Nữ Phụ Nhưng Vẫn Có Thể Tồn Tại

Chương 19: Úc Noãn trổ tài nấu ăn

Dalziel níu góc áo của cô, Úc Noãn quay sang nhìn nhóc rồi cười nói:

- Kẻ xấu đi rồi. Sao, con có ưng ý được bộ nào không nè?

Nhóc đưa cánh tay trắng nõn, nhỏ bé lên chỉ vào bộ quần áo ban nãy:

- Dạ đây, con chọn bộ này.

-Ok, đi thử size vừa với con nào.

- Dạ

Hai mẹ con đẩy xe đồ ăn sang một góc, Úc Noãn bế Dalziel ra khỏi chỗ ngồi trong xe đẩy của siêu thị. Cầm trên tay vài bộ quần áo trẻ em, cô dẫn nhóc đi vào phòng thay đồ.

Dáng người của con cô do theo gen cha ruột của nhóc nên cao lắm. Cao hơn độ tuổi của các bạn cùng trang lứa. Thân hình không gầy cũng không mập cộng thêm cái khuôn mặt đẹp từ nhỏ nên mặc bộ nào cũng đẹp cả.

Thế là cô quyết định mua hết, tổng lại là mua được mười bộ. Ba bộ đồ ngủ tay ngắn, hai bộ ngủ dài tay, còn có thêm năm bộ quần áo dùng để đồ đi chơi và đi học nữa.

Nhắc tới đi học, cô cũng đang loay hoay sắp xếp trường học cho nhóc, hồ sơ đã đầy đủ, tiền thì cô có đủ nên giờ chỉ còn chọn ngôi trường thích hợp để nhóc nhà cô phát triển tốt mà thôi.

…--------------------------…

Thanh toán hết đồ đạc đã mua. Trên tay đầy bịch này bịch nọ. Không thể xách nổi nên cô đành gọi xe tới chở về. Ở phía xa, người đàn ông bí ẩn kia đang ngồi trên chiếc xe hơi đen sang trọng ở phía sau nhìn theo hướng cô. Hắn đang chờ thời cơ để đi theo cô và có thể biết được nơi ở hiện tại của cô.

Đã 5 năm rồi, gặp lại Úc Noãn trong tình thế trớ trêu, bên mình lại còn mang thêm một thằng nhóc lạ lẫm. Cô không còn gầy gò như cái lần cuối gặp nhau nữa, dáng người giờ đây chỗ nào ra chỗ đó rất đầy đặn.

Khuôn mặt cô tròn trịa, hai má phúng phính như trẻ con, có điều cô đen đi rồi. Không còn làn da hồng hào như trước nữa, được cái nước da ngâm bây giờ lại càng làm cho Úc Noãn bật lên vẻ mạnh khoẻ, săn chắc.

Không những thế, khác với dáng vẻ kiêu ngạo, đanh đá, quyến rũ già dặn trước kia. Giờ đây, người phụ nữ trước mắt hắn lại mang một dáng vẻ trẻ con, nhỏ nhắn như con gái tuổi vừa mới thành niên. Ai nhìn vào cô cũng không tin cô thực chất đã là một người mẹ, một người phụ nữ của gia đình.

Hắn nhớ tới trước đây vẫn còn có một cô nhóc chạy theo sau chân hắn, miệng luôn kêu không ngừng: “Cha ơi! Cha ơi!”.

Cái chân một khúc trắng nõn luôn lẽo đẽo theo hắn, hai bím tóc nhỏ đung đưa qua lại, nhiều lúc thấy phiền nhưng dần rồi cũng quen. Đến khi lớn, đứa trẻ ấy lại không còn chạy theo hắn nữa, cô bé ấy đã chuyển qua sống với ông bà nội, tức ba mẹ ruột của hắn.

Thiếu mất cái đuôi hay lẽo đẽo theo sau, hắn thấy trống vắng như mất một thứ gì đó rất quý giá vậy.

