“Gia nhập Cục An Ninh Dân Sự của cô?” Giang Thành cau mày nhìn Thẩm Băng trước mặt.
“Đúng vậy, với năng lực hiện giờ nếu cậu gia nhập Cục An Ninh Dân Sự, nhất định cậu sẽ là trở thành lực lượng nòng cốt.” Thẩm Băng nhìn Giang Thành nghiêm túc nói, thực ra, Giang Thành có thể một mình chế phục được Huệ Trung Tuyên, năng lực như vậy thuộc về loại năng lực hạng nhất.
Nghe thấy lời mời của Thẩm Băng, Giang Thành lập tức nhìn về phía cô ấy, sau đó lắc đầu nói: “Hay là bỏ đi, tôi chỉ có muốn một cuộc sống bình thường thôi, không muốn tham gia vào tổ chức của các cô.”
Giang Thành rất nghiêm túc, thật ra anh cũng biết một tổ chức bí ẩn như Cục An Ninh Dân Sự phải có đặc quyền rất cao ở Hoa Hạ, thậm chí có quyền hạn vượt xa cơ quan chính phủ.
Nhưng trên đời này cái gì cũng công bằng, muốn có được quyền lực như vậy thì sau khi vào tổ chức nhất định phải hứng chịu gió tanh mưa máu, bản thân Giang Thành đã từ cõi chết sống lại, nếu lại vào tổ chức như vậy thì không chỉ đối mặt với uy hϊếp từ bên ngoài, mà bên trong cũng sẽ có hứng thú với bản thân anh, đến lúc đó bản thân anh sẽ gặp nguy hiểm.
Cho nên, tổng hợp lại các nguyên nhân này, Giang Thành vẫn quyết định không gia nhập Cục An Ninh Dân Sự.
Khi nghe câu trả lời của Giang thành, Thẩm Băng lập tức lắp bắp kinh hãi, cô ấy thật sự không ngờ có người lại từ chối cơ hội tốt như vậy để gia nhập Cục An Ninh Dân Sự, dù sao gia nhập tổ chức này thật sự sẽ có được rất nhiều đặc quyền.
“Cậu thật sự không muốn tham gia?” Thẩm Băng nhìn Giang Thành hỏi.
“Tôi thực sự không muốn, tôi cứ thành thật mà làm bác sĩ của tôi thôi.” Giang Thành nhìn Thẩm Băng cười nói.
Thẩm Băng thấy Giang Thành đã nói như vậy nên không định ép buộc anh nữa, mà bắt đầu ở trong này điều tra, thu thập chứng cứ, còn Giang Thành thì cùng Tiêu Chấn rời khỏi đây.
"Giang thần y, Cục An Ninh Dân Sự là gì?” Trên đường trở về, Tiêu Chấn tò mò hỏi Giang Thành.
“Cục điều tra An Ninh Dân Sự là một cơ quan đặc biệt của Hoa Hạ, phỏng chừng còn bí ẩn hơn nhiều so với chiến đội đặc biệt Phong Thứ của anh nhiều.” Giang Thành giải thích cho Tiêu Chấn.
Tiêu Chấn nghe được câu trả lời của Giang Thành, lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
“Giang thần y, vậy cậu gia nhập cũng rất tốt, nếu cậu thực sự gia nhập, cam đoan cục trưởng cục Giám Dược sẽ không dám niêm phong nhà máy của chúng ta.” Tiêu Chấn nghĩ đến đây, vội vàng nói cho Giang Thành.
Đương nhiên Giang Thành biết rõ điểm này, nhưng anh cũng không muốn đặt bản thân vào nơi nguy hiểm.
“Tôi biết, nhưng đây là chuyện nhỏ, tôi sẽ có biện pháp giải quyết.” Giang Thành nhìn Tiêu Chấn nói xong, sau đó lái xe rời khỏi chỗ này.
Thẩm Băng điều tra chứng cứ ở chỗ Quý Long Khang, khi việc điều ra sắp kết thúc thì cô ấy gọi một cuộc điện thoại.
