Tất cả mọi thứ xảy ra quá đột ngột, mọi người trong phòng đều ngẩn người ra.
Vừa nãy Giang Hải vẫn ở trong thế ép người, giờ đột nhiên lại từ bỏ.
Hơn nữa, nói đi là quay người đi luôn.
“Cái gì?”
“Hủy bỏ giao dịch?”
Trong phút chốc, người Lập Dị hiểu ra ý của Giang Hải.
Giao dịch dùng thần dược thần bí đổi lấy việc được bước vào ba Thánh Cảnh, cũng bị hủy bỏ.
Với lại Giang Hải cũng không định giao Phúc Thự bản khắc đá cho người Lập Dị.
Người Lập Dị cuối cùng cũng phải trả giá cho hành vi tự cho mình là đúng này.
Dồn ép người khác thì được, nhưng đây lại dám dồn ép Đế Vương, cần phải biết rằng, Giang Hải cũng được coi là một cao thủ lão luyện trong việc dồn ép người khác.
Vì thần dược, người Lập Dị đồng ý cho Giang Hải bước vào ba Thánh Cảnh.
Vì Phúc Thự bản khắc đá, người Lập Dị thực sự không nghĩ ra, Giang Hải sẽ đưa ra yêu cầu gì.
So với việc bị người khác khống chế chi bằng ra tay trước lấy thế chủ động.
Chẳng qua, điều khiến họ bất ngờ đó là, một tay lái buôn trong thế giới ngầm, người chuyên dẫn mối làm ăn, sao lại có những thủ đoạn mưu mô như thế.
Quả thực họ đã đánh giá thấp Giang Hải, anh dám một mình tới chỗ hẹn, hoàn toàn không phải hành động lỗ mãng, mà là anh có tài trí và thủ đoạn hơn người.
“Khoan đã…”
Ông ta vội bước lên hai bước, hơi thở bắt đầu gấp gáp.
Giang Hải vẫn thờ ơ, tiếp tục sải bước đi. Nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài.
“Cậu Giang…”
Ông ta cuối cùng cũng chịu nhận thua.
Cánh cửa lớn rộng mở, ánh nắng ban mai ấm áp chiếu vào. Đối với người bình thường thì ánh sáng mặt trời lúc này vô cùng ấm áp, nhưng đối với ông ta thì nó lại cực kì chói mắt.
Ông ta sợ hãi đưa tay lên che mắt, sốt ruột đến mức mất kiên nhẫn mà bước lên trước vài bước.
Đón lấy thứ ánh sáng mà mình sợ nhất, nhìn chằm chằm bóng lưng Giang Hải.
"Cậu Giang là người làm ăn… Cái này, mọi người ai cũng biết.”
"Chỉ cần là hàng hoá thì đều có giá cả và đều có thể đem ra trao đổi.”
Cuối cùng Giang Hải cũng dừng bước, lời nói của ông ta quả thực không sai, người làm ăn không có gì là khó thương lượng.
Anh chậm rãi xoay người lại, nhún vai, giọng nói lạnh lùng, đôi mắt thâm sâu toát ra sát khí nồng nặc.
"Nhưng chính các người đã phá vỡ cuộc giao dịch này.”
"Chữ tín của người Lập Dị thật không đáng tin.”
“Lần đó ở Thành phố Giang Tư, các người đã âm thầm bố trí không ít cao thủ, nếu không phải những con súc sinh bên cạnh các người không thể vào Phương Đông, những người đi cùng lại không đủ mạnh. E là đã ra tay với tôi rồi đúng không?”
"Mềm không được thì chuyển sang cứng, nếu cứng không được thì trói tôi mang về.”
“Bây giờ, các người biết rằng muốn khống chế được tôi không hề dễ dàng, vì vậy lại chuyển sang cầu xin tôi, đúng chứ?”
“Người Lập Dị các người cầm tinh con chó sao? Lúc thì thè lưỡi, lúc thì nhe răng!”
Ông ta lùi lại phía sau, nhìn thấy ánh nắng ngoài cửa cứ như là nhìn thấy thú dữ.
Sợ hãi trốn sau lưng người phụ nữ mặc áo choàng đen.
