Đoạt Mộng

Chương 85: Tính sổ

Mỗi ngày đều là một ngày nắng đẹp, Dĩnh thị gần vào cuối thu, Dư Hạo cảm thấy rằng từ lúc Chu Thăng thổ lộ với mình thì cuộc sống của y đã tiến vào thời khắc hạnh phúc nhất, so với chuyện này thì tất cả những gì không thuận lợi trước đây, đều không có gì quan trọng nữa cả.

Nếu bà nội vẫn còn sống thì thật tốt quá, Dư Hạo nghĩ bà nội có thể hiểu cho y, dù sao ngày trước lúc bà còn diễn hí khúc trong gánh hát, cũng có những vai nam trẻ trông xinh đẹp là đồng tính luyến ái. Hơn nữa, điều mà bà nội thích nhất chính là y phải sống hạnh phúc.

Cuộc sống của y cùng với Chu Thăng sau khi hẹn hò với nhau, dường như không có quá nhiều thay đổi, điều này khiến cho Dư Hạo thấy hơi kỳ quái chút, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì từ lúc bắt đầu chuyển đến phòng ngủ này và sinh hoạt chung với Chu Thăng, ngày nào y với hắn cũng như hình với bóng, cảm giác lúc đó không khác so với việc yêu đương hẹn hò là mấy.

Mỗi ngày Phó Lập Quần đều phải điên cuồng hứng chịu cảnh sống chung cùng với hai người này trong ký túc xá, thực tế hắn cũng không thể khiến cho đôi chim cu đang yêu nhau tha thiết này bớt phóng túng trong việc phát cơm chó được, nên chỉ có thể tạm thời chịu đựng.

"Xin lỗi... anh hai à." Dư Hạo nói, "Tôi nhất định sẽ chú ý. Nếu cậu thấy khó chịu thì cứ nhắc nhở tôi bất cứ khi nào."

Chu Thăng quá mức chủ động, chủ động đến mức khiến cho Dư Hạo trở tay không kịp, giống như kiểu kìm nén tình cảm rất lâu rồi đột nhiên bộc phát ra vậy. Năng lực bạn trai của hắn thật sự quá xuất sắc.

"Đây chắc chắn chính là báo ứng đối với tôi mà, vì ngày trước tôi cũng điên cuồng phát cơm chó trước mặt bạn cùng phòng hồi cao trung." Phó Lập Quần trung thực nói, "Tôi đã chấp nhận sự thật này rồi. Cực kỳ sâu sắc kiểm điểm lại bản thân, rồi nhìn Chu Thăng bây giờ xem, thì cảm thấy trình độ tôi show ân ái với chị dâu cậu vẫn chưa là gì cả."

Kể từ đó, chỉ cần Chu Thăng không có tiết học thì hắn sẽ bám theo Dư Hạo để đi học cùng y, có lúc thì ngồi đọc sách, lúc thì công khai đeo tai nghe để nghe nhạc trên lớp, hắn ngồi bên cạnh Dư Hạo, mỗi ngày đều gấp tờ 100 đồng thành hình trái tim màu hồng phấn rồi đưa cho y.

Dư Hạo nói: "Mỗi ngày 100, một tháng sẽ có 3000, tiền sinh hoạt phí của anh có 2400... Để em chống mắt lên xem tháng tới anh làm gì được."

Chu Thăng nhỏ giọng nói: "Từ hôm nay, chuyện tiền bạc anh sẽ lo liệu, em không cần lo nữa."

Dư Hạo nói: "Sắp hết tiền ăn rồi! Tiền thi đấu anh cũng tiêu hết rồi còn gì!"

Chu Thăng: "Sao mà hết tiền ăn được? Ba vạn tiền thưởng thì anh mới tiểu hết một vạn, còn có cả 8000 tiền học bổng cơ mà. Cuối tuần em đi làm một tờ giấy chứng nhận đi, dừng khoản vay sinh viên lại, rồi hoàn trả lại tiền của học kỳ trước."

Dư Hạo cho Chu Thăng xem sổ sách ghi chép tiền của y, Chu Thăng gộp sổ sách ghi chép lại với nhau, nói: "Về sau em đừng đi làm thuê nữa, anh đau lòng muốn chết, trước đây nhìn em phải chạy tới chạy lui, lại còn bị người ta mắng mỏ, anh thật sự không chịu được."

Dư Hạo nói: "Không đi làm thuê thì hít không khí sống à?"

Chu Thăng: "Anh nuôi em."

