Toàn Trường Chỉ Có Tôi Là Người

Chương 27: Nhị kiều (1) kiều hoa tinh!

Thứ bảy tăng cường huấn luyện chiến cầu.

Đường Táp nhìn thấy có hai đội viên mới được tuyển chọn từ học viện quan hệ đến tham gia “cuộc biểu diễn thi đấu hữu nghị” này.

Không thể không nói, khả năng làm việc của bạn học Trầu Bà tinh chủ tịch hội học sinh rất tốt. Chiến cầu mà tìm viện quan hệ, nghĩ thôi cũng biết, nhất định là không được để bọn nó tham gia thi đấu chính thức, dứt khoát lấy gương mặt để làm tiền đề vậy.

Trầu Bà tinh chọn được một đôi chị em song sinh xinh đẹp ngang nhau. Một gọi là Đại Kiều, còn một gọi là Nhị Kiều.

Hai chị em yểu điệu đi tới, bươm bướm vây quanh người, lúc đi qua người Đường Táp, mùi hương ngào ngạt.

Mắt của Phụng Hoàng luôn nhìn thẳng, còn An Luật thì bị nhan sắc của hai vị mỹ nữ này làm cho kinh ngạc vểnh tai hồ ly lên.

Đường Táp: “Hai người này là cái gì?”

Phụng Hoàng dại người đáp: “Vương giả.”

An Luật: “Duy chỉ có Mẫu Đơn mới là quốc sắc chân chính, thời kỳ nở hoa náo động cả kinh thành……”

Đường Táp: “Ờ, hiểu rồi, là Mẫu Đơn.”

Mẫu Đơn có rất nhiều chủng loại, chủng loại thành tinh thường thấy nhất thì có Lạc Dương Hồng, Ngụy Tử, Diêu Hoàng vân vân, mà đôi chị em tuyệt sắc này, thì là chủng loại thành tinh hiếm thấy — —Nhị Kiều.

Là một loại Mẫu Đơn đặc biệt, một đóa hoa nở ra hai màu, nửa bên đỏ nửa bên hồng, được con người đặt cho cái tên Nhị Kiều. Bởi là chủng loại mới, kỳ hạn ra hoa lại ngắn, vận may chưa tới, ít mấy ai có thể tu ra hình người thướt tha chính thống như vậy.

Ngoài ra còn có một điểm, vì nhờ Võ Tắc Thiên làm giảm bớt một ít cốt khí của Mẫu Đơn, cho nên một số hoa Mẫu Đơn tinh không được gọi là hoa tinh, mà bị mọi người tôn xưng là Mẫu Đơn tiên tử.

Đường Táp: “Chủ tịch học viện quan hệ của chúng ta xem ra vẫn còn khá hiểu quy tắc.”

Gọi được hai đại mỹ nữ tưởng chừng như hiếm có này! Quá có mặt mũi rồi!

Cứ như vậy, phía bên quân viện phụ trách trong biểu diễn thi đấu đánh cho thật ngầu, còn đội hữu nghĩ đặc sắc họ thì phụ trách tăng thể diện cho Phi Đại.

Phụng Hoàng hiếm có, Cửu Vĩ Hồ đại diện thế gia, chị em song sinh Mẫu Đơn tiên tử tuyệt sắc hiếm thấy, và cô gái nhân loại đầu tiên vào thế giới bên trong.

Nghĩ thôi cũng biết, mùng một tháng mười khi bọn họ ra trận, trên mặt Bạch Trạch sẽ có nụ cười kiêu ngạo cỡ nào.

Thầy Bác vận bồ đồ thể thao màu trắng, tinh thần phấn chấn phân bố nhiệm vụ huấn luyện cho bọn họ.

“Trước tiên nói về đội đặc sắc.” Thầy Bác nói, “Các em biểu diễn một chút về năng lực của mình, cố gắng xinh đẹp một chút. Nào, Phụng Hoàng lên trước.”

Phụng Hoàng Thất Thất không phụ sự kỳ vọng của quần chúng, chỉ thấy cậu buộc tóc mái lại, vuốt lông đầu vừa sặc sỡ vừa xõa tung xinh đẹp, từ trong miệng phun ra một ngọn lửa nhỏ.

