Toàn Trường Chỉ Có Tôi Là Người

Chương 26: Tác phong và kỷ luật nghiêm khắc của trường học!

Cảnh sát trưởng Mèo Đen thong thả đi tới.

Thầy thả giáo án trong miệng xuống, móng vuốt chễm chệ giẫm lên quyển giáo án, miệng được rỗi bắt đầu tuyên bố: “Tiết học hôm nay, chúng ta chia thành từng tổ nhỏ để tiến hành. Hai người một tổ, ở dọc hai bên đường Chăm Chỉ tiến hành quan sát mô phỏng, tìm ra dấu vết mà các anh chị cho rằng có thể là do nhân tạo tạo thành, sau khi miêu tả rõ thì điền lên tờ khảo nghiệm, viết lí do xác định của các anh chị lên cột lý do, tan học nộp cho tôi!”

Thầy híp mắt quét một vòng, hai mắt mèo giống như hai ngọn đèn, vô cùng sáng.

“Bây giờ bắt đầu chia tổ!”

Vương Chính giành trước: “Tôi với bạn học Đường Táp một tổ, được không?”

Hơi thở của anh vẫn tản ra vị trà xanh như cũ, cười cũng rất giả.

Đường Táp: “Được ạ.”

Đế Chiêu: “Tôi không đồng ý, tôi muốn ở cùng một tổ với Tiểu Táp.”

Vương Chính à Vương Chính, lòng cậu không ngay thẳng, ngay cả chia tổ thôi mà cũng muốn giành Đường Táp với tôi!

Vương Chính: “Hay là, bạn học Đường chọn một người đi.”

Trong lòng Đường Táp đang nói, ông đây mới không bị mắc lừa bởi các ngươi.

Cô làm ra vẻ lúng túng, đỏ mặt nói: “A...... sao không biết ngượng mà chọn như vậy chứ, bằng không, hai học trưởng chơi đoán số đi.”

Đến đi, để tôi xem vận may của hai người, ngược lại tôi muốn xem tên Vương Chính từng bước từng bước tiếp cận tôi là có mục đích gì.

Vương Chính xoắn tay áo lên, cười nói: “Thân sĩ quyết đấu.”

Mặt Đế Chiêu đen đến mức có thể chấp ráp lại với Ngao Hiển, anh sầm mặt xoắn tay áo lên, nói: “Đến đây, một trận quyết định thắng thua.”

Vương Chính: “Tôi ra kéo, còn cậu?”

Trong lòng Đế Chiêu căng thẳng, nói: “Tôi ra búa, còn cậu?”

Đây là chiến thuật tâm lý.

Vương Chính: “Xem ra cậu không tin tưởng tôi rồi, chiến hữu.”

Trong lòng Đế Chiêu đang mắng: Cậu quả nhiên là đồ Tranh điếm!

“Ba, hai,.......” Tay của Vương Chính nắm lại, làm một động tác thả lỏng.

Trong lòng Đế Chiêu nhanh chóng phân tích: “Số giả, cậu ấy nhất định muốn ra búa!”

“Một!”

Thắng thua đã định.

Một người ra kéo, một người ra bao.

Vương Chính ra dấu cây kéo, đau lòng nói: “Thì ra Đế Chiêu cậu không tin tưởng tôi......”

Mặt Đế Chiêu càng đen hơn.

Đường Táp ở bên cạnh vỗ tay, nói: ‘Woa, không hổ là sinh viên quân viện......”

Chơi trò đoán số này giống như vô cùng khổ tâm, hai người thật là vô vị.

Nhưng mà cuối cùng đã chứng minh, vận may của cô thật tốt.

Đường Táp nói: “Vậy thì là học trưởng Vương Chính rồi, học trưởng, xin chỉ dạy nhiều thêm.”

