Chàng Rể Kỳ Quái

Chương 183: Thân phận thật sự

Chuyện này đúng là không ổn. Từ xưa đến nay mọi người đều có thành kiến với người giàu. Họ luôn cho rằng tiền của người giàu đều có lai lịch bất chính, mặc dù tập đoàn Uyển Như làm nhiều việc thiện như vậy nhưng vẫn có không ít kẻ nói ra nói vào.

Giang Hải lạnh lùng giễu cợt: "Hóa ra cô biết tên tôi, nói đi, còn biết cái gì nữa?”

Thúy Họa vừa nghe thì đã thở phào nhẹ nhõm, cô chỉ mới gọi Giang Hải là anh Giang, ở đây cũng chưa có ai gọi thẳng tên Giang Hải ra.

"Tôi......"

"Anh......"

"Việc này......"

Mắt của Hồng Ngọc đảo quanh, miệng thì nói lắp bắp.

Sau đó cô ta lập tức lớn tiếng nói: "Vừa rồi là anh nói cho tôi biết, anh nói anh là lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Uyển Như, tên là Giang Hải, chỉ cần tôi ngoan ngoãn nghe lời anh thì anh sẽ…..”

Sắc mặt của Giang Hải trầm xuống, cô gái này làm loạn chính là muốn lấy hết đi sự kiên nhẫn của anh.

Anh tiến lên hai bước, đứng ở trước mặt Hồng Ngọc: "Cô có tin không, nếu cô không cút ngay tôi sẽ tìm cho cô 100 con chó đực đang động dục tới hoặc là..... tìm cho cô 1 tên ăn mày.....”

Sắc mặt Hồng Ngọc đột nhiên tái mét, cả người run rẩy, đứng lên, rẽ đám đông ra chạy mất...

Cuối cùng, khi đã đi rất xa rồi cô ta mới dám bỏ lại 1 câu: “Anh cứ chờ đấy, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu....”

Những kẻ nằm mơ cũng muốn gϊếŧ Giang Hải nhiều không đếm xuể, vậy mà chỉ dựa vào 1 cô gái như Hồng Ngọc cũng có thể sao?

Giang Hải chẳng thèm để ý đến câu nói của cô ta.

Cô ta chỉ như vậy mà đi luôn rồi sao?

Đúng vậy Hồng Ngọc đã đi thẳng luôn thật.

Bởi vì Hồng Ngọc đang sợ, dựa vào tư liệu mà Hoành Thiên Giai cung cấp thì Quan Đông, con trai nhà họ Quan ở thành phố Giang Tư đã chết trong tay của Giang Hải.

Anh ta đích thị là 1 tên tội phạm dám gϊếŧ người đó.

Hơn nữa Hồng Ngọc đã từng hầu hạ Chương Hạo, và nghe anh ta kể chuyện về Giang Hải.

Ngày trước Cố Uyển Như từng bị Chương Hạo và Quan Đông bắt đi, vậy mà ngay đêm hôm ý Quan Đông đã ngã từ trên lầu xuống đất chết, Chương Hạo lại bị chó “thông” cả đêm.

Mà những chuyện này đều là làm ngay trước mặt Giang Hải.

Giang Hải nói tìm cho cô một trăm con chó đực, chắc chắn không phải chỉ là uy hϊếp mà anh ta có thể làm thật.

Thấy Hồng Ngọc trốn như 1 con mèo, tất cả mọi người đều rất kinh ngạc.

Thúy Họa thở phào nhẹ nhõm, xem ra Giang Hải đúng là vô tội, nếu không cô gái xinh đẹp kia đã không bỏ đi dễ dàng như vậy.

Nhưng các bà các chị ở đây lại không nghĩ như vậy, họ cho rằng Giang Hải chắc cũng không vô tội.

Giang Hải nhìn về phía Thúy Họa, anh chú ý đến cô gái đang khoác tay của Thúy Họa.

"Xin chào." Giang Hải tiến lên, chủ động chào hỏi.

Anh không chào Thúy Họa, mà lại khách sáo chào hỏi bạn của Thúy Họa.

Người bạn đó sửng sốt, người đàn ông này vừa mới sàm sỡ Hồng Ngọc xong, không phải là muốn trêu ghẹo cô chứ?

Sắc mặt cô trở nên rất khó coi, sợ hãi lui về phía sau Thúy Họa né tránh.

Hành động này của cô khiến ngay cả Thúy Họa cũng cảm thấy bất đắc dĩ, cô ấy không nhìn lại chính mình xem bản thân mình là ai chứ?

