Chàng Rể Kỳ Quái

Chương 143: Thu tiền về tay

Một đám lưu manh trong lúc nhất thời sửng sốt, không biết nên dừng hay là tiếp tục đánh.

Bọn họ mờ mịt nhìn anh Long.

Anh Long trừng mắt: "Nhìn tao làm gì? Tụi mày không nghe thấy lời của cô Cố à?"

"Nghe thấy... Tất nhiên nghe thấy..."

Ngay sau đó anh Long nhìn về phía đám người, mắng: "Con mẹ nó thằng nào mắt mù dám nói bậy bạ ở đây? Mày bước ra đây cho tao nhìn xem mày là cái giống gì?"

Anh ta tưởng đây chả phải chuyện lớn gì.

Giang Hải đi giữa đám người, sắc mặt lạnh lùng bước vào chính giữa: "Tôi bước ra rồi đây, anh định làm gì?"

Trong mắt Giang Hải thì bọn họ chọc đến người phụ nữ của mình, có đánh chết cũng không quá đáng.

"Ha ha, tên nhóc nhà mày cũng gan đấy."

Anh Long thầm nghĩ anh ta không thể trêu vào tập đoàn Uyển Như, chẳng lẽ còn không dám đánh chết một thằng nhãi sao? Còn là một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch không biết sống chết.

Nhưng ngay lập tức, anh Long cảm thấy có gì đó không thích hợp, bởi vì trông Giang Hải rất quen mặt.

Anh ta lấy di động ra vội vàng tìm kiếm, thanh niên có vẻ ngoài xấu xí trong bức ảnh được xếp đầu tiên kia không phải là tên nhóc đui mù trước mặt anh ta sao?

"Bộp..."

Anh Long làm rơi chiếc điện thoại xuống đất, khóe miệng anh ta co rúm.

"Mình đang làm cái gì thế này?"

Đã kề cận cái chết còn điên cuồng vuốt râu Diêm vương.

Người không thể đυ.ng đến nhất của tập đoàn Uyển Như, Giang Hải.

Lại bị anh ta mắng.

Lúc này, rốt cuộc Cố Uyển Như cũng hiểu được.

Vì sao sau khi mấy tên lưu manh này nhận một cuộc điện thoại lại trở nên sợ hãi khúm núm như vậy.

Thì ra là bởi vì có Giang Hải.

Tuy không biết Giang Hải làm như thế nào mà khiến cho bọn họ sợ đến như vậy, nhưng nhìn thấy Giang Hải đến, Cố Uyển Như đã bình tĩnh hơn rất nhiều, cô thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Ngay sau đó, lại một người bước vào từ phía sau đám người.

Là Đường Tuấn.

Một trong hai đại sát thần ở thành phố Giang Thanh.

Tuy anh Long là đàn em của Lôi đại ca, nhưng nếu Nghiệp Gia gϊếŧ anh ta như gϊếŧ heo hay có chôn sống anh ta thì Lôi đại ca cũng sẽ không hé một lời nào.

Nhưng mà vẫn chưa hết, một chiếc xe đang phi nhanh đến, dừng ở cách đó không xa.

Đầu xe bị tông móp một bên, dưới xe còn có dầu máy chảy ròng ròng.

Phố dành riêng cho người đi bộ luôn có vật cản trên đường, vì vậy Nam Chiến trực tiếp tông thẳng vào nên mới ra nông nỗi này.

Trước mắt bao người, Nghiệp Gia đứng ở phía sau Giang Hải.

Còn Nam Chiến một đường chạy tới cũng khom lưng chào.

Nam Chiến, một trong hai sát thần của thành phố Giang Thanh, vậy mà khom người chào Giang Hải?

Không ít người bị một màn này làm cho ngốc rồi, rốt cuộc thanh niên này có thân phận như thế nào?

Hai đại sát thần của thành phố Giang Thanh tề tựu đông đủ như vậy còn... cung kính với anh như thế.

Ngay lúc anh Long nhìn thấy Nam Chiến, anh ta đã chuẩn tâm lý phải mua quan tài cho mình rồi.

Như vậy xem như rõ ràng rồi.

"Lời của tôi không có giá trị?" Giọng nói lạnh như băng của Giang Hải lại vang lên.

Cả người anh Long đều đang run rẩy, anh ta lắp bắp nói: "Đánh... đánh cho tao... đánh chết tụi nó..."

Một đám đàn em lập tức giống như đang xách gậy đập heo.

Đánh cho đám lưu manh kia ngã lăn ra đất kêu không thành tiếng, miệng mũi đã có máu chảy ra.

