Chàng Rể Kỳ Quái

Chương 184: Vui hay buồn

Vậy rốt cuộc bối cảnh của Giang Hải là gì, tuy cả ba người đều có mưu tính riêng, nhưng đều muốn biết.

Năm năm mất tích đó, rốt cuộc Giang Hải đã ở đâu?

Vấn đề này, bọn họ đã mời Hồng Ngọc ra tay.

Mà giờ phút này, theo như dự tính, Giang Hải chắc là đã mắc câu.

Không chỉ mắc câu, có lẽ giờ anh ta đã mệt chết ở trên người Hồng Ngọc rồi ý.

Đúng lúc vui hơn chính là Hồng Ngọc đã trở lại!

Từ thành phố Giang Thanh đến thành phố Giang Tư tốn không ít thời gian, sao Hồng Ngọc lại trở về sớm như vậy?

Sắc mặt Bạch Hiệu có chút cổ quái, chẳng lẽ Giang Hải không làm ăn được gì, bất lực à?

Anh ta bị Hồng Ngọc quyến rũ đến mức chỉ mấy phút là xong sao?

Nhưng tin tức mà Hồng Ngọc mang về lại khiến Hoành Thiên Giai vô cùng tức giận.

Cô ta mất công đến thành phố Giang Tư vậy mà lại tay không trở về, còn dám vác mặt về?

"Không phải cô nói chỉ cần cô ra tay thì không chuyện gì không giải quyết được sao? "

Vẻ mặt Hồng Ngọc khó coi tới cực điểm, khúm núm, mãi không nói nên lời.

Cô ta làm sao mà biết được Giang Hải là loại người khó chơi như vậy.

Hòa Tiến ngồi bên cạnh nhìn Hồng Ngọc, cười lạnh: "Nói đi, cô làm cho chúng tôi bị tổn thất lớn như vậy, thì tính sao cô biết chứ?”

"Tôi đền......" Gương mặt Hồng Ngọc bỗng ửng đỏ, bày ra vẻ mặt xấu hổ động lòng người: "Anh à, anh muốn tôi đền như thế nào tôi sẽ đền như thế.”

"Hiểu chuyện đấy." Hòa Tiến nở nụ cười dâʍ đãиɠ.

Hoành Thiên Giai bình tĩnh nói: "Tên Giang Hải này mềm cứng đều không ăn…….”

Hồng Ngọc sợ hãi nói: "Ông chủ, tôi không làm được, không có nghĩa là người khác cũng không làm được.”

"Hả? Cô có ý gì?" Hoành Thiên Giai hỏi.

Hồng Ngọc nhanh nhảu lấy di động ra, tìm 1 bức ảnh cô ta đã chụp. Cô ta cũng hận Giang Hải, mà trên đường trở về, Hồng Ngọc đã nghĩ ra kế sách để đối phó với anh rồi.

"Ông chủ, nếu để cô ta đi thì...”

Hoành Thiên Giai híp mắt, nhìn chằm chằm hình ảnh cô gái xinh đẹp ở trong màn hình điện thoại.

Cô gái này nhìn thế nào cũng không thấy được phong tình vạn chủng, giống một nữ vương ngạo nghễ hơn, rất giống một người có thân phận.

Với khí chất xuất chúng này, người ngoài vừa đã thấy cô ta là một người đàn bà xuất sắc.

Nhất là khuôn mặt tuyệt đẹp kia, khóe miệng hơi gợi lên, khiến cho một người đã gặp qua rất nhiều đàn bà như Hoành Thiên Giai cũng phải dao động.

"Cô ta là ai?" Mục Lang cũng cảm thấy hứng thú, khiến cho ‘thằng em’ trong quần của anh ta cũng phải dựng đứng lên.

"Cô ta là Uyển Thuần, nhưng không phải ai cũng có thể mời cô ta ra tay được."

"Chỉ là một người đàn bà thôi mà, nói đi, cần bao nhiêu tiền?" Trong lòng Hoành Thiên Giai nghĩ, trước khi cử cô ta đi điều tra Giang Hải, thì anh ta phải thử trước đã.

Mục Lang với Hòa Tiến cũng có cùng suy nghĩ như vậy.

Từ trước đến giờ ba người bọn họ chơi gái chưa bao giờ tiếc tiền.

"Cô ta không cần tiền."

"Chẳng lẽ cô ta muốn mấy triệu ‘đứa con’ của anh đây sao?" Mục Lang cười to.

Hòa Tiến cũng cười theo với nụ cười dâʍ đãиɠ: "Tôi cũng có thể cống hiến một ít, vì cô ấy mà tốn chút sức lực cũng được.”