Hai người ngồi trong góc phòng để tránh việc va chạm cùng các bạn trong lớp, gần tới lễ Quốc Khánh nên số người đi học rất ít, hầu như đều trốn học hết. Không phải Dư Hạo không nghĩ tới câu hỏi về cuộc sống sinh hoạt, thực ra sau khi hẹn hò với Chu Thăng thì y còn muốn làm ít nhất một công việc nữa. Một bên làm phiên dịch, một bên thì xem có công việc nào khác đơn giản để làm thêm không, tranh thủ kiếm thêm được 3000 trong một tháng. Như vậy thì khi hẹn hò yêu đương, ít nhất cũng đủ tiền để dư dả, còn có thể mua cho Chu Thăng một chút đồ mà hắn thích.

Mà cho dù ở ngay trong cùng một phòng ký túc xá, Dư Hạo cũng không nhịn được mà chú ý đến việc ăn mặc của mình, lúc Chu Thăng không ở phòng thì y sẽ soi gương một lúc, tắm rửa cho bản thân đến mức sạch sẽ gọn gàng một chút, để y không đến mức lôi thôi quê mùa. Bây giờ nghĩ lại, y cảm thấy việc Chu Thăng thích y thật sự quá ảo ma, thỉnh thoảng nhìn ảnh chụp hồi năm nhất, trông y thảm thương đến mức không dám nhìn thẳng.

Nhưng nếu muốn bản thân trở nên thay đổi một chút thì phải tiêu nhiều tiền hơn, Dư Hạo cũng không muốn Chu Thăng phải tốn kém vì mình, thế nhưng cái người tràn ngập khí chất thiếu gia này, chỉ có duy nhất một tiêu chuẩn cho việc tiêu tiền: Ngàn vàng khó mua được sự vui vẻ của em và vui vẻ của anh. Nguyên tắc tiêu tiền của hắn vẫn mấy chữ vững chắc "Anh nuôi em". Nhưng chỉ cần tiền học bổng và tiền thưởng thi đấu bị tiêu hết thì lúc đó cả hai sẽ phải chờ mẹ Chu Thăng gửi 2400 tiền phí sinh hoạt đến, để Chu Thăng nuôi thì Dư Hạo còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng y tuyệt đối không chấp nhận việc mẹ Chu Thăng bỏ tiền nuôi.

"Điện thoại ai gọi thế?" Chu Thăng mất hứng, "Sao cứ gọi mãi?"

Dư Hạo nghe điện thoại, nói: "Vẫn đang ở trên lớp, lát nữa sẽ liên lạc lại sau." Chợt y chuyển hướng sang nói với Chu Thăng, còn rất nghiêm túc nói: "Em nuôi anh."

Chu Thăng nói: "Không thể được, anh sẽ nuôi em."

Dư Hạo: "Anh lúc nào cũng như vậy!"

Chu Thăng chỉ cười một cách vui sướиɠ, gần đây hắn cũng thay đổi không ít, ít tranh chấp cùng với Dư Hạo, đa số đều là kiểu Dư Hạo nói gì thì hắn sẽ vui tươi hớn hở nghe theo, tính cách lúc ở trên lớp cũng tốt hơn rất nhiều.

"Tịch thu." Chu Thăng cất sổ sách ghi chép của Dư Hạo.

"Không được." Dư Hạo nói, "Em quản lý tiền bạc, anh không có kế hoạch quản lý nó!"

Chu Thăng: "Không thể được, em luôn không nỡ tiêu tiền, anh không cho phép em giữ tiền nữa..."

"Chú ý thầy cô... Suỵt! Suỵt!"

Dư Hạo bắt đầu tranh đoạt sổ sách với Chu Thăng, Chu Thăng thừa dịp y chưa kịp chuẩn bị, một tay cù lét y, khiến cho Dư Hạo buông lỏng tay, thế là hắn đoạt được cuốn sổ ghi kia.

Dư Hạo oán hận nhìn Chu Thăng, Chu Thăng cất sổ đi, đột nhiên hắn nghiêm túc nói: "Bệnh cũ ngày trước của em lại tái phát nữa à? Vẫn không muốn thiếu nợ anh? Nhỡ đâu một ngày nào đó không thể quen nhau nữa, thì anh còn có thể tự lực cánh sinh chứ, một công đôi việc đúng không?"

Dư Hạo: "Anh..."

Tiếng chuông hết giờ vang len, khi nghe thấy thế, Dư Hạo nhìn lướt qua Chu Thăng rồi đứng dậy rời đi, Chu Thăng theo phía sau, nhanh chóng cất gọn sách vở của Dư Hạo vào trong cặp, nói: "Tức giận rồi?"