“Khách sáo rồi.” Vương Chính làm ra tư thế của người thắng lợi, ‘yêu thương’ vỗ lên vai Đế Chiêu, cười nói, “Lần sau muốn thắng, nhớ tin lời tôi từng nói.”

Tiểu Bạch Long miễn cưỡng cười cười.

Tin cậu mới là lạ ấy! Chiến thuật chơi của các người...... Không phải, chiến thuật chơi trong lòng chúng ta đều bẩn!

Vương Chính sau khi nhận được bảng kê, cùng với Đường Táp chui vào chỗ một bụi cây, bắt đầu tìm dấu vết từ chỗ này nghi là do có người để lại.

Đường Táp mở đèn pin mini mà Đế Chiêu tặng, ở chỗ khuất trong bụi cây phát hiện được dấu chân.

“Ở đây ở đây!” Cô gái trông hình như là vô cùng hưng phấn, hai má ửng hồng, “Học trưởng ở đây có dấu chân!”

Vương Chính nở nụ cười giống như được bôi mật, thêm vài phần ngọt ngấy.

Anh nói: “Để chúng ta phân tích một chút.”

Anh ngồi xổm xuống, sờ chỗ có dấu chân đó.

“Ừ...... dấu giày cao gót.” Anh chỉ hình vuông chỏ ở phía sau dấu chân.

“Ừm, là của con gái.” Đường Táp vẽ dấu chân đó lên bảng kê, còn viết thêm lí do và phán đoán sơ bộ ở phía dưới.

“Đây là chân trái.” Vương Chính nói.

“Hiện rõ dễ thấy.” Đường Táp gật đầu.

Vương Chính lại nói: “Vậy chúng ta tìm tiếp dấu chân phải.”

Đường Táp dời đèn sang bên cạnh một chút: “Ơ? Đây là cái gì? Tại sao là vệt kéo dài?”

Vương Chính nói: “Đừng vội, chúng ta phân tích tiếp, dấu vết này không thành hình, giống như là giẫm chân mà ra........”

Vương Chính nói xong, ở bên cạnh đã giải thích cho suy nghĩ của anh ta.

“Chân trái cong lên, chân phải duỗi thẳng, giày giẫm bùn đất ở bên trong ra tạo nên dấu vết kéo dài.” Vương Chính nói, “Như vậy, nói chung trong tình huống này, chúng ta phải xem bụi cây bên cạnh.......”

Đường Táp chiếu đèn ngay dấu chân ở bụi cỏ phía trước, nói: “Có này học trưởng! Là dấu vết bị đè ép, anh xem, chỗ này có ít cỏ bị đỏ rạp xuống.”

Trùng hợp tạo thành một cái hõm.

Có người từng nằm ở chỗ này.

Vương Chính nói: “Thế này thì đã vô cùng rõ ràng rồi, có sinh viên, chính xác là bạn học nữ từng nằm ở chỗ này.”

Đường Táp nói: “Hả....... nằm ở chỗ này ư? Làm gì chứ? Hơn nữa dấu vết kéo dài đó, có lẽ là vật lộn mới phải?”

Cô làm một biểu cảm kinh hoảng, giống như là bị suy đoán của bản thân hù sợ: “Có chút sợ.”

Vương Chính bật cười ha ha.

Anh nói: “Suỵt — — tình huống này, nên nói sao đây?”

Anh ta nghiêng đầu quua, nói khẽ ở bên tai Đường Táp: “Con đường này còn có tên là đường tình nhân, vào cuối tuần, sẽ có các đôi tình nhân ở đây......”

Anh ta nói rất mập mờ, cố ý không nói rõ hết câu.

Giọng nói về sau càng nhẹ nhàng, rất giống đang thổi hơi ở bên tai Đường Táp.

Đường Táp đỏ mặt, xấu hổ nói: “Vậy...... Chính là tình nhân ư?”

Vương Chính nói: “Tôi cho rằng là như vậy, còn em?”

Đường Táp nói: “Vậy, còn dấu vết vùng vẫy...... thì...... lỡ như là vụ hung sát thì sao?’

