Vạn Thú Triều Hoàng

Chương 221: Đao Kiếm Quy Tụ

Cho tới nay, Liên Tử Trạc luôn được chiến thần Vô Cương và cuồng ma Lập Tuyết bảo hộ dưới cánh chim, ngay cả dung mạo cũng thần bí. Tuy nhiên, mấy ngày gần đây, hắn bước ra Điện Quang Minh của chiến thần Vô Cương trong Chiến Thần Điện, đi đến trước đài, tuyên bố với tứ hải.

Năm thanh ma đao, năm thanh thần kiếm đã xuất thế.

Mười vị truyền nhân của đao kiếm cần mau chóng tới ra mắt hắn, bởi vì hắn muốn……

Thay sư thu đồ!

Nghe thấy tin tức này, Đường Lương cười méo miệng!

Lão đại không phải thích bát quái sao?

Đặc biệt là bát quái về truyền thừa thần bí.

So với chuyện Thần Vô Cương, Ma Lập Tuyết nạp đồ, Đông Linh còn bát quái gì càng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào hơn nữa?

Đáng chết!

Mệnh mấy tên cẩu tử đó thật quá tốt! Được thánh kiếm? Được ma đao?

Có một tên cẩu tử mệnh tốt được hắc đao, đang ngày ngày tụ linh ở Phi Long Quan, một khắc trước khi Trúc cơ lại mặc cho bàn tay của Tiểu Chúc Chúc đánh tan cơ đài của mình, chịu đau đớn gãy xương đứt gân, vẫn bình tâm tĩnh khí, tinh luyện căn cơ.

Có một tên cẩu tử số khổ được ngân kiếm, đang ngày ngày bế quan ở Phi Long Quan, cho dù nỗ lực như thế nào, linh đấu lơ lửng trên đỉnh đầu vẫn chỉ nhỏ bé yếu ớt như cọng đậu giá. Gương mặt Cữu Tử Mặc tiều tụy, nhìn đám mây linh khí thật lớn trên đỉnh đầu Chân Tiểu Tiểu phía xa xa.

Ngoại trừ hai người này……

Đông Điện, tông môn cấp hai Nhạc Thần Tông, môn hạ đệ tử của Dịch An Đại sư, Thủy Thành Chí kế thừa một kiếm.

Linh Môn, một đệ tử chưa có tiếng tăm gì tên Lãnh Ba, vì giữa mày thình lình xuất hiện vết kiếm, nên bị gọi tới trước mặt Thái thượng tổ.

Trong cánh rừng mênh mang phía sau Đông Điện, ở một góc thí luyện không người, Trác Vĩnh Tư đâm một kiếm, xuyên thấu trái tim của người bạn tốt Cao Hằng.

Từ trong cơ thể Cao Hằng bay ra một đạo kiếm khí mơ hồ, dung hợp với một thanh ngân kiếm vốn có trên trán Trác Vĩnh Tư. Ánh kiếm tức khắc đại thịnh!

“Nguyên lai, truyền thừa … thật sự có thể gia tăng!”

Một chân đá thi thể của Cao Hằng xuống sông sâu, Trác Vĩnh Tư liếʍ máu tươi vẩy bên khóe miệng, du͙© vọиɠ trong lòng bành trướng vô hạn!

Chỉ cần đến bên cạnh Liên Tử Trạc! Năm đao năm kiếm … Không, hiện tại là năm đao bốn kiếm, đều sẽ hiện thân!

Trong năm đao.

Thanh đao thứ nhất là Chân Tiểu Tiểu.

Thanh đao thứ hai chính là một tán tu tên Thạch Thành, hắn có làn da ngăm đen, đang đơn độc hành tẩu trong cánh rừng mênh mông nào đó trên Đông Linh, bởi vì hiểu rõ hắc đao trong mắt mình có ý nghĩa gì mà kích động tới run rẩy không ngừng!

“Tử Hoàn nha Tử Hoàn! Ngày ấy ở Liên Sơn, vừa thấy ngươi ta đã nhất kiến chung tình, không thể tự kềm chế. Nào biết, ngươi băng cơ thủy cốt, chớp mắt lại bị Thái thượng tổ Nhạc Hà Phái thu làm quan môn đệ tử? Khoảng cách giữa ngươi và ta, vốn dĩ thật lớn như lạch trời. Nhưng hôm nay … Ta rốt cuộc biết chính mình là truyền nhân của Lập Tuyết! Ha ha ha ha! Đợi khi Thạch Thành ta nổi danh tứ hải, liền cưới Đằng Long, đi Nhạc Hà cưới ngươi về nhà!”

Thanh đao thứ ba chán đến chết nằm bên một con suối ở Thần Ưng Giản, đối với chuyện mình chính là truyền nhân của cuồng ma, thái độ vô cùng thờ ơ.

Thanh đao thứ tư, hiện đứng trước mặt vị đại năng Xư Lí Tịch của Bắc Nham đang giả trang Túy Thế Lão Cái, Xư Lí Tịch không dùng mặt nạ da người, cười ha hả vẻ mặt điên cuồng!

“Ha ha ha ha, người Đông Linh đều ngu ngốc, Trảm Thần Nhận nứt thành mười khối rồi, thế nhưng còn có một đao lựa chọn đệ tử Bắc Nham ta!”

“Lần này, chúng ta tới ba người, Thần Quang đã nhập tiên tông, ngày sau chắc chắn sẽ trộm được tâm pháp ngự thú cao cấp nhất giới Đông Linh. Lão phu trở thành một trong bảy vị Nguyên anh chí cường hiện thế. Mà ngươi, Triều Lỗ, một vị đệ nhất đao khách trong thế hệ trẻ của Bắc Nham, từ hôm nay trở đi, ngươi tên Hà Mãn Liễu!”

Thanh đao thứ năm ……

Thanh đao thứ năm là người chưa kịp xử lí Chân Tiểu Tiểu, lại bị Toái Ma Nhận của nàng chém bay xuống vách núi, chính là Cừu Hận Thuỷ. Ở khoảnh khắc sắp chết ấy, sự phẫn nộ mãnh liệt và ý chí cầu sinh cứng cỏi trong lòng hắn, vậy mà có thể triệu hoán thanh ma đao bị cuồng đao của Chân Tiểu Tiểu đánh bại nhưng vẫn luôn lơ lửng trên không trung, không rời đi kia!

“Chân Tiểu Tiểu, ta muốn gϊếŧ ngươi!”

Ngồi xếp bằng trên núi đá rạn nứt, hai mắt Cừu Hận Thủy tanh hồng, trong mắt trái, ánh đao chớp động kịch liệt.

_NL_

Nhân vật rất nhiều, không cần cố nhớ, về sau sẽ có người mới lên sân khấu ~ hôm nay chỉ giới thiệu sơ qua một chút, dù sao hơn phân nửa đều là người quen.

Trong mười Nhận tử, còn chín người sống. Ngoại trừ Tiểu Tiểu, Cữu Tử Mặc đáng thương, đáng sợ là … có cả Cừu Hận Thủy vẫn chưa hoàn toàn ngỏm, một cái Bắc Nham hố cha, một tên tàn ác gϊếŧ người đoạt kiếm. Thêm bốn cái đang đi mua nước tương. Nhớ kỹ nhớ kỹ……