“Chủ tịch Phương, đã muộn như vậy, ngài tìm tôi có chuyện gì không?" Giọng điệu nói chuyện của Lưu Bằng vô cùng khách khí, dù sao thì công ty của Phương Kiến Quốc là một công ty tiêu chuẩn ở thành phố Lư Dương, có địa vị bất phàm ở thành phố Lư Dương.
“Cục trưởng Lưu, tôi có một người bạn tên là Giang Thành, nghe nói nhà máy của cậu ta bị ngài niêm phong?” Giọng điệu của Phương Kiến Quốc trong điện thoại có hơi lạnh như băng hỏi.
Lưu Bằng nghe được lời này của Phương Kiến Quốc, trong lòng lập tức lộp bộp, ông ta thật không ngờ rằng Giang Thành vậy mà có quen biết với Giang Kiến Quốc.
“Chủ tịch Phương, đúng là có chuyện như vậy, nhưng cũng không phải vô duyên vô cớ mà tôi niêm phong nhà máy đâu, lúc này mới qua bao lâu chứ, mà nhà máy của cậu ta đã làm thiệt hại hai mạng người, tôi cũng không thể không làm như vậy.” Lưu Bằng nghiêm túc giải thích nói.
"Phải vậy không?’
Phương Kiến Quốc nói qua điện thoại: “Nhưng tôi đã gọi cho cục Xây Dựng, bên đó nói các thiết bị an toàn bên phía Giang Thành đều rất hoàn chỉnh, không có vấn đề gì cả.”
“Chủ tịch Phương, nếu như không có vấn đề gì thì tại sao lại xảy ra tai nạn chết người chứ?” Lưu Bằng nghe xong ý kiến của Phương Kiến Quốc, giọng điệu lập tức bất mãn, dù sao thì ông ta và Phương Kiến Quốc cũng không hoàn toàn thuộc một hệ thống.
Lưu Bằng là Cục trưởng cục Giám Dược, không có quan hệ gì với công ty của Phương Kiến Quốc, cho nên ông ta cũng không định để ý tới Phương Kiến Quốc.
“Chủ tịch Phương, ngài cũng đừng nói nữa, thời gian không còn sớm, ngài đi ngủ sớm đi.” Lưu Bằng nói xong thì trực tiếp cúp điện thoại.
Vừa cúp điện thoại xong thì Lưu Bằng càng thêm tức giận, ông ta vẫn không tin, Giang Thành vậy mà có thể tìm Phương Kiến Quốc tới tạo áp lực với ông ta, thực sự rất buồn cười.
Sau khi Lưu Bằng cúp điện thoại, chuẩn bị đi ngủ, nhưng điện thoại của ông ta lại đột ngột vang lên.
“Triệu Phúc Lâm, ông Triệu, sao đột nhiên gọi điện thoại cho tôi vậy?” Lưu Bằng biết Triệu Phúc Lâm cũng là một doanh nhân lớn trong thành phố, vội vàng cười hỏi.
"Cục trưởng Lưu, tôi có một vị đại ân nhân, Giang Thành, tôi nghe nói nhà máy của cậu ta bị ông niêm phong sao?” Triệu Phúc Lâm hỏi qua điện thoại.
Nụ cười trên mặt Lưu Bằng đột nhiên biến mất, đồng thời trong lòng cũng lập tức cảm thấy kỳ quái, tại sao Triệu Phúc Lâm cũng tới xin giúp Giang Thành chứ?
“Là vì chuyện này ư, nhưng nếu ông Triệu ông đã vì chuyện của cậu ta thì tôi cũng sẽ không nhượng bộ, chỗ của cậu ta đã gây thiệt hại đến hai mạng người, lại dựa vào quan hệ với Cục trường Đồng trước kia, loại người như vậy tôi sẽ không cho cậu ta mở nhà máy sản xuất.” Lưu Bằng nói xong thì lập tức cúp điện thoại của Triệu Phúc Lâm.
