Lúc này, Giang Hải đang hút thuốc ở phía sau sân khẩu, thấy buổi họp báo sắp kết thúc rồi, nên nhanh chóng vứt tàn thuốc đi.
Tần Hiên đứng ở bên nhanh tay nhanh mắt châm một điếu cho mình rồi hít vài hơi thật mạnh.
Khi Cố Uyển Như bước về phía sau sân khấu, anh ta chính là một tên thủ phạm hạnh phúc.
Có thể nhận lỗi thay cho Giang Hải, đó là vinh dự của anh ta, thế thì địa vị của anh ta ở trong lòng Giang Hải lại càng thêm cố định hơn.
Lúc này, một người đàn em vội vàng bước vào.
“Anh Giang… vừa nhận được tin tức. Cừu Tứ đã trở lại.”
“Hả?” Giang Hải nghi ngờ nhíu mày lại.
Cừu Tứ lại quay lại à? Giang Hải không hiểu, cái tên Cừu Tứ này quay lại để làm gì đây?
Điều tra ra được chân tướng, nên muốn cảm ơn mình à?
Điều này tuyệt đối không thể nào.
“Trong xe của anh ta còn có một cô gái, chỉ là…”
Đôi mày đang nhíu lại của Giang Hải lập tức giãn ra: “Chỉ là người con gái kia hình như không được thông minh lắm, đúng không?”
Người kia gật đầu.
Giang Hải hỏi: “Anh ta đang ở đâu rồi?”
“Đang chuẩn bị xuống đường cao tốc, ước chừng khoảng hơn mười phút nữa là tới.”
Giang Hải ừ một tiếng: “Tìm một nơi yên tĩnh, tôi gặp mặt anh ta một chút.”
Trên đường cao tốc, xe của Cừu Tứ bị người ta chặn lại.
Hạ cửa kính xe xuống, Cừu Tứ hỏi: “Giang Hải lúc nào thì tới?”
Anh ta đoán là Giang Hải nhất định sẽ chủ động gặp mặt mình.
Khi biết được chân tướng, Cừu Tứ đã quyết tâm báo thù.
Nhưng mà, em gái của anh ta, lại trở thành sự quan tâm duy nhất mà anh ta không thể yên tâm được.
Phải sắp xếp cho em gái như thế nào, trở thành câu hỏi khó cho anh ta. Dù sao thì, em gái của anh ta, cũng là người thiểu năng trí tuệ, nói khó nghe một chút thì chính là người ngốc, người ngốc bị người ta cưỡng bức cũng không biết thể hiện thế nào.
Để bảo vệ em gái, Cừu Tứ quyết định quay lại Thành phố Giang Tư, anh ta muốn bàn chuyện làm ăn với Giang Hải.
Con bài của Cừu Tứ, chính là mạng sống của anh ta.
Điều này, vượt qua sự suy tính của Giang Hải, chẳng qua chỉ suy nghĩ một chút thì kế hoạch trước đây chỉ tính toán đơn giản có một mình Cừu Tứ mà thôi, chứ không tính cả cái cô bé ngốc kia vào.
Xe của Giang Hải tới rồi, nghe thấy bên đường ở cách đó không xa.
Hạ cửa kính xe xuống, khói thuốc của Giang Hải bay ra.
“Quyên, đợi anh trên xe, anh sẽ quay về nhanh thôi.”
Cừu Tứ an ủi em gái, cô bé vẫn vô tư cười cười, trong tay còn ôm một con búp bê, chính là con búp bê mà Cừu Tứ vừa mới mua cho cô.
Mở cửa xuống xe, Cừu Tứ đứng ở bên cạnh xe của Giang Hải.
“Anh Giang…”
“Nói đi.”
“Muốn làm ăn với anh.”
“Tiền vốn của anh là gì” Giang Hải là người môi giới, cũng là người làm ăn, đối với người môi giới mà nói thì chẳng có gì là không thể ra giá cả. Nếu có thì chỉ là giá không đủ mà thôi.
“Mạng sống của tôi.” Ánh mắt Cừu Tứ quyết tuyệt: “Anh Giang có trí tuệ tuyệt vời, khoản làm ăn này rất dễ tính, nếu tôi là một cây súng trong tay anh, thì mạng sống của tôi có thể đổi được nhiều giá trị hơn.”
Thù hận, đã che lấp mọi thứ, trong mắt Cừu Tứ bây giờ chỉ có mình thù hận mà thôi.
“Nhưng nếu như anh muốn tôi chết bây giờ thì không được.”
