Trên tàu điện ngầm trở về trường, Chu Thăng một đêm không ngủ giờ đang dựa vào vai Dư Hạo thϊếp đi, Dư Hạo nhìn vào bóng hình phản chiếu của Chu Thăng trên cửa sổ đối diện, trái tim vẫn còn đang đập loạn xạ không thôi.
Cho dù giờ phút này có nhiều lời muốn nói, cũng không có cách nào miêu tả sự rung động sâu trong nội tâm của y. Dường như y đã thoát ra khỏi kiếp sống cô độc vùng vẫy trong suốt hai mươi năm qua, cũng cảm giác được hình thái Đồ Đằng của mình đang biến đổi một cách rõ ràng, nguyên do cũng bởi có sự tham gia của Chu Thăng, y đã đi vào một cuộc sống hoàn toàn mới.
Trải qua hôm nay, mọi thứ đều có biểu tượng mới, âm nhạc cũng có ý nghĩa mới, ngay cả hết thảy những thứ không thể thấu hiểu rõ ràng từ trước đến giờ, cũng đều có cách giải thích mới.
Cho tới bây giờ, y vẫn có chút không biết làm thế nào, khi nhìn về phía chỗ ngồi đối diện ở toa xe, lại thấy Sầm San quay sang nhìn y mỉm cười, cầm điện thoại chụp lại cảnh hai người rúc vào nhau.
Ngoài mặt Dư Hạo cực kỳ bình tĩnh, mà sâu trong nội tâm đã xảy ra biến đổi đến kinh động trời đất, một cỗ sức mạnh không ngừng phá hủy tất cả mọi thứ của thế giới trong nội tâm y —— tường thành cùng phong hỏa, cung điện với gạch ngói. Chúng nó dưới sức mạnh khổng lồ của tình yêu, đã liên tục tự động tái tạo rồi xây dựng lại, tạo dựng nên một thế giới hạnh phúc và phồn vinh hoàn toàn mới.
Đồ Đằng của mình đang trùng sinh... Lần đầu tiên Dư Hạo cảm nhận được rõ ràng như thế, giờ phút này đối với y mà nói, hình như cuộc đời y đã có một mục tiêu khác, từ hôm nay trở đi, trong sinh mệnh của chính mình, y đã không còn lẻ loi một mình nữa.
Y nghiêng đầu nhìn Chu Thăng chăm chú, khuôn mặt của Chu Thăng khi say giấc vô cùng yên tĩnh. Dư Hạo nhớ lại bản thân hôm nay còn không biết nên đáp lại Chu Thăng như thế nào, tất cả những thứ này đến với y thực sự là quá đột ngột, y không có bất kỳ sự chuẩn bị nào hết, kể cả lúc Chu Thăng đưa hộp nhạc vào trong tay y, Dư Hạo cũng không nói nổi bất cứ điều gì...
Thế mà mình chẳng chuẩn bị cái gì hết, cũng chưa đưa được cái gì cho anh ấy... Dư Hạo thật sự quá ảo não cùng áy náy.
Không biết vì sao, y lại nhớ tới câu thơ kia: Ta cho ngươi sự trung thành của một người chưa từng có tín ngưỡng.
Dư Hạo ngẩn ngơ nhìn Chu Thăng, khuôn mặt đẹp trai của hắn dưới ánh đèn tàu điện ngầm có chút xa lạ, nhưng vào ngay lúc này, Chu Thăng đang nhắm hai mắt, đột nhiên nghiêng đầu hôn Dư Hạo một cái.
Dư Hạo: "!!!"
Ngay sau đó Chu Thăng làm như không có việc gì mà đứng dậy nhường chỗ ngồi cho một cô gái vừa mới tan tầm có vẻ đang rất mệt mỏi, nói: "Cô ngồi đi, chúng tôi xuống xe bây giờ."
Dư Hạo: "..."
Dư Hạo đỏ bừng hết cả mặt, Chu Thăng ngủ dậy được một lát, sau đó hắn chăm chú lướt điện thoại di động, lúc thì xem bài post mới vừa chiều nay đăng trong vòng bạn bè có bao nhiêu like, khi thì lại liếc nhìn Dư Hạo, ánh mắt mang theo sự đắc ý. Dư Hạo nói: "Lại giả bộ ngủ."
