắm rồi.
“Xin thí chủ để lại thanh bảo kiếm ở trên người.”
Vị hòa thượng vẫn chắp tay trước ngực, hơi khom người khiến cho người ta cảm thấy ngượng ngùng.
Nhưng ông ta lại làm chuyện giống như cướp giật.
Giang Hải nghe vậy, cười nhạo nói: “Ông lão kia, ông tưởng ông là ai?”
Lúc này, Giang Hải cảnh giác, anh đã bọc rất kỹ rồi, sao ông ta lại biết được đây chính là bảo kiếm chứ.
“Cậu lấy đồ của người khác thì cũng không phải là chuyện mà quân tử nên làm.”
Vị hòa thượng không hề tỏ thái độ gì, nhưng cũng không buông tha cho anh.
“Đồ của người khác?”
Giang Hải không nhịn được nở nụ cười.
“Đồ ở trên người tôi thì là của tôi, nếu ông có giỏi thì tới mà cướp.”
Nói xong Giang Hải lập tức đi ra phía bên ngoài.
Nếu vị hòa thượng kia dám ra tay, anh cũng sẽ không khách sáo đâu.
Đi đến gần vị hòa thượng đó, Giang Hải đi chậm lại.
“Mấy trăm năm trước, Phương Đông bị coi như một cái lầu xanh, bị bắt phải hành nghề, bị làm nhục.”
“Lúc phụ nữ của nước chúng ta bị bọn chúng làm nhục, đàn ông bị gϊếŧ chết, văn vật của chúng ta bị cướp đi.”
“Lúc đó ông ở đâu?”
“Tôi có lý do hoài nghi xuất thân của ông, ông là sản phẩm mà năm đó bọn chúng lưu lại ở Phương Đông. Có phải vì vậy nên ông mới giúp Nhật, còn thừa hưởng cả tính vô sỉ của bọn chúng.”
Trong lời nói của Giang Hải toàn là lời oán trách, nhưng vị hòa thượng đó vẫn thờ ơ đứng yên tại chỗ.
Giang Hải bước đi nhưng đầu vai lại đập phải thứ gì đó, bị chặn lại.
Nếu ông ta không để anh đi thì hôm nay chính là ngày chết của ông ta.
Bả vai anh cũng đập lại.
Nhưng, điều khiến Giang Hải không thể ngờ được là ông ta không hề di chuyển một bước nào, còn anh thì phải lui lại nửa bước.
Lúc chạm vào nhau, trên người vị hòa thượng đó có một nguồn năng lượng kỳ lạ nào đó khiến cho Giang Hải cảm thấy bản thân như đυ.ng phải một ngọn núi vậy.
Kỳ lạ, quá kỳ lạ.
Dựa vào hô hấp của ông ta lúc xuất hiện đến giờ để đoán thì ông ta chắc chắc không thể là đối thủ của Giang Hải được.
“Thí chủ, cậu không thể đi được.”
Giang Hải nhe răng cười, hừ lạnh một tiếng, nhanh như tên bắn, đánh ra một quyền về phía ông ta.
“Ông đã muốn chết, tôi đây sẽ thành toàn cho ông.”