Dư Hạo đứng ở bên ngoài hành lang, hết giờ học nên xung quanh đều là người đi lại, y quay về phòng ngủ cầm ván trượt, dự định đi tham gia hoạt động của câu lạc bộ, Chu Thăng ném cặp xuống, hai tay đút túi quần rồi một mạch đi theo sau Dư Hạo.

Sắp tới kỳ nghỉ lễ dài ngày, câu lạc bộ hôm nay hầu như không có ai đến mấy, tất cả đều về nhà từ sớm. Dư Hạo giẫm lên ván trượt nhìn Chu Thăng, Chu Thăng đang ngồi cách y không xa, trước đây khi Dư Hạo mới tham gia câu lạc bộ để luyện trượt ván, Chu Thăng luôn cảnh giác, tránh cho Dư Hạo không cẩn thận trượt thẳng ra ngoài đường, luôn sẵn sàng để kéo y sang một bên bất cứ lúc nào.

Dư Hạo nhìn Chu Thăng một lúc, cảm thấy hắn giống như một đứa trẻ con, có lúc không có tí cảm giác an toàn nào cả.

"Em vẫn còn tức giận sao?" Chu Thăng hỏi, "Đừng tức giận nữa nhé?"

Dư Hạo nói: "Nói đến đây, anh rất không có cảm giác an toàn."

Chu Thăng nói: "Anh quả thực không có cảm giác an toàn, điều này không phải em không biết. Đừng nóng giận nữa, anh biết sai rồi."

Khi nghe thấy điều này, sự tức giận của y cũng biến mất, mặc dù ba y qua đời khi y còn nhỏ, mẹ thì rời nhà trốn đi, để y lại cho bà nội nuôi dưỡng mà bà cũng rất thương y. Điều này khác hẳn so với quỹ đạo trưởng thành của Chu Thăng.

"Bởi vì quyền sở hữu đã thay đổi." Đột nhiên Dư Hạo nói.

"Gì cơ?" Chu Thăng ù ù cạc cạc nói.

Dư Hạo suy nghĩ một chút, nói: "Việc chúng ta quen nhau, thực ra cũng không phân biệt rằng ai phải nuôi ai cả, quyền sở hữu của anh không hề thuộc về ba mẹ của anh nữa, anh hiện tại là bạn trai của em."

"Cho nên, chúng ta phải chăm sóc lẫn nhau." Dư Hạo nghiêm túc mà nói, "Đây là sự độc lập, không cần phải dựa vào ba mẹ nữa, cũng có quyền tự chủ trong cuộc sống của mình."

Chu Thăng nói: "Thực ra anh không hề tiêu một đồng tiền nào từ ba của anh cả, hiểu rồi, em đang nghĩ như vậy sao?"

Dư Hạo "Ừ" một tiếng, còn nói: "Em đang nghĩ, nhỡ đâu về sau ba mẹ anh phản đối thì sao? Nếu có thể độc lập, không phụ thuộc vào họ thì hai người họ không có lý do gì để phản đối cả. Nhưng nếu luôn dựa dẫm về mặt tài chính... Được rồi, em không nói ra thì sẽ không tức giận, chính bản thân em cũng chưa suy nghĩ rõ ràng về điều đó."

Dư Hạo đội ngược mũ lưỡi trai về phía sau, mặc trên người áo phông in hình kỷ niệm "Ấn tượng mặt trời mọc" của Claude Monet, quần bò cùng giày thể thao, bắt đầu giẫm lên ván trượt để luyện tập các kỹ xảo trượt ván. Chu Thăng chỉ nghiêm túc ngồi nhìn Dư Hạo, Dư Hạo thử vài lần trượt vượt rào, đồng thời đặt trọng tâm ở đuôi ván, hơi cúi người xuống, cẩn thận thử động tác xoay 360 độ mới học được, Chu Thăng nói: "Em thật đẹp trai đó, bà xã yêu quý à."

Dư Hạo nghĩ thầm, đương nhiên rồi, hôm nay mình còn đặc biệt vuốt chút sáp lên tóc cơ mà, quần áo còn được là ủi phẳng phiu các thứ... Nhưng y lại phải giả bộ điềm nhiên như không có việc gì, nói: "Ồ, thế sao? Thích không?" Nói xong thì cười với Chu Thăng rồi huýt sáo một phát.

Trong nháy mắt đó, tâm trí của Chu Thăng đang ầm ầm bịch bịch bắn pháo hoa.

"Anh biết em thích quần áo kiểu này, hôm qua anh có xem phiên bản kỷ niệm "Đêm đầy sao" của Van Gogh, ngày mai đưa em đi mua nhé?"

"Không mua nữa!"

