Đường quyền được xuất ra, nhưng hòa thượng vẫn đứng yên như núi.
“Thịch…”
Một âm thanh vang lên, Giang Hải lui lại vài bước.
Sắc mặt anh trở nên cực kỳ khó coi.
Từ khi học thành tài từ sư phụ, Giang Hải vẫn chưa từng có đối thủ.
Không ngờ rằng lần này tới Nhật, anh lại gặp được một hòa thượng mạnh như vậy…
Nếu như Nhật có nhiều cao thủ như vậy, thì không xong rồi.
“Rốt cuộc ông là ai?” Giang Hải tạo một tư thế phòng ngự, lạnh giọng hỏi.
“Người bảo vệ nơi này.” Hòa thượng nói một câu.
“Thí chủ lại lại thứ đó, được không?”
“Thứ đó rất quan trọng với bần tăng.”
Tuy là đang thương lượng, nhưng rõ ràng là đang cướp lại.
“Hay là tôi phá hủy nó đi.” Giang Hải nhe răng cười, lại xông lên.
Lúc này, Giang Hải đã dùng hết sức, nghiêng người, ra quyền bằng cả hai tay.
Hòa thượng hơi giương mắt, ánh mắt chợt lóe lên. thở dài niệm một câu phật chú.
Ông ta vung tay lên, tạo ra một luồng khí.
Khuôn mặt Giang Hải trở nên dữ tợn, bản thân đúng là quá khinh địch rồi?
Anh hét lớn một tiếng, các chiêu thức đánh ra càng mạnh.
Lần này Giang Hải lui về phía sau hai bước.
Còn hòa thượng lại nghiêng người lắc lư, giống như một người say rượu, suýt nữa thì cắm đầu xuống đất.
Ông ta hít một hơi thật sâu, nét mặt già nua bỗng ửng hồng.
Ông ta nghiêng người, bước sang bên cạnh mấy bước, tránh khỏi đường đi.
Máu Giang Hải sôi lên, thầm nghĩ không thể ở lại nơi này lâu, tung người nhảy ra ngoài bờ tường trốn mất.
Nhìn bóng anh biến mất, lão hòa thượng từ từ nhắm hai mắt lại.
“Phụt…”
Khi ngẩng đầu lên, ông ta phun ra một ngụm máu.
Vẻ mặt không nóng không lạnh đã không còn giữ được, ông ta đã bị nội thương nghiêm trọng.
“Phương Đông từ bao giờ lại có nhân tài như vậy.”
Ông ta thở dài: “Nếu không phải vì ngăn cản người đó, tôi tội gì phải ngăn cậu chứ.”
“Đáng tiếc, đáng tiếc…”
“Thật sự là đáng tiếc!”
Vị hòa thượng miên man tự nhủ, rồi ngồi khoanh chân tại chỗ, hai tay chắp lại trước ngực, miệng không ngừng niệm kinh.
Sau khi ngồi một lúc lâu, gương mặt đỏ bừng của vị hòa thượng từ từ giảm bớt, đổi thành vàng như nến.
Hô hấp của ông ấy mỏng dần, rồi ra đi.
Mặc dù ông ấy đã chết nhưng vẫn muốn canh giữ nơi này.
Giang Hải ra khỏi đền thì càng cẩn thận hơn, nhân lúc trời tối rời khỏi Sanyo.
Nhưng chưa đi được bao xa thì đã trốn ở một góc tối quan sát Sanyo.
Anh đương nhiên không biết, hòa thượng kia sau khi tiếp mấy chiêu với anh thì đã viên tịch.
Đêm ấy, đã có người phát hiện ra thi thể của hòa thượng, sau đó tin tức này đã nhanh chóng được truyền đi.
Lúc đó.
Ở một nơi sâu trong rừng rậm, có một doanh trại được chia làm hai phần rõ ràng.
Phần phía trước là một hang động, bọn người Bố Phàm đang ở trong động đó.
Một ông già đầu tóc bạc phơ, khuôn mặt tiều tụy, nhưng hai mắt lại sáng rực có thần.
