Chàng Rể Kỳ Quái

Chương 265: Chạy đi

Cổ tay của tên cướp đột nhiên bị nắm chặt, đau đến mức như bị gãy ra.

“Bàn tay này của mày, không nên có thì hơn.”

Giọng nói lạnh như của băng Giang Hải vang lên bên tai, khiến người nghe sợ hãi.

Tên cướp kêu thảm thiết một tiếng, nhưng tiếng kêu thảm thiết lại đột nhiên dừng lại.

Cổ tay của tên cướp bị gãy, cổ họng của gã ta cũng bị gãy.

Thi thể xụi lơ trên mặt đất, Giang Hải lại nhìn về phía Cá Thối.

“Mang đồ đạc của chúng ta về.”

Giang Hải lặng lẽ nhìn Diệp Thụy Nguyệt. Anh căn bản không muốn gϊếŧ người trước mặt phụ nữ. Nhưng những tên súc sinh này cứ ép Giang Hải phải ra tay.

Vốn Giang Hải không muốn gây chuyện gì trong chuyến đi này, chỉ muốn nhanh chóng tìm được Máu của quang minh, chữa trị cho Diệp Thụy Nguyệt.

Nhưng rắc rối cứ nối đuôi nhau đến.

Du thuyền này chạy bao nhiêu năm chưa từng xảy ra chuyện gì, Giang Hải vừa đi lại xảy ra chuyện hết chuyện này đến chuyện khác.

Trùng hợp ngẫu nhiên ư?

Giang Hải cảm thấy số Nam Chiếng may lắm, mấy chuyện kiểu này luôn có thể tìm đến anh.

Mà số của mấy tên cướp càng không may hơn.

Bởi vì, bọn chúng gặp phải Đế Vương.

Một người trùm của lái buôn Phương Đông, có năng lực gϊếŧ cả thần.

Nghe tiếng kêu thảm thiết của đàn em, Cá Thối cũng liếc mắt nhìn sang.

Vẫn không quên thở ra một hơi đầy sảng khoái, vung chân đá văng người phụ nữ kia ra, rồi đi đến chỗ Giang Hải.

“Thằng ranh kia, may to gan đấy.”

Dám động tay trên đầu thái tuế, thằng nhóc này đúng là sợ sống lâu quá rồi.

Cũng không nghe ngóng xem Cá Thối này trước giờ đều gϊếŧ người không chớp mắt.

Một luồng sát khí dường như đang tỏa ra, không khí xung quanh hình như giảm xuống mấy độ.

Giang Hải kéo Diệp Thụy Nguyệt lại, dùng mắt đánh giá xung quanh một chút.

Tên Cá Thối này không chỉ nổi tiếng thủ đoạn bẩn thỉu, còn có tiếng lợi hại.

Giang Hải muốn bắt được Cá Thối, cũng cần một ít thời gian. Nhưng trong lúc này, Giang Hải không thể phân tâm được. Diệp Thụy Nguyệt ssZ trở thành gánh nặng cho Giang Hải.

“Chỗ này quá nhỏ, chúng ta ra ngoài đánh.”

Giang Hải ra hiệu ra bên ngoài.

“Ý mày được đấy.” Cá Thối mỉm cười.

“Phải để mày sống ở chỗ này, trừng to mắt chó của mày, xem bọn tao chơi chết con đàn bà này như thế nào. Sau đó… lại từ từ tra tấn mày.”

Người dám gϊếŧ Cá Thối, trên đời này cũng không có mấy người.

“Nếu đã như vậy, ha ha…”

Giang Hải kéo Diệp Thụy Nguyệt lại, nhảy lên, giống như ma quỷ điên cuồng CHẠY ra phía ngoài.

Cá Thối không ngờ Giang Hải muốn chạy.

Cầm súng bắn.

Nhưng, bàn tay bóp cò lại bị đình trệ giữa không trung.

Trong phòng đấu giá, nhất thời rối loạn, tiếng hô hào, tiếng thét chói tai vang lên liên tiếp.

Tuyến đường của Giang Hải vô cùng lắt léo, không phải thẳng đến tiền sảnh, mà là khoanh thành vòng tròn, lách trái lách phải.