Ngọn lửa đầu tiên là có màu đỏ thẫm, tiếp theo dần dần biến thành màu vàng, cuối cùng chuyển sang trắng, đốm lửa nhỏ bay lên lưng chừng trời, bắn ra một đóa pháo hoa màu đỏ.

Con Phụng Hoàng này rõ ràng đang đem chuyện phun lửa chơi thành phun pháo hoa.

Đường Táp vỗ tay theo kiểu nghi thức duyệt binh, còn gục gật đầu.

Đế Chiêu luôn quan sát cô nhìn thấy cảnh này, có một chốc lại cảm thấy Đường Táp rất giống mẹ ruột của anh, có một loại phong thái đại tướng quát tháo phong vân có thể hô hiệu lệnh với chúng binh.

Thầy Bác cũng lấy làm hài lòng, nhưng rất nhanh thầy đã thu nụ cười lại, ngồi biết chỉ một cái, chỉ ngay Cửu Vĩ Hồ: “An Luật.”

An Luật run rẩy, nói: “Em……. Thật sự không biết làm gì đâu.”

Trước kia gia tộc Cửu Vĩ Hồ là tộc “cổ độc” lớn nhất, địa vị tương đương với tộc Miêu Cương trong tiểu thuyết võ hiệp của thế giới bên ngoài, hình như Hồ Ly cũng biết cổ thuật. Vào thời kỳ hưng thịnh nhất, nghe nói chỉ cần một ánh mắt thôi đã có thể sai khiến mọi người nghe lệnh, một câu nói thôi là có thể khiến các giới yêu phục tùng xưng thần, bất chấp nguy nan.

Nhưng càng về sau, nghe nói là bị thần Thượng Cổ cắt một đường máu, tuy vẫn còn giữ lại năng lực “cổ độc”, nhưng uy thế không còn mạnh như thời thượng cổ nữa. Nhất là Cửu Vĩ Hồ đực, đa số chỉ giữ lại được một chút phong tình, nhưng mê hoặc lòng người, đầu độc mê hoặc người thì không còn tồn tại nữa.

Các học viên nhìn chăm chăm vào An Luật, có người còn mang theo chút mong đợi.

Ai ai cũng biết, tuy nhiều lúc mọi người đều quở trách hồ ly, nhưng so với việc muốn gặp được hồ ly tinh không liên quan đến lợi ích gì của bản thân mình, thì mọi người vẫn nghiêng về việc mở mang kiến thức quyến rũ của cậu hơn.

An Luật đứng ngốc ở đó rất lâu, nhìn không ra có nửa phần quyến rũ nào ở đây.

Thầy Bác: “Được rồi, cậu đứng qua một bên, tiếp theo…… tiên tử lên.”

Đại Kiều và Nhị Kiều cùng bước lên phía trước, đung đưa cơ thể xinh đẹp, duỗi ra cổ tay trắng sáng, tỏa ra mùi hương dịu dàng, trong phút chốc bươm bướm tung bay, chim hót vang hoa bay thơm ngát, ngay cả cỏ trong đất cũng nở ra từng đóa hoa dại.

Thầy Bác lớn tiếng hô hay.

“Được, với hiệu quả này, đến lúc đó ống kính sẽ đặc tả được vẻ vô cùng xinh đẹp này.”

Sự xác định của thầy Bác rất chuẩn, đối với những tên vô dụng của đội đặc sắc này thì không nên hy vọng họ có thể chơi chiến cầu gì đó, ngược lại có mặt biểu diễn xinh đẹp mới là mục đích hiện tại của buổi huấn luyện này.

Đại Kiều Tiểu Kiều từ từ cúi chào một cái, đôi mắt long lanh, nụ cười đoan chính.

Đẹp, rất đẹp, nhưng nếu như mặc thêm đồ biểu diễn nữa, đặt thêm một cây quạt gió lớn để thổi, có thể tạo chút tiên khí nữa thì càng đẹp.

Lần này Đường Táp không chỉ vỗ tay, mà cô còn khen hay nữa!

Thầy Bác nhướng mày: “Đường Táp, kêu hay cái gì, đến cô rồi. Đừng nói cô cũng biểu diễn đứng đực ra đó một phút cho tôi xem đấy nhé?”