"Anh cầm hai trăm vạn của ba anh để mua tài khoản quản lý tài sản." Chu Thăng nói: "Em không cần lo lắng về chuyện tiền bạc."

Dư Hạo: "Hai trăm vạn!!!"

Dư Hạo suýt chút nữa ngã ngửa, Chu Thăng chuẩn bị đứng dậy đỡ, nhưng Dư Hạo đã gian nan đứng ổn định lại.

"Lãi suất hàng năm là 5.4, có 1 ngàn 5 trong một ngày." Chu Thăng nói, "Một tháng có 9 ngàn."

"Nhưng đó là tiền của ba anh." Dư Hạo nói, "Em biết ông ấy rất có tiền, hai trăm vạn với ông ấy thì không là gì cả..."

"Đúng vậy!" Chu Thăng nói, "Nhưng em nghĩ xem, tiền của ông ta từ đâu mà có?"

Dư Hạo: "Dĩ nhiên là tự bản thân kiếm ra rồi."

Chu Thăng: "Nếu như không có anh, ông ta đó có thể kiếm được nhiều như vậy sao?"

Dư Hạo nhớ Chu Thăng từng nói, cuộc sống của Chu Lai Xuân đã từng hỏng bét rối loạn, mãi cho đến khi Chu Thăng mạo hiểm mạng sống để tiến vào trong giấc mơ của ba mình, lúc đấy cuộc sống của ông ấy mới dần dần thay đổi và đi được đến như ngày hôm nay.

"Anh thay đổi cả cuộc đời của ông ta." Chu Thăng nói, "Phần thưởng này em cảm thấy xứng đáng không?"

Dư Hạo nở nụ cười, nói: "Không thể nói như thế."

Chu Thăng còn nói: "Đây là thu nhập lao động hợp pháp của anh! Với lại ông ta vẫn là ba anh!"

Dư Hạo cười ha ha, Chu Thăng còn nói: "Thỉnh thoảng lấy chút thù lao thì làm sao?"

Dư Hạo nói: "Nhưng nếu không đυ.ng đến tiền gốc, thì có thể ăn chút tiền lãi đúng không?"

"Đúng." Chu Thăng nói.

"Được rồi." Dư Hạo nói, "Anh thuyết phục được em rồi, nhưng chỉ thuyết phục được một phần thôi, trên phương diện tình cảm thì vẫn không thể được."

"Khi anh nhận được tấm thẻ này." Chu Thăng nói, "Anh không nghĩ số tiền này không sao, hoàn toàn có thể tiêu, em xem, không có vấn đề gì mà em không thể tiếp nhận."

Dư Hạo cho rằng, nếu Chu Lai Xuân đưa thẻ này cho bọn y dưới danh nghĩa trả thù lao, thì đây là thu nhập hợp lý của Chu Thăng. Bởi vì nếu không có năng lực của Chu Thăng, ba hắn có lẽ cũng không thể đi được đến bước đường như ngày hôm nay, nhưng chuyện về vòng Kim Ô không thể nói ra được, hơn nữa lúc trợ giúp Trần Diệp Khải, bọn họ cũng không đòi thù lao... Nhưng mà Chu Lai Xuân lại là ba của Chu Thăng... Thật rắc rối phức tạp, càng nghĩ càng loạn xạ lên, thật khó để phân biệt cho rõ ràng.

"Anh đã từng nghĩ đến tương lai của chúng ta chưa?" Dư Hạo hỏi Chu Thăng.

Chu Thăng đáp: "Nghĩ rồi, ngày nào cũng nghĩ."

Vốn Dư Hạo định nói cho hắn nghe về tương lai lý tưởng của y, khi nghe nói như vậy thì lại cầm ván trượt đi đến chỗ Chu Thăng, ngồi xuống bên cạnh hắn.

Chu Thăng mở bàn tay ra, Dư Hạo đặt tay mình trên tay của hắn, mười ngón tay của hai người đan xen kẽ nhau. Dư Hạo đợi nửa ngày nhưng vẫn không thấy Chu Thăng nói gì tiếp.

"Rồi sau đó?" Dư Hạo hỏi, "Không còn gì à?"

Chu Thăng nói: "Mùi trên người em thơm thật đấy, mát mẻ thoải mái. Gần đây trông rất sành điệu nhá, rất đẹp trai, hồi năm nhất anh vẫn còn chụp ảnh cho em đó."

Dư Hạo: "..."

Điện thoại của Dư Hạo lại kêu lên, từ chiều đến giờ nó vẫn đổ chuông không ngừng.

Chu Thăng nói: "Ai cứ gọi cho em mãi thế hả? Ông đây khó chịu! Đưa đây cho anh xem!"

