Chàng Rể Kỳ Quái

Chương 90: Đáng giá

Lúc này lại có một người bước lên sân khấu, tay cầm một khối màu đen có màu đồng cổ không biết làm bằng chất liệu gì.

Giang Hải mạnh mẽ quay đầu lại, sắc mặt thay đổi, sau đó, nhìn chằm chằm vào vật kia.

Hơi thở này, tuyệt đối không sai.

Phản ứng đầu tiên của Giang Hải là nhất định phải có được vật này.

Nhưng Giang Hải có chút không xác định được, những người khác có phải cũng có thể cảm nhận được luồng hơi thở kì lạ này hay không.

Bắt đầu từ khi cảm nhận được luồng hơi thở kia, Giang Hải vẫn luôn cảm thấy bản thân mình đang bị triệu hồi, có một cảm giác rất chi là quen thuộc.

Đồ vật này chỉ to bằng lòng bàn tay, là một khối đen sì sì.

Người sỡ hữu cho biết, những thiết bị tiên tiến nhất hiện nay cũng không thể kiểm tra được đồ vật này rốt cục do nguyên liệu gì tạo nên, rất là thần bí.

Lại nói, trên đồ vật này lại có một ít đường vân kì quái.

Người sở hữu nói rằng mình hoài nghi thứ đồ này tồn tại trong văn minh thời tiền sử.

Những đường vân kia là chữ viết của văn minh thời tiền sử.

Đưa ra giá khởi điểm là mười triệu.

Mọi người có mặt đều hít một ngụm khí lạnh, một đồ vật không biết làm bằng chất liệu gì mà cũng dám đưa ra giá cao như thế.

Văn minh thời tiền sử, đơn giản chỉ là lời nói vô căn cứ mà thôi.

“Mười triệu à? Có phải nghèo tới mức phát điên rồi không” Có người không hài lòng mắng: “Chẳng có ai muốn mua cái thứ rách nát này cả, nhanh lên, tiếp theo đi, có thứ gì tốt hơn không?”

Lúc này, người thanh niên đứng ở bên cạnh cười nhẹ nói: “Ông cụ Diệp đã từng nhìn thấy thứ này rồi, ông ấy rất thích.”

Ở đây, đồ vật có đáng tiền hay không toàn bộ chỉ dựa vào sự yêu thích của ông cụ Diệp mà thôi, suy cho cùng thì những người có mặt ở đây đều là tới để nịnh nọt Diệp gia.

Không khí lúc này đột nhiên thay đổi rồi, mọi người đều đang suy ngẫm lời nói của người thanh niên này.

Thích ư? Thích tới mức độ nào, rất khó nói.

Bán thứ này với giá cao, ở trước nhiều bảo vật có vật liệu tốt tự nhiên như thế này, làm sao có thể được xếp hạng gì chứ.

“Mười triệu, tôi mua” Một người đàn ông trung niên bước về phía trước, quay người chắp tay với mọi người.

Trong cuộc đấu giá cạnh tranh giá cả này, thì hành động này là cực kì trơ trẽn.

Có không ít người biết người đàn ông trung niên này, vốn muốn tăng giá, nhưng lại co rút cổ lại lùi người về phía sau nửa bước.

“Trình tổng, ông thế này có chút không thích hợp lắm thì phải” Người sở hữu là một người phụ nữ trung niên có thân hình hơi mập, cả khuôn mặt đầy thịt, rất không hài lòng mà trừng mắt nhìn người đàn ông trung niên.

Người đàn ông trung niên cười nhạt một cái: “Nếu đã đưa lên đấu giá, thì phải tuân thủ quy tắc, nếu không, Diệp gia cũng không tha thứ cho cô.”

“Thứ này, Cục bảo mật số 13 muốn.”

“Cục bảo mật số 13 ư?”

“Ông ta chính là tổng giám đốc của Cục bảo mật số 13 ư? Trình Tân Nghiệp?”

“Tôi vẫn luôn cho rằng tổng giám đốc của Cục bảo mật số 13 là một ông già chứ, thật không ngờ, lại trẻ như vậy.”

Những lời bàn tán thì thầm vang lên, nhưng không có ai đứng về phía người phụ nữ kia.

Trình Tân Nghiệp cứng rắn muốn mua, chính là dùng quyền để ép người ta.

Lan Kiều hỏi nhỏ: “Cục bảo mật số 13 là gì?”

“Văn phòng xử lý những mối quan hệ đặc biệt” Giọng nói của Giang Hải rất bình thường.

“Chính là Cục bảo mật số 13 chuyên xử lý những mối quan hệ của hoàng tộc với võ giả, thậm chí là cổ võ giả ư?” Lan Kiều mím môi, trong lòng không khỏi trào dâng lên.

