Chàng Rể Kỳ Quái

Chương 302: Ra mắt

“Nếu như tôi nói cho anh biết, em gái anh không dưới một lần bị Tả Thành làm nhục, anh có tin không?”

“Hả?” Cả người Cừu Tứ chấn động.

Em gái của anh ta chỉ có trí tuệ của đứa con nít bốn năm tuổi mà thôi, nói chuyện còn không rõ ràng. Gặp ai cũng rất vui vẻ, chỉ duy nhất có mình Tả Thành, chỉ cần gặp anh ta thì sẽ như nhìn thấy ác ma.

Mà chủ yếu nhất là, Tả Thành bảo em gái anh ta làm gì, thì cô bé ngốc kia cũng đều không dám phản kháng lại.

Sợ hãi, khủng hoảng nhưng vẫn phải nuốt nước mắt mà làm.

Đã từng như thế, Cừu Tứ chỉ cho là Tả Thành là một người đàn ông cà lơ phất phơ, nhìn lại hơi hung ác nên là em gái anh ta mới sợ như vậy.

“Tôi không tin, anh đang lừa tôi…” Ánh mắt của Cừu Tứ lóe lên, miệng thì nói không tin nhưng mà trong lòng thì cực kì đau khổ.

Nếu như những lời mà Giang Hải nói là thật, thì quá đáng sợ rồi, em gái anh ta rốt cuộc đã phải chịu đựng sự nhục nhã như thế nào chứ.

Anh ta chỉ có duy nhất một cô em gái mà thôi.

“Tôi chẳng việc gì phải lừa anh cả.”

“Vẫn là câu nói khi nãy, anh không xứng.”

Sau đó, Giang Hải cười một cách quái dị: “Anh đi tìm một bộ phim ‘tình cảm’ của Nhật đi, đưa cho em gái anh xem rồi hỏi cô ta, có phải Tả Thành từng ép cô ta làm những việc xấu hổ như thế không?”

Nhún vai, chuyện đơn giản như thế, kiểm chứng một chút thì sẽ lộ ra ngay.

Ánh mắt Cừu Tứ chớp chớp: “Cha tôi…”

“Cha của anh chết là đúng, ông ta học trộm cổ võ tâm pháp không thuộc về bản thân mình, bị người ta bắt về thì cũng là đáng tội thôi.”

“Mà mẹ của anh bị thương nặng, vốn dĩ có thể không chết. Nhưng mà trong tay bà ta lại có khoản tài phú khiến nhà họ Tả thèm muốn.”

“Còn anh, chẳng qua chỉ là một con chó mà nhà họ Tả nuôi mà thôi.”

Giang Hải đứng lên, từ từ rời đi.

“Tin hay không tùy anh.”

Những chuyện này, điều tra ra chẳng hề khó khăn gì.

Nếu như, em gái anh ta từng bị Tả Thành làm nhục, thì mối thù của mẹ cũng không phải là giả.

Nhà họ Tả, cũng thật sự là đủ độc ác ghê tởm, gϊếŧ chết mẹ của Cừu Tứ, làm nhục em gái của Cừu Tứ, còn nuôi anh ta như nuôi một con chó, bảo anh ta cắn ai thì anh ta phải căn người đó.

Giang Hải càng đi càng xa, Cừu Tứ mạnh mẽ đứng dậy hét lớn: “Vì sao lại muốn nói cho tôi biết những chuyện này?”

“Anh cũng chỉ có chút giá trị lợi dụng này mà thôi, tôi muốn Thanh Thiền loạn lên một chút, mà anh, chính là người châm lửa.” Giang Hải không hề che giấu việc mình đang lợi dụng Cừu Tứ, mang tới cho nhà họ Tả một chút phiền phức.

Một cổ võ giả báo thù, hậu quả sẽ đáng sợ như thế nào.

Đã từng, có một Đường Tuấn, khuấy nát nhà họ Triệu ở phương Bắc, khiến họ bị tổn thất nặng nề.

Nếu như không có người ra tay, thì Chình Bình sợ là không giữ được Đường Tuấn rồi. Một khi Đường Tuấn thoát được, thì sẽ sử dụng những giây phút cuối đời của mình đánh một đòn cực mạnh vào nhà họ Triệu.

Mà lần này, Cừu Tứ, có sức mạnh của cổ võ giả, tính nguy hiểm thì Đường Tuấn không thể nào so sánh được.