“Cậu Giang, tất cả đều là hiểu lầm thôi!”
"Mang theo những cao thủ đó là để bảo vệ cho sự an toàn của tôi.”
Giang Hải cười giễu cợt, cái lý do đến quỷ cũng không tin này mà cũng có thể nói ra được.
“Có muốn tiếp tục bàn nữa hay không?”
Giang Hải không định quay người lại, mặt hướng về phía ánh mặt trời chói loá, hơi ran rát.
"Cậu Giang có thể nói xem, người Lập Dị cần phải trả cái giá như thế nào, thì cậu mới có thể giao Phúc Thự bản khắc đá cho chúng tôi.”
Giang Hải lắc đầu, nếu như dễ dàng bỏ qua chuyện vừa rồi như vậy, chắc chắn không phải là phong cách của Giang Hải.
“Chẳng lẽ không biết nói một câu xin lỗi đối với chuyện vừa xảy ra hay sao?”
“Là chúng tôi…”
"Không, không, không, cách để lấy lại lòng tin không thể chỉ là vài câu nói suông được, tôi muốn nhìn thấy thành ý của người Lập Dị.”
Vốn dĩ đang là người chiếm ưu thế, sau một hồi thoả thuận, đảo ngược lại là Giang Hải chiếm ưu thế, trong lòng ông ta vô cùng tức giận.
Khoảnh khắc Giang Hải bước vào cửa, tất cả mọi người ngay lập tức xông lên bắt lấy anh, đó chỉ là chuyện trong tích tắc.
Chỉ cần khống chế được Giang Hải, thần dược và Phúc Thự bản khắc đá dễ như trở bàn tay.
Nhưng lúc này, Giang Hải lại đứng ở ngoài cửa, cơ hội đã vụt mất.
Sau này, Giang Hải sẽ càng cẩn thận hơn, sợ là sẽ không bao giờ có cơ hội tốt như vậy nữa, mãi cũng không có cơ hội ra tay nữa.”
“Cậu muốn thành ý như thế nào?”
Người phụ nữa kia lại một lần nữa lên tiếng.
Giang Hải cười khẩy, liếc nhìn vài tên người sói.
"Dùng tính mạng của chúng để thể hiện thành ý của các người.”
"Khi nãy chúng tấn công tôi, giờ xử lý chúng thì Phúc Thự bản khắc đá cũng dễ thương lượng thôi.”
Nghe thấy vậy, tất cả những người có mặt ở đó đều thay đổi sắc mặt.
Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng.
Đám người sói vừa tức giận, vừa sợ hãi. Người Lập Dị vì lợi ích của bản thân mà hi sinh chúng, đó là điều rất đỗi bình thường.
Không chỉ Giang Hải coi chúng là súc sinh, mà ngay cả người Lập Dị cũng không xem chúng là người, họ chỉ coi chúng như công cụ để sai khiến mà thôi.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn lên người ông ta.
Ông ta khoác trên mình chiếc áo choàng đen, thật sự không nhìn ra rốt cuộc ông ta đang nghĩ gì.
Cơ thể ông ta khẽ run, vẫn im lặng không nói lời nào.
Bầu không khí ngày càng trở nên căng thẳng, điều đó đủ cho thấy, ông ta đang cân nhắc yêu cầu của Giang Hải, trong lòng cũng có chút dao động.
“Cậu Giang…”
Ông ta lên tiếng.
Đám người sói nín thở, tim như sắp rớt ra ngoài. Số phận của họ như thế nào, chỉ dựa vào một câu nói của ông ta.
“Thưa ngài…”
Người phụ nữ đột nhiên mở lời, giọng nói hơi run.
Ông ta đưa tay lên ngắt lời, giọng khàn khàn.
"Cậu có thể đổi yêu cầu khác, ví dụ như linh bài.”
"Tấm linh bài này oán hận quá sâu, sặc mùi máu tanh, tôi không cần.”
Ý anh là nếu như đổi một vật tốt tương tự như vậy, vụ giao dịch này không khó để thương lượng tiếp.
Ánh mắt đám người sói và ma cà rồng hiện rõ sự cảm kích, cuối cùng chúng cũng có thể yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm.
Chúng nhìn Giang Hải, căm thù anh đến tận xương tủy.
