Chàng Rể Kỳ Quái

Chương 264: Cướp

Một người đàn ông râu quai nón, cầm súng trường, đứng ở trên cao, nhếch miệng cười.

“Bức tranh này, một đồng, ông đây muốn, ha ha…”

Trên boong tàu, trong phòng ăn, Giang Hải đều nhìn thấy người này.

Eo biển Sory, tên cướp biển khét tiếng nhất. Biệt danh, Cá Thối.

Cho tới nay, người này đều hoạt động ở khu vực eo biển Malacca, chặn tàu buôn đi qua, chưa từng nghe nói người này rời khỏi eo biển Malacca.

Không ngờ, Giang Hải lại có thể đυ.ng phải tên này.

Diệp Thụy Nguyệt ở bên cạnh bị giật mình, thân thể yếu ớt run rẩy một chút.

Đột nhiên ngẩng đầu lên, Giang Hải lại đè đầu cô ta xuống: “Cúi đầu xuống.”

Cá Thối sở dĩ là hải tặc khét tiếng nhất, đó là bởi vì, người này ác độc, cướp tài sản vẫn không thỏa mãn, còn cướp bóc phụ nữ, gϊếŧ đàn ông, đây đều là chuyện thường như cơm bữa.

Người này, chính là cái tên thứ hai trong bảng xếp hạng của Bảng Ám Hoa.

Mà, thứ nhất, chính là Đế Vương.

Cũng không phải Giang Hải càng đáng hận hơn gã, mà là cái chết của Giang Hải, có thể mang đến lợi ích lớn hơn.

“Pằng…”

Tiếng súng đầu tiên vang lên, có người kêu lên sợ hãi, có người mờ mịt.

Kế tiếp, điên cuồng bắn phá, bắn hết một băng đạn, tất cả mọi người ở đây, ngây ngốc như gà gỗ.

Nhất là đấu giá sư trên sân khấu, đũng quần đã ướt nhẹp.

“Pằng pằng pằng”, tiếng súng vẫn vang lên không dứt, Cá Thối đổi một băng đan khác, nhìn chằm chằm vào đấu giá sư.

“Chú em có ý kiến gì?”

Đấu giá sư đã sợ tới mức nướ© ŧıểυ ra quần, đứng chôn chân tại chỗ.

Loại du thuyền thông số kỹ thuật cao này, lực lượng an ninh mạnh như vậy, hành khách cũng có mấy ngàn người, vậy mà lại bị người bắt cóc, điều này làm sao có thể.

Không đợi đấu giá sư có phản ứng.

Cá Thối bóp cò.

Ngực đấu giá sư nổ tung một lỗ máu, cũng không kịp kêu thảm một tiếng, đã bị bắn thủng lỗ chỗ.

Thổi khói trắng bay lên ở nòng súng, Cá Thối rất thích tiếng la hét của phụ nữ.

“Hy vọng các vị có thể phối hợp với công việc của tôi, chúng tôi chỉ cẩn tiền, không cần mạng.”

“Dù sao, đối với chúng ta mà nói, người chết, cũng không có ích lợi gì.”

Người bên ngoài không hiểu, nhưng Giang Hải biết.

Chiếc du thuyền này rơi vào tay Cá Thối, đừng nói mấy ngàn người trên thuyền, cho dù có hơn vạn người, gã ta cũng sẽ không chút do dự gϊếŧ sạch đàn ông.

Về phần phụ nữ…

Họ sẽ sống một kiếp nô ɭệ, trở thành cái máy kiếm tiền cho Cá Thối.

Ào ào vang lên, có vài người đúng ra từ trong đám người, nhận lấy vũ khí từ trong tay đồng bọn.

Bên ngoài cửa, một nhóm nhân viên an ninh đổ xô vào.

Nhìn thấy một nhân viên an ninh mặc đồng phục, hiện trường, không ít người thở phào nhẹ nhõm.

Những người này, ai nấy đều được lựa chọn cẩn thận, hơn nữa, mỗi người đều là võ giả, loại lực lượng an ninh này, phóng tầm mắt toàn cầu đều là hiếm thấy.