Hồ Ly ngốc vừa rồi đứng đực ở đó một phút vô cùng xấu hổ bèn khẩy ngón tay.

Có Táp Táp ‘đồng hành’ cùng cậu, trong lòng cậu vô cùng dễ chịu.

An Luật nháy mắt với Đường Táp một cái, ý nói là: Đợi cô đấy ~

Đường Táp biết làm gì? Vẻ ngoài của cô gái nhỏ coi như là xinh đẹp, đầu tóc vừa đen vừa sáng vừa hiền thục, mắt cũng to, ống kính có quay tới cũng có thể đặc tả ra được một điểm tạm coi như là “đặc sắc”, nhưng phụ trách mặt tiền đã có rồi, Nhị Kiều không chỉ có nhan sắc chấn động kinh thành, giơ tay nhấc chân cũng giống như đang múa vậy, ở phương diện “mặt tiền” này của Đường Táp, tuyệt đối không có cách nào vượt qua Nhị Kiều.

An Luật ngồi xổm trên bậc tam cấp, nắm tay chống cằm nghĩ sở trường của Đường Táp : Chắc không đến mức làm cơm chứ.

Cậu vẫn còn xem thường trình độ ‘gà rừng’ của Đường Táp.

Chỉ thấy Đường Táp khom người xuống, lấy từ trong cặp ra một cái thớt, lạch cạch đặt lên bàn bóng, tiếp theo, lại lấy ở trong cặp ra một trái dưa leo, và một cây dao phây thái rau.

Sau khi cô bày trái dươi leo này ra cho mọi người xem, rồi đặt dưa leo lên bàn, nghiêm túc bắt đầu xắt.

Thầy Bác: “…… Đường Táp, dừng tay, cô đang làm cái gì vậy?”

Đường Táp xắt xong trái dưa leo, tay xoay nhẹ một cái, cả trái dưa leo biến thành từng miếng dưa leo với độ dày đều đặn.

Mặt Đường Táp không thay đổi, kéo hai đầu dưa leo ra, thi triển năng lực làm ‘dây chuyền dưa leo’của cô.

Đường Táp: “Biểu diễn hoàn tất, cám ơn mọi người.”

An Luật kinh ngạc, cậu choáng váng đầu óc, lại bị màn thao tác xuất sắc này của Đường Táp làm cho ngây ngốc.

Cái vỗ tay đầu tiên là của Phụng Hoàng.

“Hay!” Phụng Hoàng nói, “Không hổ là Táp Táp! Kỹ thuật cầm dao tuyệt vời, cả dây chuyền cũng đẹp!”

Thầy Bác trợn mắt há mồm, cằm muốn rớt tới nơi.

Nhưng cũng có chỗ không hoàn mỹ, chưa được bao lâu, những miếng dưa leo nối liền nhau bị đứt gãy ở giữa.

Đường Táp cụp mắt nhìn miếng dưa leo gãy đoạn rơi xuống, le lưỡi: “Xin lỗi…… biểu diễn chưa được tốt.”

“Phụt…….”

Tiểu Bạch Long phụt cười ra tiếng, ánh mắt anh nhìn Đường Táp rất đỗi dịu dàng, còn vụt qua một tia sáng rực rỡ.

“Thật đáng yêu.” Đế Chiêu phát ra tiếng cảm thán của Rồng.

Cô gái nhân loại nhỏ nhắn đương tuổi thanh xuân, hiện tại rất đáng yêu, cô vĩnh viễn đều mang lại cho anh những kinh ngạc trong lúc anh không kịp đề phòng nhất, bù đắp cho tiếc nuối chưa từng ra ngoài thế giới của anh, lấp đầy phần khát vọng và tò mò không thể đoán ở trong lòng anh đối với nhân loại.

Thầy Bác nghiêm mặt nói: “Đường Táp, cô đang chơi tôi sao?”

Đường Táp cũng nghiêm túc, cô mỉm cười lắc đầu: “Không có, thầy Bác, chính thầy nói muốn em biểu diễn năng lực tốt nhất của mình, năng lực tốt nhất của em chính là kỹ thuật cầm dao……”

Thầy Bác tức giận mà xé tờ bảng điểm.

