Vạn Thú Triều Hoàng

Chương 246: Ẩn Quyền Và Một Kiếm Huy Hoàng

Từng đạo ánh sáng vàng dâng lên từ dưới chân Hổ Tranh.

Sinh cơ bàng bạc đập nát thủy nhận cắt phá kinh mạch, dập tắt liệt hỏa thiêu cháy cốt nhục!

Rống rống rống!

Một tiếng rồi một tiếng gào rống vang vọng trời cao, bóp vụn ảo tưởng ngăn chặn thú loạn của thế nhân.

“Địa địa địa địa … Địa Nguyên Chi Thể!”

Thấy miệng vết thương trên người Hổ Tranh đang nhanh chóng khép lại, con ngươi Võ Đường chủ đảo loạn trong hốc mắt.

Không nghĩ tới, một con Thú hoàng Khai quang cảnh mà có thể sở hữu thể chất đặc thù khiến tu sĩ Nhân tộc cũng phải ghen ghét. Khó trách thần thông của Hổ Tranh có mỗi thú hỏa, huyết mạch càng phi thường càng khó thức tỉnh thần thông uy lực lớn.

Con thú này chỉ cần chân đạp đại địa, thì có thể không ngừng hấp thu sinh cơ cuồn cuộn từ lòng đất, phối hợp với thân thể mạnh mẽ, răng nanh bén nhọn … Quả thực chính là ma thú bất tử!

Thật quá đáng sợ!

Giữa khu rừng xuất hiện cảnh tượng Võ Đường chủ và Đại trưởng lão Cự Thần Tông ngự không lui lại liên tiếp. Bởi vì con thú kia đã nâng đầu lên từ ngọn lửa, hai mắt bừng bừng lửa giận, ánh mắt biến thành sự điên cuồng muốn cắn nuốt hết thảy.

Giờ phút này, chỉ có một mình Chân Tiểu Tiểu chống đỡ tiếng gào rống của Hổ Tranh, tiếp tục chạy băng băng về phía trước, mắt thấy không gϊếŧ được thế nên trực tiếp đâm thẳng vào l*иg ngực nó!

“Chân Tiểu Tiểu!”

Cữu Tử Mặc hét lớn một tiếng, một cổ khí thế đột nhiên dâng lên trong cơ thể!

Ầm!

Ba con hổ đang giằng co với hắn bị hất bay, chật vật ngã ngửa ra sau, một thân bố ý hỗn độn khoác trên người hắn lại có vẻ trương dương phóng khoáng.

“Tử Mặc ca ca!” Vẫn luôn lặng lẽ đánh giá Cữu Tử Mặc, Vũ Nhạc Vi kinh ngạc nhìn thấy, giữa mày hắn đột nhiên hiện ra một thanh trường kiếm hạo nhiên.

Thánh kiếm kia quang huy rực rỡ, chiếu sáng đêm dài đằng đẵng, cũng làm chói hai mắt mọi người!

“Không cho phép ngươi chết!”

Giờ phút này tâm tình của Cữu Tử Mặc vô cùng phức tạp. Rõ ràng từng hối hận không thôi vì trêu chọc tới họa tinh Chân Tiểu Tiểu gây loạn cho Phi Long Quan, và cũng từng kính sợ không thôi trước thủ đoạn vừa vô sỉ vừa lưu manh của nàng.

Nhưng khi sinh mệnh nàng gặp nguy hiểm, lại cảm thấy chưa bao giờ phẫn nộ đến thế!

Không biết vì sao, mỗi một tiểu xảo mỗi một mưu kế hố người của nàng đều được ghi tạc trong lòng hắn, nàng chém tâm ma của hắn, nàng kêu gọi đàn thú cứu Hùng bá … Nàng là ân nhân của hắn, là chiến hữu cùng trải qua sinh tử đầu tiên của hắn.

Nguyện lấy hết thảy, đổi ngươi bình an!

Mười năm như một, kiếm ý chỉ có mình ta, bỗng có người khác, có bảo hộ, có đồng bạn!

Thánh kiếm truyền thừa!

Tâm hạo nhiên, kiếm hạo nhiên!

Một thanh trường kiếm trảm thiên thật lớn dâng lên từ mi tâm, hung hăng chém xuống con cự thú dữ tợn đối diện Chân Tiểu Tiểu!

Mẹ nó!

Thánh kiếm truyền thừa!

Cữu Tử Mặc! Tên khốn nạn ngươi dám hố ta a a a!

Chân Tiểu Tiểu thê lương thét chói tai.

“Tiểu Chúc Chúc, cho nó một quyền!”

Tiểu Chúc Chúc vừa nghe lập tức hành động. Trong khi tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng, trong rừng thình lình nhảy vọt ra một bóng đen!

Mặt mày tuấn dật bị màn đêm che giấu, khi nắm đấm hạ xuống, mỗi một tấc xương cốt đều đang run rẩy, cảm giác chết lặng đáng sợ ở thắt lưng lan đến hàm răng!

Răng trên gõ răng dưới, miệng Hổ Tranh sùi bọt mép, thiếu chút nữa trong mắt chỉ có tròng trắng mà không có tròng đen.

Bị lực lượng mạnh mẽ chấn động, Hổ Tranh lảo đảo tại chỗ, bốn vuốt và bụng dưới trực tiếp xốc bay một mảnh cỏ!

Cùng lúc đó, trước mặt thế nhân, kiếm quang của Cữu Tử Mặc chém ra một khe nứt to rộng!

Nhanh!

Thật sự quá nhanh!

Khiến cho đa số mọi người nghĩ lầm là kiếm uy bàng bạc đã hoàn toàn đánh gục Hổ Tranh, chỉ có một ít người treo vẻ mặt không thể tưởng tượng xoa xoa đôi mắt, luôn cảm thấy mình dường như đã bắt được một bóng đen nào đó chợt lóe rồi biến mất!

_NL_

Đột nhiên nhớ tới, ở trước mặt Tiểu Tiểu, Tiểu Tử Mặc ta tựa hồ chưa từng uy phong một lần ... Ngay cả một màn cứu người soái khí như vậy, mà lại bị ghét bỏ......

“Đương nhiên là bị ghét bỏ!” Thần tử ngồi trên sô pha cao cao.

“Phi! Ta còn chưa từng uy phong, hắn cũng xứng?” Vẻ mặt Tiểu Thần Quang khinh thường.

“Giẫm chết giẫm chết!” Kỷ Thanh Y tức giận dậm chân.