“Bảo vệ, bảo vệ… Cẩn thận, bọn họ là cướp…”

“Trong tay bọn họ có súng…”

Một gã mập mạp hơn trăm cân, ra sức hô to.

Nhất thời, không ít người đều kinh hô.

“Người đàn ông đó là người dẫn đầu…”

Nhân viên bảo vệ nhìn về phía mấy người này, ngạc nhiên cười.

“Tên cướp? Anh ta?”

Tên mập mạp có chút nóng nảy: “Không phải nói giỡn đâu, là thật, đấu giá sư…”

Thiếu kiên nhẫn vẫy tay, đầu bảo vệ nghiến răng: “Tôi biết, cướp mà.”

“Không chỉ anh ta đâu, còn có tôi nữa mà!”

“Ha ha…”

Một trận cười to vang lên, tên mập mạp kia nhất thời mặt như tro tàn.

Mình, vốn là muốn làm anh hùng một lần, không ngờ, lại trở thành trò cười ngu xuẩn.

“Pằng…”

Một tiếng súng trong trẻo vang lên, giữa trán tên mập xuất hiện một lỗ máu.

Người ngã xuống, khóe miệng, còn treo nụ cười tự giễu.

Những bảo vệ này là người của Cá Thối, đến đây thì Giang Hải cũng đã hiểu, tại sao Cá Thối sẽ dễ dàng mang theo rất nhiều vũ khí trên thuyền.

Lúc trước, Giang Hải cũng chưa từng nghe nói qua, trên du thuyền, còn có vụ đấu giá thế này.

Xem ra lần này, Cá Thối đến vì mấy thứ này.

Mà, người có thể mua được loại vật phẩm đấu giá cấp bậc này, người nào mà không phải là đại gia trong đại gia chứ.

Đồ, Cá Thối mang đi, thông qua thế giới ngầm để bán, nơi các nhà môi giới, có thể cung cấp cho anh ta một mức giá hợp lý.

Con người, Cá Thối sẽ giữ lại, không vắt kiệt đến một xu cuối cùng, muốn chết là khó khăn.

Cuối cùng, cho dù lấy hết tiền, có lẽ vẫn sẽ bị bán đi, làm nô ɭệ cả đời.

Nhân viên bảo vệ cuối cùng bước vào cửa, mang theo một đống túi lớn.

Ném chúng xuống đất.

Cá Thối lại nã một phát súng, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào Cá Thối.

Cá Thối gật đầu hài lòng: “Tất cả mọi thứ có giá trị, mau nhét hết vào túi.”

Khom người cầm lấy một cái túi, đi đến trước mặt một quý phụ gần anh ta nhất, ý bảo cô ta có thể bỏ đồ vào trong.

Người phụ nữ đó cũng là người bỏ tài không liều mạng, lập tức bỏ tất cả đồ đạc có giá trị trên người vào.

Cuối cùng, vẫn không quên dốc dốc túi xách, ý bảo không có gì.

“Bốp…”

Bất thình lình tát một cái, đánh người phụ nữ kia.

“Mày chỉ có mấy thứ rách nát này?”

Trong túi, là đồng hồ và trang sức đắt tiền, nhưng, Cá Thối cũng chẳng thèm nhìn tới mấy thứ này.

“Đại ca, tôi cũng không còn gì cả, toàn bộ đều ở đây.”

Người phụ nữ ôm mặt, nước mắt rưng rưng.

Giải thích bối rối, khuôn mặt đã sưng đỏ.

Cá Thối nhếch miệng cười, thấy người phụ nữ này nhan sắc rất được, có loại khí chất ung dung hoa quý.

Phụ nữ bình thường gã ta chơi chán rồi, bây giờ rất thích loại phụ nữ có khí chất. Trên người, phảng phất mang theo một loại hào quang, mỗi lần nhìn thấy, Cá Thối đều hận không thể lập tức nhào tới.

“Tao có tài khoản ở ngân hàng Thụy Sĩ, tiền trong tài khoản của mày, lập tức chuyển hết vào thẻ của tao.”