“Phụng Hoàng và Nhị Kiều, phần diễn tập của ba người các em cho đến trước tháng chín có thể không cần đến cũng được.” Thầy Bác dặn dò xong, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn hai tên “vô dụng” còn lại.

“Hai người, nhất định nghĩ ra một phương án lên sân cho tôi! Phải lóa mắt! Phải chấn động! Phải khiến da đầu tôi ngứa ngáy, nghe rõ cả chưa?!”

An Luật dạ một tiếng.

Đường Táp: “Em biết rồi, trước tháng sau, bọn em nhất định nghĩ ra một cách lên sân chấn động đến mức khiến da đầu thầy Bác phát ngứa ạ!”

Lúc này, An Luật bỗng có một dự cảm, cậu cảm thấy, lời bảo đảm này của Đường Táp không hiểu sao khiến cậu an tâm.

Thầy Bác không muốn nhìn thấy hai người nữa, sẵn khua tay để cho hai người về khu nghỉ ngơi.

“Các cậu lại đây huấn luyện.” Tiếp theo đó, chính là thời gian đặc huấn của đội biểu diễn quân viện trước thi đấu.

Trước khi đặc huấn, thầy Bác để mấy người bọn họ dùng năng lực của bản thân chuyền bóng trước.

Trước lúc lên sân, các vị bên quân viện tập hợp làm một động tác — — Cởϊ qυầи áo.

Đường Táp thấy mấy người bọn họ bắt đầu cởi dây nịt, tháo nút bạc của tay áo, cởi đồng phục màu đen ra, sau đó cởi ba hạt nút trên cùng của áo sơ mi.

Sau đó, Ngao Hiển và Đế Chiêu cầm lên bình nước khoáng ở bên cạnh, tưới hết một bình.

An Luật: “Trước khi thi đấu họ nhất định phải bổ sung nước.”

Đường Táp: “Tại sao?”

“Tính công kích của hệ thủy, đây không phải là chiến trường, không cần dẫn nước mưa nước hồ bên ngoài đến, chỉ cần dùng một bình nước khoáng nhỉ như vậy là đủ rồi.”

Trái bóng nhỏ từ tay thầy Bác ném ra giống như trong bóng đá, ném một đường cong vô cùng hoàn mỹ. Dẫn đầu tranh bóng là Ngao Hiển, chỉ thấy anh nhảy lên một cái, một tay lùa tới, tay kia nhẹ nhàng ném bóng về phía trước, một cột nước tuyệt đẹp theo động tác của anh đánh về phía chiến cầu.

Chiến cầu chuyển hướng, bay về phía cầu môn.

Ngao Hiển lật người đáp đất, giống như vận động viên thể thao, híp mắt hài lòng nhìn điểm bóng của mình.

Khoảnh khắc chiến cầu bay vào cầu môn, trong không trung đột nhiên vạch ra một đường băng hình vòng cung, đông cứng chiến cầu.

Ngao Hiển hừ một tiếng.

Đế Chiêu từ từ đi tới, tay chạm được chiến cầu, cột nước lập tức tan chảy bốc hơi không thấy, ngón tay Tiểu Bạch Long trong hơi nước di chuyển chiến cầu, khẽ mỉm cười một cái, ném về phía trước.

Cùng lúc quả bóng ném cao lên, một quỹ đạo hình thành bở băng dẫn bóng đáp xuống cầu môn ở sau lưng Ngao Hiển.

Song đúng lúc này, trong không trung bổ xuống một tia chớp, đánh vỡ lớp băng ra từng mảnh, bóng lại bay về cầu môn phía sau Đế Chiêu, tốc độ cực kỳ nhanh.

Mắt Đường Táp chớp cũng không hề chớp lấy, cô biết, vừa rồi không phải là tia chớp, mà chính là tốc độ của Vương Chính.

So ra còn muốn nhanh hơn loài báo, anh ta chỉ đá một chân tới, gần như biến ngay thành tia chớp.

