Vạn Thú Triều Hoàng

Chương 190: Quái Nhân Trong Truyền Thuyết

Không thích hợp!

Hôm nay rất không thích hợp!

Mặc dù dưới sự dụ dỗ đe dọa của mình, tất cả các đệ tử lấy chiến công đổi máu Hồng Sí Phi Ưng đều cắn chặt răng, không tiết lộ sử dụng tài liệu để làm gì. Tuy nhiên, từ đủ loại cử chỉ hành vi vô lý của bọn họ, Bắc Tam Tam đã … đánh hơi được mùi bất thường!

"Mấy tên xưa nay vắt cổ chày ra nước này làm sao lại vì một tài liệu luyện khí tầm thường không đáng giá, mà tranh đoạt đến ngươi chết ta sống như thế? Một phần máu ưng cuối cùng, thậm chí còn bán đi bằng cách đấu giá, đây tuyệt đối là đang âm mưu gì đó!"

Con ngươi đảo một vòng, Bắc Tam Tam nhanh chóng ngự không bay lên, lặng lẽ không tiếng động theo đuôi Thải Hà tiên tử và Cao Hiên, lao vụt qua tầng tầng mây trắng.

Nguyên bản, chuyện Chân Tiểu Tiểu có thể luyện đan là chắc chắn không giấu nổi Bắc Tam Tam, chẳng qua trùng hợp thế nào, ngay khi nhóc con xinh đẹp vừa ẩn mình, thì từ Trúc Uyển lơ lửng giữa trời cao kia lại bất chợt bay ra một cỗ khí tức hỗn loạn mà chỉ Bắc Tam Tam có thể cảm nhận được……

Không ổn!

Chân Bắc Tam Tam đột nhiên run lên.

Cữu sư huynh đang trùng kích bình cảnh, nhưng nội tức không yên, khiến cho tâm ma xuất hiện họa loạn!

Ta phải đi hộ pháp cho hắn!

Nhìn nhìn đại quân đổi máu nhanh chóng đi xa phía trước, lại xem xem Trúc Uyển cổ xưa yên tĩnh dưới bầu trời xanh, Bắc Tam Tam cắn răng một cái quay đầu, dậm chân lao đến Trúc Uyển!

"Từ từ, nha đầu đan tông kia, chớ không phải vì sợ chúng ta cướp đan, nên tùy tiện bịa cái lí do, đuổi chúng ta đi đấy chứ?"

Cao Hiên vui sướиɠ ôm mấy bình máu, bỗng dưng nhớ tới bản thân chưa bao giờ nghe nói máu của Hồng Sí Phi Ưng có thể dùng để luyện đan, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, trên mặt ẩn hiện sát ý mơ hồ.

"Ngươi phản ứng cũng quá chậm chút."

Thải Hà tiên tử vô cùng ghét bỏ trợn mắt trừng Cao Hiên, đồng thời "Xoẹt" rút ra từ sau lưng một thanh rìu to Trảm Quỷ Phủ sắc loè loè.

Lưỡi rìu ửng đỏ, chỉ có tắm máu quanh năm mới có thể dưỡng ra màu sắc như thế.

"Chúng ta xuất thân thú tông, tự nhiên không thông hiểu điểm đặc thù của đan phương, nhưng nha đầu kia có gan dám gạt người sao? Rốt cuộc Phi Long Quan lớn có vậy thôi, còn không thể tự do ra vào, một tu sĩ Ngưng khí tầng ba nho nhỏ như nàng dám nói nửa câu không thật? Không sợ bị chúng ta băm thành thịt vụn?"

Thấy Thải Hà phân tích hợp lý, đám người đồng hành đều đồng loạt gật đầu tin phục, thậm chí có người bật cười cười ha hả, trêu chọc tính tình nóng nảy của Thải Hà tiên tử tìm vui.

"Ta nói Tiểu Thải Hà nha!"

Một lão tu sĩ râu tóc bạc trắng, tu vi tới Ngưng khí đỉnh mang vẻ mặt đau xót: "Một cô nương gia, nào có ai ngày ngày hô đánh hô gϊếŧ, treo mấy lời băm thành thịt vụn linh tinh ở ngoài miệng như vậy, ngươi không phải đang muốn giành được thiện cảm của quái nhân kia sao? Quá bá đạo thì người ta không thích đâu."

"Ai nói?" Mọi người ồn ào: "Quái nhân sở dĩ là quái nhân, hiển nhiên là thẩm mỹ khác biệt, nói không chừng khẩu vị vừa lúc hợp với người như Thải Hà sư tỷ đây!"

Trở thành chủ đề để mọi người đùa giỡn, không ngờ Thải Hà tiên tử lại không hề tức giận, trái ngược trong đầu chợt hiện lên dung nhan anh tuấn thoát tục của người đó, hai gò má lập tức đỏ bừng, biểu hiện đặc trưng của một tiểu nữ nhân khi e thẹn ngượng ngùng.

Không chỉ mỗi nàng thế này, đội ngũ nữ tu của Phi Long Quan cứ đắm chìm trong đề tài ấy là hai gò má đều tự động nhuốm hồng như mây cuối ngày, tựa hồ đã nhất kiến chung tình với quái nhân vừa nhập môn tháng trước.

Quay về trên núi lần nữa, một chút bất an cuối cùng sót lại trong lòng Cao Hiên, cũng hoàn toàn tan biến.

Vì Chân Tiểu Tiểu quả thực chưa rời đi, đang ngồi ngay ngắn trước một dược đỉnh điêu khắc lá xanh toả tinh khí tứ phía, ngưng thần coi lửa.

Đường Lương và Nhược Phi đứng hai bên, vẻ mặt còn căng thẳng nghiêm túc hơn Chân Tiểu Tiểu!

Ùng ục ùng ục. . . . . .

Trong đỉnh truyền ra âm thanh thảo dược sôi sùng sục, khói trắng lượn lờ bay ra từ lỗ thoát khí trên nắp, từ từ khuếch tán khắp nơi.

Qúa lâu rồi chưa được thấy đan sư khai lò luyện dược, lúc này dược hương tràn ngập núi rừng, thần sắc của Chân Tiểu Tiểu thì tự cao tự đại, lòng người bất chợt cảm thấy thiêng liêng.

_NL_

Vị quái nhân kia … vô cùng quan trọng nha ~