Cá Thối bóp mặt người phụ nữ, vẻ mặt chơi đùa.

Tối nay, có trò vui rồi.

“Tiền của tôi đều ở đây cả rồi…”

Người phụ nữ sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, nào dám cự tuyệt bàn tay bẩn thỉu của Cá Thối chạm vào mình.

“Không có tiền?” Sắc mặt Cá Thối lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng.

“Không có tiền, tự nhiên có cách của không có tiền.”

“Cởϊ qυầи áo ra.”

“Hả?”

Người phụ nữ cho rằng tai mình xảy ra vấn đề, bộ quần áo này trên người mình, tuy là hàng hiệu, nhưng cũng không đáng giá mấy đồng.

Nghĩ lại, lúc này mới hiểu được, Cá Thối, đây là muốn cưỡng bức cô ta.

“Đại ca, tôi sai rồi đại ca. Anh đừng…”

“Bốp…”

Cá Thối tát thế cũng đã coi như thương hương tiếc ngọc lắm rồi, trên mặt cô ta chỉ xuất hiện vết năm ngón, cũng không tính là bị hủy dung.

Ngược lại còn tăng thêm vẻ quyến rũ.

Chĩa súng ra chỗ khác, trong tiếng thét chói tai của cô ta, một người đàn ông ở bên cạnh xuống trong vũng máu.

“Chẳng lẽ cô em muốn chết?”

Cá Thối cười dữ tợn: “Anh sẽ không để cho cô em chết dễ vậy đâu, bây giờ, cô em có hai lựa chọn, làm người phụ nữ của anh, bây giờ lập tức hầu hạ anh đây.”

“Còn lựa chọn thứ hai ấy à, anh đây sẽ khiến cô em sống không bằng chết, ngay nào cũng được ‘động phòng’.”

“Không chỉ với người, mà còn với súc sinh. Nếu như quay phim lại, rồi gửi cho cha mẹ cô em xem, họ sẽ sẵn sàng trả rất nhiều tiền chuộc đấy.”

Người phụ nữ nhất thời mặt như tro tàn. Bị sỉ nhục đã không thể tránh khỏi, để cho mình thoải mái hơn một chút, đó là sự lựa chọn tốt nhất.

Mà người đàn ông vừa bị bắn ka, hai mắt mở to, trước khi bị bắn còn không thể tin được nhìn chằm chằm vào Cá Thối.

Chuyện này, mắc mớ gì tới anh ta.

Tự nhiên lại bắn anh ta.

Nghẹn ngào một tiếng, người phụ nữ gian khó khăn từ trong cổ họng nặn ra vài chữ: “Đại ca, vậy anh làm đi.”

“Con ngu.”

“Bốp…”

Lại tát một cái, lúc này đây, thanh âm so với lúc trước càng thanh thúy hơn rất nhiều.

“Bảo mày hầu hạ ông đây, chứ không phải tao hầu hạ mày.”

Cả người run lên, cô ta biết, mình phải làm như thế nào.

Tập tễnh di chuyển thân thể xụi lơ, chậm rãi đến gần, run rẩy vươn tay ra, cởϊ qυầи Cá Thối ra, đầu luôn cao quý, chậm rãi cúi xuống tiến lại gần.

Hiện trường, không ai dám lên tiếng, run rẩy.

Có, chỉ có tiếng thở hổn hển nặng nề của cô ta, còn có, tiếng kêu rên sảng khoái của Cá Thối.

Toàn bộ chiếc du thuyền đã bị Cá Thối kiểm soát, và gã có thời gian để chơi từ từ.

Chỉ huy đàn em, thu tiền từ tất cả mọi người, chỉ cần có người không phối hợp, hoặc ít tiền, lập tức gϊếŧ, ném xuống biển.

Ngược lại, họ rất tử tế với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ xinh đẹp.

Không có tiền, không quan trọng, họ sẽ sắp xếp công việc cho, việc gì thì không cần phải nói thì cũng biết.

Cái túi lúc này đang chĩa trước mặt Giang Hải.

Giang Hải mỉm cười, giao toàn bộ những thứ quý giá trên người Diệp Thụy Nguyệt.

