Chàng Rể Kỳ Quái

Chương 261: Lại có máu

Đại Hoành Tự.

Giang Hải trầm trọng bước đi, dừng lại trước cửa.

Buổi tối là thời gian hoạt động của ma cà rồng, nhưng anh không quan tâm.

Anh đến, chính là để người Lập Dị phải trả giá thật lớn.

Dùng máu để trả.

Nhìn Đại Hoành Tự dưới bầu trời đen kịt, khóe miệng Giang Hải cười gằn, nổi lên tia khát máu.

Lấy điện thoại ra nói với người bên kia: “Tinh Hà, sắp xếp người quét rác đến đây, Đại Hoành Tự cần dọn dẹp một số vật bẩn thỉu.”

Không nói hai lời, Giang Hải trực tiếp gϊếŧ vào.

Trong bóng tối, một tên người sói đột nhiên ra tay.

Gã cho rằng mình đã ẩn giấu rất hoàn hảo, nhưng trước mặt Giang Hải thì chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ.

Mùi hôi hám làm người buồn nôn, thể hiện đầy đủ bản chất của một súc sinh.

Cái miệng dính đầy máu mở ra, thở ra cái mùi làm người ta chán ghét vô cùng.

Giang Hải vẫn không hề bị lay động, bước chân mạnh mẽ trước sau như một.

Nện một cú đấm lên ngực người sói.

Gã người sói chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh cổ quái đang tiến vào trong cơ thể to lớn của mình, giống như ném một cục đá vào trong làn nước, cơn sóng cấp tốc bao phủ toàn thân gã.

Lúc đầu thì không cảm thấy có gì bất ổn, nhưng tiếp đó gã lại cảm giác được sinh mệnh của mình đang nhanh chóng mất đi.

Thân thể dần dần bắt đầu run rẩy co giật.

Thật khó có thể tin được, gã thế mà lại không thể điều khiển được cơ thể của chính bản thân mình.

“Vừa nãy, là ai ra tay với người của tôi?”

“Chủ động đứng ra, tôi sẽ để cho cô ta được chết thoải mái một chút.”

Cuống họng gã người sói cứ như bị nhét vào một đống đồ vật, đến một chữ hoàn chỉnh cũng không nói ra được.

Ánh mắt từ nghi ngờ không muốn giải thích, giờ đây đã biến thành hoảng sợ.

Hơi nghiêng đầu, nhìn về phía bên trong Đại Hoành Tự.

Giang Hải thu tay về, xoa lên trên quần áo, đυ.ng vào bầy súc sinh này làm anh cảm thấy buồn nôn.

“Mày chẳng qua chỉ là một người canh cửa, cho mày biết về cái chết của mình cũng không sao. Đế Vương, khắc tinh của yêu ma quỷ quái.”

“Các người, cái thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ, ở trước mặt tôi cũng chẳng khắc gì một bầy heo đang đợi làm thịt.”

“Phương Đông, vĩnh viễn là tổ tiên của các người.”

Gió nhẹ phảng phất, mang theo tia sát khí.

Xung quanh một màu đen kịt, Đại Hoành Tự lặng im không chút tiếng động nào.

Nhưng Giang Hải vẫn cảm nhận được, trong bóng tối, rất nhiều đôi mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình. Bọn người theo dõi Giang Hải trong lòng đột nhiên nhảy dựng, đáy mắt dâng lên sự sợ hãi.

Giang Hải sau hai lần ra tay, đã cướp đi hai tính mạng.

Không có chiêu thức hoa lệ, mỗi một động tác đều rất đơn giản và dứt khoát.

Tốc độ nhìn như chậm chạp, nhưng thật ra khó có thể tránh khỏi.

Không cần bất kỳ động tác đặc biệt nào, chỉ đơn giản như vậy.

Người bị đánh chết là gã người sói kia, nhưng lại làm tất cả mọi người sợ hãi.

Khắc tinh của yêu ma quỷ quái.

Chính là mạnh mẽ như thế!

Cho dù một con chuột đã nhìn thấy con mèo bao nhiêu lần, nó cũng sẽ không nhịn được mà run rẩy.

Nỗi sợ hãi sẽ chiếm lấy tâm trí.

Nhưng sâu thẳm trong lòng nó, sự căm thù lại càng ngày càng lớn dần.

Giang Hải ra tay hai lần, đều là gϊếŧ chết hai người anh em người sói của bọn họ.