Giang Hải gật đầu, khoản làm ăn này, anh không có lý do gì phải từ chối.
“Nói một chút điều kiện của anh đi.”
“Sắp xếp cho em gái tôi một nơi sinh sống.” Cừu Tứ quay đầu nhìn về phía chiếc xe, nhìn nụ cười vô tư hồn nhiên của Cừu Quyên, cô bé không biết rằng, Cừu Tứ đã phải dùng mạng sống của bản thân mình để đánh cược, chỉ cầu mong cô bé có thể vui vẻ sống tiếp quãng đời còn lại.
“Thành phố Giang Tư, có một trung tâm dưỡng lão, cũng có trung tâm phúc lợi.” Giang Hải khẽ cười: “Tôi không thể đảm bảo là tốt như thế nào, nhưng mà cuộc sống bình thường thì không có vấn đề gì hết.”
Cừu Quyên là một đứa trẻ đáng thương, cho dù Cừu Tứ không xin Giang Hải giúp đỡ mà vứt người ở Thành phố Giang Tư, thì Giang Hải cũng sẽ để ý.
Anh không nỡ nhìn người bị mất đi người thân, phải lang thang trên phố, huống hồ là một người bị thiểu năng trí não.
Cừu Tứ gật đầu: “Mạng sống của tôi, chính là của anh.”
Không nói ra được là cảm giác gì, lúc này trong lòng của Giang Hải lại mềm nhũn.
Vận mệnh của Cừu Tứ cũng tương tự như bản thân mình, chỉ có điểm khác duy nhất, đó là Cừu Tứ còn có một cô em gái, mà Giang Hải, chẳng có gì hết.
Để Cừu Tứ đi tìm chết, trong lòng Giang Hải quả thật không nỡ.
Cũng là người đáng thương như mình.
“Chỉ cần anh nghe lời, tôi có thể để anh không phải chết.”
Câu nói này, Giang Hải vốn dĩ không thể nói. Nếu như có thể giữ được tính mạng của Cừu Tứ thì sợ bóng sợ gó, những phiền phức đem tới cho nhà họ Tả cũng sẽ giảm đi đáng kể.
“Sống với chết, đều là người của anh.” Cừu Tứ không hề do dự, vào khoảnh khắc mà Giang Hải đồng ý kia, thì anh ta đã không xem trọng sự sống cái chết nữa rồi.
Trong xe, đưa ra một chiếc điện thoại di động.
“Để người ở lại, anh trở về Thanh Thiền đi. Làm như thế nào thì hãy để ý tin nhắn trong điện thoại.” Giang Hải nói: “Đọc xong tin nhắn thì lập tức xóa đi.”
“Đã hiểu.”
Cừu Tứ quay người, hai mắt đỏ lên, không nhịn được những đau khổ trong lòng, nhưng phải cố nhịn, cố gắng nặn ra một nụ cười.
Quay vào trong xe, nắm lấy tay em gái: “Quyên, anh phải đi làm việc, em ở cùng với một anh trai ở chiếc xe phía trước được không?”
“Không không không…” Cừu Quyên có chút lắp bắp, cả nửa ngày chỉ nói được có một chữ.
“Ngoan, nghe lời nào.”
Đanh mặt lại, giả vờ đang giận dữ, Cừu Quyên chỉ có thể yên lặng, cẩn thận lén lút nhìn Cừu Tứ.
“Anh sẽ sớm quay lại đón em, đợi anh quay về sẽ đưa em đi chơi, được không?”
“Dạ.” Cừu Quyên nhoẻn miệng cười, dáng vẻ vô tư vô lo.
Thế giới của người ngốc, quá đơn giản, đơn giản tới mức chỉ cần không có người làm hại tới cô, thì luôn luôn hạnh phúc.
Đưa Cừu Quyên vào trong xe của Giang Hải, Cừu Tứ bước đi mà không hề quay đầu nhìn lại.
Ngồi vào trong xe, đạp ga lái đi.
Cho tới khi nhìn vào gương chiếu hậu không thể nhìn thấy xe của Giang Hải nữa, thì nước mắt mới không kiềm chế được mà tuôn rơi như mưa.
Lần chia tay này có lẽ là vĩnh biệt.
Nhưng mà, lựa chọn này, Cừu Tứ không còn cách nào khác.
Giao Cừu Quyên cho Giang Hải, đối với anh ta mà nói, đây chính là quyết định tốt nhất rồi.
Trong xe của Giang Hải, Cừu Quyên tò mò đánh giá từng người một.