Khi Lưu Bằng cảm thấy như vậy đã xong việc thì không ngờ tiếp theo lại nhận được điện thoại của Bạch Vệ Quốc, ông ta vẫn nói chuyện giúp Giang Thành.
Lúc này Lưu Bằng thật sự có chút bối rối, không ngờ Giang Thành lấy đâu ra năng lực lớn như vậy, lại khiến tất cả những doanh nhân có tiếng trong thành phố đều đến giúp đỡ cho cậu ta?
“Tên chết tiệt, muốn chơi với tôi chứ gì? Tôi sẽ không cho nhà máy của cậu được khởi công đâu!” Lưu Bằng quả thật sắp tức chết, thật không ngờ người mà Giang Thành hối lộ lại có mạnh tới vậy, có thể mua chuộc nhiều người như vậy tới đối phó ông ta.
Nhưng mà Lưu Bằng cũng là một người rất mạnh mẽ, sẽ không dễ dàng nhượng bộ, cho nên lập tức dự định không để ý tới những người này.
Ngày hôm sau, Lưu Bằng đến công ty làm việc, thư ký đã sớm đợi ông ta ở trước cửa phòng làm việc.
“Cục trưởng Lưu, lễ khai trương của Chủ tịch Tất Minh Châu, nhà máy dược phẩm lớn nhất thành phố của chúng ta, sẽ bắt đầu vào buổi chiều.” Thư ký báo cáo công tác cho Lưu Bằng.
“À, hạng mục này, vậy cần phải làm thật tốt.” Lưu Bằng nói xong thì thở dài: “Cái tên Đồng Lỗi kia, cũng nhặt được một món hời như vậy.”
Khi thư ký nghe thấy lời nói của Lưu Bằng, vẻ mặt của cậu ta ngay lập tức hơi thay đổi.
“Cục trưởng Lưu, hạng mục này, hình như là Chủ tịch Tất Minh Châu nể mặt Giang Thành mới định ở thành phố của chúng ta, lúc này mới gia tăng công trạng cho cục Giám Dược.” Thư ký nhắc nhở Lưu Bằng.
Lưu Bằng vốn dĩ rất tức giận vì hôm qua bị một đám doanh nhân gọi điện đến cầu xin cho Giang Thành, nhưng khi nghe thư ký của mình lại nhắc tới Giang Thành, còn nói những lời thái quá như vậy, ông ta lập tức càng tức giận hơn.
“Nói nhảm, lý do Tất Minh Châu chọn nơi này của chúng ta là vì nơi này của chúng ta tốt về mọi mặt, cho nên bà ấy mới quyết định ở lại, liên quan gì đến Giang Thành.” Lưu Bằng tức giận nói.
Thư ký sợ đến mức không dám nói chuyện.
Lưu Bằng thực sự bất đắc dĩ, ngay cả thư ký của ông ta cũng có thể giúp Giang Thành nói chuyện như vậy, người như vậy giúp đỡ làm gì, lấy mạng người coi như trò đùa, chỉ giỏi mua chuộc lòng người.
Lưu Bằng vừa nghĩ, vừa gọi điện thoại cho Tất Minh Châu.
“Cục trưởng Lưu.” Bên này Tất Minh Châu vừa nhận điện thoại của Lưu Bằng, lập tức cười nói.
“Chủ tịch Tất, buổi lễ khai trương dự án của chúng ta sẽ được tổ chức vào chiều nay. Bên này tôi có thể giúp gì được cho bà không?” Lưu Bằng cũng hiểu rõ, bản thân vừa mới tiếp nhận một cái hạng mục lớn như vậy, cho nên phải làm thật tốt, cố gắng hết khả năng cho đến khi Tất Minh Châu vừa lòng thì thôi.
“Cũng không có chuyện gì cần ngài hỗ trợ, ngài có thể cho chúng tôi nhiều chính sách hỗ trợ như vậy, tôi rất biết ơn ngài.” Tất Minh Châu nói lời cảm ơn qua điện thoại.