“Đế Vương không biết đã đi đâu, nếu anh ta không đến…”
Người áo đen bên cạnh ông ta trầm giọng nói: “Anh ta đã đến Nhật rồi.”
Ông già đó cũng không ngạc nhiên, Giang Hải không đến mới là chuyện lạ.
“Theo lý thì anh ta phải đến rồi.”
Khi hai người đang nói chuyện thì có một người ở trong lều vải chạy ra, trong chớp mắt, đã đứng trước mặt ông già kia.
“Tướng quân, đền Sanyo bị tập kích, Bất Ngôn đại sư đã viên tịch rồi.”
“ Sanyo?”
Ông già nở ra nụ cười kỳ quái, người có thể gϊếŧ được Bất Ngôn đại sư không nhiều.
Trừ Giang Hải ra sẽ chẳng ai đến đền để nộp mạng hết.
Người áo đen nói: “Điệu hổ ly sơn.”
Ông già đưa tay vuốt chòm râu, không thể kìm nén ý cười.
“Tối nay, nghỉ ngơi cho tốt, sàn sớm mai chúng ta tấn công vào động.”
“Tấn công lúc này sao?” Mắt người áo đen đảo loạn lên.
“Sao, cậu sợ à?” Ông già tóc bạc hừ một tiếng: “Nếu mặc kệ để bọn chúng rời khỏi Nhật, thì không biết chúng ta sẽ có kết cục gì đâu?”
Người áo đen không nói gì, ông già tóc bạc lại nói: “Nếu không có thay đổi gì, thì hiện tại thanh kiếm vẫn đang ở trên người Đế Vương.”
“Cái gì?” Người áo đen kinh ngạc.
Chỉ mới nói mấy câu mà tầng giấy mỏng che giấu mọi chuyện đã bị xé ra.
Chính là việc tranh giành thanh kiếm đó.
“Là những võ sĩ trung thành với hoàng thất, chúng ta có thể để thanh kiếm rơi vào tay nhóm người của tổ chức Hắc Khẩu, nhưng không được phép để nó rơi vào tay người Phương Đông, đặc biệt là Đế Vương.”
“Nếu như để thanh kiếm rời khỏi Nhật, thì sẽ không thể tìm về được.”
Sắc mặt của người áo đen trầm xuống, nhưng anh ta không thể phản đối lời nói của ông già tóc bạc được.
So với mối thù của đất nước, thì mối thù của võ sĩ Nhật và tổ chức Hắc Khẩu chỉ là mâu thuẫn nội bộ thôi.
Một lúc sau người áo đen mới chậm rãi nói: “Thật không ngờ vị cao tăng kia lại chết trong tay Đế Vương.”
Ông già tóc bạc cũng chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía động: “Chưa nói đến việc cao tăng có linh phù, ngay cả tôi và cậu cũng không dám đánh, nếu như không ngoài dự đoán, thì anh ta đã dùng đến thanh kiếm.”
Đồng tử của người áo đen co lại, lộ ra vẻ hoảng sợ.
“Không, không thể như vậy được.”
“Ngũ kiếm thuật đều xuất phát từ đông phương nên không có gì đáng ngạc nhiên cả.” Ông già tóc bạc nói: “Nếu để Đế Vương và những người ở trong động kết hợp với nhau, thì hậu quả…”
Đến lúc đó, cuối cùng cho dù có gϊếŧ được đám người Giang Hải, thì nước Nhật cũng phải trả một cái giá rất lớn.
“Lần này chúng ta chỉ có thể thành công.”
“Nếu không thể đặt thanh kiếm Juzumaru vào trong Cửu Nguyên Điện, nếu để nó thoát ra ngoài thì nước Nhật chúng ta rất có thể sẽ bị tiêu diệt.”
Người mặc áo đen không nghĩ thế: “Yamata đại nhân sao có thể để tên chó má đó gây chuyện được……”
Ý chính là võ sĩ Nhật phải cướp thanh kiếm về.