Rồi thời gian cứ trôi qua, gặp lại đứa con nuôi ấy. Giờ nó đã tròn 18 tuổi, cái tuổi trưởng thành đẹp đẽ. Tiếc rằng đứa trẻ ấy thay đổi nhiều đi. Không còn sự ngây ngô, đơn thuần hồn nhiên, hiểu chuyện của tuổi thành niên vốn có, mà thay vào đó là sự chua ngoa, ích kỷ, ngu ngốc. Lại còn có suy nghĩ muốn bám víu vào những đàn ông giàu có, điều đó làm hắn chán ghét cực kỳ…

…------------------------------…

Kính chiếu hậu của chiếc xe hơi đen sang trọng ấy hiện lên dáng vẻ uy nghiêm, hảo soái của Giang Mạc. Người đi đường xung quanh ai nấy cũng ngoái nhìn lấy hắn. Người người ngưỡng mộ, thầm mến hắn.

Đúng thế, người đàn ông bí ẩn tuyệt đẹp xuất hiện ở siêu thị chính là hắn. Tên đàn ông từng là cha nuôi của Úc Noãn còn là tên góp không ít sức làm cô có thai và sinh ra được Dalziel.

Vốn dĩ hắn tới khu siêu thị là vì nhận được tin Thảo Thanh đang ở đây. Nhưng hắn chưa kịp gặp Thảo Thanh thì bất ngờ gặp lại thứ thú vị hơn.

Cái bóng dáng hắn đang cực lực tìm kiếm từ “cái đêm” khủng hoảng kia bất ngờ lại xuất hiện trước tầm mắt của hắn.

Không khỏi bất ngờ, hắn lặng lẽ dõi theo cái hành động thập thò lấp ló của cô. Một kẻ trầm tính, lãnh khốc như hắn lại khẽ cười trước cái hành động đáng yêu ấy của cô.

Mắt hắn chợt chuyển sang chú ý tới đứa bé đang ngồi trong chiếc xe đẩy. Đứa bé mang dáng vẻ y chang hắn khi hắn còn nhỏ, như là một phiên bản thu nhỏ của hắn vậy.

Trong đầu hắn bao trùm biết bao nhiêu là sự suy tư, băn khoăn… Có lẽ hắn đã nhận ra, đứa bé ấy chính là kết tinh duy nhất của hắn và cô. Tâm trạng hắn lúc này khó ai thấu hiểu được. Hắn cứ lặng lẽ dõi theo hai mẹ con họ và đi theo họ về tận nhà.

…------------------------------…

Taxi mà Úc Noãn gọi đã đưa hai mẹ con về nhà nhanh chóng. Mở khoá đi vào nhà, cô nhìn đồng hồ treo ngay cạnh nhà bếp thấy đã 7 giờ 15 phút rồi. Chắc có vẻ Phương Dung bạn cô cũng đã về.

Đoán không sai, trên lầu cô nghe tiếng nước chảy phát ra từ phòng của cô bạn. Biết bạn về nên cô cũng tranh thủ đem đồ ăn đi vào gian bếp, xếp ngay ngắn các thực phẩm vào tủ lạnh. Chỉ chừa lại một số thực phẩm cần thiết cho bữa tối.

Xắn tay áo, rửa tay sạch sẽ, Úc Noãn bắt đầu vào công việc chuyên môn của mình. Kỹ thuật nấu nướng của cô không phải dạng vừa. Từng đường dao cắt xén đến khả năng nêm nếm gia vị phải nói là xuất sắc cực kỳ.

Nửa tiếng trôi qua, từ bếp đã bay nghi ngút mùi thơm của món ăn. Cô bạn Phương Dung kia cùng với nhóc Dalziel tung tăng đi vào gian bếp. Hai cô cháu mở lời khen nức nở, cộng thêm sự than buồn vì chưa được ăn:

- Ây gu, bà nấu món gì mà thơm quá. Đã có ăn chưa, tui đói quá rồi.

- Phải đó, có cơm chưa vậy mẹ ơi? Con đói quá đi ạ.

Nhìn cái vẻ mặt của hai tiểu yêu đang than đói, cô phì cười nói lại

- Rồi rồi có liền đây, năm phút nữa thôi, đợi canh sôi lên cái đã. Hai cô cháu đi rửa tay sạch sẽ rồi dọn đồ ăn lên từ từ đi nha.