Ở thành phố Giang Tư, Lan gia có thể đi ngang.

Nhưng lần này tới thành phố Hải Hà, Lan Kiều mới thật sự nhận ra được, Lan gia ở thành phố Giang Tư còn không bằng con cóc ngồi đáy giếng.

Trước mặt những ông lớn này thì Lan gia chả là cái thá gì cả.

Nơi này có thế lực của nhiều người, sợ là khi so ra cũng không kém gì Lan gia ở phía Bắc.

Người phụ nữ trung niên lo lắng tới run rẩy, nhưng đồ vật một khi được đưa lên đấu giá mà có người ra giá thì phải bán.

Ở nơi này không tuân theo quy cách của buổi đấu giá hiện hành, mà tuân theo quy cách của Diệp gia.

“Có ai muốn tăng giá nữa không?” Trình Tân Nghiệp quét mắt nhìn một vòng, kiêu ngạo đứng giữa nhóm người.

“Hai mươi triệu.” Lúc này có một giọng nói không được thân thiện cho lắm vang lên, hơn nữa còn là gọi giá gấp đôi.

Trình Tân Nghiệp quay lại nhìn người kia.

Tất cả mọi người đều sửng sốt, lúc này, còn có người dám đối đầu với Cục bảo mật số 13, lẽ nào sống đủ rồi à?

Lại nhìn lại người kia, rất nhiều người không thấy ngạc nhiên.

“Thì ra là Lôi đại ca, chẳng trách.”

“Nếu anh ta không lên tiếng, thế thì không đúng rồi.”

Có người tò mò, một người đứng trước người Giang Hải nhỏ giọng giải thích.

“Lôi đại ca có một người em họ, mấy năm trước đã chết trong tay Trình tổng.”

Tuổi tác của Lôi đại ca cũng hơn bốn mươi rồi, rất gầy, cũng là người có tinh thần. Quay về phía Trình Tân Nghiệp chắp tay xin chào, trong ánh mắt toát ra sát khí mạnh mẽ.

Trình Tân Nghiệp cười một cái “Hai mươi triệu lẻ mười nghìn.”

Nếu như là người khác, nâng giá chỉ có mười nghìn sẽ khiến người ta cười cho thối mũi, nhưng là Trình Tân Nghiệp làm thế thì không ai dám nói một câu nào.

“Ba mươi triệu” Lôi đại ca không vội vàng cũng chẳng sợ hãi mở miệng nói.

Sắc mặt Trình Tân Nghiệp trầm xuống, còn chưa kịp mở miệng thì ở nơi khác có người nói: “Ba mươi triệu lẻ mười nghìn.”

Ánh mắt mọi người lại tập trung lên người kia.

Bàng đại ca.

Đi theo phía sau Bàng đại ca là Đường Tuấn và Lão Phúc.

“Năm mươi triệu.” Lôi đại ca không do dự mà mở miệng ra hét giá, giống như nhất định phải có cho bằng được.

“Năm mươi triệu lẻ mười nghìn.” Sắc mặt Bàng đại ca thản nhiên.

Ai cũng có thể nhìn ra được, hai người mỗi người chiếm một nửa giang sơn của thành phố Giang Thanh đang đấu với nhau. Bàng đại ca cố ý chọc giận Lôi đại ca.

“Một trăm triệu” Lôi đại ca lạnh lùng nói.

Hiện trường yên lặng không một tiếng động, đến cái kim rơi xuống cũng nghe thấy rõ ràng.

Vì một vật không rõ ràng, mà mở miệng hét giá đến một trăm triệu, thật là quá kích động rồi.

Bàng đại ca đã đạt được ý đồ nên cười một cách xấu xa, ánh mắt vẫn nhìn nhưng mà không nói thêm điều gì.

Sắc mặt Trình Tân Nghiệp âm u, cực kì khó coi, cái giá này, đã vượt quá xa mong muốn của ông ta rồi.

Vừa muốn tăng giá, Giang Hải nói: “Một trăm triệu lẻ mười nghìn.”

Ai cũng không ngờ tới Giang Hải lại đột ngột mở miệng, ánh mắt mọi người dồn dập nhìn qua.

Vẻ mặt của Lan Kiều thì bình thường, cô ta đã quen rồi.

Giang Hải vẫn luôn có thể làm một số chuyện khiến người ta không ngờ tới được.

Lúc này mở miệng cạnh tranh giá cả, thì đều đắc tội cả hai bên là Trình Tân Nghiệp và Lôi đại ca.

