Hơn Cả Mê Luyến

Chương 2

Khi cô xuyên qua với chiếc quần bò cùng áo croptop, tất cả mọi người đều nhìn cô chằm chằm như quái vật ngoài hành tinh vậy. Lúc đó cô cũng vội vàng tìm người để tìm hiểu rõ nguyên do, nhưng ai ngờ lại chạm phải và bị một ma cô để mắt đến, đưa vào nhà chứa.

Vừa nghĩ đến tên ma cô ti tiện lừa cô vào nhà chứa, Lisa tức giận đến nỗi hai hốc mắt đều đỏ, bàn tay xiết chặt kiềm chế cảm xúc tuôn trào, nắm lấy làn váy bằng nhung thiên nga, khuôn ngực không ngừng phập phồng thở hắt.

"Khốn kiếp! Con nhóc kia chạy trốn đâu rồi?” Tiếng ông chủ nhà chứa từ trong truyền ra, khiến cô giật mình quên cả giận.

Cả người Lisa đều chấn động, hoảng sợ nhìn xung quanh. Những người đàn ông lực lưỡng trong coi ngoài cửa nghe tiếng rống liền chạy vào trong. Thừa cơ hội, cô lâp tức lao ra chạy về phía trước.

Luân Đôn vào đông rất nặng sương mù, chúng bao phủ quanh khắp người cô, mơ hồ giống như cảm xucd hiện tại trong lòng cô, là tràn ngâp sự sợ hãi, không biết nên đi về đâu.

Mờ mịt chạy về phía trước, trong hoảng hốt, tóc cô bay tán loạn, giống như dải lụa đen bay trong sương mù. Hình ảnh này liền chạm đến một đôi mắt xanh lam đang thưởng thức cảnh quan Luân Đôn xuyên qua khung cửa sổ nhỏ.

“Cô ta kìa! Mau đuổi theo!” Ông chủ nhà chứa cùng người đàn ông vạm vỡ là người bản xứ nên không bị ảnh hưởng bởi sương mù, trong chốc lát đã đuổi kịp Lisa.

"Đáng chết! Khốn kiếp!" Lisa vừa kinh hoảng vừa nóng nảy mắng.

Cô nên làm sao đây? Nơi này hẳn là Luân Đôn mà cô quen thuộc ở thế kỷ 21, nhưng cô thực sự sắp bị tất cả làm cho điên loạn rồi.

Sương mù quá dày đặc, cảnh vật ở phía trước một mảnh mông lung, hơn nữa ở phía sau tiếng bước chân đuổi theo ngày càng gần, cô càng hoảng hốt, mất hết hồn vía, không để ý liền đυ.ng phải một chiếc xe ngựa.

"Nha!" Hai tay cô chống đỡ cửa xe, quay đầu lại xem phía sau có người đuổi theo không.

"Cô ta đang ở phía trước!" Tiếng ông chủ nhà chứa gầm gừ xuyên qua màn sương lọt vào trong tai khiến Lisa kinh sợ nhảy dựng lên.

"Mở cửa! Làm ơn cho tôi vào đi!" Cô vỗ cửa xe, cánh cửa sổ nhỏ bị sương mù bao phủ, nên không thể thấy rõ hình dáng người ngồi bên trong. Nhưng giờ phút này, cho dù bên trong cánh cửa kia là một con mãnh thú, thì cô cũng không có sự lựa chọn nào khác.

Xa phu của chiếc xe ngựa đang đứng nói chuyện cùng người bán hang rong nên không phát hiện bên ngoài xe ngựa, có một cô gái người Đông Phương đang quấy rầy chủ nhân nhà mình.

"Van cầu ngài ──" Mặc kệ tất cả, Lisa không đợi chủ nhân đang ngồi trong xe ngựa đáp lại, liền đẩy cửa chui vào.

Khi vừa lên xe, cô liền vội vàng đóng kín cửa, khóa chặt lại. Xuyên qua màn sương mù ngoài ô cửa sổ nhỏ, cô thấy khuôn mặt dữ tợn của ông chủ nhà chứa đang tới gần xe ngựa. Trong lòng cả kinh, cô vội rụt người, quay mặt về phía sau.

Không nghĩ tới sau khi quay người lại, cô lại va phải bộ ngực rắn chắc. Một hơi thở đầy nam tính bay vào chóp mũi làm cô căng thẳng, hô hấp như ngưng đọng.

“Mới đây nhà Hoult vừa cho ra một công tước phu nhân người phương Đông, nên bây giờ ở Warren Street này nó đã trở thành trào lưu thịnh hành dùng gái đ*** phương Đông chào mừng khách ư?”

Tiếng nói âm trầm, giọng có hơi khàn, pha chút châm biếm ở đằng sau vang lên, tựa như lông vũ nhẹ chạm tai cô, làm tim cô đập loạn hơn.

"Tôi không phải là gái đ***, tôi là bị bọn ma cô kia lừa bán vào nhà chứa!" Cô xoay người lại, nghênh hướng chủ nhân của chiếc xe ngựa mà lên tiếng, bởi vì sợ nên cơ thể cô còn run nhẹ.

Sau khi thấy rõ diện mạo người đàn ông kia, thân thể đang run rẩy của cô chẳng những không giảm mà lại tăng thêm.

Ngồi đó là một người đàn ông đẹp trai, tóc vàng, làn da trắng, đôi mắt sâu thẳm, và chiếc cằm hơi nhọn, thật hợp với sống mũi cao cùng đôi môi duyên dáng. Nếu như anh ta là con gái, nhất định sẽ là một tuyệt thế mỹ nhân a.