Mỗi khi Cá Thối bóp cò, sẽ có người chặn ở phía trước.

Cứ như vậy, gã trơ mắt nhìn Giang Hải chạy trốn, lại không thể làm gì được.

Nhưng sắc mặt Cá Thối trở nên có chút nghiền ngẫm, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một tia nụ cười nham hiểm.

Sau khi có mấy người bị bắn, rốt cục Giang Hải đã chạy đến một nơi an toàn.

Diệp Thụy Nguyệt trong lòng đã bị dọa cho ngơ ngác.

“Nhanh chóng báo cảnh sát…”

Giang Hải cười nhạo: “Sâu trong đại dương, cảnh sát đâu ra?”

“Vậy chúng ta sẽ làm gì?”

“Cô đi trốn thật kỹ, tôi sẽ xử lý bọn họ.”

Ánh mắt Giang Hải lóe lên sát ý.

Nếu đã để Giang Hải đυ.ng phải, Cá Thối, ắt phải chết!

Du thuyền rất lớn, còn rộng hơn cả một cái trung tâm mua sắm.

Qua bày lần ré tám lần ngoặt, Giang Hải nhét Diệp Thụy Nguyệt vào một không gian kín đáo.

Nhét một thứ vào tay Diệp Thụy Nguyệt: “Cầm lấy cái này, nếu tôi không trở về, khi khoang thoát hiểm rơi xuống nước, cứ ấn cái nút này, sẽ có người tới cứu cô.”

“Giang Hải. Tôi…”

Diệp Thụy Nguyệt rất muốn nói Nam Chiếng muốn tách ra khỏi Giang Hải, nhưng trong lòng cô ta hiểu rõ ràng, mình, chỉ là một gánh nặng.

Giang Hải dùng ánh mắt an ủi cô, mỉm cười, đóng cửa khoang lại.

Giang Hải quay người lại, giống như biến thành một người khác, một cỗ sát khí giống như thực chất phát tán ra.

Khoang thuyền trưởng.

Thuyền trưởng Kahn đang nằm tựa vào ghế sofa, nheo mắt lại, khuôn mặt già nua nhăn nheo, đang nở nụ cười da^ʍ tà.

Toàn thân trên dưới, không mảnh vải che thân, trước người có một vưu vật tóc vàng mắt xanh đang quỳ trên mặt đất hầu hạ.

“Rất tốt, rất tốt. Đúng vậy, đúng rồi, ưm…”

“Mấy cô em được huấn luyện chuyên nghiệp đúng là rất giỏi, ha ha…”

Trong phòng giám sát ở bên cạnh, đang phát sóng hình ảnh Cá Thối cướp bóc trong phòng đấu giá.

Lúc này, máu chảy thành sông, ước chừng đã có gần trăm người bị gϊếŧ không thương tiếc.

Khi con thuyền chạy đi, những con sóng phía sau như thể biến thành màu máu, thỉnh thoảng có một xác chết trôi nổi ra.

Trong những con sóng phía sau con thuyền, có thể thấp thoáng nhìn thấy bóng lưng của cá mập.

Một thi thể, chỉ cần chưa đến vài phút đã bị xử lý sạch sẽ, xương cốt cũng không còn lại.

“Cái tên Cá Thối này còn muốn gϊếŧ bao nhiêu người đây?” Nhìn màn hình giám sát, sắc mặt Kahn cũng trầm xuống.

Nhưng rất nhanh ông ra cũng không nhìn thêm nữa, những người này sống hay chết, thì liên quan gì đến mình chứ?

Hợp tác với Cá Thối, Kahn cảm thấy đó là sự lựa chọn thông minh nhất trong cuộc đời của mình.

Khi nghe nói trên thuyền muốn tiến hành đấu các giá tác phẩm nghệ thuật lớn, Kahn đã biết, cơ hội đổi đời của ông ta đã đến rồi.

Một số báu vật của Phương Đông, bức tranh Mona Lisa, và nhiều thứ có giá trị hấp dẫn khác.

Giá trị của những thứ này thôi cũng đã đủ để làm cho mọi người quên đi tất cả các lễ nghĩa và liêm sỉ.

Kahn và Cá Thối, hai người bắt tay với nhau, vì vậy, có lần cướp thuyền này.