“Nào có nào có, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.” Lưu Bằng nghe ra được thái độ của Tất Minh Châu thật ra rất hài lòng với ông ta, vậy nên ông ta cũng không còn lo lắng gì, dù sao có một nhà đầu tư lớn như vậy ở tỉnh thành, còn quan trọng hơn địa phương nhiều.
Lưu Bằng nói xong thì chuẩn bị cúp điện thoại.
"Đúng rồi, Cục trưởng Lưu, ngài vừa nói như vậy thì tôi thực sự nhớ ra một chuyện.” Tất Minh Châu đột nhiên nói qua điện thoại.
“Có chuyện gì, bà nói đi.” Lưu Bằng vội vàng nói, ông ta ước gì có thể giúp đỡ Tất Minh Châu xử lý công việc, như vậy mới được Tất Minh Châu coi trọng.
“Lễ khai trương vào chiều nay, tôi muốn mời riêng một người khách quý tới dự.” Tất Minh Châu cười nói.
“Ai da, đừng nói là một người, bao nhiêu người cũng được, chỉ cần Chủ tịch Tất đích thân mời, tôi cũng không có ý kiến gì.” Lưu Bằng cười ha ha nói.
“Giang Thành!”
Tất Minh Châu nghe được lời kia của Lưu Bằng, lập tức nói một cái tên qua điện thoại.
Khuôn mặt tươi cười vốn có của Lưu Bằng trong phút chốc cứng đờ, trong khoảng thời gian này ông ta thật sự sắp bị tên này làm tức chết, thậm chí Tất Minh Châu còn nhắc tới Giang Thành, lại còn coi Giang Thành là khách mời đặc biệt.
“Chủ tịch Tất, bà cũng biết Giang Thành sao?” Lưu Bằng có chút xấu hổ nở nụ cười hỏi.
“Đúng vậy, Cục trưởng Lưu cũng biết Giang Thành nữa sao? Như vậy sẽ càng thuận tiện hơn.” Tất Minh Châu cười nói.
“Biết, biết.”
Lần này Lưu Bằng cũng không quá mạnh mẽ, dù sao dự án này của Tất Minh Châu có liên quan mật thiết đến thành tích của ông ta, sau khi suy nghĩ xong thì lập tức nói: “Được rồi, tôi sẽ thông báo cho cậu ta để cậu ta tới tham gia lễ khai trương.”
Tất Minh Châu vừa nghe như vậy, lập tức vừa lòng đồng ý, sau đó cúp điện thoại.
Thư ký ở bên cạnh cũng nghe được lời của Tất Minh Châu, vừa nghe được có thể mời Giang Thành tới, vậy có Tất Minh Châu ra mặt, nhất định có thể giải quyết được tình trạng nhà máy không được khởi công của Giang Thành.
“Cục trưởng Lưu, vậy tôi sẽ đi gọi điện thoại cho Giang Thành, bảo anh ta chiều nay tới tham gia lễ khai trương.” Thư ký vội vàng nói, dù sao thì Cục trưởng Đồng cũng từng nói qua với cậu ta, muốn cậu ta chiếu cố Giang Thành một chút.
“Đứng lại! Ai bảo cậu đi thông báo hả?” Lưu Bằng trực tiếp quát thư ký.
Thư ký sửng sốt một chút, nhìn Lưu Bằng nói: “Nhưng Chủ tịch Tất đã nói rồi sẽ mời Giang Thành tham dự lễ khai trương.”
“Tuy Chủ tịch Tất nói như vậy, nhưng chúng ta không thông báo không phải được rồi sao?” Lưu Bằng không muốn gọi Giang Thành lại đây, nếu thật sự gọi Giang Thành lại, vậy không phải đồng nghĩa với việc tự vả vào mặt mình sao?
Thư ký thấy tình cảnh này, còn muốn nói gì đó, nhưng cậu ta không dám nói, vì sợ Cục trưởng sẽ tức giận.
