Chàng Rể Kỳ Quái

Chương 144: Một võ giả

Có người lớn tiếng hỏi: "Anh Giang, anh muốn sắp xếp cho chúng tôi đi đâu vậy?"

"Nơi nào có công ty chi nhánh của tập đoàn Uyển Như thì các cậu sẽ đến nơi đó. Có các cậu bảo vệ, tập đoàn Uyển Như mới có thể an toàn."

Anh vừa nói xong, ánh mắt của nhóm người Kim Thâu lập tức sáng ngời, có vẻ rất kích động.

Giang Hải nói tiếp: "Ra khỏi thành phố Giang Tư, tương lai thậm chí sẽ ra khỏi tỉnh Hải Đông."

"Nhưng... với chút thực lực như hiện tại của các cậu, sợ là không mấy ai có thể còn sống trở về."

Nhóm người Kim Thâu lại lập tức cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy từ dưới chân lên tới óc, bọn họ đang căng thẳng.

Tất cả mọi người đều biết Giang Hải nói rất đúng, đất nước rộng lớn, cao thủ càng khó lường.

Nếu chỉ ở một góc này của thành phố Giang Tư thì không nói, nhưng nếu đi ra ngoài tất nhiên bọn họ phải có thực lực tương xứng.

Trong những người đứng tại đây, không ít người có chút lâng lâng.

Trong khoảng thời gian này, bất luận là đối đầu với ai bọn họ cũng chưa hề thua, hơn nữa còn thắng vô cùng thuyết phục.

Bọn họ đã muốn quen với việc hành hạ ngược lại các đối thủ.

Loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ này làm cho tất cả mọi người trong nhóm của Kim Thâu đều cảm thấy bọn họ rất mạnh, mạnh mẽ như trụ sắt của thành phố Giang Tư.

Đáng tiếc đây chỉ là một giấc mộng vì mọi người không muốn đối mặt sự thật mà thôi.

Lời nói của Giang Hải đã đánh thức bọn họ khỏi cơn mộng mị.

Giang Hải cao giọng nói: "Tập đoàn Uyển Như, hôm nay vươn ra khỏi thành phố Giang Tư, ngày mai sẽ vươn ra khỏi tỉnh Hải Đông."

"Không bao lâu nữa mỗi một nơi ở đất nước này đều sẽ có công ty chi nhánh của tập đoàn Uyển Như."

"Đến lúc đó, các cậu sẽ được sắp xếp đến khắp mọi nơi."

"Tập đoàn Uyển Như phải đối mặt với đối thủ cạnh tranh càng mạnh hơn, mà các cậu cũng phải đối mặt với kẻ thù càng hung tàn hơn."

"Có lẽ, có một ngày, tập đoàn Uyển Như sẽ trải rộng khắp thế giới, các cậu, cũng sẽ đi theo bước chân của tập đoàn Uyển Như, bước đến những mảnh đất mới kia."

Lời nói của Giang Hải vô cùng khí phách, làm cho người ta nghe xong nhiệt huyết sôi trào.

Giống như, giờ khắc này, tất cả mọi người đều sắp đứng trên đỉnh cao của thế giới.

Nhưng, Giang Hải biết, bất luận có khích lệ như thế nào, tiêm cho bọn họ bao nhiêu máu gà cũng không bằng nói cho bọn họ biết năng lực thật sự của mình.

Lừa dối chỉ là nhất thời, cũng không thể lừa dối cả đời.

Giang Hải đi vào nhóm người: "Kim Thâu, lời hứa lúc trước tôi đã hứa với cậu, đã hoàn thành chưa?"

Lúc ấy vì thu phục mấy tên lưu manh, Giang Hải đã hứa rất nhiều chuyện, chủ yếu là để cho bọn họ kiếm được tiền.

Hiện giờ, với tư cách là người cố gắng nhiều nhất, Kim Thâu đã kiếm được tiền, còn kiếm được rất nhiều tiền, đây cũng là động lực khiến co anh ta một lòng đi theo Giang Hải.

Người bước ra từ thế giới ngầm càng hiểu được lòng người.

Lòng người căn bản là tham lam.

"Anh Giang, kiếm được rồi. Tôi chưa từng nghĩ tới tôi có thể có nhiều tiền giống như bây giờ." Nói đến thu nhập, Kim Thâu lại kích động.

