Nữ Phụ Nhưng Vẫn Có Thể Tồn Tại

Chương 20: Điều tra

Trợ lý đắc lực của Giang Mạc đã bắt đầu làm việc truy tìm thông tin của chủ nhà và Úc Noãn. Chưa đầy mười phút, với sự lanh lẹ, nhạy bén của mình. Trợ lý đã tìm ra đủ mọi thông tin mà Giang Mạc đã yêu cầu.

Tại quán bar RAL, viết tắt của Rich and Luxury : giàu có và xa xỉ.

Ở trong căn phòng VIP, thân hình cao ráo đầy uy lực nổi bật giữa đám người tầm thường. Giang Mạc ngồi ở giữa hàng ghế, bao quanh là mấy tên Giám đốc thấp kém đang ân cần phục vụ hắn. Ai cũng phải nể mặt hắn, không ai dám làm càng hành động sai xót nào cả.

Đêm nay là cuộc gặp mặt giữa các giám đốc điều hành những công ty con thuộc tập đoàn H&T của Giang Mạc.Tên nào cũng phải kiêng dè hỏi thăm Giang Mạc nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đáng sợ của hắn.

Giữa cái tĩnh lạnh đến khϊếp sợ thì điện thoại của hắn reo lên, làm cho mấy người ở đây giật bắn mình, không ai dám hó hé lời nào cả.

Giang Mạc mò vào túi trong áo vest lấy ra chiếc điện thoại đang rung. Đưa lên để sát vào tai, nghe được năm phút, có lẽ bên đầu dây đã nói xong nhiệm vụ của mình. Hắn trầm tư một chút rồi nhếch mép.

Hắn chính là người mang vẻ đẹp đầy yêu nghiệt, lạnh lùng đến phát sợ. Không cười hắn đã đáng sợ thế mà khi nhếch mép thôi còn đáng sợ gấp bội lần.

Mọi người thấy hành động đó của hắn thì ngỡ ngàng, không ai dám làm càn nên ngồi rất ngay ngắn im lặng. Giang Mạc vừa kết thúc cuộc gọi là đứng bật dậy, thư thái hùng hồn đi ra ngoài.

Đối với mấy ông Giám đốc thì hắn tuy nhỏ tuổi nhưng tính tình lại khó chịu, không xem trọng mấy ông già như họ làm bực tức cực kỳ. Nhưng ai nào dám nói ra suy nghĩ của mình, bọn họ chính là còn dựa vào đùi Giang Mạc để còn kiếm cơm mà ăn.

…--------------------------------…

Giang Mạc đi thẳng tới bãi đỗ xe của quán bar, sắc mặt tối sầm hắn hiện tại trông rất khó coi, có thể thấy hắn đang tức giận. Nhớ lại cuộc gọi khi nãy, là tên trợ lý đã gọi và báo cáo:

“Thưa ông chủ, ngôi nhà ngài nhờ tôi điều tra là của tiểu thư Phương Dung, con gái của một gia đình thương gia mới nổi. Còn cô Úc Noãn thì…5 năm trước đã sống ở Anh, chỉ mới vừa về nước vào trưa hôm nay.”

“Còn nữa, quan hệ của Phương Dung và Úc Noãn là quan hệ bạn bè thân thiết, họ gặp nhau lúc bên Anh và vẫn liên lạc tới bây giờ.”

" Tôi còn điều tra thêm nữa là đứa bé xuất hiện bên cạnh Úc Noãn chính là con trai ruột của cô ấy và sinh ở Việt Nam, sau đó mới đem qua Mỹ. Xin hết."

(…)

Ngồi trên xe, hắn nắm chặt vô lăng, tâm trí hắn giờ phức tạp cực kỳ.

Hắn chắc chắn đứa trẻ ấy chính là con của hắn, nhưng khi đó… chẳng phải là đã chết rồi sao? Phải rồi, ai chính là người giúp đỡ cô sang Mỹ được cơ chứ?

Hắn đã sai tên trợ lý điều tra nhưng kết quả thì trống rỗng. Dường như có thế lực nào đó rất lớn đã ngăn chặn đi mọi thông tin điều tra của hắn. Cũng có thể lắm, bởi năm năm vừa qua hắn không ngày nào không tìm kiếm thông tin của cô, chỉ tiếc nhận lại là một câu :“Không có tin tức gì cả.”

…------------------------------…

Giang Mạc lái xe tới lại ngôi nhà khi nãy, ở phía xa hắn thấy cô rồi. Cô đang mặc bộ đồ ngủ tay ngắn màu hồng nhạt, trên tay cầm hai bao đồ to. Thấy cô đi bộ ra tới thùng rác của khu phố. Nhìn dáng vẻ cô mệt mỏi chợt hắn thấy l*иg ngực hắn đau xót quá.