Giang Hải bước về phía trước một bước, mỉm cười nói với Trình Tân Nghiệp: “Nghe nói Trình tổng rất thích giao lưu kết bạn, thật trùng hợp, tôi cũng thích giao lưu kết bạn.”

Mọi người lúc này mới chợt nhận ra, thì ra là Giang Hải đang tặng quà.

Ai cũng có thể nhìn ra được, Trình Tân Nghiệp rất chi là do dự với cái giá này, đã đạt tới cực hạn của anh ta rồi.

“Thật sự đúng với câu nói, bạn bè khắp bốn phương.”

Giang Hải nhìn Lôi đại ca, làm một động tác tay thể hiện ý xin mời.

Lông mày Lôi đại ca nhíu lại, lúc này nếu như còn tăng giá, lỡ như Giang Hải nói không cần thì bản thân chẳng phải là thành thằng ngốc bị trêu đùa rồi à?

Khoanh tay đứng đó, đầu quay sang hướng khác.

Giang Hải nhìn về phía người phụ nữ trung niên.

Người phụ nữ cũng không ngờ tới lại có thể xuất hiện cú lội ngược dòng thế này, giá của ngày hôm nay, đã cao hơn mong đợi rất nhiều rồi.

Vui mừng ngoài sự mong đợi, nhanh chóng chốt giao dịch.

Tiền trao cháo múc, Trình Tân Nghiệp bước lên phía trước giơ tay ra muốn cầm lấy chiếc hộp vuông màu đen.

Sắp chạm vào được thì đồ vật lại bị Giang Hải lấy đi mất.

“Trình tổng, chưa được sự đồng ý đã muốn lấy rồi, có phải là đã làm hỏng quy tắc rồi không?”

Trình Tân Nghiệp sững sờ, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kì khó coi.

Chính là vừa rồi, ý của Giang Hải không phải là sau khi đấu giá đồ vật này thì sẽ tặng lại cho mình ư?

“Anh có ý gì?” Trình Tân Nghiệp thẹn quá hóa giận.

Thằng nhóc này, thế mà lại dám chơi mình.

Nếu như Giang Hải không ra giá thì Trình Tân Nghiệp vẫn định cắn răng cắn lợi để đoạt được thứ này.

“Không có ý gì cả, thứ này là của tôi, người khác, đừng hòng chạm vào.” Giang Hải cười cười, quay người bỏ đi.

Lan Kiều lau mồ hôi lạnh trên trán, Giang Hải quả nhiên là một người kì lạ, to gan thật sự, tới cả tổng giám đốc của Cục bảo mật số 13 cũng dám chơi xỏ.

Trình Tân Nghiệp nghiến răng kèn kẹt, chỉ hận không thể bắn chết Giang Hải mà thôi.

Nheo mắt lại, Trình Tân Nghiệp nói: “Nếu đã là bạn, thì để lại tên tuổi đi.”

Giang Hải xong rồi, tự nhiên lại làm cho Trình Tân Nghiệp bẽ mặt, thế thì chuẩn bị mà đón nhận lửa giận ngập trời của Cục bảo mật số 13 đi nha.

“Giang Hải, người thành phố Giang Tư.” Giang Hải cười “Hoan nghênh Trình tổng tới thành phố Giang Tư làm khách.”

“Được.”

“Nhất định tôi sẽ tới.”

Đối mặt với sự uy hϊếp này, sắc mặt Giang Hải không thay đổi, cầm chiếc hộp vuông màu đen quay về chỗ cũ, xoa xoa chiếc hộp đó, cảm nhận luồng hơi thở kia.

Trình Tân Nghiệp xấu hổ không có chỗ mà chui.

Chuyện này cũng nhanh chóng bị mọi người quên đi, từng vật quý giá lần lượt lên sân khấu, đều được bán ra ngoài với giá cao ngất trời.

“Anh Giang, anh không có vật gì muốn bán à?” Diệp Thụy Nguyệt nhìn tiến trình buổi đấu giá, hai má hồng lên.

Giang Hải cong môi cười: “Tôi nghèo rớt mồng tơi, chả có vật gì tốt cả.”

“Dựa vào sự hiểu biết của anh Giang, làm sao có thể không có vật gì quý giá chứ?” Diệp Thụy Nguyệt có chút mong đợi, Giang Hải có thể biểu hiện thực lực bất phàm của mình trước mặt mình.

Giang Hải cười cười, vẫn nhìn chằm chằm cái hộp đen kia như cũ, từ từ mở ra.

“Cạch.”

Một âm thanh cực nhỏ vang lên, chiếc hộp vuông được tách ra, bên trong chiếc hộp này lại là một chiếc hộp nhỏ khác, ở giữa có một thứ dài bằng ngón tay.