"Mẹ anh..." Dư Hạo nói.

Chu Thăng: "Ồ, Medusa..."

Chu Thăng giật lấy điện thoại, ấn tắt, một tay vòng qua ôm eo Dư Hạo, tiện thể ôm luôn Dư Hạo, nghiêm mặt nói: "Được rồi, kệ bà ta, nói tiếp đi."

"Hiện tại anh có thể đánh bại Medusa không?" Dư Hạo lại hỏi.

"Anh nghĩ có lẽ có thể." Chu Thăng nói như thế, "Nhưng gần đây anh không có suy nghĩ khiêu chiến ả đó, để lần sau, anh sẽ gọi em đi cùng, tin tưởng anh."

Dư Hạo gật gật đầu, Chu Thăng còn nói: "Đến lúc đó, anh cần phải suy nghĩ rõ ràng về tương lai của chúng ta. Dư Hạo, em thật tốt mà!"

Dư Hạo dở khóc dở cười nói: "Tốt cái gì cơ chứ?"

"Được ở bên em." Một tay Chu Thăng lần mò sờ mó lưng Dư Hạo, đổi sang ôm cổ Dư Hạo, nói, "Anh cảm thấy được sống thật tuyệt vời... Cho hôn một cái được không? Anh không nhịn được."

"Đang ở bên ngoài đấy!" Dư Hạo vội nói.

"Cũng đâu có ai."

Một tay Chu Thăng ôm eo Dư Hạo, thoáng thấy Tiết Long đang dừng bước ở phía xa xa, đang nhìn bọn họ với ánh mắt đầy hoài nghi.

"Chào thầy Tiết!" Chu Thăng chào hỏi nói.

Tiết Long buông di dộng, ở xa xa nói: "Được nghỉ không về nhà sao?"

Chu Thăng nói: "Không về! Cảm ơn thầy quan tâm!"

Tiết Long rời đi rồi.

Dư Hạo nói: "Mau buông cái tay ra... Vừa rồi bị ông ấy chụp được sao?"

Chu Thăng nói: "Ông ta chụp hoa! Đừng có nghi thần nghi quỷ, lúc nhìn thấy ông ta mà còn bỏ tay xuống thì mới là có vấn đề đấy!"

Dư Hạo nói: "Ông ấy sẽ nói với ba của anh! Rồi đây sẽ là lần cuối cùng nhận học bổng."

"Coi như đang ôm eo đùa giỡn thì làm sao? Không phải thỉnh thoảng anh trai cũng ôm bọn Hạ Lỗi, lại còn véo mặt nhau à?" Chu Thăng thờ ơ như không, "Nào, hôn một cái đi."

Dư Hạo vội nói: "Đừng có mà hôn! Cẩn thận nhỡ ông ấy quay lại!" Y biết chuyện này đối với y mà nói thì cũng chẳng có gì, cùng lắm thì bị mọi người nghị luận sau lưng, dù sao y cũng quen với việc này rồi, nhưng với Chu Thăng thì lại không giống như thế! Nhỡ đâu ba hắn biết, ông ấy có thể gây rắc rối cho bọn họ.

"Không phải em đang ghét bỏ anh đấy chứ? Chu Thăng nói, "Yêu đương mất mặt lắm sao?"

"Đương nhiên không phải thế!" Dư Hạo buồn bực, ngẫm lại nói, "Em chỉ không muốn vô duyên vô cớ tự tăng thêm rắc rối cho chúng ta."

Chu Thăng nói: "Anh chỉ cần biết chúng ta vẫn tốt là được rồi, cũng không định cao giọng khoe khoang, nhưng mà chúng ta chỉ ngồi ôm eo nhau trò chuyện, lại còn ở một nơi không có ai như này, thực sự cũng đâu có làm gì đâu!"

Chu Thăng có chút hờn dỗi nói, Dư Hạo xác nhận Tiết Long đã rời đi rồi, không có ai ở đó, y hôn một cái lên mặt Chu Thăng, mặt Chu Thăng chợt đỏ lên, nhìn Dư Hạo thì tâm tình của hắn ngay lập tức tốt lên.

Dư Hạo cũng có phần không chịu nổi, từ khi xác định quan hệ với Chu Thăng, y ngủ mơ bắn vài lần, trước kia đều mười ngày một lần, nhưng bây giờ ban ngày cũng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá mức, khiến cho y một tuần cũng không nhịn nổi.

"Khi nào thì chúng ta như này như kia?" Hơi thở của Chu Thăng hơi gấp, nói, "Mỗi ngày trong đầu anh đều là em, sắp bùng nổ mất."