Mặc dù, nhà họ Tả chắc chắn có những người khác có thể ngang bằng với Cừu Tứ, nhưng mà thế thì như thế nào, nếu như Cừu Tứ thông minh hơn một chút, thì bắn một phát súng cũng đủ khiến cho nhà họ Tả sứt đầu mẻ trán rồi.

Hoặc là, chưa cần chờ tới Giang Hải ra tay, thì nói không chừng nhà họ Tả cũng đã phân tách ra hết rồi.

Nhà họ Tả, sẽ phải trả giá cho những việc độc ác mà họ đã làm.

Hiện tại, những xúc tu của tập đoàn Uyển Như đã bắt đầu tiến vào tỉnh Thanh Thiền, nếu như để cho nhà họ Tả lớn mạnh hơn, thì không phải là chuyện tốt đối với tập đoàn Uyển Như.

Mà điều quan trọng nhất là, thế lực ngầm ở tỉnh Thanh Thiền, mang tới những tổn thất nặng nề cho Phương Đông, cũng phá vỡ quy tắc làm người môi giới mà Đế Vương đã đặt ra.

Từ xưa tới nay, chiến tranh luôn luôn tàn khốc, anh chết tôi sống, bày mưu tính kế.

Nhưng mà, bất cứ chuyện gì cũng đều có quy tắc của nó, người phá vỡ quy tắc thường thì sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Cừu Tứ quay người rời đi, nhưng mà giọng nói của Giang Hải lập tức vang lên một lần nữa.

“Trong ba ngày này, tôi không đi đâu hết, bị cảm cúm mất rồi.”

Cả người Cừu Tứ chấn động, Giang Hải, đang cho anh ta thời gian ư.

Trở về Thanh Thiền, Cừu Tứ có thể nói với nhà họ Tả là mình đã làm cho Giang Hải bị trọng thương, nhân cơ hội này Cừu Tứ đi xác nhận lại lời nói của Giang Hải trước, cũng có thời gian để giấu em gái đi.

Sau đó, Cừu Tứ làm gì cũng không cần phải kiêng nể gì hết.

Trên đường quay về Thanh Thiền thì điện thoại vang lên.

Hít hít mũi nghe điện thoại: “Thưa gia chủ, việc làm không được sạch sẽ lắm.”

“Nhưng mà, trong thời gian ngắn thì anh ta không thể xuất đầu lộ diện được đâu.”

Điều này chứng tỏ Giang Hải đã bị thương nặng rồi.

Trong điện thoại, Tả Quang Tổ hừ lạnh một tiếng, rất chi là không vui.

Ông ta không ngờ, Cừu Tứ đích thân ra tay mà Giang Hải vẫn có thể giữ được mạng sống.

“Thật sự là ngu ngốc, vô dụng, có chút việc đó cũng làm không xong được.”

“Vâng vâng vâng, là tôi vô dụng” Cừu Tứ cố gắng nhẫn nhịn sự tức giận lại, nịnh hót lấy lòng như một con chó.

“Tôi cũng bị thương một chút, đợi tôi dưỡng thương xong sẽ lập tức tới Thành phố Giang Tư một chuyến nữa.”

Để điện thoại xuống, đôi mắt Cừu Tứ dần dần mờ đi.

Làm việc cho nhà họ Tả, chẳng khác gì đang nhận giặc làm cha.

Trong lòng Cừu Tứ, rất hận.

Trong tay, đang nắm chặt lấy một con dao.

Con dao này chỉ dài một tấc, chính là di vật duy nhất mà cha để lại cho anh ta.

Nắm chặt lấy cán dao, sự đau khổ ở trong tim vỡ òa ra, khó mà kiềm chế được.

Lời nói của Giang Hải đã mọc rễ ở trong lòng Cừu Tứ rồi, cứ như là có ma lực, không ngừng sinh sôi nảy nở. Ngọn lửa thù hận không ngừng được lan rộng ra, khuếch đại ra…

Tiến vào địa giới Thanh Thiền, trong lòng Cừu Tứ đã bình tĩnh lại rồi, đầu tiên quay về chỗ ở của bản thân, đứng ở trước cửa, ánh mắt trở nên sắc bén, bạo lực, tàn nhẫn và khát máu.

Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, phát ra tiếng kêu ken két.

Nhấc chân bước vào cánh cửa này, thì nhất định sẽ biết được chân tướng.

Cuộc đời của anh ta, lại chỉ còn lại một sứ mạng duy nhất, đó chính là báo thù.

Đây chính là một con đường chết, nhưng Cừu Tứ không hề lùi bước.

