Đế vương, có sứ mệnh bảo vệ Phương Đông, không quan tâm tới sự thay đổi của tầng lớp thống trị.
Nhưng, ranh giới lãnh thổ là điểm mấu chốt cuối cùng.
Nếu có xâm phạm, Đế vương chắc chắn sẽ hỗ trợ.
Nhưng từ xưa tới nay, sự hy sinh của Đế vương chưa bao giờ cần được ghi nhận.
Hoàn toàn không để ý tới những hư danh là tiếng thơm muôn đời hay tiếng xấu muôn thuở.
Đế vương, không thừa nhận những việc đã từng làm, cũng chưa từng giải thích bất cứ chuyện gì.
Chuyện ta ta làm, tự có ông trời nhìn thấy.
Ngài Lục Nhị thấp giọng nói: “Lẽ nào lại muốn tôi gọi anh là Thiên... ở đây.”
Giang Hải cười nói: “Tôi không muốn giành sự nổi bật của ai cả.”
Anh ta lại nói: “Tôi lại thấy, lần này anh Giang tới là muốn được nổi bật đấy.”
Nói tới đây, Giang Hải ra dấu muốn đi tới vườn hoa ngồi một lát.
Giang Hải hỏi: “Anh Lục Nhị tìm tôi, chắc có việc gì muốn nói rồi?”
Phương Mỹ Kỳ lại nói lời cảm ơn: “Nếu không phải những vật tư kia của anh Giang thì e là bây giờ tôi không đứng được ở đây rồi.”
Tuy chỉ là một hành động hời hợt nhưng lại chính là ơn cứu mạng.
Giang Hải lắc đầu: “Cô Phương thật sự là rất biết nói đùa đấy.”
Bàn tay của Lan Kiều nắm chặt lại, nội dung nói chuyện của họ lại một lần nữa làm mới những nhận thức của cô ta với Giang Hải.
Anh vậy mà lại từng cứu mạng của Phương Mỹ Kỳ, em gái của Ngài Lục Nhị.
Không cần biết Giang Hải có nhận hay không, lời cảm ơn cũng đã nói ra rồi, ân tình to lớn như trời này Lục Nhị vẫn luôn ghi nhớ.
Người của Thiên Lương không thích lằng nhằng.
Ngài Lục Nhị lại nói: “Anh Giang, nghe nói trên tay anh có mấy dự án kĩ thuật mà chúng tôi cần....”
Giang Hải cười, đưa mắt nhìn Phương Mỹ Kỳ, trong ánh mắt hàm chưa ẩn ý sâu sa: “Tôi là người làm ăn, chỉ cần giá tiền phù hợp thôi.”
Phương Mỹ Kỳ hơi giật mình, đôi mắt xinh đẹp lóe lên, không khỏi có chút thất thần nhìn Giang Hải, sau đó mím môi nở nụ cười.
Thân phận của Giang Hải, có loại con gái nào mà anh chưa từng thấy chứ, làm sao có thể dễ dàng để ý đến mình được cơ chứu.
Bình tĩnh như thế, mới có thể làm Đế vương được.
Nghĩ đi nghĩ lại thì mới hiểu ra, Giang Hải đang thăm dò phản ứng của bọn họ.
“Anh Giang, anh thật lợi hại.”
Nụ cười của tiên nữ, đẹp nghiêng nước nghiêng thành, xinh đẹp vô ngần, không thể kháng cự.
Vẻ đẹp của Lan Kiều cũng tính là tuyệt sắc, nhưng khi so sánh thì cũng chỉ là sắc đẹp tục trần, mà vẻ đẹp của Phương Mỹ Kỳ, thì không nên tồn tại với thời đại phồn hoa hỗn loạn này.
Có thể nhìn thấy sự hiên ngang mạnh mẽ, lão luyện giàu kinh nghiệm từ trong vẻ đẹp của cô ấy.
Đây chính là một đóa tuyết liên có gai không thể nào đùa được.
“Nói như vậy là cô Phương đã đồng ý rồi?” Giang Hải cười nói đùa.
Phương Mỹ Kỳ giả vờ không hiểu: “Tôi đồng ý điều gì?”
Lúc này, một tiếng reo mừng rỡ cắt đứt cuộc nói chuyện của mấy người bọn họ, giọng nói run run.
“Anh....”
“Anh Giang....”
“Thật sự là anh.....”
“Không ngờ anh lại tới thành phố Hải Hà.”
Là một viên ngọc quý trên tay người Diệp gia, nếu muốn biết Giang Hải là ai thì là chuyện dễ như trở bàn tay.
Giọng nói của Diệp Thụy Nguyệt như âm thanh của thiên nhiên, nghe rất dễ chịu, khuôn mặt xinh đẹp, nhưng lại có chút xanh xao.