“Thẩm Băng? Lời mời chào tên kia thế nào rồi?” Trong điện thoại của Thẩm Băng truyền ra một giọng nói già nua khàn khàn, rất lâu trước kia, khi Thẩm Băng nhận ra được sự kỳ lạ của Giang Thành cũng từng gọi một cuộc điện thoại như vậy.
“Tiết Lão, cậu ta từ chối đề nghị của tôi.” Thẩm Băng có hơi mất mác nói.
“À, việc này cũng bình thường thôi, dù sao tuổi còn trẻ như vậy, lại có được thực lực thâm sâu không lường như vậy thì kiêu ngạo cũng không có gì đáng phải ngạc nhiên cả.” Giọng điệu của Tiết Lão trong điện thoại hơi dịu xuống, dương như đối với lời từ chối của Giang Thành cũng không có tức giận.
“Tôi đã xem qua báo cáo, một mình cậu ta có thể giải quyết được Huệ Trung Tuyên, phải không?” Tiết Lão hỏi.
"Không sai, khi tôi đang đợi thời cơ ra trợ giúp, cậu ta đã xông vào, thủ tiêu ba thuộc hạ của Huệ Trung Tuyên rồi.” Thẩm Băng bất lực thở dài, dù sao công lao này cũng tương đương với nhặt được, mà không phải do cô ấy dựa vào thực lực làm được.
“Không tệ, đủ tàn độc, rất thích hợp gia nhập vào Cục An Ninh Dân Sự của chúng ta.” Tiết Lão cười hai tiếng: “Chuyện của cậu ta tôi sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, cô chú ý một chút tình huống của cậu ta, lúc nào cũng phải báo cáo cho tôi, đây chính là nhiệm vụ kế tiếp của cô.”
“Vâng!”
Thẩm Băng nghe được mệnh lệnh của Tiết Lão, lập tức đứng nghiêm, cung kính đứng thẳng người nói.
Khi Giang Thành đưa Tiêu Chấn về lại nhà máy, đúng lúc thấy được người của cục Xây Dựng đến điều tra.
“Duyệt Nhiên.” Giang Thành thấy được Duyệt Nhiên, vội vàng chạy qua.
"Giang Thành, cục Xây Dựng nghe nói nơi này của chúng ta gây thiệt hại đến mạng người, nên đã tới tiến hành điều tra an ninh.” Tiêu Duyệt Nhiên có chút bất đắc dĩ nói với Giang Thành.
Vốn dĩ, lần trước nhà máy xảy ra thiệt hại đến mạng người, muốn khởi công đã rất khó khăn, nhưng đến bây giờ, muốn bắt đầu khởi công lại càng khó khăn hơn.
Quả nhiên, Giang Thành thấy được không ít người của cục Xây Dựng đang tiến hành kiểm tra các loại an toàn khác nhau, mặc dù tất cả các chỉ tiêu kiểm tra đều đủ tiêu chuẩn, nhưng họ vẫn không cho lệnh khởi công.
“Xem ra muốn được khởi công, phải đợi giấy chứng nhận hợp lệ của Cục trưởng cục Giám Dược.” Tiêu Duyệt Nhiên đuổi người của cục Xây Dựng đi, bất đắc dĩ nói với Giang Thành.
“Tôi đi tìm Cục trưởng nói chuyện thử.” Giang Thành thấy Tiêu Duyệt Nhiên nói vậy, anh cảm thấy Cục trưởng cục Giám Dược sẽ cho anh mặt mũi.
“Cậu nói tên Cục trưởng này nhằm vào chúng ta như vậy, có phải là do có người đứng phía sau sai khiến hay không?” Bỗng nhiên Tiêu Duyệt Nhiên nghĩ tới điểm này, cô ấy cảm thấy tên Cục trưởng này thật sự muốn nhằm vào đám người bọn họ.
Giang Thành cũng nghĩ tới, rất có thể là do Hoàng Nguyên Xương ở Kinh Thành đang sử dụng thủ đoạn, vừa rồi Hoàng Nguyên Xương bị bắt đi, Đồng Lỗi bị điều đi, sau đó tới lượt Lưu Bằng làm khó bên anh như vậy.