"Tỉnh đúng lúc thôi, không giả vờ." Chu Thăng vừa cười vừa nói, "Anh là con người thành thật."
"Lần sau gặp." Mọi người ồn ào từ biệt, chuyển tuyến xe ở chân núi trở về trường, khi đến ký túc xá, vừa kịp lúc Tiết Long đang đi kiểm tra phòng.
"Học kỳ này học viện bắt đầu bình bầu ưu tú, trong vòng một năm." Tiết Long cầm danh sách, nhìn ba người nói, "Tốt nhất, tốt nhất, đừng để xảy ra bất kỳ sự cố nào, đặc biệt là hai em, Chu Thăng Dư Hạo..."
"Biết rồi ạ." Dư Hạo cười lướt điện thoại, tiền nhuận bút phiên dịch vừa đến túi, quả thật là song hỷ lâm môn.
Chu Thăng nói: "Tuyệt đối sẽ không gây rắc rối cho giáo viên! Thầy Tiết? Ăn miếng bánh quy không? Mang từ Hokkaido về..."
"Thôi khỏi thôi khỏi..." Tiết Long sợ Chu Thăng chỉnh mình, không dám ăn đồ ăn vặt hắn cho.
"Không cho thuốc chuột đâu, thầy Tiết." Phó Lập Quần nói, "Yên tâm đi."
Tiết Long xấu hổ nhận lấy, chỉ cảm thấy không khí trong phòng ký túc xá nay có chút không đúng, nghi ngờ mà liếc mắt nhìn hai người một cái, lại nhìn người trên giường thở ngắn than dài, vừa mới tách khỏi bạn gái, Phó Lập Quần còn gặp nhìn hai thằng bạn tốt cùng phòng ký túc nữa.
"Ngày mai tuyệt đối, tuyệt đối không được đến muộn!" Cuối cùng Tiết Long nói, sau đó mới đóng cửa lại.
Chu Thăng cầm quần áo đi tắm, nói với Dư Hạo: "Bà xã ơi, cùng tắm với anh không?"
Dư Hạo: "Không cần thể hiện!"
Phó Lập Quần: "..."
Chu Thăng vừa cười vừa đi vào phòng tắm, Phó Lập Quần nói: "Tôi có linh cảm là sẽ bị hai cậu hành hạ cho đến lúc tốt nghiệp."
Dư Hạo vội vàng nói: "Tôi nhất định sẽ bảo anh ấy khiêm tốn một chút."
Dư Hạo nằm trên giường, khoé miệng vẫn cong lên, nghe thấy Chu Thăng vừa tắm rửa vừa hát nghêu ngao, âm thanh trong phòng tắm cực kỳ có hiệu ứng của tont trầm.
Phó Lập Quần nói với Dư Hạo: "Tôi nhớ chị dâu của cậu."
Dư Hạo nói: "Hai người vừa mới tách ra thôi đấy!"
Phó Lập Quần: "Gần nửa năm không được gặp lận, cô ấy phải bế quan để đi tập huấn với một vị giáo viên..."
Dư Hạo: "Chắc có thể đi ngắm chị ấy ha?"
Phó Lập Quần bắt đầu chia sẻ cho Dư Hạo về ngày hắn tỏ tình Sầm San, cái năm lớp 10 đó căn bản thì chính hắn cũng không nghĩ là sẽ thành công, cũng vì trước đó đã dồn hết hy vọng vào kì thi cấp 3, không nghĩ tới Sầm San thế mà lại đồng ý...
Dư Hạo xem bức ảnh Phó Lập Quần tự sướиɠ hôm nay, ở phía sau tấm hình, chính là biểu tình cùng dáng vẻ ngập ngừng của Chu Thăng —— Đó chính là bộ dạng khi thích một người, lại không thể nhịn được mà muốn nhìn đối phương. Mãi đến giờ khắc này Dư Hạo mới hiểu được ý vị trong đó, muộn màng nhận ra rồi bị ánh mắt kia giáng một đòn trúng tim, xoay mình, nằm lì trên giường.