Giang Hải đi đến trước mặt Cố Uyển Như, sờ sờ khuôn mặt bị dọa sợ tới mức trắng bệch của cô.

"Vợ à, em có không sao?"

Khuôn mặt thanh tú của Cố Uyển Như nháy mắt đỏ bừng lên: "Giang Hải, bảo bọn họ đừng đánh nữa, xảy ra án mạng bây giờ."

Đám người kia vẫn còn tiếp tục đánh, Giang Hải lại nói: "Vợ tôi nói cái gì các người không nghe thấy sao?"

Giang Hải đau lòng ôm Cố Uyển Như vào trong ngực.

Cố Uyển Như đỏ mặt, giãy dụa tượng trưng một lát, giống như đứa nhỏ đã gây ra chuyện, nhưng cuối cùng vẫn nũng nịu dựa vào lòng Giang Hải.

Đột nhiên bị cẩu lương của đôi vợ chồng thâm tình đập vào mặt, ngay cả Lan Kiều cũng vội vàng lui ra sau vài bước.

Nam Chiến cũng hiểu được đại khái chuyện gì đã xảy ra, anh ta bước lên hung ác đấm cho anh Long một cái.

"Có phải mày muốn chết không?"

Đánh anh ta ngã lăn xong, Nam Chiến nói: "Mang hết tất cả bọn họ đi cho tôi."

Trong lòng anh ta không ngừng mắng to, chờ đến khi trở về anh ta nhất định phải dạy dỗ mấy thằng nhãi con ngu xuẩn này một trận nên hồn, cho bọn nó thấy hậu quả của việc có não mà không có mắt, đi tìm phiền phức cho anh ta.

"Khoan đã." Người lên tiếng là Kim Thâu.

Nếu Giang Hải đã đến đây, Kim Thâu cũng không cần phải cố kỵ gì nữa.

"Vừa rồi, ai nói phải đền tiền?"

Đền tiền?

Sắc mặt của Nam Chiến càng thêm khó coi.

Anh ta nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đó.

Đánh người ta sắp chết còn muốn người ta cảm ơn mình, đây chẳng phải là tác phong của Giang Hải sao?

Nhưng dưới tình huống này, mặc kệ bọn họ nói cái gì Nam Chiến cũng phải đồng ý, nếu để cho tên sát thần này nổi điên lên, thì thành phố Giang Thanh chắc chắn sẽ không còn nơi nào cho bọn họ đặt chân nữa.

Ai có thể chống lại Giang Hải đây?

Nam Chiến kéo một tên đàn em đến tát cho một bạt tai.

"Vừa rồi mày đòi bao nhiêu tiền?"

Không hỏi nguyên do, chỉ hỏi số tiền, mau mau trả tiền rồi cút đi, như vậy đối với Nam Chiến mà nói còn đỡ mất mặt hơn nhiều.

"Hai trăm nghìn?" Tên đàn em kia đã bị đánh đến quên sạch rồi: "Hình như là ba trăm nghìn..."

Nam Chiến nhìn về phía Giang Hải, ánh mắt kia như đang van xin.

Anh ta muốn Giang Hải lên tiếng, chỉ cần nói một con số, anh ta sẽ chấp nhận ngay.

"Không phải chứ, sao tôi lại nhớ rõ là ba triệu vậy?" Kim Thâu ngoài cười nhưng trong không cười lên tiếng.

"Nói bậy, sao có thể nhiều như vậy..." Tên đàn em kia còn muốn già mồm.

Nam Chiến nâng tay muốn đánh, lúc này tên đàn em kia mới vội vàng câm miệng.

Cãi cọ thêm hai câu, có trời mới biết Giang Hải có lâm thời tăng giá hay không.

"Ba triệu thì ba triệu, cậu Giang, tôi sẽ lập tức chuyển tiền."

Anh ta thật sự nhân nhượng đến cuối, nhưng Kim Thâu lại lười biếng nói: "Là một người ba triệu!"

Nam Chiến cắn chặt răng, đúng là rất biết cách chiếm hời.

Mà Kim Thâu lại chắp tay sau lưng đi thong thả từng bước một tính đầu người, ngay cả người anh Long mang đến cũng đều tính luôn một lượt.

"Không nhiều lắm, tổng cộng sáu mươi triệu." Sau đó Kim Thâu cười ha ha, quay người lại: "Anh Giang, số tiền làm đường ở phía tây thành phố hẳn có thể tạm đủ rồi."

Giang Hải lại cười nhạo nói: "Tạm đủ? Chỉ sợ chất lượng đường sẽ không tốt."