“Cứ giao cho tôi, yên tâm đi.” Giang Thành mỉm cười nhìn Tiêu Duyệt Nhiên rồi rời đi.
Lúc này Lưu Bằng đang làm việc trong văn phòng thì đột nhiên thư ký của ông ta chạy vào.
“Cục trưởng Lưu, có người muốn gặp ngài.” Thư ký nói với Lưu Bằng.
“Ai vậy?”
“Giang Thành, người đại diện theo pháp luật của Ngự Nê Phường.” Thư ký giải thích với Lưu Bằng.
Lưu Bằng lập tức nhớ ra, vào ngày đầu tiên tới đây ông ta đã tịch thu giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn, hơn nữa còn đình công nhà máy kia nữa.
“Không gặp.” Lưu Bằng trực tiếp lạnh giọng nói.
“Được, tôi đi nói với anh ta.” Thư ký nói xong thì mở cửa đi ra ngoài.
“Ngài Giang, thật xin lỗi, Cục trưởng Lưu của chúng tôi còn đang họp, không có thời gian gặp anh.” Thư ký mang vẻ mặt thành khẩn xin lỗi nói với Giang Thành.
“Họp à, vậy tôi ngồi đây đợi thêm lát nữa.” Giang Thành nói xong thì lập tức ngồi xuống, thư ký còn muốn nói cái gì đó nhưng lại không nói lời nào, mà tiếp tục công việc, dù sao Giang Thanh nguyện ý chờ thì cứ chờ đi.
Thật ra Giang Thành cũng đoán được, Lưu Bằng này là cố ý trốn tránh anh, cho nên không muốn gặp anh, nhưng anh vẫn biểu hiện ra thành ý của mình, nguyện ý ngồi ở đây chờ.
Anh muốn nói chuyện nghiêm túc với Lưu Bằng, vụ tai nạn chết người bên phía anh là một vụ tai nạn ngoài ý muốn, không phải vì thiết bị an toàn trong nhà máy không vững chắc.
Cứ như vậy, cho đến khi Lưu Bằng tan sở, Giang Thành vẫn đợi ở đây.
“Giang Thành đó đi rồi?” Khi Lưu Bằng tan sở lập tức hỏi thư ký.
“Không có, còn đang chờ ngài.” Thư ký cung kính trả lời Lưu Bằng.
“Vẫn còn chờ?” Lưu Bằng có hơi kinh ngạc hỏi.
“Vâng.” Thư ký nhìn Lưu Bằng nói: “Cục trưởng Lưu, trước đây Giang Thành có quan hệ rất tốt với Cục trưởng Đồng, hơn nửa con người cũng rất hòa thuận, y thuật cũng rất cao minh, nhà máy của anh ta sẽ không xuất hiện vấn đề gì mới đúng.”
Thư ký này trước kia là thư ký của Cục trưởng Đồng, cho nên mới biết rõ thái độ làm người của Giang Thành, lúc này muốn nói tốt cho Giang Thành mấy câu.
“Cậu có ý gì? Cậu ta có quan hệ tốt với Cục trưởng Đồng thì tôi sẽ chiếu cố cậu ta à?” Lưu Bằng vừa nghe mấy lời nói của thư ký lập tức tức giận, nói: “Tôi ghét nhất là mấy người này, dựa vào quan hệ đi cửa sau, Đồng Lỗi tốt như vậy còn bị mua chuộc, nếu cậu dám nói giúp cho Giang Thành thì cậu cũng nhanh chóng dọn đồ rồi cút đi!”
Lưu Bằng tức giận trừng mắt nhìn thư ký nói, thư ký sợ tới mức vội vàng ngậm miệng lại.
Lưu Bằng cảm thấy quan hệ giữa Đồng Lỗi và Giang Thành quá thân thiết, nhất định là bị Giang Thành mua chuộc, nên Lưu Bằng mới chán ghét anh, trực tiếp tịch tịch thu chứng nhận đạt tiêu chuẩn, lại mượn cơ hội khiến cho cục Xây Dựng đình công nhà máy của Giang Thành.