Song chính ngay khoảnh khắc quả bóng muốn vào cầu môn, đột nhiên xuất hiện Côn Bằng đang mở hai mắt đứng ngoài cầu môn, cùng lúc đó sau lưng cô ấy bay ra một con Côn Bằng cực lớn, trong nháy mắt ánh sáng rực rỡ từ trong Huyền Hải thoát ra, dẫn lên sóng biển cực lớn, ảo ảnh sóng biển ngăn được quả chiến cầu này.

Ngao Hiển bắt được cơ hội, giơ tay ném đi, sóng nước đẩy chiến cầu về phía cầu môn bên kia.

Lạc Chu không nhanh không chậm đi tới chính giữa cầu môn, Cửu Vĩ Hồ và Phụng Hoàng vội vàng bịt tai giúp Đường Táp.

Quả nhiên, Lạc Chu há to miệng, phát ra từng vòng từng vòng sóng âm, vây chặt quả chiến cầu.

Chiến cầu rơi xuống đất, Thầy Bác giẫm lên quả bóng, lấy tay đang bịt tai ra, nói: “Khá lắm, trên cơ bản không cần dùng quá nhiều động tác đưa lên, chỉ cần tập luyện sao cho động tác đẹp dứt khoát một chút càng tốt.”

Đế Chiêu nhếch môi mỉm cười, xoay đầu nhìn về phía chỗ Đường Táp đang quan sát trận chiến.

Cô chưa từng thấy những thứ này, biểu hiện vừa rồi của mình có lẽ không tệ lắm, có lẽ cô sẽ thích.

Thầy Bác nói: “Được rồi, tuần này cứ đến đây thôi, sau khi chạy xong năm ngàn mét thì giải tán về nghỉ ngơi. Tôi sẽ phân tích một chút về ưu thế của các em, ghi nhớ biểu hiện của các em, tuần sau sẽ vạch ra kế hoạch huấn luyện cho từng người.”

An Luật vui vẻ nói: “A, xong rồi, đi thôi.”

Thầy Bác liếc cậu một cái sắc lẹm: “Đứng lại, hai cái lỗ tai này không nghe thấy vừa rồi tôi nói gì sao? Chỉ nghe thấy hai chữ giải tán thôi sao?”

An Luật: “……Dạ?”

Thầy Bác: “Năm ngàn mét! Một lần cũng không thể thiếu, đây là rèn luyện tính kiên nhẫn cho các em!”

An Luật: “Thầy Bác…… Bọn em là đội đặc sắc mà, chỉ…… chỉ lướt qua sân cho ống kính đặc tả một cái là đi xuống rồi.”

Thầy Bác: “Cái rắm, tôi nói sao thì nghe vậy đi, dù ống kính chỉ quét qua một cái thì quần chúng cũng có thể nhìn ra được tinh thần sức lực của các em! Nhất định phải chạy cho tôi! Chạy ra tinh thần thể thao! Chạy ra phong thái chiến cầu cho tôi! Bằng không đừng hòng nói là học trò của Bác này!”

Thầy Bác mạnh mẽ cảm thán bắn liên thanh khiến cho lỗ tai của An Luật sắp biến thành tai máy bay rồi, hết cách cậu chỉ có thể ngoan ngoãn chạy năm ngàn mét thôi.

Nhị Kiều chạy được vài bước, mùi hương bay trong gió, mùi mồ hôi nhễ nhại, được thầy Bác đích thân ra cản lại, cho hai cô ấy đi về.

An Luật: “Không, không công bằng lắm?”

Thầy Bác nói: “Hai người này là mặt tiền, dựa vào mặt, thế nào chẳng lẽ cậu cũng muốn dựa vào mặt?”

An Luật vì để không chạy bộ nữa mà bất chấp cả tôn nghiêm của hồ ly, cắn răng nói: “Cũng không phải không được.”

Đường Táp chạy tới, kéo cậu đi.

“Đừng làm mất mặt nữa.” Phụng Hoàng Thất Thất chạy sóng vai với cậu, nói, “Nếu cậu dám nói với mẹ cậu là cậu muốn làm bình hoa, mẹ cậu dám nhổ sạch lông cáo của cậu lắm.”

An Luật khóc ding ding bắt đầu chạy.

