Vạn Thú Triều Hoàng

Chương 159: Chúc Ngươi, Kiếp Sau Vui Vui Vẻ Vẻ Làm Người

Vì đồ ăn, cá sấu yêu chết nhìn chòng chọc Cừu Thiên, biểu tình rất là ra sức.

Nhưng mà một giây qua đi, thêm một giây nữa, bóng người quỳ trên mặt đất kia vẫn không hề phản ứng.

Mẹ nó!

Lại gặp một yêu nhân được miễn trừ công kích tinh thần sao?

Cá sấu yêu vô cùng buồn bực, bàn tay quạt quạt về phía trước. Cuồng phong thổi quét tới, Cừu Thiên ngã ngửa, tức khắc đầu một nơi thân một nẻo.

Thẳng khi cái đầu lăn long lóc đến dưới chân, thì Chân Tiểu Tiểu mới kinh ngạc phát hiện, hốc mắt tên ác nhân ma đạo đã rách toác, môi xanh đen, thất khiếu chảy máu, hắn vậy mà sợ tới mức suy tim, ngỏm củ tỏi trước lúc cá sấu yêu động thủ.

Thực sự là cái loại nhát gan!

Chân Tiểu Tiểu dở khóc dở cười, đành ném một viên Hương Nhị Đan vào miệng cá sấu yêu còn chưa làm gì.

Xong!

Ánh mắt nàng đảo qua thi thể Hoàng Dược lão, không khỏi ưỡn thẳng lưng.

“Cường giả Trúc cơ chỉ thường thôi, mạng chó của đan sư thâm độc Thất Diệp Cốc, cường giả đạp thiên Chân Tiểu Tiểu, dễ dàng giẫm nát…”

Quay đầu nhìn Cừu Thiên chết tức tưởi, Chân Tiểu Tiểu chỉnh chỉnh vạt áo, thần sắc càng thêm hạo nhiên.

“Cường giả Trúc cơ chỉ thường thôi, lưng của yêu ma tà đạo, cường giả đạp thiên Chân Tiểu Tiểu, dễ dàng giẫm nát…”

Lười thu dọn hài cốt trên mặt đất, dù sao cánh rừng này nhiều sói, còn có thể bổ sung chút dinh dưỡng cho dã thú đói khát.

Chân Tiểu Tiểu nhặt được lợi, cười không dừng nổi với cá sấu yêu, định đến địa phương Hoàng Dược lão thường xuyên lui tới nhìn xem, có manh mối của Tiểu Chúc Chúc hay không.

Nhưng ngay khoanh khắc nàng chuẩn bị lên đường trở về kia, ánh mắt lại bị một cái đầu lâu rơi trên đống cỏ khô hấp dẫn, lần nữa dừng bước chân.

Lúc trước đã kiểm kê vật phẩm, trong túi trữ vật của Cừu Thiên đều là pháp khí từ xương người rất đáng sợ, và những đồng tiền kỳ dị nhiễm máu, Chân Tiểu Tiểu không hề có hứng thú chiếm làm của riêng, đốt sạch toàn bộ.

Nhưng cái đầu lâu ẩn dưới đống cỏ này, lại cho người ta một loại cảm giác hết sức khác biệt.

Dường như nó có hồn, oán khí không tiêu tan.

“Ngươi đương nhiên oán hận!”

Chân Tiểu Tiểu than nhẹ một tiếng, ánh mắt chất chứa sự thương cảm sâu sắc.

“Nói không chừng lúc còn sống, ngươi là vị anh hùng hảo hán ghét cái ác như thù, thế mà giờ đây bất hạnh bị sỉ nhục dưới tay yêu nhân ma đạo; hoặc có thể ngươi là thiếu nữ ngây thơ đáng thương bị kẻ xấu độc hại.”

“Người đã chết, đầu lâu còn bị cưỡng ép tế luyện thành vũ khí hung tà tiếp tục hại người, nếu ta là ngươi, cũng sẽ tức giận bất bình, hóa thành lệ quỷ.”

Tay nhỏ đưa ra, răng nanh cá sấu yêu lập tức bay lên, sắc nhọn loá mắt, lập loè ánh sáng lạnh.

Gương mặt Chân Tiểu Tiểu để lộ ra tình cảm chân thành tha thiết .

“Yên tâm! Thù của người, ta đã giúp ngươi báo. Hiện tại, ta giúp ngươi đánh vỡ gông xiềng khô lâu này, mong ngươi buông bỏ chấp niệm, nhanh nhanh trở lại, nhập vào luân hồi đi!”

“Chúc ngươi, kiếp sau được vui vui vẻ vẻ làm người, khỏe mạnh sung sướиɠ, sống lâu trăm tuổi!”

Phảng phất thật sự có thể nghe hiểu lời chúc phúc của Chân Tiểu Tiểu, đầu lâu vốn dĩ vẫn không nhúc nhích thế nhưng bất chợt kích động nhảy tưng tưng trên đống cỏ khô, trong hốc mắt trống rỗng bừng lên áng sáng u trầm lãnh lệ.

Hưng phấn quá độ, nó thậm chí nhầm phương hướng, lắc lư lắc lư vậy mà lại lăn long lóc xuống triền núi, cách Chân Tiểu Tiểu càng ngày càng xa.

Có điều việc này không ảnh hưởng gì tới nàng.

Ai bảo Hoàng Dược lão chưa từng dạy Chân Tiểu Tiểu các loại thần thông thuật pháp mà đệ tử Ngưng khí cảnh nên nắm giữ chứ? Những ngày nhàm chán ở dược điền, để gϊếŧ thời gian, trừ bỏ tụ khí, nàng còn luyện tập cách không di vật.

Cho nên có thể nói, trình độ phi đao của Chân Tiểu Tiểu hiện tại đã lô hỏa thuần thanh đến mức, nhắm hai mắt cũng đâm chết ruồi bọ bay loạn đầy trời trong mấy trăm thước.

_NL_

Tiểu Tiểu nhà ta, thật là thiện lương đáng yêu ~