"Nếu đã đi quyên góp, vậy phải cho đủ tiền mới được."

Giang Hải đã lên tiếng, Nam Chiến cũng không thể nói thêm cái gì, Kim Thâu lại hô lên 100 tỷ, Nam Chiến vẫn đáp ứng như trước.

"Tất cả đều cút trở về chờ gia pháp cho tao." Nam Chiến cúi người chào Giang Hải, tức giận bừng bừng nhanh bước rời đi.

Bọn họ có làm đường cũng chưa từng xa xỉ như vậy, mà Giang Hải chỉ hé răng đã đòi 100 tỷ về tay.

Từ đầu đến cuối, Nghiệp Gia chỉ mở nụ cười thản nhiên, anh ta vẫn rất hài lòng với anh Phi, thật không ngờ gã không làm liên lụy đến Bàng đại ca.

Nhưng đời không như là mơ, Nghiệp Gia vừa muốn cúi chào rời đi, Kim Thâu lại xấu xa nhìn về phía anh Phi.

"Tôi nhớ rõ có người nói cái gì mà hai triệu hay là hai mươi triệu không đủ."

Anh ta đứng ở trước mặt anh Phi: "Anh kia, hẳn là anh đúng không?"

"Không phải tôi, sao có thể là tôi được..." Anh Phi toát mồ hôi lạnh.

Mà, sắc mặt của Nghiệp Gia cũng dần trở nên xanh mét.

Nghiệp Gia nói: "Cậu Giang, Bàng đại ca rất vui lòng góp sức cho sự phát triển của thành phố Giang Tư. Tôi thấy, chúng tôi cũng nên chi 100 tỷ để sửa một con đường."

Giang Hải nheo mắt lại, Nghiệp Gia này thật sự rất biết cách xử lý rắc rối.

Biết rõ mình bị lừa, nhưng thấy không thể làm gì khác, rất nhanh đã chọn thuận theo.

Như thế, Giang Hải còn phải cảm tạ Bàng đại ca mới đúng.

"Vậy thì tôi thay người dân của thành phố Giang Tư cám ơn Bàng đại ca."

Giang Hải cười nhạt.

Nhẹ nhàng phất tay đã thu được hai trăm triệu về túi.

Mọi chuyện đều đã xử lý thỏa đáng, Giang Hải nói: "Anh Đường, tôi sẽ không về chỗ anh Bàng nữa, nhờ anh nói với anh Bàng giúp tôi một tiếng, rất cảm ơn bữa tiệc chiêu đãi của anh Bàng."

Nghiệp Gia nói: "Đâu dám, đâu dám, cậu Giang đến thành phố Giang Thanh, còn có thể đến biệt thự của anh Bàng ngồi chơi là đã nể mặt chúng tôi."

Nghiệp Gia vẫn cười tủm tỉm như trước, không hề thể hiện chút bất mãn nào vì phải chi ra 100 tỷ.

Sau khi chào Giang Hải một tiếng, Nghiệp Gia lên xe rời đi.

Đám người vây xem cũng tản ra, Giang Hải nói: "Vợ, anh đi dạo phố cùng em nhé?"

"Thôi, em mất hứng rồi." Cố Uyển Như thở dài.

Chuyến đi đến thành phố Giang Thanh lần này, Giang Hải đạt được mục đích, hơn nữa còn vô cùng thuận lợi.

Không chỉ dọa sợ các thế lực ngầm ở thành phố Giang Thanh, mà còn tùy tay mang về hai trăm triệu.

Vốn dĩ Cố Uyển Như có kế hoạch ở lại thành phố Giang Thanh một đêm, nhưng người tính không bằng trời tính.

Vì Huyền gia cố ý tung tin tức Cố Uyển Như và Lan Kiều đến Huyền gia làm khách đi khắp thành phố Giang Thanh.

Liên minh mà Ung Tiểu Ni thành lập để nhằm vào tập đoàn Uyển Như sụp đổ.

Không ít người đều ngầm liên hệ với Cố Uyển Như, muốn hợp tác với tập đoàn Uyển Như.

Nếu bọn họ đứng cùng phe với Ung gia chỉ có nước thua lỗ mà thôi.

Hợp tác cùng tập đoàn Uyển Như không chỉ có thể kiếm nhiều tiền, nắm giữ kỹ thuật tiên tiến, mà đối với sự phát triển trong tương lai cũng vô cùng có lợi.

Vị vậy nên chỉ trong chốc lát Ung gia chỉ còn một mình đơn lẻ.