Hiện tại, không phải lúc thực hiện năng lực, dù sao, Giang Hải mang theo Diệp Thụy Nguyệt trói gà không chặt, nên không tiện làm gì.

Nếu như chỉ có một mình Giang Hải, giờ phút này, tất cả bọn cướp này đã đi gặp Diêm Vương rồi.

Ánh mắt Giang Hải nhìn chằm chằm Cá Thối, trong ánh mắt lóe ra sát ý.

Huyết khí trên người Cá Thối đã đến một mức độ làm cho người ta giận sôi.

Loại người này tồn tại, vốn là trái với trời, Cá Thối chết, thế giới này, còn có thể sạch sẽ một chút.

“Ranh con, chỉ có thế này thôi sao?”

Một tên cướp mặc đồng phục bảo vệ đẩy đầu Giang Hải.

Giang Hải chậm rãi ngẩng đầu, nhếch miệng cười: “Đại ca, đồ đạc đều ở trong phòng, mấy thứ đáng giá, sao có thể mang theo trên người.”

“Ồ, thế à?” Nhe răng vui vẻ, nhưng, rất nhanh nụ cười đã biến thành nụ cười dữ tợn.

“Lát nữa sẽ có người đi dọn sạch phòng, chuyển tiền trong tài khoản của mày vào tài khoản mà đại ca tao chỉ định.”

“Nhưng, tôi không có tiền thì làm sao bây giờ?”

“Không có tiền, vậy thì đi chết đi là được rồi.”

Nói xong, bọn cướp giơ súng lên, chĩa vào đầu Giang Hải.

“Trên đời này, dám dùng súng chĩa vào tôi, thật sự là không nhiều lắm.”

Giang Hải lẩm bẩm trong miệng, vốn định tìm một thời điểm thích hợp ra tay, xem ra, tên cướp này, là vội vàng đi chết.

“Anh ăn cướp ơi…”

Ở một bên, Trịnh Cầu đột nhiên mở miệng.

“Anh ăn cướp, em tố giác có công, anh có thể thả em một con đường sống không?”

“Tố giác?” Tên cướp cười khẽ: “Được thôi.”

“Em tố cáo người họ Giang này, anh ta có tiền, em chỉ giúp anh ta giữ chỗ một lúc thôi, mà anh ta đã thưởng em một kim phiếu rồi.”

“Anh ta rất quan tâm đến phụ nữ này, nếu như… hì hì, anh ăn cướp à, có thể tha cho em một mạng không được.”

Trịnh Cầu nịnh nọt cười, trong ánh mắt vô cùng kính sợ cùng sợ hãi.

“Thật ra em vẫn luôn muốn làm một tên cướp, nếu đại ca nguyện ý thu nhận, về sau, lên núi đao xuống chảo dầu, tuyệt đối không phụ lòng!”

Mạnh mẽ, giống như một lời tuyên thệ.

Tên cướp mỉm cười, đó là một ý tưởng tốt.

Rất hài lòng vỗ vỗ vào mặt Trịnh Cầu: “Chú em rất hiểu chuyện, vừa vặn, anh cũng cần một người hầu hạ, sau này cứ đi theo anh.”

Rồi nhìn về phía Diệp Thụy Nguyệt mặc áo choàng kín mít đứng bên cạnh Giang Hải.

“Chờ anh đây chơi chán, tặng cho chú em chơi, thế nào?”

Trịnh Cầu vô cùng mừng rỡ, suýt chút nữa quỳ xuống liếʍ giày cho gã luôn rồi.

“Cám ơn đại ca, cám ơn đại ca…”

Mà trong ánh mắt của tên cướp lại lộ ra một tia lạnh như băng.

Một tên vì giữ mạng mà có thể bán đứng người khác như Trịnh Cầu, loại người này, sao có thể giữ lại làm đàn em được chứ.

Khi chuyện xong xuôi, ném xuống biển là xong rồi.

“A…”

Diệp Thụy Nguyệt thét chói tai một tiếng.

Bởi vì, tên cướp này đã nắm lấy cô ấy, muốn xé áo choàng của cô.