Khi Giang Mạc và Úc Noãn đi lên tới tầng trên cùng của công ty H&T. Cánh cửa thang máy vừa mở là y như rằng một thế giới khác cũng vừa mở ra.
Khu vực phòng làm việc của hắn rất yên tĩnh, nội thất xung quanh đều rất là hiện đại và đắc tiền. Ai mà được chuyển lên làm ở trong bộ phận làm việc của hắn, thì chắc chẳn sẽ cảm thấy bản thân của mình cũng tự khắc nâng cao lên.
Cô há hốc mồm nhìn mọi thứ xung quanh, cả cuộc đời của cô thì đây là lần đầu tiên cô nhìn được nơi làm việc của một vị Tổng tài. Một vị Tổng tài hết sức giàu có, và đầy năng lực trong truyền thuyết.
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Úc Noãn đến đây, thế nên Giang Mạc rất ân cần. Hắn chủ động choàng tay qua eo cô và dẫn cô đi đến phòng của hắn.
Lúc đi tới cửa phòng của hắn, ở đó đã có sẵn người đứng đợi hắn. Việt Bân thấy hai người đi tới, anh ta theo bổn phận của mình, cúi đầu lịch sự chào Úc Noãn.
Cô nhìn rồi ngẩm nghĩ một chút, sau đó lại lên tiếng hỏi:
- Anh là Việt Bân có phải không.
Việt Bân gật đầu. Úc Noãn thấy vậy liền nhìn sang Giang Mạc. Sau đó cô thầm trong bụng thốt lên:
“Đúng là chủ tớ ai cũng kiệm lời giống nhau.”
Cô còn tính lên tiếng muốn hỏi rõ vì sao anh ta có số điện thoại của cô. Thì lúc này, Giang Mạc ở cạnh bên mặt xám xịt lại. Nhìn hắn có chút không vui, cô thắc mắc khó hiểu nhưng không dám hỏi. Vì cô biết lỡ đâu mình chọc trúng ổ kiến lửa của hắn là tiêu cô mất.
Còn Giang Mạc thì lại thấy cô nhìn mình với ánh mắt đầy sự chán nản. Hắn thấy vậy trong lòng liền trở nên sốt sắng, lo sợ cô sẽ giận mình cái gì đó rồi bỏ về.
Sợ điều đó xảy ra, hắn nhanh tay mở cửa phòng và dẫn cô vào. Sau đó lén khóa chốt cửa lại, nhầm không cho cô trốn thoát được.
Vừa đi vào phòng làm việc của hắn, cô lại thêm được một phen mở mang tầm mắt.
Phòng của hắn siêu rộng, màu sắc trang trí thì chủ yếu là trắng đen phối hợp. Thật rất hợp với phong cách của hắn.
Đặc biệt trong phòng của hắn còn có thêm một kệ sách cao ngồng. Cô rất thích đọc sách vì vậy liền tách người khỏi hắn và đi tới kệ sách. Cô nhìn một loạt đa phần toàn là sách của những nhà văn nổi tiếng mọi thời đại.
Nào là ông Charles Dickens, bà Jane Austen, Mark Twain,… tất cả họ đều có ảnh hưởng to lớn đến nền văn học của nhân loại.
Úc Noãn thích thú đi tới đi lui ở ngay kệ sách. Giang Mạc vì vốn biết cô rất thích đọc sách. Lúc ở nhà cô dưỡng thương, vào phòng của cô thì sẽ đều thấy những nhà văn học nổi tiếng thế giới. Chính vì điều đó hắn đã ghi nhớ và đã cho người chuẩn bị sách và đặt ở đây.
Bởi hắn luôn rất mong chờ một ngày cô đến đây, và khi thấy thứ cô thích thú ở đây, thì chắc hẳn cô sẽ không kiềm lòng mà nén chân ở đây thật lâu.
Cuối cùng ngày này cũng tới, hắn cảm thấy vô cùng hài lòng với sự tính toán này của mình.
Nhưng bây giờ đã giờ trưa, hắn sợ cô sẽ mải mê đọc sách mà quên ăn cơm. Nếu vậy thì cô sẽ đói và hắn sẽ xót.
Hắn đi đến cạnh cô rồi kéo tay về phía bàn ăn nhỏ được dựng sẵn trong phòng. Vì phòng hắn rất lớn, nên có đủ bàn làm việc, bàn uống trà, bàn ăn và còn có cả phòng ngủ đặc biệt dành riêng cho hắn nữa.