Đồ đấu giá trên thuyền, chỉ là một mặt. Mà tiền trong tay của người mua những thứ này, mới hcinhs là một con số khổng lồ.

Chỉ cần chuyến này trót lọt.

Kahn có thể thay đổi thân phận và sống một cuộc sống xa hoa không gì sánh bằng.

Mấy ngàn mạng người trên chiếc thuyền này, ai mà thèm quan tâm chứ.

Trong phòng đấu giá, Cá Thối đã vơ vét tất cả mọi thứ có giá trị, cũng như tiền trong tài khoản của những người khách giàu có.

“Bảo bọn nó, chỉ cần nhìn thấy thằng ranh kia, trực tiếp nổ súng gϊếŧ.”

Bọn đàn em lập tức vâng lệnh.

Nhưng lập tức, bên ngoài đã có một người liều lĩnh chạy vào.

“Lão đại, lão đại… không xong rồi.”

“Làm sao?” Mặt mày mảnh khảnh của Cá Thối lộ ra vẻ không vui.

Toàn bộ con thuyền đã bị gã kiểm soát, còn có thể xảy ra chuyện gì.

Chẳng lẽ…

Là tên khi nãy?

Quả nhiên, khi Cá Thối nghe nói là một người thanh niên, sắc mặt càng thêm nguy hiểm.

“Đại ca, nó đã gϊếŧ rất nhiều anh em của chúng ta…”

Giang Hải cũng không lập tức trở về phòng đấu giá, mà là đánh ở bên ngoài, thấy tên cướp nào là gϊếŧ tên đó.

Lúc này, đã có hơn mười người chết trên tay Giang Hải.

“Nó rất mạnh…”

Mấy đứa đàn em thấy Giang Hải ra tay, sợ tới mức mặt mày trắng bệch.

Quá nhanh, hơn nữa, một chiêu đã gϊếŧ chết.

Về phần Giang Hải dùng chiêu gì, bọn chúng cũng không biết, bởi vì chúng chỉ nhìn thấy một cái bóng.

“Bọn mày dẫn người đi lục soát từng phòng trên cái thuyền này.”

“Đồ đạc của bọn nó, lấy hết, nhìn thấy thằng ranh kia, thuận tiện làm thịt luôn.”

Mấy tên đàn em nhanh chóng hành động.

Cá Thối cắn răng: “Đi đến khoang thuyền trưởng. Chẳng lẽ thằng già kia còn muốn mệt chết trên bụng đàn bà sao?”

Từ lúc Cá Thối chuẩn bị hành động, Kahn đã bắt đầu ‘tập thể dục’, cho đến bây giờ vẫn chưa dừng lại.

Nhìn vào camera giám sát, Cá Thối xoay người rời đi.

Ở phía bên kia của màn hình, Kahn cũng đang nhìn chằm chằm vào màn hình.

Trên mặt tràn ngập nụ cười đê tiện, cầm lấy một cái hộp ở bên cạnh, lấy ra viên thuốc nhỏ.

“Thật tuyệt vời, thuốc này là tuyệt vời. Phương Đông, thật sự là một nơi thần bí.”

“Không làm tổn thương thân thể, quả là đồ tốt.”

Cầm một viên thuốc lên cho vào miệng.

Ở phía bên kia, người phụ nữ tóc trắng ngậm một ngụm nước, ưỡn ẹo tựa vào người Kahn, truyền nước vào miệng Kahn cho ông ta uống thuốc.

Chỉ cần thêm năm phút nữa, Kahn lại có thể lâm trận được rồi.

Kahn cũng làm rất được, nên cô ta cũng rất hài lòng.

Cảm giác mê hồn kia, thật làm cho người ta mãi không thể thỏa mãn.

Nửa dưới thì đang được cô em tóc vàng phục vụ, còn đôi mắt thì lại đang đưa tình với cô em tóc trắng.

Dần dần, thần dược bắt đầu phát huy tác dụng, thân thể giống như cây khô của ông ta, dần dần, sắp phát ra chồi non, dần dần sung huyết.

Đang định đứng dậy lâm trận tiếp, cửa đã bị đá văng ra.

