Tiết tử
Hà Lan, thế kỷ 21.
Hồi tưởng lại, tất cả những câu chuyện này dường như được bắt đầu vào buổi sáng sớm tinh mơ hôm ấy.
Mùa hè năm nay, cũng giống như mùa hè năm trước, Lisa đều sẽ tự sắp xếp cho mình một chuyến du lịch đến Hà Lan. Dì của cô gả cho một thương nhân hoa kiều quốc tịch Hà Lan và định cư luôn ở đó.
Cô là người có dòng máu Đài Loan chính thống, Lalisa là tên của cô, cho nên cô đã lấy danh tự tiếng Anh gần nhất, Lisa.
Trong lúc rãnh rỗi, cô cũng sẽ ở ruộng hoa để hỗ trợ chăm sóc. Cô đứng nhìn cả ruộng hoa trồng đầy những đóa Tulip mà thả lỏng tâm tình.
Ngày đó, cô đứng dưới một đám hoa Tulip màu đen có tên là “Vỹ Dạ”, cầm máy chụp ảnh bắt đầu chụp lại những nét xinh đẹp kiều diễm nhất.
"Thưa tiểu thư, tôi có thể dùng chiếc đồng hồ cổ này để đổi lấy đóa Tulip màu đen đó của cô không?”
Đột nhiên, xuất hiện một chàng trai trẻ tuổi, trên người mặc bộ y phục cổ đại, quần áo cũ nát, trên đầu còn đội chiếc mũ trùm đầu, chạy đến ruộng hoa này nói với cô, hơn nữa còn dùng là giọng Anh rất nặng.
Lisa giật mình một cái, nhìn chiếc đồng hồ cổ trên tay anh ta, lập tức hốt hoảng cự tuyệt. “Tôi có thể tặng đóa hoa này cho anh, anh không cần đưa gì cho tôi đâu.”
Mặc kệ nói thế nào, một đóa Tulip làm sao đáng giá bằng một chiếc đồng hồ cổ thuần bạc trắng, rất khoa trương!
Nhưng ánh mắt chàng trai trẻ tuổi kia khi nhìn đóa Tulip màu đen đó tràn đầy kinh diễm, phảng phất như được nhìn thấy bảo tàng quý giá nhất trên thế giới, hoặc giống như nhìn thấy cả một rương vàng to đang sáng lấp lánh trước mặt...
“Chiếc đồng hồ cổ này là do cha tôi để lại, tôi đã mang theo nó để du hành xuyên thời gian rất nhiều lần, bây giờ cũng đã đến lúc dừng lại, không quay về nữa...”
Sau đó chàng trai trẻ kia còn nói hàng loạt những từ ngữ mà cô không thể hiểu nổi.
Lisa nghe đến choáng váng, quay đầu nhìn sang gian phòng bên cạnh, dì và dượng của cô vẫn còn đang ngủ trưa, nếu rủi mà cô bị chàng trai xa lạ này làm gì, vậy thì sẽ..
"A!" Một xúc cảm lạnh như băng đột nhiên rơi vào long bàn tay của cô, Lisa hoảng sợ không ngừng lui về phía sau, phát hiện chàng trai trẻ kia đã mạnh mẽ đem đồng hồ cổ đưa cho cô.
"Cho cô, tôi không cần nó." Chàng trai trẻ vừa nói, vừa tự mình động thủ hái một đóa Vỹ Dạ.
"Tiên sinh, tôi không thể nhận được. Hoa đó nếu anh thích thì cứ hái.” Chỉ cần đừng làm cô bị thương là được.
“Loại Tulip đen này, nếu mang về không biết đổi được bao nhiêu vàng đây!” Anh chàng trẻ tuổi kia vừa ngửi hoa vừa bắt đầu thì thầm."Nhưng nơi này lại tốt hơn thế kỉ 19 rất nhiều..."
Ách? Hắn đang nói cái gì? Trời ạ, cô đã gặp phải người mắc bệnh tâm thần sao?
Lisa run lên, hai chân chậm rãi lui dần về phía sau, chuẩn bị bỏ chạy.