Vương Chính cười hì hì: “Đúng rồi, trước đó bạn học Đường Táp giới thiệu có nói....... mới mười chín tuổi?”

“Dạ.” Đường Táp ngước mặt lên nhìn anh ta.

Vương Chính nói: “Mười chín tuổi sao....... nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nhìn em, chắc là chưa từng yêu đương nhỉ?”

Anh ta dễ dàng đoán được.

Đường Táp cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Không có...... nhưng em cảm thấy lỡ như...... là....... bắt nạt bạn học nữ.......”

Vương Chính khom người xuống, khẽ nói bên tai cô: “Không đâu, ở đây không phải là thế giới con người, bọn tôi một khi gặp phải công kích đều sẽ biến về nguyên hình, bạn học nữ cũng không là ngoại lệ...... Em nhìn xem.”

Anh ta nắm cổ tay của Đường Táp, chiếu đèn lên bụi cỏ.

“Lúc này, muốn phán đoán là đánh nhau, còn là cuộc đánh nhau dữ dội giữa tình nhân với nhau....... muốn biết chỉ cần kiểm tra dấu vết xem có phải do nguyên hình để lại hay không.”

Một tay Vương Chính nắm cổ tay Đường Táp, tay còn lại ôm lấy eo cô, dẫn cô đến trước bụi cỏ, nói: “Nếu như là vật lộn dữ dội, nhất định sẽ có lông hoặc dấu vuốt của nguyên hình...... Chúng ta đến kiểm tra xem có đúng với phán đoán không.”

Đường Táp lắc đầu: “Không nhìn thấy......”

“Cho nên, chính là giao lưu tình giữa tình nhân với nhau.......” Giọng nói Vương Chính càng thêm mập mờ, nói: “Nói cách khác, tìm kí©ɧ ŧɧí©ɧ ở trong trường học, đều là giữ nguyên trạng thái hình người, một là vì có thể tìm được cảm giác, hai là...... cũng giải quyết được vấn đề khó nói giữa hai giống loài có nguyên hình khác nhau.”

Đường Táp bỗng nói: “Vậy...... Có khi nào là cô gái nhân loại không?”

Cô ngẩng đầu hỏi Vương Chính.

Vẻ mặt của Vương Chính không thay đổi, vẫn treo nụ cười như cũ.

“Cô gái ngốc.” Tay của anh ta vô cùng không thành thật tự nhiên khoác lên lên vai của Đường Táp, “Trường học chúng ta chỉ có mình em là con người, ở đây sao có thể còn thiếu nữ nhân loại nào khác chứ? Em nghĩ đi đâu vậy?”

Đường Táp móc từ trong bùn đất ra một chiếc kẹp tóc sáng bóng và vài sợi tóc dài dính trên kẹp: “Em luôn cảm thấy dữ dội như vậy, vẫn thấy giống như bị bắt nạt vậy……”

Vương Chính nói: “Nơi này tuyệt đối không có khả năng này.”

Anh ta kiên trì: “Là giao lưu tình cảm.”

“…… Đáng sợ như vậy?” Đường Táp vờ ngốc nghếch.

Vương Chính càng thêm trần trụi nhìn vào ánh mắt của cô, anh ta gần như muốn dán lên mặt Đường Táp, nói: “Đáng sợ như vậy đấy, tập tính yêu của bọn tôi vẫn còn tồn tại rất nhiều, có vài tộc loại thích sau khi giao phối xong thì ăn luôn bạn đời...... Những điều này hiện tại là không hợp pháp, đương nhiên cần phải kiềm chế, nhưng không ăn chính là sự kiềm chế lớn nhất rồi, phương diện còn lại thì……”

Đường Táp hít sâu một hơi, giống như bị hù sợ rồi.

Vương Chính đột nhiên ở bên tai bật cười: “Em thật đáng yêu, là tôi làm em sợ rồi sao?”