…----------------------------…
Úc Noãn ngồi vào bàn ăn, còn Giang Mạc thì chủ động mở cặp l*иg thức ăn ra. Hắn còn lau đũa muống, gắp thức ăn cho cô. Cô rất vui vẻ và nhận lấy.
Hắn nhìn đồ ăn mà cô đem tới sau đó nhìn về phía cô và hỏi:
- Đây là dì Lâm nấu hay là em nấu…?
Úc Noãn vui vẻ gật đầu nói:
- Tất nhiên là tôi nấu rồi. Chú mau ăn thử đi.
Cô đưa đũa gắp cho hắn một miếng cá sốt. Hắn cảm thấy lúc này thật hạnh phúc vô cùng. Vừa được người con gái mình yêu nấu cho ăn, lại còn đưa người con gái đó gắp thức ăn cho.
Hắn nhìn cô cười, sau đó nhanh chóng đưa miếng thịt cá mềm bỏ vào miệng. Nào ngờ một mùi cay nồng sặc lên mũi của hắn. Hắn ho sặc sụa.
Úc Noãn giật mình đứng lên chạy tới chỗ của hắn. Cô vỗ lưng của hắn và lo lắng hỏi:
- Này, chú sao thế…? Sao lại ho khan vậy…?
- Cay, cay quá, nước.
Hắn muốn uống nước, cô nghe xong liền vội đi lấy nước. Cũng may cô thường đem theo chai nước lọc bên cạnh, nên rất nhanh đã lấy ra và đưa cho hắn.
Hắn nhận lấy rồi đưa lên miệng uống ừng ực. Uống xong hắn chợt nhận ra đây là đồ ăn cô nấu. Vì vậy hắn không thể chê và làm hành động quá đà như thế được.
Nghĩ tới vậy, hắn liền nhìn cô và nói:
- Em mau ngồi xuống đi, đồ ăn ngon lắm, anh sẽ mau ăn hết thôi.
Cô ngồi xuống chỗ đối diện hắn, lúc này cô mới thấy gì đó là lạ. Vì món cá sốt này của cô vốn dĩ nó không cay như thế. Dường như là không hề có vị cay nào cả, vì đây là sốt chua ngọt cơ mà.
Cô đưa đũa gặp miệng thịt cá cho vào miệng. Sau đó cả cô cũng nhăn mặt lại. Cô vốn rất thích ăn cay và ăn rất giỏi, vậy mà giờ ăn thử miếng cá này mà mặt cô cũng nhăn lại chỉ vì vị cay của nó.
Bây giờ cô mới nhận ra mùi cay nồng của nó thổi lên. Đang ở phòng máy lạnh nên mùi nồng càng đậm hơn nữa. Cô nghe thấy liền cảm giác như lỗ mũi của mình muốn nổ tung.
Hắn thấy cô nhăn mặt rồi hành động như muốn vứt bỏ món cá đó đi. Không muốn công sức cô nấu đổ bỏ. Hắn vội vàng giữ lấy phần cá sốt và cho vào miệng.
Hắn vừa ăn vừa chảy mồ hôi, dù cho có đang ở phòng máy lạnh đi nữa, thì vẫn không thể nào giảm bớt đi được sự cay nồng của phần cá sốt.
Thấy hắn cố gắng ăn cho hết, cô cảm thấy có chút áy náy. Nhưng mà rồi cô nhận ra việc đã có người đυ.ng vào món cá này. Cô nghĩ một chút và khẳng định, không ai khác chính là ả Châu. Vì chỉ có ả mới dám động tay vào đồ ăn mà cô nấu cho Giang Mạc.
Nghĩ đến ả Châu, Úc Noãn nắm chặt tay lại, vẻ mặt trông vô cùng tức giận.
Còn Giang Mạc thấy vẻ mặt này của cô thì hắn lại tưởng rằng do cô nấu thất bại, nên rất giận. Dù sao cô cũng là đầu bếp, việc món ăn của mình không ra hương vị mình muốn nên chắc chắn sẽ rất giận và thất vọng.
Sợ tâm lý của cô suy sụp, hắn vừa ăn vừa khen nấc nở:
- Em nấu ngon lắm, đúng vị mà tôi thích.
- Ngon gì chứ, vị của nó cay vô cùng, chú đừng có ăn nữa, hại bao tử đó.
Úc Noãn tuy trong lòng có chút ấm áp vì được hắn khen. Nhưng sợ hắn cứ mải ăn như thế thì sẽ có chuyện mất. Cô cố gắng ngăn cản hắn nhưng hắn vốn cứng đầu, thích làm theo ý mình, nên trong chốc lát phần cá sốt đã hết sạch.