"Tôi chết rồi, tôi chết rồi..." Dư Hạo rêи ɾỉ nói, "Tôi muốn chết..."
Phó Lập Quần: "Ôi, nửa năm không thể gặp mặt, tôi cũng muốn chết..."
Chu Thăng tắm xong đi ra, trong phòng ký túc xá đã tắt đèn, một vùng tối đen.
"Ngủ rồi?" Chu Thăng ở trong bóng tối ngó lên giường Dư Hạo nhìn.
Hôm nay Dư Hạo bị lăn lộn đến loạn xà ngầu, lượng pin bị cạn kiệt hoàn toàn, bất tri bất giác đã nằm lăn lên giường ngủ rồi.
"Đúng òi." Phó Lập Quần nằm trên một cái giường khác lạnh nhạt mà đáp.
Chu Thăng mở cái đèn bàn nhỏ, cởi trần, ngồi ở trước bàn sách cẩn thận lau giày thể thao sạch sẽ, trèo lên giường, khi lướt qua lan can đầu giường, tiến đến trước môi Dư Hạo, hô hấp đan xen lẫn nhau.
"Ngủ ngon." Chu Thăng nhẹ nhàng nói.
Ngày hôm sau, Dư Hạo cảm giác được Chu Thăng đang hôn y, lập tức mở hai mắt ra, ánh mặt trời chói chang từ trên ban công chiếu vào, một đêm như vậy chớp mắt đã qua đi.
Chu Thăng đứng ở trên thang leo trước giường, đã mặc một bộ đồ thể dục: "Tỉnh rồi?"
Dư Hạo ôm chăn mỏng ngồi dậy, Chu Thăng lại nói: "Dậy rửa mặt nào."
Phó Lập Quần cũng đã thay quần áo thể dục, ở cửa làm nóng người chờ Chu Thăng, buổi sáng hai người đi ra ngoài chạy bộ, hôm nay là ngày đầu tiên của học kỳ mới, sau khi Dư Hạo tỉnh táo thì liền nhớ đến sự tình phát sinh ngày hôm qua, lập tức lăn qua lăn lại trên giường.
"A a a a a ——"
Dư Hạo muốn điên rồi, y đang yêu đương với Chu Thăng?! Vừa rồi anh ấy mới hôn mình? Sao anh ấy có thể tự nhiên hôn như là thói quen vậy hả?"
Làn sóng chấn động còn sót lại từ hôm qua tới hôm nay vẫn cứ va đập, điên cuồng đánh tới đánh lui trong thế giới tinh thần y. Dư Hạo cảm thấy bản thân ít nhất phải đến ba tháng nữa mới có thể quen được với sự thay đổi của cuộc sống mới này.
Y lôi điện thoại ra, mở hết các nhóm, tất cả vẫn bình thường, trong nhóm còn đang chào hỏi khai giảng. Bạn học bên lớp thể dục không ai bàn tán về bọn họ, y có chút không kiềm chế được mà muốn khoe khoang cảm xúc, thế nhưng lại chẳng có người bạn nào có thể khoe được, bạn học lớp mình tuyệt đối không thể nói, nếu không chắc chắn sẽ rất phiền... Chỉ có thể đau khổ chịu đựng.
Trần Diệp Khải phát bao lì xì cho Dư Hạo: 【 Học kỳ mới cố lên, dạo này học viện bề bộn công việc, qua mấy ngày nữa tìm em ăn cơm. 】
Vốn dĩ Dư Hạo cũng muốn mời Trần Diệp Khải ăn cơm, vừa vặn thông báo việc hẹn hò với Chu Thăng.
"Cho em bữa sáng này, anh đi học đây." Cả người Chu Thăng đầy mồ hôi, cầm theo bữa sáng mua ở KFC trở về phòng ký túc, "Không kịp tắm nữa, buổi trưa chờ anh về ăn cơm."
Dư Hạo vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt, một bên lau đầu, một bên có hơi ngượng ngùng mà nhìn Chu Thăng.