Nghe tới sắp được ăn, hai cô cháu hớn hở nghe lời chạy tới bồn rửa tay, rồi mỗi người trong tay đều bận rộn bê chén đũa và dọn sẵn lên bàn chờ cơm.

Đúng như lời Úc Noãn nói, vừa hết năm phút là thức ăn đã có đủ trên bàn. Món sườn xào chua ngọt, canh chua tôm và nấm,… Phương Dung gắp bỏ một miếng thịt vào miệng. Mới bỏ vào đã khen tới tấp:

- Trời ơi, cực phẩm là đây. Ngon quá đi Úc Noãn ơi. Tui yêu bà chết đi được.

- Thôi đừng có nịnh.

- Cô Dung không có nịnh đâu mẹ, con thấy mẹ nấu ăn là ngon số dách. Món nào cũng ngon. Con có thể ăn hết tất cả những món mà mẹ nấu luôn đấy ạ.

Được “giám khảo” khen món mình nấu, cô đỏ mặt xấu hổ, để che giấu đi. Cô quay sang múc chén canh đầy nấm chuyển sang cho Dalziel:

- Nếu khen mẹ nấu ngon thì ăn hết chén canh nấm này đi nè.

- Ơ?? Thôi con không ăn nấm đâu. Con ghét nấm.

Nhóc nũng nịu đẩy chén canh về phía mẹ. Mẹ tuy nấu ăn ngon nhưng nhóc cũng kén ăn lắm, nhất là ăn nấm. Đối với nhóc mùi của tất cả loại nấm và rau mùi lạ lắm, nhóc không thích một chút nào cả.

Nhận ra sự kén ăn của con mình, cô gõ nhẹ lên trán của nhóc, nói:

- Lại kén ăn, sao nãy bảo món nào mẹ nấu cũng sẽ ăn hết.

- Đúng là vậy, nhưng…nhưng…

Nhóc lắp bắp trả lời, đang rơi vào thế bí may nhờ có cô Dung giải cứu cậu mới thoát được sự kinh khủng khi ăn canh nấm.

- Thôi, đừng ép thằng bé nữa. Để mình ăn hết phần nấm đó cho. Hihi.

- Haizz, coi như nay con gặp may đó nghe chưa. Lần sau cô Dung không ở cạnh mà giúp còn hoài được đâu đó.

- Dạ, mẹ…

…-------------------------------…

Cứ thế, trong căn nhà nhỏ tràn ngập tiếng cười nói của ba người. Họ cùng nhau ăn bữa cơm ấm cúng ngon lành.

Còn ở ngoài cổng nhà, chiếc xe đen kia giờ mới từ từ lăn bánh đi. Giang Mạc cầm điện thoại lên gọi một cuộc điện thoại cho trợ lý của mình:

- Điều tra chủ nhà ở đường số 2, Xxxx.

- Dạ rõ.

- Còn nữa, điều tra Giang Úc Noãn đi, cô ấy xuất hiện rồi.

Bên đầu dây có chút ngập ngừng hỏi lại:

- Có phải là sống chung với chủ nhà đó không ạ?

Nhận lại sự im lặng, Giang Mạc cúp máy.

Tít… Tít…

Tên trợ lý lại quên béng mất rằng không nên hỏi nhiều ông chủ. Trợ lý nơm nớp lo sợ sẽ bị ông chủ đuổi việc. Hắn vuốt cái trán đầy mồ hôi ấy đi, nhanh nhẹn bắt tay làm nhiệm vụ được giao.

Trong tâm trí của tên trợ lý cũng không kém phần bất ngờ khi biết Úc Noãn, người con gái bao nay ông chủ Giang Mạc của hắn tốn công đi tìm kiếm. Giờ đây lại bất ngờ xuất hiện ở đây.

Tuy tò mò khó hiểu, nhưng tên trợ lý vẫn nhanh chóng tranh thủ tìm kiếm nhiệm vụ được giao, không dám chậm trễ một phút giây nào.