Vạn Thú Triều Hoàng

Chương 104: Chiến Đấu, Tiến Giai

“Không!”

Nhìn mưa tên dày đặc, tay phải Chân Tiểu Tiểu siết chặt Thú Linh Thạch, phát động tâm niệm thế nhưng không kịp ngăn cản, nhóm yêu thú cấp thấp bị tiêu diệt quá nhanh.

Trong hỗn loạn, hơn mười làn khói màu sắc khác nhau xuyên qua tên bay và cát vàng, lặng lẽ chui vào tay áo Chân Tiểu Tiểu.

Chốc lát sau.

Mặt đất bị bóc đi một tầng, xác độc trùng vô số chồng chất thành núi, chỉ có vài con cường tráng nhất trong đàn và Độc Nhãn Lang Tiểu Hắc Mao bị một chân Chân Tiểu Tiểu đá khỏi vòng chiến, mới miễn cưỡng giữ được mạng nhỏ.

Yêu thú bị thương rêи ɾỉ đau đớn, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi.

Bà nội nó, họ Kỷ này vẫn là người sao? Làm sao lại hung tàn hơn cả đám đệ tử Thất Diệp Cốc vào đây năm ngoái?

Những con sống sót nhớ tới lời cảnh cáo của Chân Tiểu Tiểu, nhanh chóng nuốt nước mắt cắm đầu bỏ chạy.

Cho nên mới nháy mắt, đàn thú đã biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại một bãi thi thể trên mặt đất, gợi nhớ tới cuộc hỗn chiến kịch kiệt tàn khốc một khắc trước .

“Trốn thật nhanh … Đáng tiếc, đây là lần bản thiếu thu hoạch thống khoái nhất .”

Hai mắt Kỷ Thanh Y loè loè thần quang. Vung tay, thu hết túi độc và tài liệu hữu dụng vào túi trữ vật, trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng.

Đây là … săn thú Hắc Điền!

Cho dù là thảo dược hay vật sống, tất cả đều là tài vật mặc cường giả Thất Diệp Cốc thoải mái thu thập.

Da lông nanh vuốt của yêu thú có thể bán với giá cao ở ngoài cốc, đó là tài liệu luyện khí rất tốt.

Tuy nhiên, lúc này đây Kỷ Thanh Y cũng không có ý định thừa thắng truy kích, ánh mắt tham lam của hắn nhìn chằm chằm vào thi thể con nhện lớn đang nằm sấp trên đống xác thú.

Đây mới là vật hắn nhất định phải có được trong cuộc săn thú dược điền lần này!

“Đồ ngốc, chạy mau, không cần thương tâm! Cả nhện hoàng nữa, ngươi làm sao đấy, sao mà còn chậm hơn con lang vương kia vậy, ngươi không thấy nó chạy như bôi dầu dưới chân à? Trước giữ mạng, báo thù sau cũng không muộn nha!”

Thấy Tiểu Bát Nhãn vẫn không nhúc nhích, Chân Tiểu Tiểu nghiến răng kèn kẹt, có loại tâm tình hận rèn sắt không thành thép!

Không thể trơ mắt nhìn nó bị Kỷ Thanh Y xử lý.

Thậm chí, ngón tay Chân Tiểu Tiểu đã đặt lên Thú Linh Thạch, chuẩn bị biến nhện hoàng thành làn khói giấu vào cục đá bất kỳ lúc nào.

Còn vì sao nhện hoàng đột nhiên biến mất? Để cho Kỷ Thanh Y đau đầu đi!

Thân thể bắt đầu trở nên mơ hồ mờ nhạt, nhưng Bát Nhãn Tri Chu đang cúi đầu nằm rạp trên mặt đất đột nhiên rít gào vang dội.

Chưa một ai từng nghe tiếng rống của con nhện, nhưng hiện tại, quả thực có âm thanh dã thú gầm thét càng lúc càng hùng hồn quanh quẩn trong lỗ tai mọi người, giống như tiếng búa tạ gõ trời cao, phát ra tiếng vang chấn động linh hồn!

Rống! Rống! Rống!

Cơ thể Bát Nhãn Tri Chu thu nhỏ, nhưng uy áp lại dần dần cô đặc … Bề ngoài nâu đen của nó bắt đầu hiện lên hoa văn sặc sỡ, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, những chiếc gai nhọn đen nhánh trên người nó lần lượt hoá thành sắt thép.

Từng đám mây linh khí hội tụ trên không trung, nhanh chóng ngưng tụ thành một lốc xoáy to lớn.

Dưới cái nhìn ngỡ ngàng của Kỷ Thanh Y, linh khí bàng bạc ầm ầm trút xuống, với khí thế mãnh liệt không thể cản, điên cuồng rót vào trong cơ thể nhện hoàng.

Tiến giai!

Nếu tinh thú tu luyện tới Ngưng khí cảnh, nhiều nhất thì mọc ra một hai cái gai thép, chỉ khi đạt được tu vi Trúc cơ, gai thép mới bao phủ nửa người. Vì có trận pháp của sư tổ khai sơn Thất Diệp Cốc, nên tinh thú trong rừng rậm Hắc Điền không thể vượt qua hàng rào Ngưng khí viên mãn. Nhưng ngay lúc này, trên cơ thể Bát Nhãn Tri Chu đã hiện ra đặc trưng tiêu biểu của Thú vương Trúc cơ kỳ!

Trước mắt thế nhân, lần đầu tiên cấm chế của lão tổ mất hiệu lực!

Có lẽ là bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi máu tươi của Thú tộc cấp thấp, có lẽ là do tôn nghiêm của bậc vương giả đột nhiên thức tỉnh.

Tiểu Bát Nhãn thế nhưng lựa chọn thăng cấp trong chiến đấu, dũng cảm mạnh mẽ, quyết chiến sinh tử với đối thủ!

Nhện hoàng chợt chấn động thân mình, mũi tên rơi xuống rào rạt, nó hoàn toàn lơ đi vô số vết thương chồng chất trên người.

_NL_

Có chí khí, Tiểu Bát Nhãn, cố lên!