“Rống…”

Một tiếng gào rú vang lên từ trong bóng tối, hai gã người sói chạy tới như điên.

Không sai, chính là chạy tới như điên, bốn chân chạm đất, miệng dính máu mở lớn, chất nhầy ở giữa những kẽ răng văng ra ngoài.

Sau một hồi gió lốc, Giang Hải đã nhìn thấy gã người sói mặt mũi không rõ chỉ đang cách mình hơn 10cm.

“Muốn chết!”

“Vậy táng thân ở đây đi.”

Giang Hải dậm chân thật mạnh, tiếng nổ vang lên, mặt đất rung động lắc lư tới nỗi cách mấy trăm mét cũng có thể cảm nhận được.

Giang Hải tiếp đòn của người sói, tay nện ra hai quyền.

“Bịch bịch…”

Tiếng va chạm nặng nề khó chịu vang lên.

“Grrrrrrr!..”

Người sói đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn.

Chạy như điên tới, cuối cùng lại bay ngược trở về.

Gã người sói ngã xuống mặt đất, lăn cuồn cuộn hai vòng, hai mắt đỏ tươi, sức lực trong người gã đã cạn kiệt, khó khăn ngẩng đầu lên, sâu trong cổ họng run rẩy từng đợt.

Lòng quật cường, sự không cam lòng, các loại tâm tình vặn vẹo cùng một chỗ khiến cho khuôn mặt của hai gã người sói vô cùng cổ quái và dữ tợn.

Hai gã không thể ngờ được, thực lực của Giang Hải lại mạnh đến như vậy. Lực đạo kỳ quái xâm nhập vào thân thể, phá hủy đi lục phủ ngũ tạng của bọn họ.

Thân thể dơ bẩn, linh hồn xấu xa, hủy diệt tất cả là tốt nhất.

“Còn ai nữa?”

Giọng nói Giang Hải khàn khàn trầm thấp, anh chậm rãi ngẩng đầu lên.

Hai tay nắm chặt.

Anh muốn tàn sát mọi thứ.

Hôm nay, bất kể là ai, nhiều hay ít, Giang Hải đều muốn gϊếŧ hết tất cả không chừa một thứ gì.

Anh tự hỏi, rốt cục vì sao người Lập Dị lại phải nhằm vào một người phụ nữ nhu nhược không giúp được việc gì cơ chứ.

Diệp Thụy Nguyệt và bọn họ vốn không hề quen biết, cũng chưa từng gặp nhau lần nào. Cớ sao lại ra tay với một cô gái bình thường như vậy.

“Nơi đây không phải nơi mà anh có thể tùy tiện giương oai.”

Giữa không trung, một giọng nói dữ tợn truyền đến.

Cô ta vừa mới trở về, Giang Hải đã lập tức tới đây.

Cô không thể ngờ được tốc độ Giang Hải lại nhanh đến vậy.

Cảm nhận được hơi thở của ma cà rồng ở trên người Giang Hải, mọi hi vọng của cô ta đều sụp đổ, vốn tưởng rằng đã che giấu rất tốt, không ngờ lại bại lộ nhanh đến thế.

Thứ được trộn lẫn vào trong ly nước của Diệp Thụy Nguyệt, đúng là do cô ta cho vào.

Hơn nữa, sau khi đi vào phòng, Diệp Thụy Nguyệt cũng không muốn uống nước, cô ta chr đành phải đánh ngất cô ta, rồi đổ nước vào miệng Diệp Thụy Nguyệt.

Cô ta không biết Giang Hải mạnh mẽ tới mức nào, tự nhiên lại có thể cảm nhận được sự tồn tại như có như không của loại hơi thở xa lạ khác.

Bất luận là ma cà rồng hay là người sói, Giang Hải đều có thể cảm nhận được.

Những thứ súc sinh dơ bẩn này khó mà không để lại mùi.

Giang Hải bất chợt ngẩng đầu, giọng nói này, không phải ai khác, mà chính là cô ả ma cà rồng đã bị anh đá gãy răng nanh.

Chậm rãi giơ tay lên, ngoắc ngoắc ngón tay.

“Cô, đến đây!”

Giang Hải không muốn gϊếŧ cô ta, thầm nghĩ, anh càng muốn làm cho cô ta sống không bằng chết!

Đại Hoành Tự một lần nữa rơi vào tĩnh mịch.