"A?" Dư Hạo nói, "Em chờ anh mà?"

Chu Thăng: "Ồ, anh chờ em, không phải em nói muốn chuẩn bị tâm lý một chút sao?"

"Em là gay, còn chuẩn bị tâm lý cái gì..."

"Vậy thì anh cũng là gay." Chu Thăng nói, "Em thích làm ở chỗ nào? Ra ngoài thuê phòng được không? Anh trai sắp về nhà nghỉ lễ nhỉ? Nếu em không chê thì ở phòng ký túc cũng được đó? Anh biết em không thích đi thuê phòng, ở phòng ký túc so với bên ngoài thì sạch sẽ hơn, chỉ là giường nhỏ quá."

"Anh trai không về nhà, hôm qua có nói rồi." Dư Hạo mặt không chút thay đổi nói.

"Vậy bảo cậu ta đi về đi?" Chu Thăng nói.

"Đừng có thảo luận chuyện này ở đây chứ..." Khuôn mặt Dư Hạo đỏ bừng, hai người cứ như hai con thú đang động dục vậy, còn công khai trao đổi về việc "hợp thể", thật sự cảm thấy rất xấu hổ đó nha.

Y kéo quần thể thao của mình xuống rồi đứng dậy đi chơi trượt ván tiếp. Chu Thăng cười nhìn y, Dư Hạo trượt một cái qua lại, quay đầu nhìn Chu Thăng nói: "Em vẫn muốn nhận thêm việc."

"Vậy đi thôi," Chu Thăng nói, "Tìm công việc dễ dàng nào đó, cả hai chúng ta cùng làm."

Dư Hạo vẫn luôn suy nghĩ về hành động buông điện thoại xuống của Tiết Long, có lẽ đã bị chụp ảnh mất rồi, chỉ hy vọng ông ta đừng có chõ mõm vào, đem ảnh gửi cho ba của Chu Thăng. Nhưng Chu Thăng cũng chỉ ôm eo của y, gộp lại mà so sánh thì vẫn có thể biện minh rằng đó là trò đùa giỡn giữa nam sinh với nhau.

Vào ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, tất cả mọi người đều ở trong phòng ký túc. Sầm San đi tham gia khóa huấn luyện khép kín, ba mẹ Phó Lập Quần thì đi ra nước ngoài để nghỉ phép, nên tất cả đều buộc lòng phải ở trong phòng. Trước khi đi nghỉ lễ, ba Phó cùng mẹ Phó có đến ký túc thăm bọn họ, còn mang theo không ít đồ ăn đến, cảm ơn Dư Hạo cùng với Chu Thăng luôn quan tâm chăm sóc Phó Lập Quần.

"Đúng vậy! Chính là như vậy đấy!" Mẹ Phó Lập Quần đỡ thắt lưng, đứng ở một bên dạy thằng con mình cách giặt tất cùng qυầи ɭóŧ, nói, "Chà xát ba lần! Nhào hai lần! Không phải nhào như nhào bột thế con ơi! Cục cưng à! Nói cho mẹ biết! Đừng có nói dối nhá? Số lượng quần áo của con, con làm thế nào mà giặt được hả? Không thể là do con tự giặt được! Ai giặt giúp hả? Dư Hạo hay là Chu Thăng?!"

"Chủ... chủ yếu là... Dư Hạo."

Chu Thăng và Dư Hạo khi bước chân vào phòng ngủ đã bị dọa cho phát hoảng, mẹ Phó nói: "Ai là Dư Hạo vậy? Cháu, cháu là Dư Hạo phải không?"

Dư Hạo nơm nớp lo sợ nhấc tay lên, Phó Lập Quần đầu đầy vẻ sợ hãi nhìn thoáng quá, mẹ Phó lập tức nói: "Dư Hạo, dì rất cảm ơn cháu, dì quá cảm động, thế nhưng cháu không thể giúp thằng con dì giặt qυầи ɭóŧ được, biết không? Chuyện của mình thì nhất định phải tự mình làm! Trường học không thể so với trong nhà được, cục cưng, bạn cùng phòng không phải ba mẹ con, không có nghĩa vụ làm cái này cái kia cho con được. Nhìn con đến việc vệ sinh phòng ngủ cũng không biết, về sau còn kết hôn cùng với San San, mẹ nghĩ con cứ học ba con đi, buông lỏng suy nghĩ làm chủ đi! Chính con cũng nói, việc nhà không làm thì học tập không được còn gì..."

Dư Hạo: "..."

Chu Thăng: "..."

"Đã một thời gian rồi... cháu không sờ tay vào chậu rửa." Dư Hạo vội vàng nói rõ, "Ừm, trước kia, trước kia cháu có giặt mấy lần."