Với hoàn cảnh gia đình giàu có, không hề có phiền não trong cuộc sống, Diệp Thụy Nguyệt giống như một dòng suối trên núi chưa từng bị ô nhiễm, rất trong sáng.
Nghe thấy tiếng reo vô cùng kinh ngạc và mừng rỡ kia, ánh mắt của những người xung quanh nhao nhao tập hợp nhìn sang.
Bất chợt quay lại nhìn, vẻ mặt khác lạ.
Giang Hải ngẩng đầu, sau vài giây im lặng thì mỉm cười.
Diệp Thụy Nguyệt mặc một bộ Hán phục bằng lụa, vẻ đẹp nữ tính được phô diễn một cách trọn vẹn.
Đôi mắt như làn nước mùa thu, hàng mày đẹp như tranh vẽ. Bàn tay như ngọc ngà đang giơ ra kia như màu sắc tinh khiết của ngọc trắng sáng lấp lánh.
Có một mùi hương thoang thoảng còn thơm hơn cả hoa hồng chui vào mũi của Giang Hải, không khỏi khiến Giang Hải nghĩ tới từng chi tiết trong lần gặp mặt đầu tiên của hai người.
Quả là khiến người ta khó quên.
Đây là một cô gái khiến người khác không dễ quên, lại không phải chỉ vì sắc đẹp.
“Cô Diệp, xin chào.”
Giang Hải đứng dậy, bước tới chào đón Diệp Thụy Nguyệt.
Diệp Thụy Nguyệt ngây người nhìn chằm chằm Giang Hải, sắc mặt xanh xao hiện lên sự vui mừng bất ngờ.
Đôi mắt dịu dàng như làn nước mùa thu, mang theo một chút xấu hổ, sự kinh ngạc, vui mừng không hề giữ lại được mà đều thể hiện hết lên trên khuôn mặt.
“Thật không ngờ, tôi có thế gặp anh ở nhà mình.” Diệp Thụy Nguyệt khẽ che môi cười, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp kia tràn đầy ý cười.
Lúc này, tất cả mọi người đều sửng sốt.
Có rất nhiều người có mặt cũng biết Diệp Thụy Nguyệt, mà những người này, không chỉ bởi vì sắc đẹp của Diệp Thụy Nguyệt, mà còn có gia thế cao như núi của cô nữa.
Viên ngọc quý trên tay Diệp gia.
Rất nhiều người không biết rõ, chỉ là thấy tò mò, người thanh niên nhìn cực kì bình thường này rốt cuộc là ai?
Từ khi Giang Hải xuất hiện đã liên tiếp xảy ra một số chuyện kì lạ mà sống lâu mới thấy.
Không cần biết là Ông Hắc, hay là Ngài Lục Nhị, dường như đều đối xử khá đặc biệt với người thanh niên này.
Mà lúc này, Diệp Thụy Nguyệt lại bước tới nói chuyện với anh ta.
Nhìn thấy dáng vẻ của cô lúc này, chẳng lẽ đã động lòng rồi?
Làm sao có thể chứ.
Tuyệt đối không thể.
Mọi người thà tin rằng mặt của mình bị mù còn hơn.
Ở Phương Đông này, có thể có bao nhiêu người xứng được với Diệp Thụy Nguyệt chứ.
Phương Mỹ Kỳ cũng có chút bất ngờ, tự hỏi một người rất ít khi ra ngoài là Diệp Thụy Nguyệt làm sao có thể quen biết với Đế vương được, hơn nữa hai người này dường như còn có mối quan hệ không thể giải thích rõ được.
Người càng kinh ngạc hơn nữa đó chính là Lan Kiều.
Lúc đầu thì sợ Giang Hải sẽ gây chuyện, sau cùng thì lại kinh ngạc bởi thực lực của Giang Hải.
Còn chưa hoàn hồn trước sự lịch thiệp của Ngài Lục Nhị thì tới cô chủ Diệp gia lại đi tới.
Giang Hải, rốt cuộc là ai?
Vốn cho rằng càng nhìn càng rõ ràng, không nhờ tới thành phố Hải Hà, Lan Kiều càng rối loạn, càng không hiểu nổi rồi.
Nhưng có một điều cô ta có thể khẳng định, Giang Hải chắc chắn không hề đơn giản như những gì thể hiện ở bên ngoài.
Người ở rể, chẳng qua chỉ là thân phận để che giấu tai mắt mà thôi.
Lan Kiều cắn chặt môi, thề rằng từ giây phút này trở đi nhất định sẽ đưa Lan gia núp dưới bóng cây cổ thụ là Giang Hải này.