"Cười gì?" Chu Thăng đột nhiên cũng thẹn thùng, trong phòng ký túc xá chỉ có hai người bọn họ, Dư Hạo biết chắc chắn là Chu Thăng đặt cơm ở trên app, hắn vừa chạy ra cổng trường lấy, sau đó lại chạy thẳng một đường về ký túc xá đưa cho y.
Dư Hạo hôn một cái lên sườn mặt Chu Thăng, mặt Chu Thăng nháy mắt liền đỏ, trên đầu giống như bốc ra hơi nước.
"Đi!" Chu Thăng đổi cái áo thun sạch sẽ chạy ra cửa.
Học kỳ mới đã bắt đầu, đây cũng là lần đầu tiên Dư Hạo bắt đầu yêu đương kể từ khi chào đời cho đến giờ, cảm tưởng chính là... thảo nào mọi người đều nói yêu đương sẽ ảnh hưởng đến học tập, đúng là có ảnh hưởng đến học tập thật. Bốn tiết học liên tiếp trong buổi sáng, thậm chí y còn không biết giáo viên đang nói gì, chỉ muốn táy máy sờ điện thoại rồi ngó điện thoại, xem Chu Thăng có gửi tin nhắn cho y không. Chu Thăng cũng đang làm bài kiểm tra thể lực, thỉnh thoảng sẽ nhắn vài câu cho y, hỏi y đang ở lớp nào.
Năm nay Dư Hạo có môn xác suất và thống kê, học kỳ sau còn có môn thống kê tâm lý, tất cả đều là mấy môn gây khó chịu, ngay từ đầu năm hai chương trình học đã cực kỳ nặng, cuối cùng Chu Thăng nói: 【 Có ảnh hưởng đến việc học của em không? Anh luôn không nhịn được mà muốn chạy đi tìm em, giờ không nhắn nữa nhé. 】
Dư Hạo vội vàng trả lời để không bị phân tâm, Chu Thăng lại gửi một đống sticker đến, sau đó Dư Hạo bị giáo viên liếc qua, nhanh chóng cất điện thoại hẳn hoi. Cái trò khảo nghiệm tâm lý trong ngày này quả thực bằng cả một năm qua của Dư Hạo, vật vã lắm mới trôi qua, khi đang đi ra ngoài để đến nhà ăn, Chu Thăng đã chờ ở cửa cầu thang rồi, nói với Dư Hạo: "Nhìn chỗ nào đấy?" Sau đó vươn tay khoác vai y, kéo y đi ăn cơm trưa.
Dư Hạo: "Đừng có lên giọng."
Vốn dĩ động tác của Chu Thăng cũng hơi mất tự nhiên, lại nói: "Không phải trước kia cũng như vậy à? Em sợ đéo gì chứ."
Dư Hạo bỗng tưởng tượng lại cũng thấy giống, hình như hai người bọn họ hiện tại chả khác gì trước đây, chỉ là buổi sáng có thêm một nụ hôn thôi, mà ngày trước khi Chu Thăng gọi y thức dậy cũng lại xoa xoa đầu y.
Tới nhà ăn rồi lấy cơm, ăn cơm, Dư Hạo giống như hàng ngày mà ngồi chờ, Chu Thăng bê hai khay đồ ăn lướt qua một đám người rồi lại đây, Phó Lập Quần đã bắt đầu ngấu nghiến mà ăn. Dư Hạo lấy khăn giấy, lau đũa, càng ngày càng cảm thấy, quả thật sau khi hẹn hò cũng vẫn giống y đúc trước đây.
"Nghĩ cái gì đấy." Chu Thăng cười nói, nụ cười kia ẩn ẩn có chút ngượng ngùng, "Muốn bón cho anh ăn à?"
Dư Hạo gắp đồ ăn, Chu Thăng lại thò qua ăn, hai người đối mặt nhau cười cười, ai nấy tự mình ăn cơm.