Giang Hải lại thích nhìn ánh mắt đó, vừa căm thù với anh, nhưng cũng không dám làm gì anh.
Giang Hải chẳng thèm quan tâm đến mạng sống của đám người sói này. Người Lập Dị rốt cuộc nuôi bao nhiêu loại súc sinh như vậy cũng chẳng biết được.
Người sói và ma cà rồng đều nhờ máu để sinh sản, cái gọi là quan hệ huyết thống giữa cha và con cái, chẳng qua chỉ là một con virus mà thôi.
Đám người này từ nhỏ đã được người Lập Dị nuôi dưỡng, lòng trung thành đã ngấm sâu vào tận xương tủy, chúng chắc chắn là loài chó trung thành nhất.
Chúng tự cho rằng sứ mệnh của chúng chính là làm tất cả vì người Lập Dị.
Nhưng ai mà không muốn sống cơ chứ?
"Vậy tôi đổi tấm khác cho anh.”
Ông ta không phải là để ý tới sự sống chết của người sói, mà là sợ mất đi sự tín nhiệm của chúng.
Nếu lời của Giang Hải không bị đám người sói nghe thấy, ông ta nhất định sẽ tìm lý do giải quyết đám vô dụng này.
Giang Hải mỉm cười, sắc mặt lập tức trầm xuống: “Như vậy là xong rồi sao? Một tấm linh bài mà muốn đuổi cổ tôi đi?”
“Coi tôi là ăn mày sao?”
"Tôi nhớ rằng người Lập Dị có khá nhiều mối quan hệ ở Thái Lan, tôi muốn một ít lợi ích từ đó.”
Nếu những việc có thể dùng tiền để giải quyết, đó chỉ là chuyện nhỏ đối với người Lập Dị.
Điều đó có nghĩa là Giang Hải có thể đưa ra điều kiện, ông ta lại tiếp tục lùi về sau, nhìn thấy ánh mặt trời bên ngoài khiến cả người ông ta khó chịu, sinh ra nỗi sợ hãi khó diễn tả.
Hận không thể ngay lập tức tìm cái hang chuột để chui vào.
"Tôi muốn có quyền khai thác đối với tất cả các loại và cả quyền sở hữu vài ngọn núi nữa.”
“Được thôi!”
Ông ta đồng ý không chút do dự, vụ giao dịch đầu tiên coi như đã hoàn thành.
“Vậy bây giờ có thể bàn về thần dược và Phúc Thự bản khắc đá được hay chưa?”
Giang Hải nhún vai, tỏ vẻ đồng ý.
"Thần dược thì có thể tiếp tục làm theo giao hẹn trước đây, tôi nhớ chưa đầy một tháng nữa là có thể bước vào Cảnh Giới.”
“Còn Phúc Thự bản khắc đá, các người muốn dùng cái gì để đổi?”
“Với việc tôi dẫn các người tới vùng đất Canaan, tôi được lợi gì?”
Vật trong tay Giang Hải là thứ mà người Lập Dị nhất định phải lấy được, dù dùng bất cứ cách gì, bây giờ nó nằm trong tay Giang Hải, tùy anh ra giá.
Nhưng Giang Hải không muốn ra giá, nếu anh ra giá thì chắc chắn sẽ không cho người Lập Dị có cơ hội mặc cả.
Anh ra giá như nào thì là như thế.
Giang Hải muốn lấy tiền sao?
Không, số của cải mà các đời Đế Vương tích lũy được là một con số khổng lồ.
Giang Hải không cần tiền, cũng không cần để lại của cải cho đời sau.
Bởi vì quá nhiều tiền sẽ không có ý nghĩa gì hết.
Cái mà Giang Hải muốn, chính là thứ quan trọng nhất đối với người Lập Dị.
Cảnh Giới và vùng đất Canaan.
Vùng đất Canaan, Giang Hải quả thực biết nó ở đâu, nhưng… anh không đến đó được.
Cần phải khai thông một con đường, dùng máu của tội ác và máu của quang minh.
Chỉ cần một nghi lễ tế máu cổ xưa là có thể đi qua.
Trước đây, Giang Hải không hề biết như thế nào là máu của tội ác, nhưng bây giờ anh đã hiểu rõ.