Mặt ông già tóc bạc biến sắc: “Vậy cậu nghĩ sao tôi lại bị thương? Chúng ta phải nhanh chóng xử lý cậu ta.”
Trong mắt người áo đen chợt lóe lên ý muốn gϊếŧ người. Lúc đầu anh ta còn tưởng ông già tóc bạc kia muốn thu hút sự chú ý của bọn người Bố Phàm, nên mới giả vờ bị thương, thật không ngờ ông ấy lại bị thương thật.
Nếu bây giờ ông ta bị gϊếŧ, thì tổ chức Hắc Khẩu có thể hoành hành ở Nhật, chuyện cướp được thanh kiếm chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Nhưng suy nghĩ này của anh ta chỉ lóe lên trong giây lát mà thôi.
Anh ta biết rõ mặt lợi và hại của việc xung đột, nếu mất đi da thì lông tóc làm gì còn có chỗ để mọc chứ?
Còn có cả người đa mưu túc trí như ông già tóc bạc này cũng đã đã từng đấu với anh ta.
Ông ta ngoài miệng thì nói không cần biết ai lấy được thanh kiếm, nhưng thực tế thì mặc kệ là ai lấy được, chỉ cần động đến an nguy của Nhật thì đều phải trả giá.
Nếu thanh kiếm đó bị rút ra khỏi vỏ, thì sợ là tất cả mọi người đều sẽ phải chết.
Ở trong đền, đèn đuốc sáng trưng, một đám võ sĩ ngồi xổm trên mặt đất, sắc mặt nặng nề.
Giang Hải ngồi ở trên một cái cây cạnh tường đã nhìn thấy tất cả: “Trời, làm gì mà như chết cha chết mẹ thế.”
Không bao lâu sau, Giang Hải đã phát hiện ra một vấn đề không đúng, bởi vì, bọn họ có khiêng một cái cáng đi ra từ trong đền, trên cáng là một thi thể được đắp khăn trắng.
“Chết người thật à?” Giang Hải không ngờ được, người chết chính là vị hòa thượng kia.
Anh vốn không biết nhiều tiếng Nhật, một đám võ sĩ khóc vô cùng thương tâm, nói chuyện cũng loạn hết cả lên, làm Giang Hải căng tai lên cũng không hiểu họ nói gì.
Anh đang vò đầu bứt tai không hiểu ở trong đền đột nhiên xảy ra chuyện gì.
“Hả? Động đất à?”
Nhật chính là đất nước của những trận động đất, cho nên nhà ở đây có rất nhiều gỗ ngăn động đất, ngăn chặn lại những sức ép mà trận động đất mang lại.
Nhưng, rất hiển nhiên, đây không phải động đất.
Tất cả mọi người đang đứng trong sân của đều đều bị giật mình.
Võ sĩ đứng đầu tiên lảo đảo ngã xuống, hoảng sợ nhìn về phía chỗ sâu nhất của đền.
“Ầm ầm…”
Một loại âm thanh rất nhỏ truyền ra, giống như tiếng sấm sét, trực tiếp đánh vào nơi sâu thẳm trong lòng người.
Nhưng khi anh ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên trời đầy sao. Âm thanh kia giống như thật nhưng cũng như giả, giống như con người ta nằm mơ vậy.
Giang Hải nheo hai mắt, trong lòng hơi sợ, loại cảm giác này, thật sự rất đáng sợ.
Anh cảm giác có chuyện gì đó sắp xảy ra, thậm chí còn cảm thấy sau lưng hơi lạnh, giống như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình.
Một tiếng gọi quang quác phát ra, bên trong đền, một đám võ sĩ như thấy ma chạy một mạch ra ngoài.
Giang Hải trốn ở trên cây, chưa hiểu chuyện gì.
Bọn súc sinh này nhìn thấy cái gì mà sợ như vậy chứ?
Chỉ trong chớp mắt, trong đền có con ruồi bay ra, còn mấy người kia chạy vội tới mức có mấy kẻ còn làm dơi cả dép gỗ.