Cô ta khẽ nắm chặt hai bàn tay ngọc ngà như đang thể hiện quyết tâm.
Nói khách sáo mấy câu, vừa mới ngồi xuống thì Ngài Lục Nhị và Phương Mỹ Kỳ đã nói: “Mọi người cứ nói chuyện đi, chúng tôi còn có chút việc.”
Đây là không muốn ở lại làm bóng đèn nữa đây.
Tâm trạng của Diệp Thụy Nguyệt như thế nào, toàn bộ đều đã viết hết lên trên mặt cả rồi.
Mặc dù bọn họ cảm thấy kinh ngạc vì cô gái được ví là con cưng của ông trời như Diệp Thụy Nguyệt sao lại có thể có tình cảm với một người như cỏ cây hoang dã là Giang Hải được, nhưng mọi người đều không nói gì, cũng sẽ không có người nào nói toạc ra cả.
Lan Kiều ngây ngốc đứng ở bên cạnh, không biết nên làm thế nào.
Ngài Lục Nhị từ khi bước tới cũng mới chỉ nhìn Lan Kiều một lần mà thôi.
Ở thành phố Giang Tư, Lan gia có thể coi thường tất cả không nể nang gì ai, nhưng ở thành phố Hải Hà, nhất là trong lễ mừng thọ một trăm tuổi của ông cụ Diệp này, tới tư cách để người ta nhìn thẳng cũng chẳng có.
Có thể đi theo bên cạnh Giang Hải đã là phúc của cô ta rồi.
Mà lúc này, đương nhiên là Diệp Thụy Nguyệt không thích bị người khác làm phiền rồi.
Nhưng nếu cứ đi như thế thì cô ta lại không cam tâm, sẽ bỏ qua cơ hội tốt để kết bạn với Diệp Thụy Nguyệt.
“Vị này là?” Diệp Thụy Nguyệt hỏi.
Giang Hải trả lời: “Bạn tôi, cô chủ Lan gia của thành phố Giang Tư.”
“Ở đây ồn ào quá, chúng ta vào bên trong nói chuyện đi” Diệp Thụy Nguyệt đưa tay ra làm tư thế xin mời.
Lan Kiều rất chi là biết điều nói: “Giang Hải, các anh đi đi, tôi đi lòng vòng một chút.”
Thay vì dùng mặt nóng dán vào mông lạnh để nịnh hót Diệp gia thì không bằng Lan Kiều tìm cơ hội trong nhóm người có mặt còn hơn.
Có thể tới đây, bất cứ nhà nào chẳng mạnh hơn Lan gia.
Giang Hải cũng không ép, khách sáo đi vào bên trong cùng với Diệp Thụy Nguyệt.
Quay đầu nhìn về phía Thất Hồn đang đứng, trao đổi bằng ánh mắt trong giây lát.
Đi qua ba cái cửa, hai người mới đi tới một cái sân nhỏ, nơi này được trang hoàng theo phong cách cổ xưa.
Có một cô gái trẻ buộc tóc đuôi ngựa, đang nghiêm túc pha trà.
“Hình như cô Diệp đã sớm biết là tôi sẽ tới thì phải?” Giang Hải khách sáo ngồi xuống.
Sắc mặt Diệp Thụy Nguyệt đỏ lên, chớp chớp mắt: “Không đâu, tôi làm sao mà biết được chứ.”
Vừa mới sáng sớm đã nghe nói có người tới phía trước gây chuyện, cô hỏi thì mới biết được người kia là Giang Hải.
Không tự chủ được mà vui mừng, Diệp Thụy Nguyệt đi đi lại lại ở trong sân mấy lần rồi mới đi tìm Giang Hải.
Cô gái cung kính dâng trà lên, Diệp Thụy Nguyệt cho cô gái lui xuống.
Làm một động tác mời Giang Hải rồi bưng tách trà lên một cách đĩnh đạc.
Giang Hải yên lặng nhìn, quả thật là gia đình danh giá có quá nhiều thủ tục, lễ nghĩa, những cử chỉ giơ chân nhấc tay so với một cô gái bình thường khác thì đúng là cách nhau như trời với đất.
Đặt tách trà xuống, Diệp Thụy Nguyệt hỏi: “Có vấn đề muốn hỏi anh một chút.”
“Anh từng thấy sao Quang Luân rồi ư?”
Giang Hải cười nhạt gật đầu: “Từng thấy rồi.”
“Chẳng trách anh lại có ảnh chụp.” Diệp Thụy Nguyệt lẩm bẩm một mình.
Khuôn mặt xinh xắn ửng hồng, không dám nhìn thẳng Giang Hải mà lén lút nhìn về cánh cửa gỗ.