Máu của những người bị nguyền rủa chính là máu của tội ác.
Còn máu của quang minh là máu của kỵ sĩ Thánh Điện.
Trước đây nó từng là việc không dễ dàng gì, nhưng lúc này nếu do người Lập Dị làm thì nó lại trở nên rất dễ dàng.
“Tôi muốn biết vùng đất Canaan có cái gì?”
Theo ghi chép, đó là vùng đất màu mỡ, người Lập Dị đã từng cai trị ở đó.
Nhưng đối với gia tộc Lập Dị ngày nay, mảnh đất màu mỡ đó không có ý nghĩa quá lớn với họ.
Nó giống như ngôi nhà mà tổ tiên từng ở, chỉ đơn giản là nơi ở trước đây của tổ tiên mà thôi.
Giang Hải nhướng mày cười: "Phúc Thự bản khắc đá chính là được lấy từ nơi đó.”
Nghe vậy ông ta bắt đầu dao động.
Vùng đất Canaan rộng lớn như vậy, nơi đó rất có thể không chỉ có mình Phúc Thự bản khắc đá.
Có thể nơi đó còn lưu giữ những vật quý khác.
“Dẫn chúng tôi đi, điều kiện của cậu là gì?”
Giọng nói của ông lão hơi run run, ông ta đã nhìn thấy ánh nắng ban mai, ánh nắng có thể hoá giải được lời nguyền.
Nhưng đồng thời cũng vẫn kiêng dè Giang Hải.
Chàng thanh niên Phương Đông này, nhìn như không có điểm gì nổi bật khiến người khác chú ý đến, lại không chỉ nắm giữ bảo vật của người Lập Dị, mà còn biết được bí mật này, quả thực đáng sợ.
Đó cũng là mối hoạ lớn đối với người Lập Dị.
Lúc này, ông ta đã hạ quyết tâm lấy bằng được thứ mình muốn, sau khi lợi dụng Giang Hải xong, nhất định sẽ trừ khử anh.
Cho dù phải trả bất cứ giá nào, cũng tuyệt đối không để Giang Hải tiếp tục sống.
Giang Hải vẫn chưa nghĩ ra điều kiện.
Vùng đất Canaan rất có thể giấu một bí mật mà bao đời Đế Vương dốc sức tìm kiếm.
Nhìn áo choàng đen từ trên xuống dưới của người Lập Dị, khoé miệng Giang Hải dần cong lên, trong giây lát chợt loé lên một ý nghĩ kì quái.
“Tôi muốn cô ta…”
Ánh mắt Giang Hải khoá chặt trên người phụ nữ đó, một người mà trước giờ anh chưa từng gặp.
"Chỉ cần cô ta trở thành người của tôi, tôi sẽ dẫn các người đến vùng đất Canaan.”
“Cái gì?”
“Chuyện này… sao có thể được…”
“Cậu muốn gì?”
Quả thực họ không dám tin vào tai mình, vài người Lập Dị kinh ngạc thốt lên.
Vì để giữ dòng máu thuần khiết của mình, từ trước đến nay họ không kết hôn với người ngoại tộc, nếu ai dám làm trái sẽ bị xử tử vô cùng thê thảm.
Mà người phụ nữ này lại là người phụ nữ thánh khiết của người Lập Dị.
Triệu chứng bị dính lời nguyền của người phụ nữ này rất nhẹ, phù hợp với việc sinh con cháu nối dõi tông đường.
Sứ mệnh cả đời của người phụ nữ thánh khiết chính là sinh con.
Không phải là sinh con cho một người, mà là sinh con cho tất cả những người Lập Dị phù hợp với cô ta trong việc sinh đẻ.
Cô ta buộc phải chấp nhận dòng máu cao quý của người Lập Dị, điều đó khiến cô lâm vào tình cảnh trở thành ‘vợ’ cho cả một gia tộc.
“Yêu cầu của cậu, chúng tôi không thể nào…”
Ông ta chưa kịp nói xong, Giang Hải đã hừ lạnh lên tiếng.
“Đừng có nói chắc chắn như vậy!”
"Người phụ nữ tôi đã muốn, chắc chắn phải là của tôi.”