Nữ Phụ Nhưng Vẫn Có Thể Tồn Tại

Chương 90

Úc Noãn thở dài một tiếng, lo sợ hắn sẽ bị đau dạ dày nên cô đi ra ngoài phòng. Cô phải mau tìm phòng nghỉ ngơi của nhân viên và làm ngay một ly nước chanh ấm cho hắn mới được.

Cô đứng lên đi tới cửa phòng và mở ra. Nhưng rất tiếc cửa đã khoá chốt. Biết ngay là do hắn giở trò, cô xoay người lườm hắn một cái.

Hắn bị chột dạ nên cố tình quay mặt nhìn chỗ khác. Cô thấy thế thì tức giận không thôi, nhưng vì thấy hắn khi nãy cố hắn hết món cá cay đó, nên tâm trạng của cô cũng vơi bớt đi một chút tức giận.

Cô lườm hắn thêm một cái, rồi đưa tay vặn khoá chốt.

Vừa mở cửa, Việt Bân đã đứng ngay cửa. Tư thế gọn gàng, đứng im. Úc Noãn nhìn thấy liền giật mình, hết hồn. Nhìn anh ta cứ như là một bức tượng đang canh giữ cửa và bảo vệ vị thần vậy.

Úc Noãn nhỏ giọng hỏi:

- Này anh trợ lý, cho tôi hỏi phòng nghỉ của nhân viên ở đâu vậy ạ.

Việt Bân thấy cô hỏi nên rất nhanh đã trả lời:

- Thưa phu nhân, phòng nghỉ nằm ở cuối dãy hành lang đó ạ. Có cần tôi dẫn người đi không.

- À thôi không cần. À mà đừng gọi tôi là phu nhân, tôi…

Úc Noãn lắc đầu, xua tay muốn Việt Bân ngừng gọi coi là “Phu nhân”. Nhưng cô còn chưa nói xong thì anh ta lại rút điện thoại ra và đưa lên tai mình. Anh ta cúi người xin phép rời đi.

Cô nhìn bóng dáng hối hả của anh ta, mặt liền hiện lên ba vạch đen. Cô thở dài một tiếng và thầm nghĩ:

“Chắc chắn do cái tên Giang Mạc bắt anh ta gọi như thế rồi. Thật là…”

Úc Noãn lắc nhẹ đầu bất lực. Và rồi không để chậm trễ thời gian nữa, cô nhanh chân đi theo chỉ dẫn của Việt Bân và đến phòng nghỉ của nhân viên.

Lúc này đang là giờ cơm trưa nên cũng ít có ai ở đây. Chủ yếu ở phòng này là phòng nước uống và một ít bánh kẹo.

Cô đi vào trong, tìm một hồi cũng may mà có chanh. Một rổ chanh to luôn là đằng khác.

Cô nhanh tay lấy và cắt ra, thêm một ít đường và cuối cùng là cho nước ấm vào. Quậy đến khi tan đường là xong.

…---------------------------…

Úc Noãn xoay người muốn rời đi và về lại phòng làm việc của Giang Mạc. Nào ngờ lại có một cuộc chạm trán xảy ra. Lúc đi về phòng làm việc của Giang Mạc. Ngay khúc rẽ đường, cô không chú ý nên đυ.ng phải một cô gái khác. Ly nước chanh vừa pha xong liền bị đυ.ng đổ.

Một ít nước chanh dính lên váy của người con gái kia, còn lại thì đều đổ vào mu bàn tay của cô. May mà nước ấm nên không có bị bỏng nặng gì hết, cùng lắm chỉ đỏ lên một chút. Nhưng do làn da hơi ngâm của mình, nên màu sắc đỏ đó khó mà nhìn thấy được.

Úc Noãn vội vàng cúi người xin lỗi. Lúc ngẩng đầu lên thì phát hiện cô gái trước mặt thật xinh đẹp. Hình như là người Tây thì phải.

Cô ngẩng người nhìn nhan sắc cực phẩm của cô gái đó. Mãi đến khi người đó la lên vài tiếng, cô mới giật mình mà nhìn lại tình huống của bản thân bây giờ.