Cô ả ma cà rồng kia, vẫn tồn tại một nỗi sợ hãi đối với Giang Hải sâu trong linh hồn. Việc cô ta có thể làm cũng chỉ là cách Giang Hải thật xa, núp ở trong bóng tối, nói vài câu độc địa.

“Nếu cô không đi ra, thì để tôi vào.”

“Anh Giang, anh đây là muốn khai chiến đúng không?”

Một tiếng kêu khẽ đột nhiên truyền đến. Người phát ra tiếng động chính là cô gái thánh khiết người Lập Dị.

Cảm nhận được hơi thở của Giang Hải, thâm tâm Morin cũng vì đó mà rung động.

Nhưng cô ta là người Lập Dị, nên cô ta nhất định phải đứng về phe người Lập Dị.

Người mà Giang Hải muốn gϊếŧ, lại là nô bộc của người Lập Dị.

“Khai chiến? Thì như thế nào?”

Giang Hải ngẩng đầu lên, khóe miệng mang theo tia châm chọc.

Người Lập Dị thật sự cho rằng bọn họ có được một nửa thế giới, thì có thể muốn làm gì thì làm sao?

Trên cõi đời này, luôn luôn có một loại người thích chọn xương cứng để gặm.

Cứ coi như người Lập Dị là Diêm Vương tái thế đi, Giang Hải vẫn có thể liều mạng móc hai con mắt từ trên khuôn mặt họ xuống.

“Bọn họ đã chết, chúng tôi cần một lời giải thích từ anh!”

Hừ lạnh một tiếng, trong hư không truyền đến giọng nói của một ông lão mặc áo bào màu đen.

Giang Hải nghiêng đầu, nhìn về phía ông lão kia, ông ta cũng chọn chỗ đứng giỏi đấy chứ, Giang Hải muốn gϊếŧ được ông ta, có lẽ sẽ cần phí không ít sức lực.

Cô gái ma cà rồng kia nghe được câu nói của ông lão, cả người không nhịn được mà run rẩy một hồi.

Xong rồi, chỉ cần Giang Hải nói ra, cô ta chắc chắn sẽ chết.

Phải chết vì Giang Hải, trong lòng cô thật sự không cam lòng chút nào.

Có điều, câu nói sau đó của Giang Hải làm cô thở phào nhẹ nhõm.

“Tôi làm việc, chưa bao giờ cần phải giải thích.”

“Chuyện tôi làm tự có trời xanh chứng giám.”

“Vậy cậu ngày hôm nay đến đây, chính là muốn gϊếŧ sạch người của tôi?” Giọng nói của ông lão mang theo sự tức giận.

Ông ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Giang Hải giống như bị điên lên vậy, còn tới đây cố tình gây sự.

Anh khẽ nhíu mày, nghe ra được thâm ý trong đó.

Mặc kệ ông ta giả vờ không biết hay là thật sự không biết.

Anh hiện tại không hề muốn giải thích cũng không hề muốn nói về chuyện đã xảy ra trước đó.

Bây giờ, anh chỉ muốn gϊếŧ lũ súc sinh kia, để cho người Lập Dị nhớ thật kĩ, khi Giang Hải tức giận, thì sẽ có thể làm ra những chuyện gì.

Chỉ có khi nắm giữ được thực lực mạnh mẽ, những con bọ này mới không dám tùy ý xúc phạm anh.

“Còn ai nữa?” Giang Hải nghiêng cổ, hừ lạnh một tiếng.

“Tôi gϊếŧ hai con chó này. Lẽ nào, các người không muốn báo thù cho bọn họ sao?”

“Tôi ở ngay đây, những người có bản lĩnh thì đến mà gϊếŧ tôi. Đều là loài heo chó như nhau, vì sao không thể ở nguyên trong chuồng cơ chứ.”

Ai cũng trầm mặc không biết nói gì, không gian trở nên vô cùng tĩnh mịch.

Không ai dám tiến lên nghênh chiến, Giang Hải quá khủng bố.

Ai không có đầu óc mà lao ra, có khi trong nháy mắt đã mất mạng như chơi, tội gì phải tự mình hại mình như thế chứ.

Cô gái ma cà rồng mấy lần muốn lao ra, nhưng cuối cùng vẫn không dám.

Đối mặt với Giang Hải giống như phải nhận lấy lời phán xét tử vong vậy.

Lúc này, giọng nói của ông lão ngoài dự đoán vang lên.

“Khiến cho cậu ta quy phục rồi mang đi.”

Đây là mệnh lệnh của chủ nhân, bọn họ dù có phải đánh đổi bằng mạng sống cũng phải hoàn thành mệnh lệnh.