Đường Táp hết lắc đầu lại gật đầu, rõ ràng là bị hù mất vía rồi.

Tay Vương Chính ôm lên eo cô, nói: “Đi ra ngoài với tôi nhé? Chỉ hai chúng ta thôi…… Tôi sẽ dẫn em đi chụp ảnh, muốn cho ba mẹ em xem không?”

“……. Muốn, em có một tâm nguyện, muốn đi dạo một lượt hết cả giới yêu quỷ, chụp hình cho ba mẹ xem.”

“Suy nghĩ giống hệt tôi.” Vương Chính nói, “Tôi cũng muốn du lịch khắp giới yêu, chụp ảnh…… Chúng ta cùng đi nhé, mỗi tuần tôi sẽ dẫn em ra ngoài chơi, có tôi ở đây, đi đâu cũng thuận tiện.”

“Học trưởng chạy rất nhanh sao?”

“Ừ.” Vương Chính nói, “Tốc độ là thế mạnh của tôi.”

Anh ta lại dựa đến gần một chút, nói: “Tuần này tôi muốn đi hồ Chu Tước, muốn đi cùng không? Đừng dẫn theo Đế Chiêu……”

“Chuyện gì mà không dẫn tôi theo?”

Giọng nói của Đế Chiêu lạnh đến cực điểm.

Tay của Vương Chính nhanh chóng buông ra.

Anh ta nói: “Tổ các cậu làm xong rồi?”

“Làm xong rồi, tới thu bảng kê của từng tổ đây.” Đế Chiêu liếc nhìn về phía Đường Táp.

Đường Táp xấu hổ nói: “Á……. Quên viết lại rồi!”

Từ lúc mới bắt đầu, cô luôn lặng lẽ nhìn con Tranh này giở ra mười tám chiêu võ nghệ dẫn dụ mình, năng lực biểu diễn của Tranh rất xuất sắc, cô lại quên mất không viết bài tập trên lớp.

Đế Chiêu rõ ràng bị tức mà biến thành một con Tiểu Hắc Long, thu bảng kê lại nhìn một cái, thấy thứ họ phát hiện là hố tình nhân thì càng nổi giận hơn.

Đế Chiêu: “Không kiểm tra còn không biết, lại vô liêm sỉ đến mức độ này!”

Đế Chiêu chửi chó mắng mèo.

Vương Chính không sứt mẻ tí nào, vẫn giữ nụ cười và phong độ như cũ.

Đường Táp: “Học trưởng…… em còn chưa viết xong.”

Đế Chiêu kéo tay Đường Táp đi: “Quá đen rồi, không tốt cho mắt đâu, ra đây viết!”

Anh tức giận rồi.

Vừa rồi anh đến gần nhìn một cái, cả con Tranh Vương Chính đều đã dán lên người Đường Táp cả rồi, con gái rượu ngốc nghếch này còn hoàn toàn không biết gì, để mặc anh ta lừa!

Thật là tức chết mà!

Các tổ nộp bài lên cũng rất xuất sắc, trong mười tổ thì có tám tổ đều cho là tình nhân đánh nhau, hẹn hò bí mật ở trong rừng, cảnh sát trưởng Mèo Đen xem lướt qua, thở dài nói: “Đúng là tuổi thanh xuân thật tốt, nhiệt huyết tràn trề cũng là điều dễ hiểu…… Có tổ nào đoán là vật lộn không?”

“Có có có!” Phụng Hoàng Thất Thất giơ thật cao tờ báo cáo của bọn họ.

“Bọn em đoán đây là đánh nhau!” Phụng Hoàng Thất Thất nói, “Cực dữ dội, trên cây còn có dấu răng, trên đất còn có lông.”

Hồ Ly nói: “Cho nên có thể phán đoán là yêu thú đánh nhau.”