“Em tên là gì?” Giang Hải nói.
“Anh trai… anh trai.”
Chỉ có một câu nói, mà Cừu Quyên nói lệch cả miệng đi. Nói lung tung một đống, mà Giang Hải chỉ nghe hiểu đúng một chữ.
“Anh Giang, cô gái này, đưa đi đâu được ạ?”
“Trước hết đưa cô ấy tới viện phúc lợi đi, sắp xếp người chăm sóc thật tốt.”
“Cái này…” Sắc mặt Tần Hiên hơi kì lạ, một cô gái khỏe mạnh nhảy nhót từng bừng như thế này, thì phải chăm sóc tới lúc nào chứ.
“Cừu Tứ, sẽ không chết đâu.”
“Anh ta chỉ là một cái đinh mà tôi đóng vào tỉnh Thanh Thiền thôi.”
Tần Hiên gật gật đầu, vừa lái xe vừa gọi điện thoại liên hệ với viện phúc lợi.
Sắp xếp cho Cừu Quyên xong, Giang Hải nhìn chằm chằm thời gian.
Dựa vào tốc độ lái xe của Cừu Tứ thì hẳn là sắp tới Thanh Thiền rồi.
Gửi một tin nhắn đi.
“An toàn chứ?”
“Muốn tôi làm gì?”
Đầu tiên là Giang Hải muốn xác nhận Cừu Tứ có an toàn không, mặc dù không sợ nhà họ Tả, nhưng Giang Hải cũng không muốn để cho người ta biết, những hành động của Cừu Tứ do Giang Hải đứng chỉ huy ở phía sau.
Mỗi lần Giang Hải đều hỏi như thế, Cừu Tứ biết nên trả lời như thế nào. Cho dù Cừu Tứ gặp chút rắc rối, thì cũng không liên quan tới Giang Hải.
“Đi trả thù cho em gái trước đi.”
Giang Hải có chút hối hận rồi, lúc đó nên để cho Tả Thành lập tức chết đi, chó, có mất đi một cái chân, thì vẫn cắn được người, gϊếŧ đi là sạch sẽ nhất.
Cừu Tứ không trả lời, tự nhiên sẽ đi làm việc đó.
“Anh Giang, chúng ta có cần phải vào tỉnh Thanh Thiền không?” Tần Hiên cẩn thận nhìn vào kính chiếu hậu, lúc này chú ý quan sát sự thay đổi sắc mặt của Giang Hải.
“Anh muốn đi à?” Giang Hải chẳng thể hiện thái độ gì.
Đế Vương, đã được định sẵn là sẽ không phát triển thế lực của bản thân.
Đương nhiên có thể nhìn thấy được, Tần Hiên vẫn muốn tiến tới thế giới ngầm như cũ.
Giang Hải lại chẳng để ý, bồi dưỡng Kim Thâu.
Nhưng mà, Kim Thâu với Giang Hải cũng không liên quan tới nhau nữa. Những ngày sau này, Kim Thâu làm việc giúp Giang Hải cũng chỉ dựa vào những tình cảm lúc trước mà thôi.
Nếu Tần Hiên nếu muốn đi trên con đường thế giới ngầm này, thì Giang Hải cũng sẽ đối xử theo cách tương tự như thế.
Mang theo vẻ mặt không hề bận tâm, Tần Hiên không biết nên phải trả lời như thế nào.
Giang Hải hỏi: “Anh thấy Kim Thâu như thế nào?”
Từ trước tới nay Tần Hiên vẫn luôn không phục Kim Thâu, trong lòng từ đầu tới cuối đều cảm thấy Giang Hải thiên vị. Bồi dưỡng Kim Thâu nhưng mà lại không bồi dưỡng anh ta, sắp xếp cho Kim Thâu đất đai ở Danh Quận, mà anh ta thì vẫn chỉ là một tên hầu đi theo Giang Hải như cũ.
“Cậu ta… ha ha, rất có năng lực.”
“Ba xạo.”
Giang Hải không hề do dự mà quay lại mắng.
“Nếu anh muốn tỉnh Thanh Thiền, tôi có thể cho anh, nhưng mà, có thể quản lý tốt được hay không, thì cần phải xem bản thân anh có năng lực hay không.”
“Thế nào?”
Tần Hiên yên lặng, anh ta không biết được bản thân có thể gách vác được không.
Trải qua thời gian dài rèn luyện mạnh mẽ, Kim Thâu đã trở thành một cao thủ thật sự, trong thế giới ngầm, không thể nói là không có đối thủ, nhưng ít nhất thì cũng có rất ít đối thủ.
