Vạn Thú Triều Hoàng

Chương 250: Phóng Hỏa Đốt Núi

“Chúng tiểu nhân, chặt cây, chất quanh toàn bộ tông môn, đốt lửa!”

Lúc trước, số tinh thú cắn xé Khoá Sơn Đại Trận của Phục Hổ Đường quá nhiều, nếu đuổi một con rồi một con thì phải đuổi tới khi nào?

Siết chặt ba bình sứ nhỏ màu trắng trong tay vang ken két, Võ Đường chủ nghiến răng nghiến lợi rít gào.

“Hồi … Hồi bẩm Đường chủ, bốn phía đều là đá núi, không còn nhiều cây!” Một vị trưởng lão Trúc cơ ấp a ấp úng báo cáo tình hình.

Vốn dĩ trước sơn môn cây xanh bóng mát liên miên, nhưng dưới sự tàn phá của chiến hỏa kéo dài một ngày một đêm, tất cả đều biến thành than củi từ lâu rồi.

“Không có cây, không biết phá phòng ở sao? Trước hết dỡ phòng của đệ tử cho ta, châm lửa lên!”

Nhìn xa xa, Kiếm Xỉ Hổ Tranh đã dừng bước ở trăm mét bên ngoài, ánh mắt chần chờ như đang ngẫm nghĩ vì sao mình lại lui về phía sau? Võ Đường chủ than khổ, lập tức bổ sung một câu.

“Dỡ phòng của đệ tử xong, thì hủy phòng của trưởng lão đi!”

Ầm ầm ầm!

Sau khi Đường chủ lớn tiếng ra lệnh, một đoàn đầu trọc dũng mãnh tràn vào trong núi, phá nát phòng ốc dựng bằng gỗ ngô đồng mà mình sống mấy năm liền, rồi chẻ toàn bộ thành khúc, chất đống trước núi.

Nhìn lầu các của mình, cơ nghiệp của mình … biến thành củi đốt sạch sẽ, khóe mắt Võ Đường chủ sắp nứt ra, nhưng vẫn phải vẩy thuốc phấn lên đống củi cao, vẫn phải châm lửa lớn!

Hô!

Một trận cuồng phong thổi tới, liệt hoả sắc xanh lập tức lan tràn trên từng thanh củi, rất nhanh thì nối liền tạo nên một lạch trời rực lửa!

Nửa màn đêm bị ánh lửa chiếu sáng.

Dược khí tản ra từ ngọn lửa càng thêm nồng nặc, khi mùi hương tích tụ thành sương mù dày đặc trong sơn cốc, nhóm tinh thú bướng bỉnh rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, như thủy triều rút nước, mau chóng biến mất không còn một con!

Kết thúc rồi sao?

Sau niềm vui sướиɠ ngắn ngủi, cõi lòng mọi người vẫn bị khói mù bao phủ.

Chỉ cần trôi qua mấy canh giờ, củi cháy hết, đến lúc đó … đàn thú điên cuồng một cách bất thường kia, tám chín phần mười là sẽ quay lại!

Đã không nghĩ được nhiều như vậy, các đệ tử Phục Hổ Đường mệt mỏi một đêm lập tức ngã tứ tung ngang dọc trong Ô Mộc Điện, bắt đầu ngáy o o.

Mà nhóm trưởng lão và Đường chủ thì vây tròn ba vòng trên mặt đất ở khu vực trung tâm Phục Hổ Đường, mây mù che phủ gương mặt.

Điều thảm nhất không phải là thú loạn vẫn tiếp tục uy hϊếp sau khi lửa tắt, mà là hiện tại trên không trung khắp dãy núi, linh khí cực loãng!

Con Hổ Tranh chết tiệt kia có thể không ngừng hấp thu sinh cơ cuồn cuộn từ đại địa, còn mọi người, dù đan điền khô quắt nhưng tạm thời không thể phun nạp linh khí khôi phục nguyên khí!

Biết được tin dữ có tà tu tiến giai, vô tình cướp đi linh khí xung quanh Phục Hổ Đường, Phòng trưởng lão của Cự Thần Tông tức đến môi xanh lét!

Cần biết rằng, thú pháp dung hợp tiêu hao nhiều linh khí nhất, hiện tại đan hải của mình chỉ thừa lại một nửa thôi!

Mọi người ngẩng đầu nhìn trời.

Ước chừng phải thêm ba bốn canh giờ nữa, mặt trời mới lêи đỉиɦ núi, linh mạch dưới chân núi mới phun trào……

Lửa có thể cháy lâu như vậy sao?

“Bằng không, chúng ta liền cố thủ nơi đây, chờ đợi Thần Ưng Giản và Lạc Vũ Các cứu viện?”

Không biết là ai nói ra tiếng lòng của Võ Đường chủ.

“Năm đó, khi thú loạn … Phi Long Quan chúng ta cũng nghĩ như thế.” Đúng vào lúc này, trong một góc bay ra giọng nói yếu ớt.

Nhóc con xinh đẹp Bắc Tam Tam, thân trên trần trụi, dưới mặc qυầи ɭóŧ, biểu tình cô đơn, tay cầm nhánh cây vẽ vòng tròn trên mặt đất.

“Ha hả ha hả……”

Tiếng cười của hắn khiến người ta sởn tóc gáy.

“Nếu có cứu viện thì tốt, đáng tiếc chúng ta đợi sáu năm … thẳng đến khi tự mình gϊếŧ ra một con đường máu! Vì sao viện thủ lại không tới đâu? Nói không chừng, thú loạn là khảo nghiệm của thượng tông Thiên Hải Cốc đặt ra? Bản thân không thể giải quyết, vậy chứng minh bản thân vô năng. Xứng bị xoá tên!”

Hoàn toàn không lưu dấu vết, Bắc Tam Tam hoàn trả nguyên vẹn lời Võ đường chủ nói ra lúc trước cho hắn!

Khảo nghiệm!

Võ đường chủ như bị sét đánh!

Không đến mức đi?

Chẳng qua sau khi nghĩ kỹ lại, tựa hồ cũng có chút đạo lý, bằng không trận thú triều này diễn ra quá kỳ quặc, hơn nữa còn có vết xe đổ của Phi Long Quan, mình trăm triệu không thể bị động ứng chiến a a a!