Cảnh sát trưởng Mèo Đen tổng kết đúng lúc: “Các bạn sinh viên, lưu tâm mọi chuyện mới có thể phát hiện ra thế giới càng tuyệt vời. Các em xem, nếu không phát hiện ra những dấu vết này, chúng tôi chẳng phải còn cho rằng Phi Đại sóng yên biển lặng, các sinh viên hòa thuận hữu hảo, các đôi tình nhân khỏe mạnh luôn tôn trọng đạo đức xã hội không phóng túng bên ngoài……”

Đường Táp: “……”

Các ngươi đúng là gió yêu ma dũng mãnh, dùng từ đều là từ ‘phóng túng’ này.

Cảnh sát trưởng Mèo Đen nói tiếp: “Nhưng trên thực tế, con đường mà mỗi ngày chúng ta đi qua, nơi mà hàng ngày chúng ta đi qua, đều đang diễn ra cảnh bạn học đánh nhau, tình nhân ầm ĩ, trộm cướp, giao dịch bí mật phi pháp…… Các em nói xem, nếu như sinh viên tận trách tận chức, hàng ngày kiểm tra nơi này, nếu hiệu trưởng Bạch chúng ta tận trách tận chức, đưa ra biện pháp thích hợp, những nguy hiểm này, những nguy hại đạo đức xã hội này, những hành vi phá vỡ kỷ luật tác phong của trường học này, có phải có thể ngăn ngừa xảy ra rồi đúng không?”

Cửu Vĩ Hồ nói: “Em nói sao thầy lại cho tụi em kiểm soát đường Chăm Chỉ…… Thì ra là làm công tác tư tưởng.”

Trong lòng Cửu Vĩ Hồ đang nói, tự mình luôn có thói quen liếʍ trứng mỗi tuần một lần ở đường Chăm Chỉ, giờ chỉ có thể ép bản thân cai thôi.

Hừ, sau này biết đi đâu liếʍ trứng đây?

Ký túc xá ư, không có cảm giác rộng rãi. Cũng không có cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ bị ai phát hiện……

Hừm…… phòng ngủ của Đường Táp?

Suy nghĩ của Cửu Vĩ Hồ đang trên tiết công tác tư tưởng, thả bay rồi.

Cảnh sát trưởng Mèo Đen lại nói: “Đúng lúc hội trưởng hội học sinh cũng ở đây, vậy đi, bằng không nhờ em thương lượng với hiệu trưởng Bạch một chút, tu sửa đường Chăm Chỉ?”

Các bạn học phát ra tiếng kêu than.

“Đừng mà……” Có sinh viên nói, “Thầy ơi, đường này là nơi yên tĩnh nhất trong trường, tu sửa xong thì mất luôn phong cảnh rồi còn đâu.”

Đế Chiêu nhớ đến hành vi ‘thừa nước đυ.c thả câu’ của Vương Chính, nói: “Em sẽ thương lượng với hiệu trưởng Bạch ạ.”

Đế Chiêu nói được làm được, đến sáng thứ bảy, các đôi tình nhân và những người buôn bán hàng bí mật trong trường học qua lại nơi này kinh hoảng phát hiện, căn cứ giao dịch bí mật của họ được dựng lên một tấm bảng đang thi công.

“Thi công? Thi cái gì công?”

“Hiệu trưởng Bạch!! Thầy làm một chút chính sự đi được không? Giá nhà ăn tăng mấy năm liền thầy không quản, xây dựng mấy cái kiến trúc trường học hạng nhất vớ vẩn gì không hà!”

“Móa, đây là trường học cứt chó gì chứ?”

Song, đề án này chính là do hội trưởng hội học sinh nêu lên.

Hiệu trưởng Bạch trước giờ luôn mắc chứng dây dưa kéo dài nhưng lần này hành động vô cùng nhanh chóng quả quyết, thầy chống một tay, ký tên lên hợp đồng thi công.