Giang Hải không nói thẳng ra, anh đã sớm biết có một người trốn ở trong kia, không ngờ, Diệp gia lại cẩn thận như vậy, trong nhà của mình mà vẫn âm thầm sắp xếp người bảo vệ an toàn.
Ngồi nhâm nhi tách trà, thời gian yên lặng trôi đi từng giây từng phút.
Ông cụ Diệp rất biết cách làm ăn, một bữa tiệc thôi mà cứ làm như tổ chức một câu lạc bộ vậy.
Những người vào trong này, không giàu có thì cũng cao quý, có người muốn lọt vào top 3 để có thể hàn huyên thêm với ông cụ Diệp vài câu nữa, tạo mối quan hệ, tự nhiên cũng có thể trở thành môn sinh của Diệp gia. Cũng có núi cao để dựa vào.
Có người muốn được ngồi cùng bàn. Kéo ngắn khoảng cách làm thân với ông cụ Diệp, nhưng phàm là những dự án đáng tin cậy, chỉ vì ăn được một bữa cơm với ông cụ Diệp là có thể thuận thế nước đẩy thuyền lên rồi.
Có người chỉ muốn được vào top hai trăm, cho dù chỉ làm được cái thẻ hội viên của hội quán cao như núi của Diệp gia cũng được.
Có người chỉ làm thẻ tạm thời, vào ngày mừng thọ của ông cụ Diệp, tham gia một bữa tiệc với quy cách cực cao này, có người lại chỉ vì muốn nghe trộm thông tin về dự án của người khác để kiếm tiền cũng đã thỏa mãn lắm rồi.
Trên đường tới đây, Lan Kiều cảm thán, có quyền hoặc có tiền lại càng dễ dàng có thể đạt được nhiều tiền tài hơn, có được nhiều lợi ích cực lớn.
Mà ông cụ Diệp không những chiếm cả hai thứ này mà còn có thân phận không có người nào có thể so sánh được.
Trụ cột hộ quốc.
Trong sách vàng của triều đại trước, cho dù là hoàng thất họ Cơ đến, cũng phải xuống xe xuống ngựa, nếu không sẽ bị chụp lên đầu cho cái mũ là bất kính, không tôn trọng.
Mà bốn chữ trụ cột hộ quốc này, chính là ông cụ Diệp đứng bên ghế rồng liều mạng cống hiến để đổi lại được.
Đi chết thay cho chủ nhân, là điều mà không phải ai cũng làm được.
Nếu như thiếu chút may mắn thì ông cụ Diệp cũng đã chết được mấy chục năm rồi.
Trước sau tổng cộng ông cứu được hai người chủ đất nước, ở phương Đông này, ông cụ Diệp cũng đã trở thành sự tồn tại trong truyền thuyết rồi.
Trên người có vài vết sẹo rất dữ tợn, chính là những huy chương đẹp nhất cho cống hiến của ông.
Có người từng tính, ông cụ Diệp tổ chức một lễ mừng thọ, đủ cho toàn bộ người nghèo ở phương Đông này sống trong nửa năm.
Trân quý nhất thiên hạ, chính là Diệp gia.
Có rất nhiều học giả già đặt cho Diệp gia một cái biệt danh là quốc khố của thành phố Hải Hà.
Sự giàu có của Diệp gia, có thể nhìn thấy được rõ ràng.
Trò chuyện một lúc, Giang Hải cũng không hề chạm vào tách trà.
Mà bên ngoài cũng là lúc bắt đầu náo nhiệt rồi.
Ở nơi nào có người thì ở nơi đó có giang hồ, nơi nào có giang hồ thì nơi đó có việc làm ăn.
Giang Hải là người làm ăn, Diệp Thụy Nguyệt mặc dù đẹp, nhưng khi so sánh ra thì buổi đấu giá vẫn thú vị hơn.
Mang theo kho báu xa hoa tới Diệp gia, không phải cái nào cũng được tặng cho ông cụ Diệp.
Lúc Giang Hải và Diệp Thụy Nguyệt cùng nhau xuất hiện, thì ở trên sấn khấu đang có một khối Ngọc Hoàng đang được bày ở đó.
Đang được giao dịch với giá cao ngất trời.
Ánh mắt Lan Kiều sáng như sao, kích động tới đỏ cả mặt lên.
Thì ra, khối ngọc hoàng đó vốn dĩ là đồ của cô ta, vốn dĩ muốn dùng thứ này để làm thân với Diệp gia, phát hiện ra giá trị của những đồ vật tốt ở đây còn kém xa nên mới bán ra như thế này.
“Bán được bao nhiêu thế?” Giang Hải cười hỏi.
Lan Kiều nói: “Cao hơn giá thị trường mấy lần.”