Hơn Cả Mê Luyến

Chương 9

"Nhưng bây giờ, ngươi phải lấp đầy bụng trước đã." Vante xoay chuyển ánh mắt, người hầu gái lập tức bưng bát lên, dùng thìa bằng vàng ròng múc một chút canh, đưa đến bên miệng Lisa.

"Không, tôi không ăn." Cô quật cường quay mặt sang một bên.

"Không ăn, ta sẽ đem ngươi ném về nhà chứa ngay lập tức." Vante giở giọng đe dọa.

Nhịp tim chậm rãi bình thường nhất thời đập kịch liệt, Lisa thở hổn hển trừng mắt nhìn nụ cười của hắn, trong lòng không nhịn được nguyền rủa ‘Đáng ghét! Thượng đế rốt cuộc nghĩ cái gì? Lúc sáng tạo ra tên xấu xa này, sao không cho anh bộ mặt xấu xí đáng ghét đi?

Mang theo một bụng đầy oán hận, cô quay mặt lại, không thể không mở miệng để cho người hầu gái từng thìa một đút cô một ngụm lại một ngụm canh. Nước súp nóng lướt qua yết hầu, làm ấm dạ dày đã lâu không vận động, cảm giác tốt ấy làm cho cô muốn thở dài.

Từ đầu tới cuối, Vante chỉ ngồi ở chiếc ghế cổ làm từ gỗ lim đặt sát mép giường, lẳng lặng nhìn Lisa ăn. Đợi cô ăn no, anh mới đứng dậy rời đi.

Nhìn bóng dáng cao lớn kia biến mất ở sau cánh cửa, Lisa mới ý thức tới một việc, sau khi cô chịu mở miệng ăn, anh không uy hϊếp cô nữa, cũng không nhắc tới việc muốn cô lưu lại làm việc cho anh.

Vante hay chỉ là muốn tự mình xác nhận việc cô đã bắt đầu chịu ăn trở lại. Nhận thức này làm cho cô bị hoang mang... Tên ác ma đó, cũng có bộ mặt ôn nhu như thế?

Lisa kinh ngạc nhìn nóc giường thêu hoa văn tinh xảo, cảm giác ăn no nở dạ dày rất ấm, vô hình làm cho ngực nóng lên.

Cô nhắm mắt lại, bắt đầu đem ý niệm không nên có trong đầu loại bỏ, buộc chính mình nên nhanh chóng ngủ một giấc, có lẽ khi ngủ dậy, thân thể cô đã trở lại thế kỷ 21 không chừng..

...

Vào đêm, một cái bóng cao lớn tráng kiện nhảy xuống, yên tĩnh bước vào phòng, dừng lại ở bên giường.

Vante chăm chú nhìn cô gái đang bình yên chìm vào giấc ngủ.

Mặc dù trong ánh sáng lờ mờ, làn da trên thân thể cô gái đang nằm đó còn mịn màng hơn cả loại tơ lụa thượng hạng nhất, sáng như trăng rằm, ngũ quan hài hòa diễm lệ, giống như búp bê bằng sứ tinh xảo.

Vante lẳng lặng giữ chặt lấy gương mặt đang say ngủ của cô, anh vươn tay, theo vầng sáng đung đưa, nhẹ nhàng xoa hai bên má cô.

Xúc cảm non mịn không thể tưởng tượng nổi, xuyên thấu qua ngón tay anh vào trong cơ thể, dẫn dụ, kích hoạt bản năng chiếm đoạt mạnh mẽ, giống như khẽ vuốt một mảnh tơ lụa trơn mềm, làm anh yêu thích không thôi, tay nhẹ nhàng vuốt ve.

Thậm chí dâng lên một ham muốn mãnh liệt, muốn dùng môi chạm vào làn da non mịn của thiếu nữ đông phương đó. Nhưng cuối cùng anh vẫn nhịn xuống, thu tay về.

Nhưng ánh mắt vẫn không cách nào rời khỏi gương mặt dịu dàng đang ngủ say, vẫn như thế lẳng lặng, chăm chú nhìn, tựa hồ có cái gì đang hòa tan trong lòng ngực lạnh giá...

Đây là lần đầu tiên trong đời, anh phóng túng cảm giác xúc động ngự trị đầu óc, nghiêng qua một chút, ngón tay được thay thế bằng đôi môi mỏng, cảm nhận da thịt như tơ lụa của cô.

Có lẽ, phương hướng hơi đi lệch, bởi vì nơi anh hôn không phải là gò má mà là môi của cô.

Cảm xúc trong người cuộn trào, anh lại tận hưởng hương thơm tỏa ra từ người cô. Không tại sao cả, chỉ là một loại xúc động cùng du͙© vọиɠ không thể ngăn cản.