Trước kia nào có bao giờ cô phải đυ.ng tay vào bất cứ việc gì đâu đằng này lại phải tự đi đổ rác. Thời gian trôi qua cô thay đổi quá nhiều rồi. Biết tự bươn trải nuôi sống bản thân, cô trưởng thành như thế hắn vừa đau lòng vừa lại thấy vui. Nhưng rồi hắn tự cắt ngang dòng suy nghĩ đó.

Hắn điên thật rồi, sao hắn lại có cái cảm giác đó được cơ chứ. Một cảm giác khó tả chưa bao giờ xuất hiện, kể cả khi ở bên cạnh Thảo Thanh hắn vẫn không bao giờ như thế. Tâm trạng hắn phức tạp, rối bời.

…-----------------------------…

- Tớ đi ra ngoài đổ rác đây.

- Ok, nhớ là ở xéo phía bên phải á nha. Thùng rác nằm ở đó đấy.

- Biết rồi, biết rồi.

Cô thu gom lại những rác cũ thành hai bao to. Nặng nhọc đi ra ngoài, may mà thùng rác không xa nên cũng đỡ cực.

Quăng hai bao rác vào thùng, cô đập hai bàn tay vào nhau phủi phủi. Quay lại phía sau nhìn ngôi nhà trước mắt. Cô híp mắt cười rồi thở nhẹ ra. Phù, may mà quen biết được Phương Dung, được chỗ ở tốt mà môi trường sống quanh đây cũng ổn nữa. Đây thật sự là điều hạnh phúc nhất mà cô có được ở đất nước Việt Nam này.

Từ khi xuyên qua đây, tối nào cô cũng gặp ác mộng. Cái cảnh cô bị đám nam chủ đánh rồi ức hϊếp, cô không tài nào quên được nó. Tối nào cô cũng phải cần thuốc an thần giúp đỡ. Thân là bác sĩ, cô biết tác hại của nó chứ, nhưng không có nó cô không thể ngủ, sức khoẻ có khi còn tồi tệ hơn.

Nhiều lúc ba mẹ nuôi có khuyên cô đi gặp bác sĩ tâm lý, thế mà cô toàn từ chồi lời khuyên. Cô không thích phải gặp bác sĩ tâm lý chút nào cả, không biết tại sao nhưng lòng vẫn kiên quyết như thế…

Mà dạo này cô cũng không còn lạm dụng thuốc nữa, ngủ cũng ngon đi rồi, không còn phải mơ tới ác mộng kinh hoảng đó nữa.

Quay lại thực tại, sau khi xong việc cô đi vào nhà rửa lại tay cho sạch. Đi lại sô pha ở phòng khách thì thấy Dalziel nằm ngủ gục trên đó. Còn cô bạn ngồi kế bên thì mắt vẫn cứ chăm chú xem phim trên ti vi, mắt vừa nhìn tay thì vừa bốc bánh bỏ vào miệng.

Úc Noãn tốt bụng nhắc bạn :

- Tối rồi mà còn ăn vặt, có ngày mập như heo. Lúc đó đừng có mà than nha.

- Cậu yên tâm, mình không dễ mập vậy đâu.



Cô không thèm để tâm tới Dung nữa, chỉ cúi người bế Dalziel vào phòng. Đắp chăn rồi hôn chúc ngủ ngon lên trán nhóc.

Cô đi ra ngoài, đóng nhẹ cửa phòng lại rồi đi thẳng sang phòng bên cạnh. Cô nhướn người đưa cả hai tay và ngửa cổ lên trần nhà, tỏ vẻ mệt mỏi lười nhác, đi tới giường cô nằm phịch xuống và nhắm mắt ngủ hồi nào không hay.

Quả thật hôm nay cô mệt mỏi, kiệt sức thật rồi, cuối cùng thì cũng có cơ hội nghỉ ngơi. Cô mong chờ mai sẽ là một ngày tuyệt vời thế nhưng Úc Noãn nào hay biết, ngoài kia đang có người bắt đầu thực hiện những kế hoạch níu kéo cô lại.

Không ai khác chính là Giang Mạc. Từ khi nhìn thấy bóng dáng của cô xuất hiện, hắn biết hắn cần gặp cô trực tiếp, ép giữ cô về bên hắn như lúc cô còn nhỏ vậy. Vẫn cứ thích làm cái đuôi nhỏ theo sau hắn. Chính bản thân hắn cũng muốn gặp lại đứa con tưởng chừng đã chết của mình.