Hai mắt Cừu Thiên toé máu, nghiến chặt răng đến sắp trật khớp hàm.
Từ một khắc Chân Tiểu Tiểu đánh nát trái tim Hoàng Dược lão, hắn đã hoàn toàn thấy rõ, hết thảy sự việc, chẳng qua chỉ là một vở kịch do tiểu nha đầu có vẻ yếu đuối trói gà không chặt kia tự biên tự diễn mà thôi!
Rốt cuộc, nàng đã đánh lừa Sưu Hồn Thuật bằng cách nào?
Nghĩ vậy, Cừu Thiên lập tức hận tới dậm chân không ngừng, từ lúc chui ra bụng mẹ đến giờ, có bao giờ hắn phải chịu sỉ nhục bực này!
Trong nháy mắt, hắn thế nhưng ẩn ẩn có chút hiểu được tâm tình của Hoàng Dược lão trước khi chết, đó chính là oan khuất thấu trời mà nước sông Hoàng Hà cũng không tẩy sạch.
Đồng cảm với người cùng cảnh ngộ, khóe mắt Cừu Thiên ngấn lệ.
“Tiểu nha đầu, sai của ngươi … là lãng phí quá nhiều tinh lực trên người họ Hoàng kia, cho ta đủ thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức!”
“Hiện tại, ngoan ngoãn quỳ sát đất khóc rống, gọi ba ba đi!”
Nói một chữ, Cừu Thiên phun ra một búng máu.
Tổn thương tâm hồn còn thống khổ hơn nhiều đau đớn về thể xác, lúc này hắn chỉ hận thủ đoạn tra tấn người của tông môn không đủ độc ác hung tàn, cho dù áp dụng toàn bộ trên người Chân Tiểu Tiểu, cũng khó có thể tiết hết nỗi căm hận tức giận trong lòng hắn!
“Hả?”
Bình thường, nếu những đệ tử Ngưng khí gặp phải tình huống này, chắc hẳn sẽ quỳ lập tức.
Còn Chân Tiểu Tiểu, đối diện với bản mặt vặn vẹo của Cừu Thiên, với khô lâu xấu xí tản âm phong đầy trời kia, chỉ là kéo kéo khóe miệng, ném ra một viên đan dược.
“Này, gọi ngươi đó, có người nói muốn làm ba ba ngươi.”
Ầm!
Ống tay áo vung lên, một con cá sấu yêu giáp đen cao bằng ba người trưởng thành đột nhiên xuất hiện trên đất bằng. Cái đuôi dài nặng nề của nó quét qua mặt đất, “răng rắc” một tiếng, Hoàng Dược lão đã chết đến không thể chết hơn bị đập thành bánh nhân thịt!
Có đồ ăn!
Cá sấu yêu vui sướиɠ khôn xiết, ánh mắt trước tiên tập trung vào dưới chân Chân Tiểu Tiểu, đầu to thình lình cắm xuống, lập tức đυ.ng nát tất cả đầu lâu lượn lờ giữa không trung thành tro bụi.
Oanh!
Đất bắn tung toé, Cừu Thiên lảo đảo bị cự lực hất ngã chổng vó. Cá sấu yêu cướp được Hương Nhị Đan, hạnh phúc nuốt vào bụng.
“Ngươi, vừa rồi nói cái gì cơ?” Chân Tiểu Tiểu nghiêng đầu, tay nhỏ móc móc lỗ tai, vẻ mặt ta chưa nghe rõ.
“Ba ba!”
Cừu Thiên bay mất ba hồn, thình thịch một tiếng, quỳ rạp dưới đất.
Với một người bệnh vừa mất đi nửa cái mạng, tu vi cũng chỉ là Trúc cơ Sơ kỳ như hắn, thì chống lại tinh thú Trúc cơ hậu kỳ quả thực chính là hành tinh nghiền áp thiên thạch.
“Cho hắn cơn ác mộng, sau đó mau chút đá hắn xuống địa ngục bồi Hoàng mũi to đi.”
Không có hứng thú động thủ, có điều mạng nhỏ của Cừu Thiên phải lưu lại mảnh rừng này để tế hồn những thiếu nữ chết thảm dưới tay hắn.
Hiểu! Được! Dễ ợt!
Thấy hai ngón tay Chân Tiểu Tiểu đang kẹp một viên thuốc nhỏ màu nâu, cá sấu yêu tức khắc gật đầu như giã tỏi, tựa hồ sớm đã quên, là ai nói muốn cùng Chân Tiểu Tiểu không chết không ngừng, mỗi ngày đều ghê tởm chết nàng?
Trước sự dụ hoặc của đồ ăn, hai mắt hung tà của cá sấu yêu trong nháy mắt hóa thành một đôi cá âm dương, lạnh lùng chiếu tới đỉnh đầu Cừu Thiên.
Ngay tại lúc cá sấu yêu nhìn chòng chọc Cừu Thiên, năm thanh ngân kiếm, năm thanh hắc đao bay khỏi vùng tuyết giá, phân tán khắp thiên địa Đông Linh.
Trong môn phái rộng lớn lại vắng vẻ, một đệ tử bố y đang luyện kiếm.
Dáng người hắn cao gầy, đôi tay rắn chắc, tay cầm trúc kiếm, chém, chém, chém…
Mặt trời chói chang thiêu đỏ hai má hắn, mỗi lần xuất lực, mồ hôi trên người cũng bắn ra, vẩy xuống mặt đất theo một đường cong đồng nhất.
Một thanh ngân kiếm lơ lửng trên trời cao, hắn không thấy, ánh mắt hắn trong suốt, biểu tình kiên nghị, phảng phất đặt mình trong hư không, trước mắt trong lòng, chỉ có kiếm.
Yên lặng chốc lát, ngân kiếm đột nhiên lao tới thiên linh của nam tử.
Bị lực lượng mạnh mẽ trùng kích, nam tử trẻ tuổi ngã ngửa xuống đất. Ở khoảnh khắc ngất đi, một thanh âm vang vọng bên tai hắn.
“Đạo thống của ta, hạo nhiên chính khí, tâm thành hồn sáng, kiếm ý chắc chắn!”