"Tiểu thư, cô biết không? Ở thời không từ nơi tôi đến, có biết bao người sẽ điên cuồng bởi vì đóa Tulip kì lạ này, nếu bị công tước Charlemagne bắt gặp chúng, cho dù cô muốn ông ta quỳ xuống với cô, ông ta cũng nhất định nguyện ý."
Ách, công tước Charlemagne? Đó là cái gì thế? Chàng trai trẻ thần kinh không bình thường này dường như rất kính sợ nhân vật mà anh ta tự đặt ra.
Thái dương của Lisa không khỏi giật giật, trán điên cuồng đổ mồ hôi, cô không ngừng lui về phía sau, sợ hãi đến mức quên mất trên tay vẫn còn đang cầm chiếc đồng hồ cổ đó, xoay người một cái, liền nhấc chân chạy.
"Dì ơi ── a!" Cô vấp một cái, ngã nhào vào trong biển hoa Tulip có tên là "Thiên Khiêm”. Những đóa hoa màu nhạt này lập tức đã bao phủ toàn bộ tầm mắt của cô.
Phút chốc, chiếc đồng hồ cổ bằng bạc cô đang nắm chặt ở trong lòng bàn tay bắt đầu tỏa ra luồng hơi nóng, sau đó là một luồng ánh sáng mạnh mẽ chói mắt. Lisa ngẩng lên, cứ ngỡ là ánh mặt trời nóng rát trên đỉnh đầu, nheo mắt chật vật ngồi dậy khỏi biển hoa
"Nha ──" Luồng ánh sáng mạnh mẽ kia càng ngày càng gần, giống như một con mãnh thú to lớn đem cô cắn nuốt. Cô giơ cánh tay lên ngăn cản, nghe thấy tiếng thét chói tai của chính mình dần bị cuồng phong thổi tan.
Phảng phất chỉ là một phần ngàn giây, cô gái một khắc trước còn nằm ở trong biển hoa, giờ đã hoàn toàn biến mất.
Kim đồng hồ thúc đẩy số mệnh đang chuyển dần về một khoảng thời không khác…..
__________________________________________
Luân Đôn, Anh quốc, thời đại Victoria, thế kỷ 19.
Khu phố Warren là một khu phố cực kì hỗn tạp, nơi các quán rượu cùng khách sạn mọc như rừng, là địa phương ghé chân của các quý tộc, nhân tài và là nơi các giai cấp tư bản cùng tầng lớp lao động hàng ngày đi qua.
Con hẻm đằng sau quán rượu là nơi các nhà chứa ẩn mình, có vài người vạm vỡ khoanh tay trước ngực đang ngồi hoặc đứng canh chừng ở bên cửa, trong tay còn cầm cốc bia, trò chuyện về những đề tài hết sức khiếm nhã.
Đột nhiên, có một thân hình nhỏ xinh, tựa như một cô gái Đông Phương kiều mỵ, theo kiến trúc nổi lên ở lầu 3 cửa sổ, chậm rãi đi vòng qua bên kia, xác nhận bên dưới không có người trông coi, mới thuận dọc theo một đường chậm rãi trượt xuống.
Hai chân vừa đặt xuống đất, Lisa đem cái lưng ướt đẫm mồ hôi dựa vào tường, ngửa ra khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, cái miệng nhỏ nhắn thở ra một làn khỏi trắng. Bây giờ ở Luân Đôn là mùa đông, cô mặc trên người bộ váy xòe thiên nga bằng nhung, cổ áo chữ U để lộ ra ngoài một mảnh da thịt trắng như tuyết được khẽ che bằng ren trắng, cổ tay áo trên hẹp, dưới rộng, cũng là tầng tầng lớp lớp ren, trên váy còn thêu những hoa văn tinh xảo.
Lạy Chúa, trông cô thoạt nhìn giống như con búp bê mặc đồ thời Victoria, điều khác biệt duy nhất là tóc của cô mềm mại, đen mượt như tơ lụa cùng đôi mắt tam bạch màu nâu sẫm đầy sắc sảo kia, chính là hình mẫu gốc người phương Đông pha lẫn chút nét Tây phiên.
Thật là đáng giận! Cho đến bậy giờ, cô vẫn không hiểu nổi tại sao đang yên đang lành lại xuyên qua đến thế giới quái quỷ này, cảm giác giống như gặp phải ma vậy.