Khuôn mặt của Hoành Thiên Giai trở nên lạnh lùng: "Vậy cô ta muốn cái gì?"

"Mỗi người đàn ông có được Uyển Thuần đều là những người cực giàu, nhưng không bao lâu sau đó họ đều chết…….”

"Đã chết?" Hòa Tiến kinh ngạc.

Khóe miệng Mục Lang nhếch lên: "Con mẹ nó, chắc là mệt chết chứ gì?"

"Không, đều là bệnh chết, cũng không biết Uyển Thuần dùng thủ đoạn gì. Những người này sau khi chết đều để lại 1 khoản bảo hiểm rất lớn” Nói đến Uyển Thuần, Hồng Ngọc cũng cảm thấy run rẩy, dùng ngón chân cũng biết cô ta đã làm gì.

Tàn nhẫn, vô tình, độc ác.

Nghe vậy cả 3 người Mục Lang đều cảm thấy lạnh sống lưng, loại đàn bà này đúng là 1 đóa hoa đẹp nhưng lại có độc, ai dính vào thì xác định sẽ được làm bạn với diêm vương.

Ba người Hoành Thiên Giai bắt đầu trao đổi ánh mắt.

Mục lang nói: "Vậy chẳng phải tìm đến cô ta thì sẽ gϊếŧ chết được Giang Hải sao, quá tốt rồi?"

"Tôi có số điện thoại của cô ta, nhưng......"

Nhưng Hồng Ngọc lại không mời nổi vị đại thần này.

"Cần làm như thế nào, cô cứ nói thẳng." Hoành Thiên Giai không kiên nhẫn, ngắt ngang câu nói của cô ta, loại đàn bà quyến rũ mê người như vậy mà lại chỉ có thể nhìn, không thể đυ.ng vào, thật đáng tiếc.

"Những người đàn ông mà cô ấy ra tay thì đều là những người có tiền...” Hồng Ngọc rũ mắt.

Nói đến đây chẳng nhẽ Hoành Thiên Giai lại chưa hiểu.

Hồng Ngọc đang muốn nói, Giang Hải không được tính là giàu có, nếu Giang Hải được tính là giàu có, thì chỉ cần Uyển Thuần cảm thấy hứng thú là bọn người Hoành Thiên Giai không cần tốn 1 xu nào Giang Hải cũng phải chết.

Mục Lang cười khẽ: "Nếu Giang Hải mà còn không có tiền thì ai được tính là có tiền chứ? Tập đoàn Uyển Như rốt cuộc là của ai, trong lòng các vị chẳng lẽ không biết sao?"

Đúng vậy, đến cả bọn người Hoành Thiên Giai đều thèm nhỏ dãi tập đoàn Uyển Như, chứ đừng nói đến Uyển Thuần.

"Nhưng vấn đề là cái Uyển Thuần muốn......" Mục Lang khẽ nhíu mày. nếu để Uyển Thuần lấy đi tập đoàn Uyển Như thì bọn họ làm sao?

Hoành Thiên Giai khoát tay: "Được rồi cô đi sắp xếp đi, nói cho cô ta biết tin tức của Giang Hải."

"Nếu làm tốt, tôi sẽ trọng thưởng."

Hồng Ngọc lập tức cảm ơn, Hòa Tiến lại chờ không được nữa, Hồng Ngọc chỉ kịp hét lên một tiếng yêu kiều, anh ta trực tiếp ấn ngã cô ta xuống đất......

Hoành Thiên Giai không thèm thưởng thức cảnh xuân của Hòa Tiến, đứng dậy rời đi.

Mục Lang cũng đi theo.

Khi chỉ có hai người bọn họ, Mục Lang mới hỏi.

Hoành Thiên Giai nói: "Cô ta cứ làm việc của cô ta, tôi làm việc của tôi, chẳng nhẽ tôi phải chờ cô ta làm xong hết mới bắt tay vào làm à?”

"Chủ tịch Cơ nói phải....."

Là đen ăn đen.

Hoành Thiên Giai nói: "Điều tra về cô Uyển Thuần này, chờ đến khi cô ta thành công thì lập tức thu lưới. Tôi tin nhưng người bị chết dưới tay cô ta đã kiện cô ta với diêm vương rồi?”

Đây không phải là đen ăn đen mà là trắng ăn đen. Rõ ràng là Uyển Thuần không thể phản kháng được.

Mục Lang lại nghĩ, một người phụ nữ như vậy lẽ nào Hoành Thiên Giai có thể xuống tay sao?

Nếu xuống tay có lẽ Hoành Thiên Giai sẽ không gϊếŧ cô ta, mà sẽ giữ cô ta lại để hưởng thụ chứ nhỉ?