Kim Thâu từ một tên côn đồ với hai bàn tay trắng, cho tới bây giờ, đã sắp mua được một căn nhà.

Phải biết rằng anh ta chỉ tốn một khoảng thời gian ngắn ngủi đã làm được như vậy.

Giang Hải chính là như vậy, làm được càng nhiều thì sẽ được thưởng càng đậm, anh không hề keo kiệt.

Giang Hải cười nói: "Tôi thấy không bao lâu nữa cậu sẽ mua được biệt thự rồi."

"Thật hay giả vậy?" Kim Thâu gãi đầu, hai mắt anh ta tỏa sáng nhưng có chút ngượng ngùng.

Giang Hải lại nói: "Có lẽ, cậu cũng không cần thiết phải mua biệt thự, bởi vì mới vừa vào ở chẳng bao lâu cậu đã mua dinh thự. Còn có thể có một đống phụ nữ có chồng tranh nhau làm ấm giường cho cậu."

Mọi người bắt đầu cười vang, họ nghĩ Giang Hải đang nói đùa.

Nhưng, Giang Hải lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc, còn vô cùng chân thật nói: "Hôm nay, tôi hứa với các cậu, đi càng xa thì kiếm được càng nhiều."

"Nhưng..."

Giang Hải đột nhiên ngừng lời, chậm rãi bước đi thong thả trong đám người, giọng nói của anh trầm thấp, mà áp lực.

"Nhưng..."

"Các cậu, phải có mạng để mà tiêu tiền!"

Không khí dần bắt đầu áp lực, không ai có thể bình tĩnh được khi đối mặt với tử vong.

Nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm của những người này, Giang Hải biết bọn họ sẽ để những câu nói này ở trong lòng.

Muốn sống, phải có đủ thực lực.

"Kim Thâu!" Giang Hải đột nhiên hô lên.

"Có!" Kim Thâu đi về phía trước từng bước, ưỡn ngực thẳng lưng.

Giang Hải lạnh lùng nói: "Không phải cậu vẫn luôn muốn trở thành võ giả sao?"

"Muốn!". Truyện chính ở — s1apihd.com .O RG —

"Cậu muốn càng ngày càng mạnh không?"

"Muốn!"

"Vậy..."

"Cậu có muốn..."

"Trở thành một tồn tại khủng bố hơn cả vỏ giả không?"

"Có muốn không?"

Ánh mắt của Giang Hải sáng như sao, vô cùng sắc bén.

Đích thật, trên võ giả còn có cổ võ giả.

Cổ võ giả, truyền thừa tâm pháp không trọn vẹn, không được đầy đủ.

Nhưng mặc dù như vậy, đối với võ giả, vẫn đang là tồn tại như ánh trăng trên bầu trời. Muốn... mà không thể có được.

Giang Hải là Đế vương truyền thừa của phương Đông, trong tay có một phần cổ võ tâm pháp tương đối đầy đủ.

Có lẽ ở thời kỳ cổ võ giả có mặt ở khắp nơi trên đất nước này thì phần tâm pháp này chỉ có thể xem như rác rưởi. Nhưng dưới tình huống hiện tại, nó là vật báu vô giá.

Nếu có người biết trong tay Giang Hải có một phần cổ võ tâm pháp tương đối đầy đủ, sợ là sẽ gây ra đại loạn.

"Còn mạnh hơn cả vỏ giả?" Kim Thâu có chút dại ra, chuyện này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của anh ta.

Tất nhiên Giang Hải sẽ không nói anh là cổ võ giả.

Giang Hải sẽ không nói mình là Đế vương, có đòn sát thủ là bản cổ võ tâm pháp khống chế tuyệt đối việc tu luyện này.

Nếu không, đệ tử cứng cáp rồi, khả năng phản sư phụ cũng rất cao.

"Đúng vậy." Giang Hải trầm giọng nói: "Hai sát thần ở thành phố Giang Thanh. Cậu thấy Nam Chiến có mạnh không?"

"Nghiệp Gia có mạnh không?"

Kim Thâu ngượng ngùng gãi gãi mái tóc xanh lè của mình: "Mạnh, anh Giang, nếu không phải ở bên cạnh anh, tôi cũng sắp tè ra quần."

"Những cái khác không nói, ánh mắt kia khiến cho tôi không dám phản kháng."

Giang Hải cười: "Chỉ cần cậu cố gắng, nhanh thì hai ba năm, lâu thì năm sáu năm, cậu sẽ có thể mạnh giống như bọn họ."