Sau khi Dư Hạo cùng Chu Thăng hẹn hò với nhau, trên cơ bản thì việc nội trợ đều do Chu Thăng lo hết, nhưng thỉnh thoảng Dư Hạo và Chu Thăng cũng nhìn thấy qυầи ɭóŧ, tất Phó Lập Quần ngâm trong chậu, có thể ngâm đến tận ba ngày, thật sự không nhìn nổi nữa thì sẽ thuận tay giặt luôn giúp hắn.

Ba Phó lại lôi kéo Chu Thăng nói chuyện phiếm một hồi lâu, cảm ơn hắn nấu cơm cho con trai của mình, Dư Hạo cảm thấy khí chất của ba Phó Lập Quần có chút giống Lâm Tầm, có cảm giác rất rõ ràng của một học giả, đương nhiên là không giống với tên cặn bã Lâm Tầm vênh váo tự đắc kia, mà là vẻ ôn hòa, có tri thức, hiểu lễ nghĩa của người có học thức.

Vất vả mãi Phó Lập Quần mới tiễn được hai người đi. Mẹ của Chu Thăng lại gọi điện tới nữa, lần này Dư Hạo nghe máy. Không biết bắt đầu từ khi nào, mẹ Chu bắt đầu gián tiếp khống chế Chu Thăng bằng cách gọi điện thoại cho Dư Hạo, hơn nữa còn yêu cầu Dư Hạo bảo Chu Thăng làm này làm kia, lần này là bảo Dư Hạo đưa Chu Thăng về nhà nghỉ lễ.

Mẹ Chu nói: "Dì có chuyện quan trọng, muốn nói một chút cho Chu Thăng nghe, hỏi ý kiến của nó nha, Hạo Hạo? Nó có ở phòng không hay đang ở bên cạnh?"

"Sao vẫn còn gọi đến thế hả! Cúp máy!" Chu Thăng kêu lên, "Đi ra ngoài ăn cơm!"

Lúc này Dư Hạo vẫn đang nói chuyện, Chu Thăng lại nhận được một cuộc điện thoại của Chu Lai Xuân, hỏi hắn nghỉ lễ dài hạn này có về nhà không, Chu Thăng đáp không về, Chu Lai Xuân bảo hắn đến công ty tìm mình để ăn cơm, nhưng vẫn bị Chu Thăng từ chối.

"Tôi đi tắm rửa." Chu Thăng nói, "Đừng nói lung tung nữa."

"Ngày nghỉ lễ con ở cùng với bạn cùng phòng à?" Chu Lai Xuân hỏi.

"Đúng vậy." Chu Thăng hỏi ngược lại, "Có vấn đề gì?"

Chu Lai Xuân không nói thêm gì nữa, Chu Thăng liền đi tắm rửa, trước khi đi tắm thì bà mẹ của hắn đang nói chuyện không ngừng với Dư Hạo, tắm rửa xong đi ra vẫn thấy đang nói.

"Đừng nói nữa." Chu Thăng nói.

Dư Hạo lại xua tay, cố gắng kiên nhẫn hàn huyên với mẹ Chu Thăng trong chốc lát, Dư Hạo ngồi ở trên ghế xoay, Chu Thăng cởi trần ngồi xuống mặt bàn học Dư Hạo, đạp ghế xoay, xoay y quay về hướng chính mình, chân trần của hắn khẽ kẹp lấy eo Dư Hạo.

"Anh nói vài câu đi." Dư Hạo đưa máy cho Chu Thăng, Chu Thăng thuận miệng đối phó, nói qua về việc hắn sẽ đi làm thêm trong kỳ nghỉ.

"Bà muốn kết hôn thì cứ kết hôn đi!" Chu Thăng nói, "Tôi rất ủng hộ bà! Không cần phải gọi điện suốt ngày cho Dư Hạo như thế! Người ta còn bận học hành! Cúp máy đây!"

Dư Hạo nói: "Bà ấy rất cô đơn, anh thỉnh thoảng nên tâm sự cùng bà ấy đi."

Chu Thăng: "Khi nghe thấy giọng bà ta, anh chỉ cảm thấy say độ cao, choáng váng đầu óc khó thở các thứ, em có thể thương xót cho ông xã em một tí được không? Anh biết là em đã cuỗm được củ cải trắng đẹp trai này trong vườn rau nhà họ, nên mới cảm thấy áy náy, nhưng mà người chủ cũng không coi trọng nó nên củ cải trắng là anh đây tự động chạy mất, em không cần phải trả tiền, OK?