Người con gái xinh đẹp như thế vậy mà trong miệng thốt ra mấy câu chửi cô:

- Espèce de salope folle, qu’est-ce que tu fous.

(Dịch: Con khốn này, mày đang làm cái quái gì thế.)

Là tiếng Pháp, Úc Noãn biết tiếng Pháp thế nên nghe xong cô gái xinh đẹp này lên tiếng chửi mình. Cô vô cùng sốc và giật mình.

Cô cảm thấy người đẹp trên thế giới này ai cũng hay chửi thế sao. Rõ ràng cô rất ít khi chửi tục cơ mà…

Nhưng nghĩ lại thì người sai là cô nên việc bị nghe mắng cũng là đúng.

Vì thế nên Úc Noãn vội cúi đầu liên tục xin lỗi bằng tiếng Pháp:

- Je suis vraiment désolé, pardon

( Dịch: Tôi xin lỗi rất nhiều, xin lỗi.)

Thấy Úc Noãn biết nói tiếng Pháp, người con gái kia cũng giật mình không kém. Vả lại phát âm của Úc Noãn còn vô cùng chuẩn. Hiếm thấy ai được như thế, người con gái này vừa chớp mắt một cái đã thay đổi ngay thái độ. Cô gái ấy cười thân thiện chủ động đưa tay ra để bắt tay làm quen với Úc Noãn:

- Bonjour Mme, je suis Katia.

( Dịch: Xin chào, tôi tên là Katia.)

Thấy cô gái này trong phút chốc trở nên vô cùng thân thiện, thái độ thoải mái khác hẳn với sự cộc cằn khi nãy.

Úc Noãn thấy vậy cũng khá là vui vẻ và bắt tay lại với cô ấy.

- Salut, je suis Nuan.

( Dịch: Chào cô, tôi là Noãn.)

Úc Noãn chỉ gọi tên mình một chữ Noãn. Hai người nhìn nhau cười cười, rồi sau đó cô nhận ra mình còn việc gấp, Úc Noãn vội cúi người xin phép rời đi. Cô cùng không quên lên tiếng xin lỗi vì lỡ làm ướt góc váy của Katia.

May sao Katia bây giờ trở nên rất hoà đồng, cô ấy xua tay nói không sao và đưa tay vẫy chào tạm biệt Úc Noãn.

Úc Noãn vừa đi vừa mong muốn sẽ có cơ hội khác gặp lại cô gái Katia này. Vì cô cảm thấy Katia thật là một cô gái thú vị, nếu được làm bạn với cô ấy thì chắc hẳn sẽ vui lắm đây.

…---------------------------…

Úc Noãn vui vẻ, tung tăng đi về phòng của Giang Mạc. Cô nhìn một lượt khắp phòng không thấy hắn đâu, nghĩ chắc hắn lại bận đi họp nên đã đi mất. Thấy vậy cô tự dưng cảm thấy có chút buồn và hơi tiếc nuối.

Thở nhẹ ra một hơi, cô đi tới bàn làm việc của hắn. Cô muốn xem thử xung quanh chỗ ngồi làm việc của hắn có gì mới mẻ, đặc sắc hay không.

Rón rén lại gần, và rồi cô phát hiện một thứ đặc sặc thật sự. Và thứ đặc sắc đó chính là Giang Mạc.

Hắn ngã bất tỉnh trên nền sàn. Cô hốt hoảng chạy lại vô nhẹ vào một bên má của hắn. Nhưng trạng thái của hắn đã không có sự tỉnh táo nào cả. Nhìn xuống môi và mặt của hắn, khắp người đều nổi mẫn đỏ, còn môi thì lại sưng phồng cả lên. Chắc chắn là do bị dị ứng với vị cay.

Cô sợ hãi, trở nên sốt sắng chạy ào ra ngoài cửa. Miệng kêu to:

- Việt Bân, Việt Bân…

Rất nhanh Việt Bân có mặt. Úc Noãn kêu hắn mau cho người lấy xe đưa Giang Mạc vào bệnh viện.

Ngồi trên xe mà cô cứ thấp thỏm lo âu, coi cứ ngồi nắm lấy tay của hắn, nét mặt lo lắng, miệng thì cứ mấp máy lên hai tiếng:

- Xin lỗi… Xin lỗi…