"Thật sao?" Kim Thâu có chút không tin.

Giang Hải lại đứng ở phía trước, nhìn tất cả mọi người: "Tôi cần một trăm người, nếu các cậu không cố gắng, tôi sẽ khai trừ nhóm của các cậu đổi lại những người cố gắng hơn. Nếu ai làm ra chuyện bất lợi cho tập đoàn Uyển Như, tôi sẽ tự mình thanh lý môn hộ."

"Hiểu ý của tôi chứ?"

Kim Thâu là người thứ nhất hô lên: "Thề sống chết trung thành với tập đoàn Uyển Như."

"Thề sống chết trung thành với tập đoàn Uyển Như..."

"Thề sống chết..."

Giang Hải nâng tay lên, mọi người kích động đến đỏ mặt.

"Tôi sẽ cho người đổi thiết bị huấn luyện của nơi này, kế tiếp còn có thể thông qua khảo nghiệm hay không, thì phải xem bản lĩnh của các cậu."

"Tôi... không cần người vô dụng."

Nói xong, Giang Hải ném một phần bản vẽ đã cải tạo lại, quay người rời đi.

Mà bên trong nhà xưởng.

Đã không nhìn thấy bóng lưng của Giang Hải nữa, mọi người vẫn đứng ở tại chỗ như trước.

Suy nghĩ bọn họ có thể trở thành người còn mạnh hơn cả vỏ giả, thật sự làm cho bọn họ vô cùng hưng phấn.

Kim Thâu trừng lớn hai mắt, ánh mắt sắc bén, ngửa mặt lên trời hô lên một tiếng, sau đó nhằm phía thiết bị tu luyện, giống như một đoàn ngọn lửa thiêu đốt điên cuồng, rèn luyện như không cần mạng nữa.

Một trăm người này, nếu không cố gắng sẽ bị đào thải.

Bất kỳ ai không đủ bản lĩnh cũng có thể bị đào thải.

Bọn họ sợ, sợ mất đi địa vị cùng cuộc sống của hôm nay, thứ mà bọn họ đã rất vất vả mới giành được.

"Các anh em!"

"Liều mạng!"

"Ông liều mạng!"

"Ông đây muốn vị trí thứ nhất, ai tranh với tôi, tôi sẽ liều mạng với người đó..."

"Lần trước người đứng thứ nhất là cậu, sau này là của ông đây."

"..."

Ở thành phố Giang Thanh, ngay sau khi Giang Hải rời đi vài ngày, đã xảy ra một chuyện lớn.

Lôi đại ca, đã chết.

Lôi đại ca chết vô cùng đột ngột, cụ thể chết như thế nào, không ai nói rõ được.

Chỉ có một thanh niên lên tiếp quản vị trí, đàn em và nửa địa bàn ở thành phố Giang Thanh của Lôi đại ca.

Có người nói, Lôi đại ca bị thanh niên này gϊếŧ, sau đó người kia mới tiếp quản tất cả những thứ thuộc về ông ta.

Có người nói, Nam Chiến tạo phản, gϊếŧ Lôi đại ca sau đó bỏ trốn.

Cũng có người nói, Lôi đại ca bị bệnh chết.

Thậm chí có người nói, cái chết của Lôi đại ca rất có thể có liên quan đến thanh niên ở thành phố Giang Tư kia.

Người chết như đèn tắt, đặc biệt là trong thế giới ngầm, cho dù địa vị cao tới đâu, một khi đã chết rồi thì không còn là gì nữa.

Không được bao lâu người đó sẽ bị lãng quên.

Lôi đại ca cũng thế, tất cả đều như thế.

Thế giới này vẫn là thiên hạ của người sống.

Lúc này.

Ở biệt thự nhỏ trong thành phố Giang Thanh.

Bàng đại ca đang thư giãn, hưởng thụ nữ nhân viên mát xa, nội tâm lại không hề bình tĩnh.

"Anh Bàng, người nọ tên là Yến Hoa, biệt danh là Phác Thiên Ưng."

"Anh ta dùng thân phận người của nhà họ Hoàng phía bắc đến thu tiền để đi vào thành phố Giang Thanh."

"Lôi đại ca chết như thế nào đến giờ vẫn chưa tra được, cũng không tìm được thi thể của Lôi đại ca."