Đội thi công, hoặc có thể nói là đội chiến thuật đúng bảy giờ sáng thì bắt đầu thực hiện.

Cây gỗ trăm năm — — ngay cả gốc rễ cũng được đào chuyển đi.

Lùm cây trăm năm — — cạo trọc đầu.

Đường Chăm Chỉ trăm năm — — rực rỡ hẳn lên!

Bây giờ đường Chăm Chỉ cũng giống như đường cái lớn của thế giới con người, độ cao cỏ hai bên đường còn chưa cái móng ngựa, nếu muốn lăn lộn trên đất, thì chẳng khác gì trực tiếp toàn trường xem.

Thực ra hội học sinh đề ra tổng cộng hai phần chỉnh sửa, không chỉ đường Chăm Chỉ, còn có đường Trả Ơn bên học viện chính pháp cũng tương tự như đường Chăm Chỉ.

Nhưng Bạch Trạch chỉ phê chuẩn tu sửa đường Chăm Chỉ, không động đến đường Trả Ơn.

Các sinh viên nói, đây mới đúng này, chứng minh trường học không mất não đến mức nhổ hết cây sáu trăm năm tuổi.

“Ít nhất còn giữ lại được một nơi, không đến mức nước quá trong không có cá.” Có sinh viên đã nói như vậy.

Thế là, các đôi tình nhân chuyển địa điểm hẹn hò, đường Trả Ơn đón lượng khách cao nhất đến với nó.

Trong văn phòng hiệu trưởng, Đường Táp ngồi trên sô pha phẩm trà.

Bạch Trạch đích thân ngâm trà, sẵn tiện hỏi về cuộc sống học đường của cô.

“Tại sao không để tôi tu sửa luôn đường Trả Ơn?” Hiệu trưởng Bạch Trạch nói.

“Nơi đó không giống.” Đường Táp nói, “Thầy muốn vì sinh viên của thầy giữ một nơi lý tưởng để hẹn hò, bằng không việc xấu gì cũng chạy ra ngoài làm, tôi còn làm việc thế nào được nữa?”

Cô uống trà xong, ngửi mùi hương ở dưới đáy trà, nói: “Đường Trả Ơn càng tĩnh mịch che khuất hơn đường Chăm Chỉ, còn bởi vì học viện chính pháp trông thì rất trang nghiêm, cho nên không có tình nhân nào chạy đến một nơi xa như đường Trả Ơn để hẹn hò. Nếu là tôi, giao dịch phi pháp càng lớn nhất định sẽ chọn đường Trả Ơn, dần dà, sẽ hình thành ký kết ngầm…… Giao dịch nhỏ và hẹn hò thì đi đường Chăm Chỉ, còn giao dịch lớn quan trọng được tiến hành trong trường học thì đến đường Trả Ơn.”

Bạch Trạch: “Có lý.”

Đường Táp nói: “Bây giờ, thánh địa hẹn hò bên đường Chăm Chỉ không còn nữa, các tình nhân nhất định sẽ đến đường Trả Ơn.”

Bạch Trạch: “Nếu là tôi, tôi nhất định sẽ dừng mấy ngày trước, để tránh bại lộ.”

Đường Táp: “Đúng.”

Bạch Trạch: “Phi Đại sắp được đón tháng chín bình yên nhất rồi.”

Đường Táp nói: “Không, đầu tiên sẽ có rối loạn. Nhưng sau cơn rối loạn đó, tôi sẽ để thầy tổ chức cuộc thi đấu chiến cầu toàn thế giới một cách bình an suông sẻ, được chứ?”

Bạch Trạch: “Đường Táp, cô xác định mấu chốt cô muốn tìm là ở Phi Đại?”

“Tôi xác định.” Ánh mắt Đường Táp kiên định nói, “Tôi sẽ tìm được mấu chốt vi phạm trật tự đó, đồng thời đập tan cả tòa lâu đài phạm tội đồ sộ của hắn.”