Mở cửa ra, nhìn thấy khuôn mặt cười ngây thơ của em gái, trái tim Cừu Tứ lại càng đau khổ hơn.

“Quyên, em lại đây…”

Cố nặn ra một nụ cười, mở một bộ phim của Nhật cho em gái xen, hình ảnh cực kì thô lỗ.

Cừu Quyên bị dọa sợ, che mắt lại điên cuống né tránh, trong miệng lẩm nhẩm cầu xin tha thứ.

Nhìn thấy em gái như thế, trong lòng Cừu Tứ như rơi vào đáy vực.

Một người trí tuệ không hoàn chỉnh, thiểu năng thì làm sao biết nói dối chứ? Nỗi sợ hãi trong ánh mắt của em gái khiến trái tim Cừu Tứ như là bị cắt từng nhát dao, đau đớn không tả nổi.

Anh ta biết, Tả Thành có một thói quên, mỗi lần có thứ đồ chơi mới thì sẽ quay phim lại để lấy cảm hứng.

Lời nói của Giang Hải là không sai.

Em gái mình… thế mà lại bị cái tên cầm thú kia…

Cầm lấy dao, Cừu Tứ mạnh mẽ đứng lên…

Nhưng sau đó, anh ta lại bình tĩnh lại. Cứ đi báo thù như thế này, có khác gì đi tìm chết đâu?

Nhìn về phía em gái đang tủi thân nước mắt chảy đầy mặt kia, Cừu Tứ bước về phía trước, ôm lấy em gái.

“Quyên, không sợ, có anh trai đây rồi, ai sẽ không bắt nạt em.”

“Anh sẽ khiến những tên súc sinh kia, nợ máu phải trả bằng máu.”

Làm thế nào để sắp xếp cho em gái, trở thành một vấn đề khó của anh ta.

Nếu như, Cừu Tứ có mệnh hệ gì, thì em gái anh ta phải sống tiếp như thế nào đây?

Nhưng mà, mối thù to như trời này, không thể nào không báo được.

Suy đi tính lại , Cừu Tứ đã nhớ tới Giang Hải, trong ánh mắt độc ác kia ấn giấu sự gian trá.

“Đi thôi.”

Kéo em gái lên, lái xe quay về Thành phố Giang Tư.

Buổi họp báo công bố công nghệ mới, được tiến hành đúng thời gian dự định.

Không giống với những buổi họp báo thông thường, buổi họp báo của tập đoàn Uyển Như đã trở thành buổi biểu diễn mini của Lam Sương Nhi.

Cô ta không chỉ hát những ca khúc mới được nhiều người yêu thích, mà còn biểu diễn trên sân khấu gần một tiếng đồng hồ.

Tất cả mọi thứ, không ai yêu cầu cô ta cả, chỉ là cô ta nguyện ý ra sức cho buổi tuyên truyền này của tập đoàn Uyển Như.

Buổi họp báo này, ngoại trừ việc tập đoàn Uyển Như công bố sẽ gia nhập vào ngành công nghiệp chip, thì còn công bố một số tin tức gây sốc khác.

Tập đoàn Uyển Như đã thu mua công ty giải trí sở tại của Lam Sương Nhi.

Công chúng khó mà tưởng tượng, một công ty khoa học kĩ thuật vì sao lại muốn chen chân vào ngành nghề giải trí, hai cái này hoàn toàn không hề liên quan gì tới nhau.

Hơn nữa, còn công bố trong tình huống chính thức như thế này nữa chứ.

Ngoài ra, tin tức tiếp theo nhận được lại khiến rất nhiều người thất vọng.

Tập đoàn Uyển Như đã đạt thành thỏa thuận hợp tác với nhà họ Bạch ở phương Bắc, công nghệ chip, sẽ cùng khai thác và phát triển với nhà họ Bạch, thậm chí, sau này đầu tư vào nghiên cứu khoa học thì nhà họ Bạch cũng sẽ đầu tư như thế này.

Cuối cùng, tập đoàn Uyển Như công bố một tin tức mang tính bùng nổ, đối với thông tin về sự truyền bá kĩ thuật, tiến hành khai thác phát triểu về một dự án đỉnh chóp của thế giới, chính thức mời các nhà đối tác kinh doanh.

Tất cả mọi người, chỉ cần là công ty khoa học kĩ thuật có tư cách tham gia, đều có thể đưa ra một phương án quy hoạch.