Giang Hải ở trên cây đợi một lúc lâu, lúc này mới nghi ngờ nhìn xung quanh.
Anh thật sự không phát hiện ra điểm kỳ lạ gì ở nơi này, thế mà bọn võ sĩ Nhật đã bỏ chạy không còn ai.
Anh từ trên bức tường cao của đền nhảy xuống, cảm thấy dưới chân hơi rung chuyển.
Giang Hải nhìn chằm chằm vào căn phòng bày đầy bài vị kia.
Anh cảm thấy sự rung chuyển này là từ đó truyền ra
Giang Hải vô cùng cẩn thận bước tới trước cửa, hơi hơi nheo hai mắt.
Ngọn đèn dàu vẫn chiếu sáng cả căn phòng.
Nhưng ánh lửa lại lắc lư không dừng, mà Giang Hải lại không cảm thấy có gió.
Ánh lửa làm từng chiếc bài vị một cũng đong đưa the, khiến cho rất khó phân biệt, không khí trở nên âm u rợn người.
“Ầm ầm…”
Lại thêm một trận ‘động đất’ nữa, lần này thì rung lắc rõ ràng hơn, thậm chí nó còn làm đổ cả chiếc bài vị cao nhất.
Những phiến đá đặt trên mặt đất nứt ra những vết nứt, giữa căn phòng không ngừng cao lên, chấn động càng lúc càng mạnh.
Dường như dưới mặt đất có một con thú cực kỳ lớn đang muốn đội mồ sống dậy.
Da đầu Giang Hải đột nhiên run lên, xoay người chạy ra phía ngoài.
Từ trước đến nay, Giang Hải chưa bao giờ coi trọng người Nhật.
Nhật cũng không thể đào ra được cao thủ đệ nhất gì…
Nhưng lần này tới Nhật, đã khiến cho Giang Hải hiểu được thế nào là núi cao còn có núi cao hơn.
Ở dưới đất thì có thể chui lên thứ gì chứ, nghĩ cũng chẳng ai muốn nghĩ.
“Thịch…”
Cánh cửa đóng ầm lại Giang Hải suýt nữa thì đập đầu vào.
Giang Hải xoay mạnh người lại, hai mắt trừng lớn, trong nháy mắt hai đồng tử của anh đã co lại như cái kim.
Những viên gạch lát nền rung lên bần bật, cái gò đất bây giờ đã cao bằng một nửa người.
“Phốc…”
Một âm thanh vang lên, một làn khói trắng bốc ra từ gò đất, giống như một đám mây nấm, cuộn, bốc lên.
Khóe miệng Giang Hải vừa kéo lên, mồ hôi lạnh chảy tí tách.
Lúc này, anh thật sự nghi ngờ, trên đời này chẳng nhẽ thật sự có quỷ.
Nếu không có vậy chuyện này là gì chứ?
Hay đây chỉ là nền nhà bị sụt lún mà thôi.
Chấn động dừng lại rồi.
Ánh lửa của đèn dầu cũng bình thường trở lại, ngọn lửa kia vẫn cháy bình thường.
Như vậy là xong rồi sao?
Anh cố gắng kìm nén khí tức càng nhiều càng tốt, từ từ quay người lại, duỗi tay ra mở cửa.
“A…”
Có một tiếng rêи ɾỉ kéo dài, có vẻ đau đớn, nhưng cũng giống nhẹ nhàng, dễ chịu.
Giang Hải dựng hết cả tóc gáy, anh đột nhiên quay người lại, tay nắm chặt sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
Nhưng, đằng sau, không có gì cả.
Nghe lầm, nhất định là anh nghe lầm.
Giang Hải tự nhủ là sau khi bước ra khỏi đây, anh nhất định phải tìm bác sĩ để khám tai.
Đúng lúc anh đang định mở cửa chạy trốn thì sau lưng, lại có một giọng nói vang lên.
Lần này là tiếng nói lắp bắp, lộn xộn, nhưng Giang Hải hiểu ý của câu nói đó.
“Đó là… thanh kiếm…”