Đối với một con chó trung thành mà nói, cắn được một nhát ở thời khắc sống sót cuối cùng cũng là sứ mệnh, là giá trị tồn tại của bọn họ.

Ma cà rồng bay lượn giữa không trung, kéc… kéc kêu liên hồi.

Người sói chạy đến nỗi như trời sập, mặt đất cứ thế rung động kịch liệt.

Sắc mặt Giang Hải bình tĩnh.

Hai mắt anh nheo lại, khuôn mặt lạnh như băng, từ sâu trong yết hầu nặn ra mấy chữ.

“Khoản nợ này, chính là dùng máu để trả lại.”

Người sói ra tay.

Ma cà rồng ra tay.

Tất cả gào rú liên hồi.

Kéc… kéc kêu liên hồi.

Mà Giang Hải giống như núi cao, sừng sững bất động.

Cho đến khi gã người sói đầu tiên lại gần bất chợt trừng lớn hai mắt.

“Bốp…”

Một cái tát thanh thúy vang dội. Cơ thể cường tráng của người sói giống như chiếc lá rụng bị thổi bay, bay thẳng ra ngoài.

“Bốp!..”

Lại là một cái bạt tai.

Giang Hải nhìn cũng chẳng thèm nhìn, không cần rõ mặt mũi như thế nào, cứ thế cho thẳng một cái bạt tai.

Gã người sói kia ngã vào trong vách tường, run rẩy vài cái, nửa người bên ngoài vách tường bất động.

Thân thể người sói cực kỳ cường tráng, vậy mà mới nhận một cái tát đã choáng luôn?

Bất kể là người sói hay ma cà rồng còn lại đều vô cùng kinh hãi.

Một cái bạt tai đã gϊếŧ chết một người sói, thực lực Giang Hải mạnh đến mức này, như thế chẳng khác gì nói với bọn họ, đây cũng mới chỉ là một phần sức mạnh, còn chưa dùng hết toàn lực đúng không?

Trong góc tối, người Lập Dị vẫn giấu mình dưới lớp áo đen như trước, dẫn đầu chính là ông lão kia.

Giờ phút này, cánh tay của ông ta có chút run rẩy.

Trong lòng vô cùng phẫn nộ.

Giang Hải đến rồi đi, khi lấy được linh bài rồi lại tới gây sự, thực sự là đáng ghét tới cực điểm.

Cùng lúc ông ta cũng cảm thấy thật may mắn.

May mắn lúc trước bọn họ không có đồng loạt ra tay bắt giữ Giang Hải.

Nếu làm như vậy thật, hậu quả chắc chắn ngoài sức tưởng tượng.

Con dơi từ không trung lao xuống.

Giang Hải vẫn không ngẩng đầu, vung tay tát một cái.

Tất cả đều bị Giang Hải đánh đến bay người, cả ma cà rồng cũng không ngoại lệ, nằm vật ra trên mặt đất, không rõ sống chết.

Thẳng cho đến khi một cỗ khí tức quen thuộc rất nhanh tới gần.

Cô ta rốt cục cũng không nhịn được nữa mà lao ra.

Giang Hải khẽ vươn tay bắt lấy cổ tay cô gái kia, bóp chặt, tay còn lại giữ lấy cổ họng của cô ta.

“Bởi vì sai lầm của cô, rất nhiều người đã phải chết thảm. Không hổ danh là người Lập Dị, nuôi dưỡng một con chó ngoan như vậy.”

Giang Hải nhấc cô ta lên, nhìn thấy trong miệng thiếu đi một cái răng nanh.

Cô gái ma cà rồng hô hấp khó khăn, muốn giãy dụa thoát ra, lại bị Giang Hải véo ở cổ một cái, toàn thân đã không còn sức lực nữa.

Sinh mệnh chậm rãi trôi dần đi, tinh thần của cô cũng bắt đầu tan rã.

Cô ta rất muốn dùng miệng cắn lên tay anh. Chỉ cần khẽ cắn một chút thôi, độc dược được giấu ở trong kẽ răng sẽ lập tức phát tán ra.

Nhưng cô lại không thể làm được, ngay cả đến việc nhấc mí mắt lên để nhìn Giang Hải cô ta cũng không còn đủ sức nữa.

“Muốn chết dễ dàng như vậy sao?”

“Tôi sẽ để cho cô chết, nhưng mà, phải từ từ chết…”