Cuối cùng sẽ hợp tác với ai, thì tập đoàn Uyển Như sẽ công bố sau một tháng.

Không chỉ như thế, sau sự hợp tác với dự án này thì tập đoàn Uyển Như sẽ đẩy mạnh những dự án khác, hơn nữa, đều là những kĩ thuật công nghệ hàng đầu thế giới.

Hội trường buổi họp báo, bỗng chốc nổ tung.

Đại diện của nhà họ Bạch phương Bắc do đích thân Bạch Lý Hưng ra mặt.

Làm gia chủ của nhà họ Bạch, đích thân kí vào bản thỏa thuận này, có thể thấy được tập đoàn Uyển Như có mặt mũi lớn như thế nào.

Nhưng mà, chỉ có mình Bạch Lý Hưng mới biết được, cái mặt mũi này không phải là nhà họ Bạch cho tập đoàn Uyển Như, mà là Giang Hải đang cho nhà họ Bạch mặt mũi.

Khi hai bên kí hợp đồng, đứng dậy trao hợp đồng cho nhau rồi bắt tay nhau.

Đèn flash lóe lên gần như làm mù mắt của tất cả mọi người có mặt.

“Uyển Như, có thời gian thì về nhà với Tiểu Giang một chút.”

Bạch Lý Hưng nhân cơ hội này mời mọc.

Giang Hải trọng tình cảm, nếu như Cố Uyển Như có ý muốn kéo gần mối quan hệ với nhà họ Bạch, thì Giang Hải cũng chỉ có thể bị động tiếp nhận.

“Tôi với Giang Hải quả thật đã từng xem xét tới chuyện này, có thời gian nhất định sẽ tới.”

Câu trả lời của Cố Uyển Như không kiêu ngạo cũng không tự ti, đều là những lời lẽ dễ nghe, nhưng mà lại không có ý nghĩa thiết thực nào.

Bạch Lý Hưng âm thầm gật đầu, sự trầm ổn của Cố Uyển Như làm ông ta rất tán thưởng.

Tiếp theo, là thời gian phỏng vấn của phóng viên.

Cố Uyển Như lúc này đã hoàn toàn trở thành một người chuyên nghiệp.

Tràn đầy tự tin, với nụ cười trên môi, nhẹ nhàng trả lời từng câu hỏi một.

“Cố tổng, tôi là phóng viên của báo khoa học kĩ thuật. Xin hỏi, tập đoàn Uyển Như thông qua con đường nào mà thu hoạch được những thành quả khoa học trước mắt mày. Lại làm sao có thể phá vỡ được niêm phong công nghệ để ứng dụng những thành tựu khoa học này với mảnh đất Phương Đông vậy?”

“Cố tổng, tôi là…”

Cố Uyển Như trả lời từng người từng người một, những đáp án này đã chuẩn bị những câu trả lời tiêu chuẩn nhất rồi, nhẹ nhàng lại tinh tế.

Những câu hỏi cuối cùng chính là những câu mà Cố Uyển Như không chuẩn bị tới.

“Cố tổng, tôi là phóng viên của báo tình yêu hàng tuần, cô có thể chia sẻ về tình sử của cô không? Nghe nói chồng của Cố tổng chỉ là một người đàn ông bình thường?”

“Cố tổng, tôi là phóng viên của mạng lưới tình yêu, xin hỏi người yêu của cô hiện tại có mặt ở đây không?”

“Cố tổng…”

Hiện trường trở nên không thể kiểm soát được, Cố Uyển Như không có bất kì sự chuẩn bị nào cho những câu hỏi này.

Cười khổ lắc đầu, Cố Uyển Như trộm nhìn về phía Lam Sương Nhi, làm một ngôi sao cũng không đơn giản, những vấn đề lung tung linh tinh lúc nào cũng có.

“Cố tổng…”

Những câu hỏi còn tiếp diễn rất nhiều, biểu cảm của Cố Uyển Như trở nên nghiêm trọng một cách lạ thường.

Có một số câu hỏi, tự nhiên là cần phải né tránh.

Nhưng khi nhìn về phía Giang Hải thì khóe miệng Cố Uyển Như lại nở một nụ cười hạnh phúc.

Trước đây, cuộc sống của Cố Uyển Như rất ảm đạm, bị nhà họ Cố chèn ép, thậm chí còn bị ép kén rể.

Từ khi Giang Hải xuất hiện, cuộc sống của cô đã hoàn toàn thay đổi. Mỗi ngày đều trải qua trong hạnh phúc và sung túc như thế này.