Cá Thối trầm mặt, nặng nề bước vào cửa.

“Kahn, tôi hỏi ông, chiếc thuyền này, chỗ nào có thể giấu người?”

Kahn vô cùng bất mãn đối với sự xâm nhập đột ngột của Cá Thối, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi.

“Cá Thối, anh xông vào như vậy, thật là mất lịch sự.”

“Lịch sự?”

Khóe miệng Cá Thối giật giật, đi lên dùng súng chĩa vào đầu Kahn.

“Bây giờ ông có thể nói cho tôi biết, lễ phép là gì không?”

“Hizzz…”

Kahn sợ hãi, đôi mắt đυ.c ngầu bị du͙© vọиɠ bao phủ nhất thời thanh tỉnh, sợ hãi nhìn Cá Thối.

“Xin, xin lỗi, là tôi…”

“Tôi hỏi lại, chỗ nào có thể giấu người tốt nhất trên thuyền.”

“Giấu mấy người?” Lúc Giang Hải đánh chết một người trong phòng đấu giá thì Kahn đang hưởng thụ nên không hề nhìn thấy.

Giờ phút này, vẫn là trạng thái ngây thơ.

“Một người.”

Cá Thối biết, Giang Hải không phải đang ẩn nấp, mà Giang Hải đang chơi trò trốn tìm, muốn từng chút một chơi chết tất cả bọn họ.

Du thuyền lớn như vậy, đừng nói giấu một người, cho dù là giấu mười người cũng không thành vấn đề.

Nơi có thể lẩn trốn, thực sự là quá nhiều.

Màn hình giám sát trong khoang thuyền trưởng là đầy đủ nhất, và thậm chí cả các phòng VIP đều có video giám sát đặc biệt.

Đây là những máy ảnh lỗ kim HD mà Kahn bí mật cài đặt để đáp ứng nhu cầu biếи ŧɦái của mình.

Dù sao, càng là người giàu có, các em gái bên cạnh lại càng nóng bỏng.

Thậm chí, Kahn đã sử dụng những video này để uy hϊếp rất nhiều người giàu có.

Cũng là lợi dụng những video không đứng đắn khiến người ta nhiệt huyết sôi sục này, Kahn đã uy hϊếp được một quý phụ giàu có, mỗi khi thuyền đến bờ, ông ta đều sẽ bắt quý phụ đó tới ngủ với mình.

Không chỉ ngủ cùng, hầu hạ nhu cầu sinh lý cho gã, còn phải đưa tiền, lấp đầy túi tiền của gã.

Cá Thối hừ lạnh một tiếng.

Khoát khoát tay, lập tức có người đi điều tra những camera giám sát đó.

Một foder được mở ra, trong đó tất cả các loại video được lấp đầy gần như toàn bộ dung lượng.

Tùy tiện mở ra một cái, đều là những hình ảnh không đứng đắn.

Cá Thối thầm mắng một tiếng, bảo bọn đàn em điều tra dựa theo thời gian.

Kahn đã uống thuốc, đã có chút chịu không nổi, cũng không quan tâm Cá Thối đang có ở đây, hùng hục lao lên đè người ra lâm trận.

Cá Thối vẫn bình thản như không thấy gì, lặp đi lặp lại nhìn cảnh tượng vừa xảy ra trong phòng đấu giá khi nãy.

Giang Hải động thủ, chạy trốn.

Tốc độ này, là rất tốt.

Cá Thối cảm thấy, mình rất có khả năng không phải là đối thủ của tên này.

Ít nhất, người thanh niên này cũng phải có thực lực ngang hàng với gã.

Biểu cảm của Cá Thối trở nên lạnh lùng, nắm chặt súng trong tay.

Trong lòng ghi nhớ gương mặt của Giang Hải.

Thanh niên có gương mặt Phương Đông này sao lại có chút quen mắt nhỉ?

Đã thấy ở đâu rồi?

Tại thời điểm này, bộ đàm trước mặt Cá Thối vang lên.

“Trước boong tàu, bốn người!”

Ngắn ngủi vài chữ, sau đó, Cá Thối đã nghe thấy ba tiếng súng vang lên.

Bốn người, sao lại chỉ có ba phát súng?