"Nhưng, dựa theo suy đoán, hẳn là Phác Thiên Ưng đánh bất ngờ cho nên mới gϊếŧ được Lôi đại ca, sau đó dùng thủ đoạn cực đoan uy hϊếp để tiếp quản tất cả của Lôi đại ca."

Bàng đại ca gật gật đầu, dựa theo kết quả điều tra, xem ra mọi chuyện cũng không khác gì mấy so với suy đoán của ông ta.

"Làm việc nhanh chóng, thủ đoạn tàn độc, người này không đơn giản rồi đây." Bàng đại ca nheo mắt lại.

"Hay là..."

Nghiệp Gia mới vừa lên tiếng, Lôi đại ca đã mở mắt ra: "Không thể, trước tiên không nói cậu có phải là đối thủ của anh ta hay không. Ai biết được bên cạnh anh ta còn cao thủ nào hay không."

"Lôi đại ca." Nghiệp Gia thở dài: "Phác Thiên Ưng này vừa đến thành phố Giang Thanh, lập tức cho người ra tay với chúng ta, chỉ mới vài ngày, không biết bao nhiêu mối làm ăn của chúng ta đã phải thua lỗ rồi."

"Hơn nữa... ngay cả phố đi bộ kia, hơn phân nửa đã bị anh ta nắm giữ."

"Cứ tiếp tục như vậy, chưa nói đến việc chúng ta có bị anh ta tiêu diệt hay không, phương bắc..."

"Nhà họ Triệu ở phía bắc cũng sẽ thất vọng với chúng ta."

Thế lực sau lưng Bàng đại ca là nhà họ Triệu ở phía bắc.

Nếu lợi ích của nhà họ Triệu bị tổn hại, nhà họ Triệu sẽ không hỏi nguyên do, bọn họ chỉ biết trách tội, đổ hết trách nhiệm lên đầu hai con chó ở thành phố Giang Thanh này.

Bàng đại ca đột nhiên hỏi: "Người ở thành phố Giang Tư kia, có... hành động gì không?"

Nghiệp Gia mờ mịt lắc đầu.

"Nhìn không thấu, nhìn không thấu được." Bàng đại ca nói: "Có thể nhìn ra được anh ta không quan tâm đến tiền. Tính cả trước sau, anh ta đã tiêu cho thành phố Giang Tư một tỷ rồi?"

Tuy những khoản tiền này, cơ bản là do Giang Hải lừa bịp được.

Nhưng nếu là ai khác thì cũng không thuận tay dâng hiến mà không màng đến như vậy.

Bàng đại ca lại nói: "Anh ta cũng không cần địa bàn, lại càng không muốn tạo mối quan hệ tốt với thế giới ngầm."

"Thế giới ngầm ở thành phố Giang Tư bị anh ta cứng rắn thanh trừ sạch sẽ, lúc đến thành phố Giang Thanh này còn nghĩ anh ta là một con chó sói, không ngờ rằng anh ta chỉ là một con dê ăn thịt chó sói mà thôi."

"Rốt cuộc Bạch gia ở phía bắc muốn Giang Hải làm gì ở thành phố Giang Tư?"

"Chẳng nhẽ thứ mà anh ta muốn chính là tỉnh Hải Đông?"

Nghiệp Gia có chút không hiểu, hỏi: "Anh Bàng, Giang Hải có phải bạn hay không tôi không biết, nhưng lúc này kẻ địch của chúng ta là Phác Thiên Ưng."

Bàng đại ca chậm rãi lắc đầu, lạnh nhạt cười: "Không, có lẽ không lâu nữa chúng ta sẽ có thêm bạn."

Đêm về khuya ở thành phố Giang Tư.

Giang Hải đã sớm chui vào ổ chăn, đôi mắt trông mong chờ Cố Uyển Như tắm xong rồi đi ngủ.

Sau khi tắt đèn, Giang Hải bắt đầu vô liêm sỉ mò tới.

"Vợ ơi, anh lạnh quá, ôm một cái."

"Không động đậy à, kiên quyết không động đậy à, vậy anh sẽ đặt tay ở đây..."

"Bụng của vợ thật mềm..."

"Vợ yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không sờ lên trên, vợ, em không tin anh à?"

"Chỉ sờ ở đây thôi, tuyệt đối sẽ không sờ lên trên."

"Đây là cái gì vậy, sao mềm quá vậy nè..."

"Ấy ấy, vợ ơi, đừng cào lên mặt..."