Đến lúc đó mình chắc cũng được chấm mυ'ŧ 1 chút?

Ở thành phố Giang Tư, trải qua mấy ngày đích tĩnh dưỡng, Đường Tuấn đã khỏe lại.

Mà trong khoảng thời gian giải độc này anh ta cũng không nhàn rỗi, luyện tập thành thạo bí thuật mà Thất Hồn truyền thụ cho.

Đường Tuấn không quan tâm đến việc vết thương nặng hay nhẹ, cũng không quan tâm bí thuật gây cho cơ thể bao nhiêu tổn hại, anh ta chỉ muốn bản thân có thể mạnh hơn nữa.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà Đường Tuấn đã già đi rất nhiều, khiến cho cơ thể bị hao mòn như người bị bệnh. Dựa theo phương pháp tu luyện như vậy thì bí thuật chưa luyện xong cơ thể đã không trụ nổi.

Mà mấy ngày nay, trong thế giới ngầm ở tỉnh Hải Đông cũng có động thái mới.

Nhà họ Triệu ở phía Bắc đã sắp xếp được người quản lý mới.

Những người trong giới sớm đã cam chịu số phận, cho dù được chết tử tế thì cũng không thể bằng còn sống. Nên lần này họ đã không đánh mà thắng, thần phục được vô số người.

Dường như động thái phát triển này rất tốt, thế giới ngầm ở tỉnh Hải Đông cũng dần có cơ hội khôi phục lại, mọi người đều rất vui vẻ.

Giang Hải biết, tất cả những điều này đều là hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ cần Đường Tuấn lại xuất hiện thì nhất định sẽ xảy ra 1 trận máu tanh.

Quả nhiên, Đường Tuấn đến tạm biệt.

Lần này đi có thể sẽ không còn gặp lại nữa.

Nên Giang Hải không gặp anh ta, đối với anh, Đường Tuấn đã là người chết rồi.

Nhìn tập đoàn Uyển Như 1 lúc lâu, vẻ mặt Đường Tuấn nghiêm túc, nhìn về hướng của Giang Hải hành lễ.

Lúc này, Giang Hải đang đứng ở cửa sổ nhìn thấy.

"Thất Hồn, cậu can thiệp vào quá nhiều việc rồi." Giang Hải bình thản nói, không giống như trách cứ.

Thất Hồn trầm mặc.

Giao bí thuật cho Đường Tuấn, chính là tạo nghiệp mà.

Rất nhiều người sẽ không phải là do Thất Hồn gϊếŧ, nhưng lại vì Thất Hồn mà chết.

"Nhân quả là gì?"

Giang Hải xoay người rời đi, chỉ để lại bốn chữ.

Nguyên nhân Đường Tuấn cảm ơn là vì Thất Hồn đã giao bí thuật này cho anh ta.

Cũng bởi vì như vậy mà rất nhiều người đáng ra không phải chết, giờ lại rất có thể sẽ chết dưới kiếm của Đường Tuấn.

Thấy bóng dáng của Giang Hải bỏ đi, Thất Hồn yên lặng cúi đầu.

Hậu quả rất nặng nề.

"Chuyện cậu dạy anh ta cổ võ tâm pháp sẽ gây ra một cuộc hỗn loạn, chỉ sợ là sẽ còn loạn hơn cả vụ tôi dạy cậu.”

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói.

Phương Đông có một quy định bất thành văn là các cổ võ giả không được phép tùy tiện ra tay.

Nếu người thường giống như ánh sáng lập lòe của đom đóm, thì võ giả sẽ là trăng sáng trên bầu trời, mà cổ võ giả lại giống như ánh mặt trời chói chang.

Các cổ võ thế gia lúc trước đã từng thống nhất lập ra quy ước, nó như là 1 sợi dây tơ hồng treo ở đó.

Nếu Đường Tuấn thật sự ra tay thì không chỉ có nhà họ Triệu mà ngay cả các cổ võ thế gia cũng sẽ bị chấn động.

Hơn nữa người mà Đường Tuấn muốn gϊếŧ, cũng không phải là người thường, mà là nhà họ Triệu ở phía Bắc.

Hơn nữa anh ta không phải muốn gϊếŧ chỉ một người. Còn về việc sẽ gϊếŧ bao nhiêu người, thì không ai có thể nói trước được.

Sáng sớm, Giang Hải tập luyện xong từ bên ngoài trở về, thì đồ ăn sáng đã được dọn sẵn trên bàn.

Mấy món đó nhìn bề ngoài thì có vẻ ổn nhưng hương vị thì vẫn hơi kém một chút.