Dư Hạo phản ứng lại, Chu Thăng lại dám quanh co lừa gạt nói y là heo, lập tức đầu đầu hắc tuyến.

"Ba anh gọi điện à? Ông ấy không biết gì chứ."

"Sao lại chột dạ như vậy?" Chu Thăng nói, "Em sợ chủ vườn rau đuổi theo, thuê người đến đánh gãy chân chúng ta à?"

Dư Hạo luôn nghi thần nghi quỷ, thật ra trước kia chưa bao giờ chột dạ, nhưng hiện tại y đem con nhà người ta bẻ cong, dù sao vẫn sợ ba mẹ đối phương tìm tới cửa tính sổ, chỉ trích y hủy hoại tương lai của Chu Thăng linh tinh các loại. Nhưng may mắn là trước kia Chu Thăng đã chặn vòng bạn bè của ba mẹ hắn, sau màn tỏ tình lần trước, hắn đã đăng ảnh chụp ở đu quay lên cùng với vài câu hát đầy ẩn ý, mẹ hắn không hề phát hiện ra được, mọi khi vẫn nói dông dài, hỏi han, khiến cho Dư Hạo nhiều lần thấy cuộc gọi của bà ấy mà sợ hết hồn.

Ngoài miệng Chu Thăng nói không sao cả nhưng trong lòng lại hiểu rõ, có lẽ Tiết Long vừa chân trước ra khỏi công trường, sau lưng đã đem ảnh chụp gửi cho Chu Lai Xuân. Trước kia hai người cũng thường bị mọi người nghị luận đủ điều sau lưng, cái tin đồn Trần Diệp Khải là gay có quan hệ cùng với Dư Hạo, vụ đó không phải là không có ai bịa đặt.... Nhưng hiện tại thì lại không hẳn là bịa đặt. Có lẽ Tiết Long cũng giống với nhiều sinh viên khác, bổ não ra một câu chuyện máu chó về việc Dư Hạo không tán tỉnh được được Trần Diệp Khải, ngược lại quay sang tấn công chiếm đóng phú nhị đại Chu Thăng.

Nhưng hắn không dự định nói cho Dư Hạo biết, dù sao việc của hắn chính là bảo vệ y, không có lý do gì lại để y phải lo lắng cả.

"Từ giờ trở đi, anh sẽ đi theo em mọi lúc, được chứ?" Chu Thăng cất dọn hết đồ vật này nọ, nói với Dư Hạo, "Anh một mình cũng có thể đánh mười người, ông ta mà dám phản đối việc chúng ta bên nhau, anh sẽ lấy danh nghĩa của mình để báo cáo việc ông ta trốn thuế lậu thuế, quân pháp bất vị thân [1]!"

[1]. Vì đại nghĩa không quản người thân.

Dư Hạo: "..."

"Tiết Long không dám dâu." Chu Thăng lại nói, "Trừ khi chụp được cảnh chúng ta hôn môi, về sau lúc ở ngoài anh sẽ cố gắng kiềm chế hết sức, nếu có động tay động chân thì em cứ tát anh một cái."

Dư Hạo: "Em lại không nỡ, anh vẫn cứ động tay động chân đi..."

Dư Hạo ngồi trên ghế xoay, đối mặt với Chu Thăng, người đang cởi trần mặc quần đùi trước mặt, làn da của hắn của mùi rất thơm, y hơi ngẩng đầu lên, cả hai nhìn nhau một lát.

Dư Hạo: "???"

"Đói bụng không?" Chu Thăng nói.

"Tàm tạm..." Dư Hạo nhớ tới, nhưng mà Chu Thăng không để cho y động đậy, Dư Hạo liền vòng hay tay qua eo Chu Thăng, ngẩng đầu nhìn hắn: "Làm sao? Không vui à?"

Chu Thăng nói: "Ăn kem que không?"

Dư Hạo: "Anh mua à?"

Chợt, Chu Thăng tùy tay cởi dây buộc trên quần bãi biển của hắn.

Dư Hạo: "!!!"

"Anh trai sẽ quay lại..."

"Cậu ta đang ở trong nhà ăn chờ chúng ta." Chu Thăng thấp giọng nói, "Sẽ không quay về đâu."

Dư Hạo hoàn toàn không ngờ tới, lá gan của Chu Thăng quá lớn, bình thường khi tắm hắn dùng sữa tắm Adi mùi bạc hà, trên người hắn lúc này có mùi bạc hà mát lạnh, nhưng cảnh tượng hiện ra trước mắt lúc này vẫn tạo ra sức mạnh chấn động, đánh sâu vào thị giác của Dư Hạo.