Vạn Thú Triều Hoàng

Chương 103: Tim Nhện, Ta Muốn!

Chỉ sau một hơi thở, ánh mặt trời chiếu xuống hoàn toàn bị chặn lại, độc trùng lúc nhúc chui ra từ những tán lá, trên đỉnh đầu mọi người là một mảnh hắc ám!

Phảng phất trong giấc mơ, chớp mắt đã rơi từ trần gian xuống địa ngục u tối.

Hồng Loan đang quỳ trên mặt đất, trước mặt đột nhiên xuất hiện vô số răng độc xúc tu doạ nàng sợ tới mức hoá đá. Tuy rằng đi theo Kỷ Thanh Y nhiều năm, từng nhiều lần rời khỏi tông môn giúp phàm nhân trừ gian diệt ác xử lí tai hoạ, nhưng xưa nay nàng chưa bao giờ gặp phải cảnh tượng như vậy.

Những con độc thú đó ... điên rồi sao?

"Này! Nghe lời đi! Các làm sao ngươi vậy? Mạng nhỏ không đáng giá hả?"

Cho dù có thuyết phục như thế nào, cũng không thể dập tắt ngọn lửa hiếu thắng bùng cháy trong mắt nhóm thú. Chân Tiểu Tiểu tức giận đến mức thất khiếu* bốc khói, thấy Tiểu Hắc Mao chạy vụt qua trước mặt, tiện chân đá nó một cước.

(*Thất khiếu gồm: hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng.)

Vốn tưởng rằng, sau khi dã thú trong rừng rậm Hắc Điền hóa thành khói chui vào cục đá, sẽ tuyệt đối trung thành với mình, hiện tại xem ra, sự khống chế của Thú Linh Thạch cũng không mạnh lắm, yêu thú hàng phục được đều là một đám ăn no đan được thì lập tức không nhận mẹ, một đám Bạch! Nhãn! Lang!

"Tiểu Bát Nhãn, tới tới tới, nhanh nhanh mang mấy tiểu đệ không nghe lời của ngươi đi đi!”

Nhận thấy khí tức của nhện hoàng tám mắt đang ở gần đây, Chân Tiểu Tiểu lập tức vui vẻ, cáo trạng với nó.

Hừ! Có Thú vương trấn áp, các tiểu đệ còn không mau ngoan ngoãn nghe lời?

Nhưng chỉ một giây sau, nội tâm Chân Tiểu Tiểu sụp đổ, chân tướng cuối cùng cũng nổi lên mặt nước, đám thú đã nhất trí đồng lòng phản bội. . .

"A a a !"

Trong tiếng hét chói tai kinh hoàng của Hồng Loan, một con Bát Nhãn Tri Chu to bằng một căn nhà đột nhiên xuất hiện ở phía sau bầy độc trùng, nhảy vọt vào không trung!

Đôi chân dài đầy gai độc của nó, in xuống đáy mắt mọi người bóng tối của cái chết. Lông cứng màu nâu xám phủ khắp người nó, kí©ɧ ŧɧí©ɧ dây thần kinh yếu ớt của tất cả mọi người!

Các tiểu đệ, giơ lên nanh vuốt, phun ra khí độc, lấy ra toàn bộ khí thế, hung hăng gϊếŧ cho lão tử! A a a !

Nhìn chằm chằm Kỷ Thanh Y, trong tám con mắt của nhện hoàng lập loè vẻ hưng phấn!

Họ Kỷ! Cuối cùng cũng tìm được ngươi!

"Bát ... Bát Nhãn Tri Chu!"

Loảng xoảng! Đương! Thanh kiếm của Hồng Loan rơi xuống đất.

"Thật đáng sợ!"

Chỉ liếc qua ánh mắt tàn bạo của nhện hoàng một chút, mà Lạc Nhĩ lão nhân thấy như mình sắp mù, khó khăn lắm mới mở nổi mắt, cuối cùng lại “ách” một tiếng, ngất lần nữa.

"Không phải ... Không phải nói con thú này đã bị cấm chế vây khốn ở trung tâm dược điền, thời khắc canh giữ bông hoa hồng Vô Danh, nhiều năm rồi vẫn ở trong trạng thái ngủ say sao? Nó nó nó ... làm sao nó có thể xuất hiện ở đây?! Đây là bìa rừng ! "

Ánh mắt Đồng Chiến đăm đăm.

"Hả? Ha ha ha ha ha ha ha!"

Sửng sốt một lúc, trong l*иg ngực Kỷ Thanh Y chợt quanh quẩn tiếng cười trầm trầm.

"Đây thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu!*"

*Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công.

Nam tử thanh y đạp mây bay lên trời, nhanh chóng ném chiếc quạt trong tay xuống nơi yêu thú dày đặc nhất.

"Tim nhện, ta muốn!"

Ngữ khí chắc chắn phải có được.

“Tài liệu luyện khí, thú đan, túi độc nhiều như vậy, đều là của ta!” Ánh mắt hắn lướt qua cái trán đầy mắt của nhện hoàng, lại rơi vào đám độc thú chi chít giữa rừng.

Trong tiếng rít gào của Kỷ Thanh Y, chiếc quạt trắng noãn một lần nữa hóa thành con hạc ưu nhã. Thần điểu nghển cổ thét dài, lập tức lông chim trắng tinh trên người dựng đứng, hóa thành mưa tên bay đầy trời!

Vυ't vυ't vυ't vυ't vυ't!

Những mũi tên cuốn theo gió mạnh, đồng loạt vẩy khắp đại địa. Chúng nhanh chóng xuyên thủng lớp da cứng của con nhím, xé rách đôi cánh mỏng manh của ong chúa, cắm vào trái tim của côn trùng!

Thực lực của Kỷ Thanh Y mạnh, nhưng khả năng phán đoán thế cục của hắn còn mạnh hơn.

Không phải bắt giặc thì trước bắt vua, chiêu đầu tiên đã chĩa đầu mâu thẳng vào nhện hoàng phía cuối đội quân, mà ý đồ là nhanh chóng quét sạch chiến trường, rồi tập trung đánh một trận với vương giả!

Dưới công kích gây sát thương phạm vi rộng như vậy, chịu xui xẻo hiển nhiên là đám tiểu đệ.