Trong khoảng thời gian này, kỹ năng nấu nướng của Cố Uyển Như đã tiến bộ rất nhiều, nhưng so với mẹ vợ thì đúng là một trời một vực.

Nhưng chỉ cần Cố Uyển Như làm mà ăn được thì Giang Hải sẽ không từ chối.

Đối với Giang Hải mà nói, mỗi một món ăn đều là tình yêu của cô dành cho anh.

"Thơm quá......"

Giang Hải khịt khịt mũi, ngửi ngửi cẩn thận, còn hưởng thụ tới mức nheo cả mắt.

"Vợ ơi, cơm hôm nay nhất định là do mẹ nấu."

"Sao anh biết?" Cố Uyển Như chớp mắt, trên mặt khâu giấu được sự bất ngờ.

Đồ ăn do mình làm mà được người ta khen ngợi, thì đúng là cảm thấy rất có thành tựu.

"Kĩ năng nấu nướng của mẹ không ai có thể bắt chước được, em ít nhất cũng phải tu luyện 10 năm nữa may ra mới có thể bằng.”

"Được rồi, đều là mẹ làm, mẹ của anh nấu cơm cho anh ăn đấy, mau ngồi xuống ăn đi." Cố Uyển Như che miệng cười duyên.

Giang Hải kinh ngạc, không đúng à, cảm thấy chính mình như ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì.

Giang Hải nói là do Cố Vân Lệ làm, là đang khen kĩ năng nấu nướng của Cố Uyển Như mà.

Bị Cố Uyển Như nói như vậy, thì giống như mình là con của Cố Uyển Như vậy.

Nhất là miệng Cố Uyển Như lại nở ra nụ cười tinh nghịch, làm cho Giang Hải suýt chút nữa thì nghẹn nước bọt chết.

Cô vợ này của anh có chú không ngoan rồi, dám ‘bắt nạt’ anh nữa cơ.

Hừ, phải dạy dỗ một chút mới được.

Giang Hải lẽ nào lại có thể ngậm bồ hòn làm ngọt sao?

Anh cười hì hì: "Vợ ơi, anh với em nói chuyện một chút đi”

"Nói đi, chuyện gì?" Cố Uyển Như cảm thấy kĩ năng nấu nướng của mình tăng lên thì rất vui vẻ.

"Anh muốn uống sữa mẹ......"

"Cái gì?"

"Chính là......"

Ánh mắt Giang Hải nhìn thẳng về bộ phận căng phồng lên của Cố Uyển Như.

"Chính là sữa mẹ......"

"Sữa của mẹ......"

"Anh......" Cố Uyển Như xấu hổ, lúc này mới biết sữa mẹ mà anh nói là gì.

Cô vừa bảo cô là mẹ của Giang Hải, thì anh là con của cô và cô phải cho anh bú sữa là đúng rồi.

"Ui da......"

"Đừng đừng đừng......"

"Vợ ơi, anh sai rồi, đau......"

Cố Uyển Như cực kỳ xấu hổ, nhéo vào miếng thịt ở bên hông của Giang Hải.

Đúng lúc Cố Vân Lệ xuất hiện, kéo hai người ra.

"Con từng này tuổi rồi mà vẫn không đứng đắn, cả ngày chỉ biết bắt nạt Tiểu Giang?"

Vẻ mặt Giang Hải vô cùng tủi thân, trốn vào sau lưng mẹ vợ, lén lè lưỡi với Cố Uyển Như.

"Mẹ, mẹ không biết đâu, anh ấy......"

Cố Uyển Như không nói ra lời được.

Hơn nữa dù có nói ra, họ cũng là vợ chồng, anh ấy đùa như vậy cũng không phải là quá đáng.

"Mẹ, mẹ đừng nghe Uyển Như nói bậy, con chỉ là nói cơm này là do mẹ làm, cô ấy làm sao có thể làm ra được món ngon như vậy, thì cô ấy đã nhéo con...”

Cố Vân Lệ còn tưởng chuyện gì to tát, hóa ra chỉ là mấy chuyện vặt vãnh, hơn nữa làm sao bà lại không biết là Giang Hải đang muốn khoe khoang cho Cố Uyển Như.

Cố Uyển Như liếc anh mắt một cái, ánh mắt cảnh cáo sau đó lại trừng Giang Hải, đúng là không thể chối cãi, chỉ có thể trách cô ‘dạy chồng từ thuở bơ vơ mới về’.

Lúc này, Cố Vân Lệ hoàn toàn đứng ở lập trường của người lớn, nên hoàn toàn quên mất, vợ của Giang Hải chính là con gái của mình.