Rõ ràng Cục trưởng Lưu mới tới này muốn khai đao với Giang Thành trước, để trấn áp bầu không khí có hại ở thành phố Lư Dương.
Rất nhanh đã tới lễ khai trương vào buổi chiều, Lưu Bằng cũng tới buổi lễ, nhưng quang cảnh buổi lễ khác xa với tưởng tượng của ông ta, không có nhiều người đến, những doanh nhân lớn ban đầu được mời cũng không tới, thay vào đó, một số những người từ ngành công nghiệp dược phẩm cũng đến.
“Nực cười!”
Lưu Bằng thật sự rất tức giận, ông ta vốn tưởng rằng một công ty lớn như Phương Kiến Quốc, cùng lắm là có chút giao tình với Giang Thành, quan hệ sẽ không tốt lắm, nhưng ông ta không ngờ những người đó ngay cả một buổi lễ quan trọng như ngày hôm nay cũng không tới.
“Không đến thì không đến, thiếu các người, buổi lễ long trọng này vẫn diễn ra bình thường.” Trong lòng Lưu Bằng thầm nghĩ.
Đang suy nghĩ chuyện này, Lưu Bằng thấy Tất Minh Châu đến hiện trường, ông ta lập tức mỉm cười chào hỏi.
“Chủ tịch Tất, bà đến rồi.” Lưu Bằng cười bắt tay với Tất Minh Châu.
“Đúng vậy.” Sau khi Tất Minh Châu bắt tay với Lưu Bằng, bỗng nhiên phát hiện Giang Thành vẫn chưa có tới, bà lập tức nhíu mày, nói: “Sao Giang Thành còn chưa đến?”
Lưu Bằng nghe được câu nói đầu tiên của Tất Minh Châu là Giang Thành có đến chưa, trong lòng tức khắc khó chịu, chẳng lẽ Giang Thành còn quan trọng hơn ông ta nữa sao?
“Cái đó, Giang Thành nói có chút việc bận, cho nên không có đến.” Lưu Bằng bịa chuyện nói một câu, dù sao một nhân vật lớn như Tất Minh Châu, sao có thể có quan hệ sâu đậm với một người như Giang Thành chứ, không đến thì không đến.
“Không thể nào, lần trước tôi gặp cậu ấy, đã nói chuyện này với cậu ấy rồi, cậu ấy còn nói nhất định sẽ đến đây.” Tất Minh Châu kỳ lạ hỏi, lần trước khi nhìn thấy Giang Thành ở buổi hoạt động kinh doanh, bà ấy cũng đã nói tới chuyện này, mà Giang Thành cũng đã đồng ý.
“Vậy sao? Có thể là có việc gì đột xuất, nếu không có lẽ sẽ đến, chúng ta lập tức bắt đầu thôi.” Lưu Bằng vội vàng cười nói.
“Không được!”
Tất Minh Châu nghe xong thì sắc mặt lập tức lạnh xuống, nói: “Hôm nay Giang Thành không tới, lễ khai trương sẽ không được tổ chức.”
“Cái này…”
Lưu Bằng lập tức xấu hổ, không ngờ mối quan hệ giữa Giang Thành và Tất Minh Châu lại sâu đậm như vậy, một buổi lễ khai trương hoành tráng như vậy, không biết bao nhiêu phương tiện truyền thông đưa tin, Tất Minh Châu lại vì Giang Thành mà không chịu tổ chức lễ khai trương?
“Tôi gọi cho Giang Thành hỏi một chút, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì?” Tất Minh Châu nói xong thì lập tức lấy điện thoại di động ra rồi bấm số gọi điện cho Giang Thành.
Lưu Bằng nhìn thấy tình huống này thì lập tức hoảng sợ, nếu gọi điện thoại hỏi thăm, vậy lời nói dối của ông ta không phải bị vạch trần sao? Trong trường hợp này, có thể ông ta sẽ đắc tội với Chủ tịch Tất Minh Châu.