Mà Tần Hiên thì không giống như thế, dựa vào bản lĩnh của anh ta thì vẫn chưa đủ khả năng trấn thủ địa bàn của một tỉnh.
“Lời nói ban đầu mà tôi từng nói, anh có còn nhớ không?”
Giang Hải từng nói gì, bản thân Tần Hiên đương nhiên là nhớ rõ.
Những thứ lấy từ trong tay của anh em Tần Hiên đi, sau này, sẽ trả lại gấp bội cho bọn họ.
Đương nhiên, điều này hoàn toàn không phải lấy việc đi theo phục vụ bên cạnh Giang Hải làm cái giá. Chỉ là, Giang Hải lúc đó cần một môi trường ổn định và hòa bình tại Thành phố Giang Tư.
“Tôi vẫn thấy như hiện tại là tốt nhất.”
Tần Hiên cười cười gãi đầu.
Giang Hải thấy thế thì cũng không nói thêm gì nữa.
Nhưng trong lòng lại đang nghĩ tới một vấn đề khác. Có lẽ đối với thế giới ngầm ở Thanh Thiền, Cừu Tứ chính là một sự lựa chọn khá phù hợp.
Giang Hải cười nhẹ, nghĩ tới tính cách của Cừu Tứ, lại thật sự thấy có chút hứng thú.
Trọng tình trọng nghĩa, ân oán rõ ràng, cô độc… đầu óc dường như là thiếu mất sợi dây thần kinh thì phải, Tả Thành đã ngủ với em gái mình mà thằng nhóc kia thế mà còn không biết, còn trung thành như một con chó, bán mạng cho họ.
Trên đường trở về, Giang Hải nhận được một tin nhắn.
Lần hội họp của Hội Duy Hòa bị lùi lại vừa tròn hai tháng.
Giang Hải tùy tiện vứt điện thoại sang một bên, thời gian, không sao hết.
Giang Hải cũng biết, người Do Thái luôn có một chút công việc, các thế lực trong Hội Duy Hòa, chẳng có ai là thật lòng hoan nghênh đại diện Đế Vương của Phương Đông cả.
Người Do Thái có khả năng không nắm chắc được các thế lực khác ư?
Giang Hải cảm thấy, đây chỉ là vấn đề thời gian.
Lúc nào nắm chắc được Hội Duy Hòa, Giang Hải mới có thể đưa bọn họ tới vùng đất Canaan, hơn nữa, trước đó Giang Hải còn muốn bước vào Thần Điện.
Bước vào căn phòng, Cố Uyển Như và Lam Sương Nhi đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
Tới cả Mục Yên và Ngô Mẫn cũng có mặt.
Giang Hải chào hỏi qua rồi tự mình uống trà.
Ngô Mẫn không nói chuyện với mấy cô gái nữa, mà tới uống trà với Giang Hải.
“Giang Hải, vừa rồi mới khen anh một hồi đó, tôi thấy trong mắt cô ấy sáng lấp lánh như ngôi sao, anh ấy, vận đào hoa lại tới rồi đó.”
Người mà Ngô Mẫn nói chính là Lam Sương Nhi.
Không, Ngô Mẫn vẫn gọi cô ta là Khố Song.
“Cậu không nói xấu gì tôi chứ?”
“Cái gì? Chuyện ăn xin kia á?” Ngô Mẫn nói đùa, anh ta biết Giang Hải sẽ không giận.
“Còn nói lung tung nữa thì tôi cắt lưỡi cậu đi, cho cậu ra đường xin cơm đó.”
Đang nói chuyện, tỉnh Thanh Thiền sắp tới lại có một hồi gió tanh mưa máu.
Cừu Tứ dắt dao lên trên eo, đi thẳng tới nơi ở của Tả Thành.
Mang theo danh nghĩa tới viếng thăm mà bước vào phòng ngủ của Tả Thành.
Trong phòng ngủ, mấy cô y tá đang bôi thuốc cho Tả Thành.
Cừu Tứ cười lạnh, trong đôi mắt chứa lửa hận đang thiêu cháy rừng rực.
Bị hủy đi hai quả trứng, thằng oắt con này thế mà vẫn giơ đôi tay như móng heo luồn vào trong quần áo của cô y tá, làm cho cô ta đỏ hết cả mặt lên, nhưng lại không dám phản kháng chút nào.
“Anh Tả, tôi tới thăm anh đây…”