Lời này của Chân Tiểu Tiểu đã đánh tỉnh La Uy.
Ra tay giúp người, thực ra là ý muốn của riêng mình, sư phụ cũng chưa từng ám chỉ gì.
Có điều, sao Chân sư muội lại biết việc này?
Nhìn Chân Tiểu Tiểu giống như đang nhìn một vị thần, La Uy tấm tắc khen ngợi, tiếp đó nhíu mày, cẩn thận hồi tưởng tình cảnh mình hầu hạ bên cạnh sư phụ trước khi người bế quan.
Hắn nhớ ra, lúc sư phụ nhận được Nhân Sâm ngàn năm, thì tĩnh tọa trong phòng trà thật lâu, mãi đến khi trà đã đổi tới mười ba lần, mới hai mắt đẫm lệ vỗ vỗ mu bàn tay mình, nói lời thấm thía bắt đầu dặn dò.
“Đầu gỗ nha, vi sư muốn bế quan, lần này ngươi đi săn thú, chỉ cần nhớ kỹ một điều duy nhất, chính là phải theo sát bên cạnh Tiểu Tiểu, nàng nói đông ngươi không được đi tây, nàng nói nam ngươi không được đi bắc, bất kể nàng phân phó cái gì, ngươi cứ làm theo, nhất định không sai…”
La Uy cảm thấy thái độ của sư phụ lúc ấy thật sự quá khoa trương, thế cho nên vừa quay lưng thì lập tức vứt những lời đó lên chín tầng mây.
Hiện tại, lại lần nữa suy xét sự tình từ đầu đến cuối, mới kinh ngạc phát hiện, mình đã bỏ qua vấn đề mấu chốt!
Đúng vậy!
Nếu ngay cả Chu Qủa mà Chân sư muội còn không hái được, thì làm sao có thể sở hữu Nhân Sâm ngàn năm?!
Đó chính là bảo vật quý giá chỉ đứng sau tim nhện và hoa hồng ở trong rừng Hắc Điền nha! Cho dù là phần thưởng mà Cốc chủ đại nhân ban hằng năm, cũng chưa từng xa xỉ mạnh bạo như vậy!
Mẹ… Mẹ nó… Mẹ nó nó nó……
Vậy mười mấy ngày nay lão tử lên cây chọc tổ ong, xuống đất moi bùn, ảo tưởng báo ân đền đáp, đều là chính mình đùa chính mình chơi chơi hả !?
Mồ hôi trên lưng tuôn như suối, La Uy cứng cổ, mặt mày sưng tím.
Cảm thấy còn không tìm cho La Uy cái bậc thang xuống dưới, thì đứa nhỏ nội tâm quá thành thật trước mắt sẽ nghẹn chết chính mình mất, Chân Tiểu Tiểu vội vã mở miệng.
“La sư huynh, nếu ngươi giúp được, vừa lúc ta có một việc quan trọng định phiền toái ngươi. Việc này rất phức tạp, ngoại trừ ngươi, người bình thường thật đúng là khó làm nổi.”
Nàng cất Chu Qủa trong tay, trong mắt toát ra vẻ “Ta chỉ có thể trông chờ vào ngươi”.
“Chuyện gì chuyện gì? Tiểu muội, ngươi cứ mạnh dạn nói ra, cho dù là cướp thịt trước miệng hổ, cho dù là trộm đào trong túi Kỷ Thanh Y, ca ca ta tuyệt đối sẽ không khiến ngươi thất vọng!”
Được ánh mắt của nàng khích lệ, sự chú ý của La Uy lập tức dời đi, hai mắt hắn đỏ hồng, vỗ ngực phanh phanh phanh, sợ Chân Tiểu Tiểu không tin.
Nhưng hai người đang vui vẻ nói chuyện lại không phát hiện ra, một con Thanh Nhãn Sồ Ưng vừa lặng lẽ bay qua đỉnh đầu mình.
Khoảnh khắc nhìn thấy Chu Qủa trong tay Chân Tiểu Tiểu, thân chim run rẩy, thiếu chút nữa rơi từ đám mây xuống. Đến khi thật vất vả mới ổn định được cơ thể, thì nó lập tức hưng phấn vỗ hai cánh phành phạch, thay đổi phương hướng nhanh chóng biến mất sau dãy núi xa xa.
“Xí, con chim ngốc.”
Tiểu Chúc Chúc bị Chân Tiểu Tiểu ném sang một bên, thò tay mò mò trong túi Phong Tuyết Hành Thuyền của mình, lấy ra một con cá khô xông khói Ngưng Lộ Thảo, hài lòng cho vào miệng.
Chân Tiểu Tiểu nhẹ gật đầu với La Uy: “Ta muốn nhờ ngươi tới chỗ Bát Nhãn Tri Chu bên kia một chút, nó và Kỷ Thanh Y đang chém gϊếŧ kịch liệt.”
Những lời này không khác gì quả bom cỡ lớn, tức khắc nổ đùng đùng chấn điếc tai La Uy!
Ông trời nha!
Không phải là vẫn chưa ai có thể tiến vào Bách Trạch à? Tên Kỷ Thanh Y kia làm sao đã đánh nhau với lão đại trong rừng rồi?
Có điều trước đó Chân sư muội luôn đồng hành cùng đệ tử của chủ mạch, cho nên lời nàng nói chắc chắn là thật.
“Được! Hiện tại ta lập tức đi tìm bọn họ, cướp lấy tim nhện từ trong tay họ Kỷ, đưa đến trước mặt ngươi!”
Nhấc lên đại đao sau lưng, La Uy dũng mãnh, mắt sáng như đuốc, quay đầu đi thẳng.
……
Hắc tuyến rơi đầy đầu Chân Tiểu Tiểu, nàng có chút ngượng ngùng nói ra mấy lời kế tiếp.
“Khụ khụ, La… La sư huynh, ngươi từ từ rồi lên đường, ta, không phải ta muốn tim nhện, mà là muốn nhờ ngươi đi đưa ít thức ăn cho nhện hoàng.”
Giọng nữ yếu ớt bay tới từ phía sau.