Một chiếc thìa?

Vừa mới lấy ra nhìn, thế mà lại là một chiếc thìa bằng đá nhìn hết sức bình thường.

Diệp Thụy Nguyệt và Lan Kiều đều nhao nhao nhìn qua, rất chi là thất vọng.

Cái này chính là thứ tốn cả trăm triệu để mua về, lỗ vốn nặng rồi.

Nhưng mà sắc mặc Giang Hải thì hơi nặng nề, luồng hơi thở kia quá mãnh liệt rồi.

Càng khiến cho Giang Hải ngạc nhiên đó là khi đặt chiếc thìa ở trong hộp thế mà lại tự mình chuyển động, cuối cùng cán thìa chỉ về phía Giang Hải.

Diệp Thụy Nguyệt che miệng cười: “La bàn, chưa biết chừng lại là cổ vật.”

Lan Kiều lắc đầu.

“Lẽ nào đây là chiếc thìa múc canh mà văn mình thời tiền sử để lại?.”

“Khủng long dùng để đút sữa cho con ăn.”

“Với vài đồng bạc có thể mua được cả khối nam chân lớn, mà anh, tiêu cả trăm triệu rồi.”

“Đã thế lại còn đắc tội với Trình tổng nữa chứ.”

Giang Hải không lên tiếng, từ đầu tới cuối sắc mặt vẫn bình tĩnh như thế, chỉ có anh mới có thể cảm nhận được, phương hướng mà chiếc cán thìa này chỉ tới chính là vị trí của sao Quang Luân mà anh đang mang trên người.

Mối quan hệ cực kì vi diệu kia, khiến Giang Hải cảm thấy xúc động.

Giang Hải cảm thấy, chiếc thìa này thiết lập mối quan hệ với một vật nào đó giống thế theo một phương hướng khác.

Không khó suy luận, nhất định là sao Đại Diên kia của Diệp gia.

Sau thời gian ồn ào náo nhiệt kia, Diệp gia cuối cùng cũng đưa ra một danh sách. Trên màn hình lớn, phía sau tên của mọi người chính là món quà chúc thọ.

Vị trí đầu tiên chính là Lâm Viên Hàn.

Rất nhiều người đều không hề ngạc nhiên, có thể khiến Ông Hắc xúc động như thế, hơn nữa còn vội vàng đưa đồ đi như thế, có thể không đáng giá được ư?

Nhưng mà trên màn hình lớn kia, chỉ có tên của Lâm Viên Hàn mà không có chú thích là món quà gì.

Trên dòng thứ hai, lại là một giải nhất khác được viết khá ấn tượng.

Hai trăm cái tên phong phú, những người này đều có thể tham gia bước tiếp theo của bữa tiệc mừng thọ.

Mà, bên trên không hề có tên Giang Hải.

Lan Kiều nghiêm túc xem xong, thở dài thườn thượt.

Không có Giang Hải, thế thì đi thôi, Giang Hải cũng không có cơ hội làm một con thiêu thân đắc tội người khác nữa.

Ở một phía khác, Diệp Thụy Nguyệt cũng nghiêm túc xem một lượt, hai mắt rũ xuống, không biết đang nghĩ gì.

Đúng lúc này, một người đàn ông mặc vest, mặt chữ điền nhìn chằm chằm vào bảng danh sách.

Đôi mắt lạnh lùng, sâu thẳm và đáng sợ.

Cất giọng hỏi: “Ai là Lâm Viên Hàn, đứng ra đây cho tôi.”

Người đàn ông coi trời bằng vùng, vô cùng ép người.

“Lâm Viên Hàn là ai, đứng ra đây. Tôi muốn xem xem, là ai, dựa vào một cái tên mà cũng dám tranh giành vị trí số một với tôi.”

Giang Hải nheo mắt, thản nhiên hỏi: “Người này là ai?”

Lan Kiều cũng nhìn về phía Diệp Thụy Nguyệt.

Diệp Thụy Nguyệt dịu dàng nói: “Anh ta họ Cơ, là chủ tịch của thành phố Giang Thanh.”

Cái họ đơn này thôi cũng đã có thể chứng minh được thân phận của Anh ta. Gia tộc cao quý nhất ở phương đông này, chính là hoàng tộc.

Chủ tịch của thành phố Giang Thanh, cũng là chủ quản của một tỉnh.

Đều nghe nói đến tên của anh ta rồi, Hoành Thiên Giai.

Chỉ riêng thân phận là chủ tịch của thành phố Giang Thanh này đã đủ giành được vị trí thứ nhất rồi, chưa kể việc anh ta còn mang theo rất nhiều quà tặng nữa.