“Cục trưởng Lưu, tôi có chuyện muốn nói với ông một chút.” Giang Thành thấy Cục trưởng Lưu đi ra, vội vàng bước lên nói.
“Thật xin lỗi, những gì muốn nói chúng ta đã nói xong, tôi không có gì để trao đổi với cậu cả.” Lưu Bằng lạnh lùng nói với Giang Thành, rồi trực tiếp đi xuống lầu.
Giang Thành đợi như vậy một ngày, đều là lãng phí, anh cũng không nói lời nào, trong lúc tuyệt vọng, Giang Thành đành phải tự mình lái xe về nhà.
Khi Giang Thành trở về nhà, phát hiện có người ở nhà, đó là một đôi giày nữ, nhưng sau khi nhìn thấy nhãn hiệu quý giá như vậy, Giang Thành lập tức đoán ra là của ai.
“Vệ sĩ Giang, anh có nhớ tôi không?” Phương Lan Lan thấy được Giang Thành thì lập tức vui vẻ cười nói.
“Cô Phương, tôi đã có vợ rồi, nhớ tới cô làm gì?” Giang Thành đi vào trong phòng, nhìn Phương Lan Lan không nói gì.
Kể từ lần đánh cược lần trước, Phương Lan Lan đã trở thành bạn thân với Hứa Tình, quan hệ hai người cũng rất tốt cho lắm nên lần này Phương Lan Lan mới đến nhà Hứa Tình.
“Nói một câu nhớ tôi thì chết sao?” Phương Lan Lan nhìn Giang Thành mím môi, hung hăng trừng mắt với Giang Thành.
“Nhớ cô đó được chưa.” Giang Thành bất đắc dĩ nói.
“Chuyện nhà máy bên kia thế nào rồi?” Hứa Tình ngồi một bên nhìn Giang Thành hỏi.
Vừa nghe Hứa Tình nhắc tới chuyện này, Giang Thành vô cùng bất đắc dĩ, chỉ cần Lưu Bằng phía bên kia không gật đầu thì thật sự không còn cách nào.
“Đừng nói nữa, Cục trưởng Lưu mới tới không nể mặt gì cả.” Giang Thành có hơi bất đắc dĩ nói.
Hứa Tình nghe xong, cũng biết được là không còn cách nào khác, Phương Lan Lan thấy Giang Thành và Hứa Tình đồng thời nhíu mày, lập tức hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Hứa Tình nói tình huống đại khái cho Phương Lan Lan nghe, Phương Lan Lan nghe xong thì lập tức nổi giận, nói: “Cái này không phải mượn việc công trả thù riêng sao? Các người đợi một chút, tôi lập tức gọi điện thoại cho bố tôi.”
“Đừng gọi, bố của cô là một người rất sĩ diện, nhưng nếu gọi cuộc gọi này, lại giống như tôi đang tố cáo vậy.” Giang Thành nhìn Phương Lan Lan nói.
Phương Lan Lan không quan tâm nhiều như vậy, cô ta lập tức gọi vào điện thoại của bố mình, sau khi Phương Kiến Quốc biết được chuyện này, ông ta lập tức trở nên nghiêm túc.
“Được rồi, bố hiểu rồi, bố sẽ nghĩ cách.” Phương Kiến Quốc nói xong rồi cúp máy.
Lúc này Lưu Bằng đang ở nhà, vừa tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ.
“Haizz, những người này bây giờ thích nịnh hót quá, nghĩ cách lợi dụng sơ hở, không làm được điều gì thực tế cả.” Lưu Bằng nói với vợ mình Trương Tuyết Thu.
“Có chuyện gì vậy? Có người lại muốn lấy lòng ông sao?” Trương Tuyết Thu ở bên cạnh hỏi.
“Không, người phụ trách trước chuyển đi vì bị mua chuộc.” Lưu Bằng thở dài nói.
Đang nói chuyện thì điện thoại di động của ông ta đột nhiên vang lên, vừa nhìn thấy thì ra là số điện thoại của Phương Kiến Quốc, là lãnh đạo của một tập đoàn kinh doanh lớn ở địa phương, làm sao ông ta có thể gọi cho mình được?