"Cô có thể thử giúp tôi bộ quần áo kia không?”

Mặt mũi cô gái này không phải là bình thường, mà có thể nói là xấu luôn ấy.

Mũi hếch, răng hô, nhưng dáng người của cô ta lại rất giống Cố Uyển Như, Giang Hải muốn xem xem, bộ váy kia nếu mặc trên người Cố Uyển Như thì có đẹp không.

"Hả?"

"Thúy Họa, bạn của cô có dáng người rất giống với Uyển Như, mà tôi thì lại đang muốn mua bộ váy kia tặng cô ấy.”

Thúy Họa thở phào, cũng không biết vì sao, thôi thì cứ coi như cô lo lắng Giang Hải sẽ có tâm tư khác đi.

Thật ra, Giang Hải có như thế nào thì cũng chẳng có liên quan gì đến cô.

Nhìn theo ánh mắt Giang Hải, Thúy Họa đã nhìn thấy bộ váy kia.

Ngoài việc giá quá cao thì đúng là rất hợp với Cố Uyển Như.

Nhưng đối Giang Hải thì giá cả không quan trọng, cả cái trung tâm thương mại này là của tập đoàn Uyển Như mà.

Nửa tiếng sau Giang Hải xách theo một đống túi lớn túi nhỏ trở về Hoàng Kim Giáp Lân.

Cố Vân Lệ nói liên miên, cằn nhằn trách cứ Giang Hải tiêu tiền linh tinh, mua mấy cái đồ điện gia dụng này về, bà cũng đâu có dùng đến.

Hôm nay Lôi Nhân Hào về sớm, cười ha hả cùng Giang Hải nghiên cứu sách hướng dẫn sử dụng.

Cố Uyển Như tan làm thì đã có bọn người Thất Hồn hộ tống về nên Giang Hải cũng không lo lắng.

Phải mất chừng một tiếng, hai người mới nghiên cứu xong đống đồ này, Lôi Nhân Hào còn than thở mình già rồi không theo kịp thời đại.

Ông mệt mỏi, ngồi xuống uống chén trà.

Giang Hải mân mê chén trà, nhẹ giọng hỏi: "Cha, năm năm trước Uyển Như bị bắt cóc, cha có biết ai làm không?”

Anh đột nhiên hỏi đến chuyện này khiến Lôi Nhân Hào cảm thấy như bị sét đánh.

Ông ngay lập tức quay đầu nhìn vào nhà bếp, sợ Cố Vân Lệ nghe được.

Chuyện này cũng chỉ có hai người Cố Uyển Như và Lôi Nhân Hào biết.

Lúc này, Cố Vân Lệ mang một đĩa hoa quả từ trong phòng bếp đi ra.

"Tiểu Giang, con ăn nhiều hoa quả vào nhé, rất tốt cho sức khỏe.”

"Cám ơn mẹ."

"Thằng bé này, vẫn khách sáo với mẹ như vậy."

"Đây không phải khách sáo, mà là con thật lòng.” Giang Hải nhe răng cười: "Người ta vẫn nói lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, hơn nữa hiện tại mẹ chính là mẹ ruột của con mà.”

Cố Vân Lệ cười khanh khách, mắng yêu Giang Hải miệng lưỡi như bôi mật.

Rồi bà lại vội vàng quay vào bếp.

Lôi Nhân Hào biết, có một số việc bắt buộc phải nói ra.

Ông buông chén trà, chậm rãi đứng dậy: "Tiểu Giang, chúng ta đi dạo một chút đi?"

"Dạ."

Trong Hoàng Kim Giáp Lân có một hòn núi giả khá to.

Hòn núi giả đó không cao, được thiết kế rất tinh tế.

Càng lên cao thì ngọn núi càng được trồng nhiều cây đại thụ, quanh thân của chúng có một vài loài cây cỏ leo xung quanh.

Mười mấy cây thủy sam thẳng tắp cao vυ't, chúng cao thẳng tắp chọc thẳng lên trời xanh giống như những thanh kiếm trấn thủ ngọn núi.

Ngô Mẫn nói, những cây này đều là do đại sư đích thân tính toán, ở đâu nên trồng loại xây gì, trồng bao nhiêu cây, đều có dụng ý phong thủy hết.

Giang Hải cười nhạt, đây đúng là rảnh quá đâm ra lo lắm chuyện linh tinh vô bổ mà.

Ánh sao sẽ không hỏi người qua đường, thời gian cũng không phụ lòng người tận tâm.

Dù là vào lúc nào đi chăng nữa, thì quan trọng nhất chính là bản thân mình phải cố gắng.