Ý thức của Lisa hiện giờ đang bay lơ lững giữa giấc mơ kỳ lạ, cô mơ thấy mình đang thưởng thức một loại mỹ thực, không tự chủ hé đôi môi hồng ra, để người hôn trộm tùy ý càn rỡ đem đầu lưỡi tiến quân thần tốc, mυ'ŧ lấy tươi ngọt của cô.

Cô nhất định là bị cuốn vào giấc mơ, trở nên hồ đồ. Ừ, nhất định là vậy.

Lisa thì thào rên khẽ, tiếp tục chìm sâu vào mộng đẹp.

...

Sau mấy ngày ăn uống bồi dưỡng, thân thể của Lisa khôi phục rất nhanh, thậm chí cô còn hoài nghi mình sắp biến thành một con heo mẹ chỉ biết ăn rồi ngủ.

Vante ngẫu nhiên sẽ vào phòng đến thăm và nhìn ngắm cô. Hắn không nói câu nào, chỉ dùng đôi mắt màu lam đẹp đẽ kia ngóng nhìn cô, nơi đó chứa rất nhiều cảm xúc không thể diễn tả, cô đoán không ra.

Cầm chiếc đồng hồ cổ trong tay, Lisa đứng ở trước cửa sổ, ánh mắt chán đến chết nhìn phong cảnh xa xa, phía sau truyền đến âm thanh cửa mở.

Cô xoay người, phát hiện người hầu gái khi rời phòng đã quên đóng cửa lại, nói cách khác, cánh cửa căn bản không khóa?

Lisa mừng rỡ như điên cầm chặt đồng hồ cổ, đẩy cánh cửa phòng vây khốn cô ở nơi này nhiều ngày ra, nhanh chóng rời đi.

Hành lang vô cùng dài, Lisa cảm giác mình giống như Alice lạc vào thế giới khác, cô tò mò chuyển động đôi mắt, ánh mắt đặt đến chỗ nào cũng đều lộ vẻ dại người, khen ngợi xa hoa.

Đại khái là người hầu gái đang nghỉ ngơi hoặc trong thời gian thay ca, Lisa cũng không gặp trở ngại, hay bị ai ngăn cản khi đi qua đoạn đường này.

Từ thang lầu đi lên, cô không biết rõ là mình đang ở tầng mấy của tòa lâu đài cực kì rộng lớn đây, nhưng chỉ vì lòng hiếu kỳ quấy phá mà xâm nhập tòa kiến trúc mang theo phong cách Victoria xinh đẹp này.

Bước lên bậc cầu thang cuối cùng, một chuỗi âm thanh, tiếng cười truyền vào tai, cô cẩn thận nghe một lát, phát hiện tiếng cười kia là từ sau cánh cửa mảu đỏ kia truyền ra.

Lisa đến gần, may mắn phát hiện cánh cửa đỏ không hoàn toàn đóng kín. Tò mò, cô đem hai mắt đặt sát vào khe cửa, theo ánh sang từ trong phòng truyền ra, có hai thân ảnh một lớn một nhỏ ngồi ở trên sàn được lót gỗ

Vante đang gập đầu gối lại, một chân dài đặt trên mặt đất, một cô gái nhỏ tóc nâu ngồi ngay ngắn ở trước người hắn, trong tay cầm một quân cờ kỵ sĩ, cúi đầu nhìn bàn cờ đen đỏ xen nhau.

"Không đúng, em phải đi phía trái hai nước, lại đi lên một nước." Khi cô gái nhỏ bắt đầu đặt quân cờ kỵ sĩ, Vante không ngại phiền sửa cho cô ấy.

"Tại sao?" Cô gái nhỏ không hiểu ngước đôi mắt to lên, dáng vẻ thơ ngây làm người ta không nhịn được muốn cưng chiều.

"Bởi vì đây là quy tắc trò chơi, quy tắc là không thể bị phá vỡ." Vante vươn ngón tay nhấc quân cờ quốc vương, nhẹ điểm một cái lên chóp mũi che kín bởi tàn nhang của cô gái nhỏ.

"Nha." Cô gái nhỏ nhíu nhíu lỗ mũi, miễn cưỡng chấp nhận.

Nhìn trong phòng một lớn một nhỏ trò chuyện với nhau, Lisa cực kỳ kinh ngạc.

Người đàn ông đáng ghét kia, người đàn ông có tâm địa ác ma kia, người... Nói ngắn gọn lại, người đàn ông làm người khác sợ hãi này lại có thể có bộ mặt ôn nhu như thế?

Cô rung động sâu sắc, trong ngực đầy kinh hoàng, một tia ấm áp rót vào đáy lòng.