Bởi vì có sinh viện quân viện nhạy bén ở đây, Đường Táp giảm tốc độ của mình đến trình độ của hồ ly phế, điều này khiến hồ ly cảm thấy vô cùng được an ủi, nhưng cảnh đẹp không dài, có thể nhìn ra Đường Táp quá mệt rồi, sau khi Đế Chiêu chạy xong thì bắt đầu chạy cùng với Đường Táp, còn đưa nước cho Đường Táp.

Đế Chiêu vừa đến, ngay cả Vương Chính cũng gia nhập vào.

Hai học trưởng chạy cùng còn luôn khích lệ, loại đãi ngộ này khiến Cửu Vĩ Hồ đố kỵ đến xanh mắt, cậu chỉ là một con hồ ly đơn độc chạy bộ, bên cạnh chẳng những không có học trưởng khích lệ đưa nước, còn có một con Phụng Hoàng sớm đã chạy xong luôn không ngừng chế giễu châm biếm.

An Luật: “…… Không chạy nữa!”

Cậu quay đầu lại, nhào vào đánh nhau với Thất Thất.

Còn bên này, Vương Chính lại đưa ra đề nghị du lịch trước đó: “Chỉ ba tiếng thôi là có thể tới, ngày mai bỏ ra một ngày đã đủ để dạo hồ Chu Tước rồi.”

Đế Chiêu vội vàng nói: “Đúng rồi Đường Táp, chiều mai tủ khử trùng tới rồi, buổi trưa tôi ở dưới lầu ký túc xá các em đợi em nhé?”

Vương Chính: “Một mình cậu cũng có thể lấy về sao.”

Đế Chiêu: “Cho nên cậu có ý gì?”

Cửu Vũ Hồ nhổ lông Phụng Hoàng trong miệng ra, nói: “Đường Táp! Mai câu lạc bộ kịch của chúng ta diễn tập đấy!”

Đường Táp cười tít mắt nói: “Được ạ, học trưởng An Luật!”

Vương Chính và Đế Chiêu im bặt.

Phụng Hoàng Thất Thất nhìn thấy ba bóng lưng chạy qua, nói: “Táp Táp rất cừ nha.”

An Luật hừ cười một tiếng: “Mặc kệ thế nào, chúng ta tạm thời đứng cùng trận tuyến với Đế Chiêu, noc - ao con Tranh ngoại lai này ra trước.”

Phụng Hoàng Thất Thất: “Rõ!”

Tối thứ bảy, Đường Táp thu dọn xong phòng bếp, vừa đẩy cửa phòng ngủ ra lập tức hết nói nổi.

“……. Tại sao cậu lại ở phòng ngủ của tôi?”

Phụng Hoàng Thất Thất vắt cái chân đầy lông nằm lên giường của tiểu đáng yêu Y Lan, cây ngay không sợ chết đứng nói: “Cô chơi thâu đêm với An Luật rồi? Cậu ấy nói cô chơi game rất giỏi.”

Cậu lật người nhảy lên, ném một tay cầm trò chơi qua: “Đến đây, cũng thâu đêm với tôi!”

Đường Táp cong khóe môi lên, nói: “Được, nếu cậu thua, thì ngoan ngoãn khóc cho tôi xem!”

= = = = = =

Chú thích:

-

Nhị Kiều: Giống Mẫu Đơn quý Nhị Kiều có nguồn gốc từ thời Tống, là một giống Mẫu Đơn quý của Lạc Dương. Nhị Kiều còn có tên là “Lạc Dương cẩm”, khi được trồng tại Tào Châu, (nay là Hà Trạch) thì đổi tên thành “Nhị Kiều”. Trên một cây, một cành nhưng có hoa nở hai màu hồng bạch – đỏ tím hoặc trên cùng một bông hoa có cả hai màu trên, rất kỳ lạ. Nhị Kiều có hình dáng hoa là hình Tường Vi, cây lớn lên rất cao, có thể đến 2 m, đứng thẳng, cành nhỏ mà cứng; cánh hoa cứng, xếp hàng đều, đầy đặn. Cây sinh trưởng nhanh, tỷ lệ hoa nở trưởng thành (mà không bị lụi) cao, nhiều chi mầm, cành dư.