Mặc dù thời thế luôn xoay chuyển, thì mọi chuyện cũng chỉ là tạm thời, nếu chúng ta đổ hết cho số phận thì đúng là vô nghĩa.

Hai người vào đình nghỉ mát rồi ngồi xuống, Lôi Nhân Hào nhìn cảnh vật phía chân trời rồi rơi vào trầm tư.

Giang Hải cũng không vội, anh phải để cha vợ điều chỉnh lại cảm xúc khi nghĩ về chuyện cũ đã.

"Uyển Như, không phải là con ruột của cha."

Giọng Lôi Nhân Hào nặng nề vang lên, trong ánh mắt có vẻ đượm buồn.

"Cha cũng không phải tên là Lôi Nhân Hào."

"Hả?" Khóe miệng của Giang Hải hơi há ra bất ngờ, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Lôi Nhân Hào lấy ra một điếu thuốc, Giang Hải vội vàng châm lửa.

"Haizz, chuyện này vốn đã là quá khứ rồi, ai có thể ngờ......"

Lôi Nhân Hào nói chuyện với Giang Hải tầm nửa tiếng, cuối cùng thì anh cũng biết được một chút chuyện năm xưa.

Lôi Nhân Hào hiện tại không phải Lôi Nhân Hào thật, mà Lôi Nhân Hào thật là người của nhà họ Lôi ở Tây Cảnh.

Điều này làm cho Giang Hải vô cùng khϊếp sợ, không ngờ vợ của mình Cố Uyển Như cũng là thế hệ sau của danh gia hào môn.

nhà họ Lôi chính là một trong số ít những cổ võ thế gia thế gia của Phương Đông, được truyền thừa cổ võ tâm pháp, đến cả hoàng tộc cũng phải kiêng kị họ mấy phần.

Hơn ba mươi năm trước, nhà họ Lôi ở Tây Cảnh có thể gọi là nơi luyện ra các thiên tài. Bọn họ đều là những người tuổi còn trẻ mà đã có cảnh giới cực cao, hơn nữa họ còn bắt tay vào khắc phục những lỗ hổng mà cổ võ tâm pháp gây nên.

Tương lai của những người này đều có thể sẽ trở thành những tông sư chính tông. nhà họ Lôi quả thực muốn biến họ trở thành ‘gấu trúc’ mà bảo quản, chỉ thiếu nước ‘cúng’ họ bằng 3 nén hương nữa thôi.

Nhưng Lôi Nhân Hào lại yêu thích kinh doanh, tính cách lại phong lưu phóng khoáng, nên quen biết rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong thế giới ngầm, hơn nữa lại yêu đương với rất nhiều con gái nhà quyền quý.

Vì thế nên khiến cho mọi người trong nhà đều náo loạn cả lên, ông ta muốn trốn đến thành phố Giang Tư để không ai tìm thấy, và có thể sống 1 cuộc sống bình yên.

Cha vợ hiện giờ của Giang Hải chẳng qua chỉ là một đàn em của Lôi Nhân Hào mà thôi.

Chuyện ông ấy bỏ nhà đi chỉ là do giận dỗi nhất thời thôi, ông ấy cũng không ngờ rằng mình đã gặp và yêu Cố Vân Lệ trong khoảng thời gian ở thành phố Giang Tư, hơn nữa còn khiến bà ấy mang thai Cố Uyển Như.

Vốn dĩ với thân phận và địa vị của Lôi Nhân Hào, thì Cố gia nằm mơ cũng mong Cố Vân Lệ có thể gả đến nhà họ Lôi ở Tây Cảnh.

Nhưng vấn đề là Cố gia lại không hề biết bối cảnh của Lôi Nhân Hào nên không đồng ý gả Cố Vân Lệ cho một người nghèo kiết xác.

Nên sau khi Cố Vân Lệ đính hôn xong thì Cố Tùng lại kiên quyết phản đối hai người họ ở bên nhau.

Lúc này, nếu Lôi Nhân Hào chạy về nhà họ Lôi ở Tây Cảnh để cầu cạnh cha mình, thì Cố gia nhất định sẽ không tiếp tục phản đối.

Nhưng không thể ngờ được, ngay lúc này Lôi Nhân Hào lại xảy ra chuyện, mấy cao thủ không biết ở đâu xuất hiện, hợp lại gϊếŧ chết Lôi Nhân Hào.

Tuy Lôi Nhân Hào cũng là 1 cao thủ, nhưng vẫn phải bỏ mạng trong trận chiến ác liệt đó.