Đôi mắt kia, so với đôi mắt xanh biếc của biển Aegean, màu lam này lại trông tựa như viên ngọc trai trong suốt bị đóng băng, đẹp đẽ mà lãnh khốc.

Nhìn người đàn ông này, trực giác phái nữ nói cho cô biết, đây là môt người rất cao quý, tuyệt đối, tuyệt đối không dễ chọc vào.

Trong khi Lisa đang kinh sợ trước dung nhan tuyệt mỹ của người đàn ông này, thì đôi mắt màu lam của anh ta cũng đã quét hết thân thể cô.

Tuy Vante gặp phụ nữ Đông Phương không nhiều, nhưng cũng không tính là thiếu, xinh đẹp thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Thời gian trước, khi ghé thăm Rachel thuộc gia tộc Hoult, anh ta đã gặp qua một vị có thể gọi là xinh xắn.

Người phụ nữ Đông Phương trước mắt đây, chưa biết rõ tình huống đã chui liền vào xe ngựa của anh. Cũng giống như Rachel, đều có làn da tinh tế trắng như tuyết, nhưng với ngũ quan nhỏ nhắn khéo léo như gốm sứ này, trông lại càng diễm lệ, trên người cô mỗi một tấc da tấc thịt đều non mềm như thể chạm đến liền tan chảy.

Ánh mắt của cô mang vẻ hoảng loạn bất lực, sắc mặt tái nhợt, cũng khó trách tại sao lại bị lừa vào nhà chứa. Dáng vẻ này của cô ở nơi đó hẳn sẽ là một bông hoa xinh đẹp nhất, tuyệt đối có thể hái ra tiền.

Bị ánh mắt lộ liễu đánh giá của Vante trói chặt không buông, Lisa càng cảm thấy kinh sợ, cảm giác run rẩy kỳ dị khó tả chạy dọc sống lưng.

Chỉ trong chốc lát, tâm trí của cô hoàn toàn rơi vào trong cặp mắt xanh sâu thẳm kia. Toàn thân người đàn ông này tỏa ra một lực hấp dẫn không thể chống cự.

Tim của cô kỳ lạ thay lại đập thình thịch, trong vài giây ngắn ngủi, cô đã lập tức quên đi tình cảnh hiện tại, cũng đã quên đi chính mình từ đâu mà đến, cả người như muốn tan ra, hòa vào đôi mắt đó.

"Nhìn xong chưa?" Vante cắt ngang. Tiếng nói của anh lãnh đạm trầm thấp, giống như tiếng nhạc độc tấu trong đêm tối, có thể chạm đến lòng người.

Lisa lúng túng đỏ mặt, vội vàng nhắm chặt hai mắt, trái tim lại không tự chủ đập liên hồi. Cô đang suy nghĩ gì thế này? Đang trong tình thế nguy cấp, lại có thể có dư tâm đi nhìn ngắm một người đàn ông xa lạ?

Lisa mày cũng thật là lạc quan! Quá xấu hổ, tự dưới đáy lòng cô gào thét.

"Van xin anh hãy giúp tôi! Đừng để cho những người đó bắt tôi trở về." Sau khi suy nghĩ kỹ càng, cô quyết định cầu cứu người đàn ông này.

Anh đưa mắt lạnh lùng đảo qua đôi bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy ống tay áo màu đen nhung bao phủ xung quanh cánh tay của anh.

Nếu bình thường gặp tình huống này, Vante sẽ không nể tình mà mở cửa, đá văng cô ra khỏi xe, nhưng...

Mới vừa rồi trong bóng đêm dày đặc, mái tóc đen của cô tung bay để lộ ra dung nhan xinh đẹp, lọt vào tầm mắt của anh, khiến cho Vante - một người từ trước đến nay lãnh khốc vô tình, lại đưa ra phán đoán khác thường - quyết định để cô lưu lại bên cạnh.

"Nếu giúp ngươi, ta sẽ được lợi ích gì?" Vante khẽ nhướng mày. Ngay cả ánh mắt của anh đều bị cô gái thanh lịch duyên dáng này bắt giữ, nhưng anh không bao giờ chơi trò làm ăn thua lỗ, cũng không phải là một người có tấm lòng lương thiện, càng không bị ràng buộc bởi phụ nữ mà nương tay.

"Tôi..." Lisa ngẩn ra, không nghĩ tới người đàn ông này lại muốn trao đổi điều kiện với cô. Trời ạ, ngay cả địa phương quỷ quái này là đâu cô còn chưa rõ, vật duy nhất trên người...

Nha! Nguy rồi, tất cả những món đồ lúc cô xuyên qua đều để quên trong nhà chứa!

"Như thế nào? Ngươi đã không có bất kỳ vật gì có thể trao đổi, tại cũng không cần phải giúp nữa. Xuống xe, tên gia đinh nhà ta rất nhanh sẽ trở lại." Nhìn Lisa với vẻ mặt ảo não khó xử, Vante ra vẻ muốn mở cửa xe.

Lisa hoảng hốt, bàn tay mềm mại, nhỏ bé lập tức phủ lên mu bàn tay anh, cảm giác như có tia điện giật truyền vào da thịt.

Thân thể hai người đồng thời chấn động, ngực tựa như sóng triều, nhộn nhạo một cảm xúc không thể gọi tên.

"Đừng mở cửa! Nếu anh nguyện ý giúp tôi, tôi có thể trả tiền cho anh." Cảm giác cổ quái khó phân biệt dâng trào, hai gò má đỏ rần, Lisa khẩn cấp chấp nhận điều kiện.

Vante cười cười, đôi mắt xanh thẳm toát ra vài tia giễu cợt "Ngươi có biết ta là ai không? Lúc nhảy lên xe vội quá, không phát hiện ra bảng tên trên cửa xe?"