Kiếm khí cuồn cuộn!
Mũi bạc chọc trời!
Khe nứt thật lớn trong rừng khiến Khoá Sơn Đại Trận của Phục Hổ Đường vặn vẹo một trận, khí nóng bốc lên từ dưới đáy, khói nhẹ lượn lờ trời cao.
Lá rụng sàn sạt, trong rừng chỉ còn lại yên tĩnh.
Thánh kiếm truyền thừa!
Đề tài mười thanh đao kiếm sớm thổi quét toàn bộ Đông Linh, khiến vô số tu sĩ hâm mộ và mong đợi thần tích có thể xuất hiện ở trên người mình.
Mà trong trăm triệu người, duy nhất mười người, may mắn nhận được vinh quang đó.
Hiện tại, bên cạnh Thiếu tôn Liên Tử Trạc của Chiến Thần Điện đã hội tụ hai đao ba kiếm, danh ngạch càng ngày càng ít.
Thế nhưng giờ phút này, vị kiếm tử thứ tư tôn quý tuyệt luân, tiền đồ không hạn lượng, lại đứng trước mắt mọi người với một thân đơn giản như vậy!
“Con mẹ nó! Rể hiền của ta nha nha nha!” Võ Đường chủ lảo đảo một cái, cả kinh ngã phịch xuống đất.
“Hắn chính là đồ vô dụng! Hắn là đồ nghèo kiết hủ lậu! Sao có thể có được thánh kiếm? Giả giả, toàn bộ đều là giả!” Vì không thể tiếp thu sự thật, vẻ mặt Sầm Nguyên Liệt trở nên vô cùng dữ tợn, hận không thể lập tức xông lên, moi vết kiếm giữa mày Cữu Tử Mặc ra dán lên trán mình.
“Tử Mặc, giỏi lắm!” Hùng lão bá sau khi ngẩn ra thì ha ha cuồng tiếu, tiếng cười rung trời.
“Kiếm tử!” Ánh mắt của các trưởng lão Cự Thần Tông đồng loạt sáng như đuốc!
"Ba nữ nhi nhà ta đều cho ngươi!” Đại trưởng lão áo bào trắng thở hổn hển như trâu!
“Tử Mặc ca ca…” Biểu tình trên mặt Vũ Nhạc Vi phức tạp đến khó tả.
Khi cứu nàng, hắn vẫn dùng thanh kiếm trúc thanh lãnh, mà khi cứu một nữ tử khác, từ cơ thể Tử Mặc ca ca lại phẫn nộ bộc phát ra ý chí của thánh kiếm!
Đây là vì cái gì?
Hai đầu gối Vũ Nhạc Vi mềm nhũn, té lăn trên đất, tim như bị dao cắt.
Chân … Chân Tiểu Tiểu … Ngươi ngươi ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?!
Rõ ràng, thức tỉnh kiếm uy là vinh quang đáng giá khắc ghi cả đời, là vì cứu người trong lúc nguy nan, là vì thực hiện tín ngưỡng của chính mình!
Nhưng mà vì sao, Chân Tiểu Tiểu phải để Chu Châu cứu con Hổ Tranh muốn nuốt người kia? Khiến một kiếm kinh diễm thế nhân của mình lại thành tốn công vô ích?
Gió, lạnh lùng phất qua khuôn mặt nhỏ run rẩy của Cữu Tử Mặc.
Mỗi khi ở trước mặt Chân Tiểu Tiểu, hắn chưa từng oai phong như một người nam nhân chân chính lần nào, lòng tự trọng, vẫn luôn bị ấn dưới vũng bùn, bị hung hăng giày xéo.
Ai nha nha nha nha … Mẹ nó!
Hổ Tranh rống giận trên mặt đất, tìm kiếm tung tích của Tiểu Chúc Chúc khắp nơi.
Thận nát!
Nam nhân, ngươi đã thành công hấp dẫn sự chú ý của ta!
Kình lực mạnh mẽ hơn nhiều tên đầu trọc và tên áo bào trắng, tới tới tới, lộ ra khuôn mặt nhỏ của ngươi, quyết chiến một trận sảng khoái với hổ gia gia ta đây.
Bị nắm tay kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên ý chí chiến đấu càng đậm. Kiếm Xỉ Hổ Tranh nhe răng nhếch miệng, hai tròng mắt tuôn ra chiến hỏa, bộ dáng giống như la sát trên nhân gian, tà ma trong vạn thú, khiến người khác nhìn thôi đã khϊếp sợ, thậm chí người nhát gan còn ngã ngồi trên mặt đất.
Chỉ có Chân Tiểu Tiểu đứng trên lưng cá sấu yêu vẫn thẳng tiến không lùi, lao về phía nó!
“Sẽ chết! Tiểu cô nương kia sẽ chết!”
“Xong đời, nàng sợ tới mức không khống chế được hồn thú chủ chiến của mình rồi!”
Tỉnh táo lại từ nỗi khϊếp sợ khi biết Cữu Tử Mặc chính là vị kiếm tử thứ tư của Đông Linh, có người chỉ hướng Chân Tiểu Tiểu, vẻ mặt thương tiếc.
“Nàng này thân mang chiến hồn hạo nhiên chính khí, không hổ là đồng bạn của kiếm tử, nếu hôm nay không chết, ngày sau tất là phượng hoàng trên cửu thiên!”
Trên mặt trưởng lão áo bào trắng của Cự Thần Tông, đều là sự thưởng thức nồng đậm với Chân Tiểu Tiểu. Hắn phất tay áo thay đổi phương hướng ngự không, dốc hết sức lực vọt tới chỗ Chân Tiểu Tiểu, hy vọng ở một khắc cuối cùng, cứu nàng một mạng.
Ngoan, hôm nay không đánh, ngày mai lại đến đi!
Chân Tiểu Tiểu đã đứng ở trước miệng Hổ Tranh, ngẩng đầu nhìn con ngươi vàng sáng lớn hơn mình rất nhiều của nó ở xa xa, hung hăng nuốt nước miếng, giơ cao cây đuốc trong tay.
_NL_
Hổ Tranh: Ta phi! Một cây đuốc nho nhỏ, sao có thể có thể dọa lui lão tử?