Cố Vân Lệ bỗng nhiên trở thành tứ cố vô thân, hơn nữa lúc này mới biết bản thân mình mang thai.

Nếu đồng ý nghe theo hôn sự đã sắp xếp của Cố Tùng thì có lẽ Cố Uyển Như đã không có mặt trên đời này.

Cho nên, Cố Vân Lệ đành phải cãi lại lời của Cố Tùng, gả cho cha vợ hiện tại.

Và cha vợ cũng trở thành Lôi Nhân Hào.

Sống với nhau nhiều năm như vậy, dần dần Cố Vân Lệ cũng tiếp nhận cha vợ hiện tại, hai người cũng cứ như vậy mà trở thành vợ chồng danh chính ngôn thuận.

Thậm chí, hai người còn thống nhất sẽ dấu thân thế của Cố Uyển Như đi.

Giang Hải dụi mẩu thuốc lá: "Cha, vậy vết thương trên người cha...”

"Lúc ấy cậu chủ liều chết một trận, cha may mắn thoát được một mạng. Có lẽ, bọn chúng cũng chẳng quan tâm một người như cha có chết hay không.”

Giang Hải thở dài, bất luận người sinh ra Cố Uyển Như là ai, thì Lôi Nhân Hào hiện tại cũng là cha của cô ấy.

Chuyện này, Giang Hải cũng sẽ vĩnh viễn giấu ở trong lòng, Cố Uyển Như tốt nhất là không nên biết

"Chuyện 5 năm trước...... Là do nhà họ Lôi ở Tây Cảnh?"

Trong mắt Giang Hải lóe lên sát ý, anh không quan tâm họ là người của nhà họ Lôi, họ Chu hay nhà họ Lý, nếu còn dám đến thì dù có là cổ võ thế gia thì Đế vương anh nhất định cũng sẽ không cúi đầu, nếu gϊếŧ được thì nhất định sẽ không để ai sống.

"Cha cũng không rõ, cũng có thể là nhà họ Lôi, cũng có có thể là ai đó khác.”

"Năm đó cậu chủ rất phong lưu, cũng có thể là tình địch của ông ấy, không muốn tha cho giọt máu của ông ấy."

Giang Hải hỏi: "nhà họ Lôi đó mấy năm nay......"

Lôi Nhân Hào lắc đầu cười khổ: "Cha cũng từng nghĩ muốn dẫn Uyển Như quay về nhà họ Lôi ở Tây Cảnh, nhưng Uyển Như chỉ là một cô gái...... Nếu......"

nhà họ Lôi có thể nhận lại con cháu của họ, nhưng liệu họ có tôn trọng Cố Vân Lệ không?

Hơn nữa ở những gia đình giàu có, họ rất coi trọng chuyện hương khói, luôn rất trọng nam khinh nữ.

Cho dù nhà họ Thiển Lý ý tiếp nhận Cố Uyển Như, chỉ sợ là Cố Vân Lệ cũng sẽ không đồng ý.

"Tiểu Giang......" Lôi Nhân Hào hít vào 1 hơi rồi nói: "Chuyện 5 năm trước, con đừng truy cứu nữa, có những người chúng ta không thể đắc tội được đâu.”

Giang Hải gật đầu, ngoài mặt thì đồng ý nhưng trong lòng lại không đồng ý.

Đường đường là Đế vương, chẳng lẽ trên đời này lại có người anh không thể động vào sao.

"Ồ, anh với cha ở đây làm gì vậy?"

Ở phía xa, Cố Uyển Như lớn tiếng gọi.

Giang Hải quay đầu, nhoẻn miệng cười, Lôi Nhân Hào ngồi bên cạnh cũng đang điều chỉnh cảm xúc, nụ cười nở rộ.

Lúc đó.

Ở thành phố Giang Thanh, Hoành Thiên Giai và Hòa Tiến đang ngồi cùng Mục Lang.

Hai người Hoành Thiên Giai đang muốn thăm dò thân thế của Giang Hải từ Mục Lang, liệu anh có phải con riêng của nhà họ Bạch ở phía Bắc hay không.

Nhưng điều khiến cho 2 người Hoành Thiên Giai kinh ngạc chính là, Giang Hải ấy thế mà lại không hề có quan hệ gì với nhà họ Bạch ở phía Bắc.

Nhà họ Bạch không những không giúp gì cho Giang Hải, mà lúc Mục Lang còn là Bạch Hiệu đã không ít lần chèn ép Giang Hải.

Thậm chí anh ta còn muốn gϊếŧ chết Giang Hải.