Đối với những người này, Cố Uyển Như đều đối xử bình đẳng, xem như những chuyện cũ chưa từng xảy ra, bỏ qua hết những khúc mắc cũ.

Chỉ cần hợp tác ngang hàng hai bên cùng có lợi, ai đến cũng không từ chối.

Thấy tình huống thay đổi, Ung Tiểu Ni nhất thời trở tay không kịp, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Khoảng chừng năm ngày, công ty còn có một đống việc chồng chất, Cố Uyển Như không thể không trở về.

Trên đường trở về, Kim Thâu cướp vị trí lái xe cho Cố Uyển Như.

Còn Giang Hải ngồi cùng chiếc xe phía sau với Tần Hiên.

"Cao thủ ở thành phố Giang Thanh như thế nào?" Giang Hải bâng quơ hỏi.

Tần Hiên đáp: "Anh Giang nói một câu, bọn họ đã sụp đổ."

Giang Hải lắc đầu: "Đây chẳng qua chỉ là ở thành phố Giang Thanh, tỉnh Hải Đông còn có bao nhiêu thế lực khác, núi cao còn có núi cao hơn."

"Tình hình ở tỉnh Hải Đông đã khó lường như vậy, vậy ngoài tỉnh thì sao?"

"Sau khi trở về, gọi một trăm người huấn luyện khắc khổ nhất đến đây, tôi muốn xem những người này rốt cuộc đã đạt tới trình độ nào rồi."

Tần Hiên giật mình.

Hiện tại Giang Hải lại nhắm đến ngoài tỉnh Hải Đông rồi.

Ở phía tây thành phố có một nhà xưởng mới được xây dựng một nửa.

Nơi này, được bày các loại thiết bị huấn luyện cường độ lớn, có thể dùng từ địa ngục để hình dung.

Nhưng nhóm người Kim Thâu đều kiên trì luyện tập, thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh.

Hơn một trăm người nghiêm chỉnh đứng trước mặt Giang Hải.

Kim Thâu đứng ở giữa, trông anh ta vô cùng chói mắt.

Giang Hải trầm giọng nói: "Tôi nghe Kiếm Huyền nói, gần đây thực lực của các cậu lại tăng lên không ít, để cho tôi xem xem, các cậu đã mạnh tới trình độ nào rồi."

Kim Thâu là người thứ nhất xoay người, gào thét chạy về phía thiết bị huấn luyện.

Chừng nửa tiếng sau, mọi người đều hoàn thành nhiệm vụ quy định, một lần nữa đứng vào đội ngũ.

Có thể nhìn ra được, nhờ việc hoàn toàn bị Giang Hải dày vò, thực lực của những người này đã mạnh gấp hai lần so với lúc trước.

Khí thế không còn như cũ, ánh mắt cũng không giống nhau, có thể cảm nhận được một loại hơi thở chết chóc quanh người bọn họ.

"Các cậu làm rất tốt."

Giang Hải khen một câu.

Kim Thâu nhe răng nở nụ cười, hiếm khi lắm mới được Giang Hải khích lệ.

"Nhưng..."

"Vẫn yếu như một đống bùn."

Những người này vừa rồi rất khí thế, nhất thời trở nên có chút uể oải, muốn đạt tới yêu cầu của Giang Hải thật sự quá khó.

Kim Thâu không phục, anh ta đã cố gắng rất nhiều, hơn nữa trong những người này thực lực của Kim Thâu tăng lên nhanh nhất.

"Ai cảm thấy mình rất mạnh, có thể bước ra khỏi hàng."

Giang Hải nhìn quanh một vòng, có chút châm chọc.

Nhưng đám người Kim Thâu không có một người nào dám nhấc chân lên. Khoa tay múa chân ở trước mặt Giang Hải cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi.

"Nói thật cho các cậu biết, tôi không hài lòng, rất không hài lòng."

Giang Hải nhìn Kim Thâu: "Lần này đi thành phố Giang Thanh, có cảm nhận gì?"

"Thành phố Giang Thanh cũng chỉ như vậy mà thôi, là một nơi rách rưới không có gì đáng để bận tâm." Kim Thâu rất kiêu ngạo đáp.

Giang Hải cười: "Đó là bởi vì cậu còn chưa đυ.ng tới cao thủ thật sự."

"Đừng so sánh với mình của ngày hôm qua, các cậu nên so sánh mình của hôm nay với chính mình của ngày mai mới phải."

"Tôi có thể nói cho các cậu biết trước, không lâu nữa tôi sẽ sắp xếp nhóm các cậu đến những nơi khác nhau."