Phó Lập Quần đã tự động screen hai người, lúc ăn cơm chỉ xem di động, Dư Hạo cùng Chu Thăng cũng không lướt điện thoại, Khi ăn bắt đầu tám nhảm, Chu Thăng kể về bài kiểm tra thể lực của hắn, Dư Hạo lại nói về mấy tiết học buổi sáng, ngay cả cách sinh hoạt tương tự này, đã có cảm giác không giống nhau.
"Mua skin game cho em nhé?" Buổi trưa, Chu Thăng hỏi, "Cục cưng thích skin nào nè?"
Phó Lập Quần lượng máu -5.
"Không cần." Dư Hạo nói, "Em không chơi game nhiều."
"Vậy mua cho em cái máy tính mới?" Chu Thăng lại nói, "Apple nhé, để em phiên dịch cho tiện, tốt nhất là mua dòng mới nhất."
"Không cần!" Dư Hạo lập tức một phiếu bác bỏ.
Phó Lập Quần lượng máu -25.
Chu Thăng lại hỏi: "Thế muốn điện thoại mới không? Chúng ta mua một cặp điện thoại tình nhân đi."
Phó Lập Quần lượng máu -125.
Dư Hạo kinh ngạc, nói với Chu Thăng: "Điện thoại em vẫn còn dùng được! Anh đừng có tiêu tiền linh tinh."
Chu Thăng cười he he, đưa cho Dư Hạo xem tiền thưởng mà học viện trao giải cuộc thi xe đạp, đã gửi ba vạn! Cũng đã dán thông báo ở ngoài văn phòng khoa thể dục, cổ vũ các sinh viên tích cực tham gia các cuộc thi ngoại khóa ngoài trường, để làm vốn liếng đánh giá cho học viện.
"Tao muốn!" Cuối cùng Phó Lập Quần không nhịn được, "Tao muốn nè! Tao muốn điện thoại mới, máy tính mới, skin mới!"
Chu Thăng: "..."
Dư Hạo: "..."
Chu Thăng: "Vậy cục cưng nghĩ xem muốn cái gì? Đều mua cho em hết. Tự em nói đi! Học phí anh đã đóng cho em rồi, phiếu ăn cũng cho em một ngàn."
Phó Lập Quần lượng máu -200.
Dư Hạo nói: "Thật sự không cần, giữ lại làm sinh hoạt phí đi, anh đóng học phí cho em rồi á? Đã đóng rồi sao? Được rồi, dù sao tiền của hai chúng ta cũng để chung một chỗ... Không đủ thì dùng tiền này của em là được."
"Ừ." Chu Thăng nói, "Ngoan, nghĩ lại xem muốn mua cái gì, đều mua cho em hết, muốn ăn gì cũng nấu cho em."
Buổi chiều khai mạc đại hội năm học mới, Dư Hạo cũng như thường ngày, ngồi cùng với Chu Thăng, Phó Lập Quần và các nam sinh lớp thể dục, Dư Hạo nằm bò trên khán đài. Đầu tiên là thay đổi nhân sự, học kỳ này Trần Diệp Khải chính thức được điều động về nhậm chức giảng viên, chọn khóa giảng dạy, tiếp theo là Lương Kim Mẫn làm giảng viên của môn tự chọn xã hội học cơ sở cùng môn tự chọn tâm lý học xã hội trong năm ba, qua một kỳ nghỉ hè, học viện mời tám vị giáo viên, cũng tiến hành thay đổi cương vị trong nội bộ rồi.
"Sao không đổi nốt Tiết Long đi." Phía trước có người chúc đầu ghé tai nói, "Không khác gì con rùa, nhìn tởm vãi chưởng, làm bẩn cả cái hình tượng học viện..."
Dư Hạo và Chu Thăng cùng đeo một cái tai nghe, Dư Hạo đang nghe một lớp tọa đàm chuyên ngành, mặc dù nghe hoàn toàn không hiểu. Khi Trần Diệp Khải nói chuyện, lại dẫn dắt khuấy động dư luận, Chu Thăng nói: "Không được nhìn lên sân khấu."
Dư Hạo ngơ ngác nói: "Vậy em nhìn chỗ nào?"
"Nhìn anh này." Chu Thăng nói.
Dư Hạo: "..."
Dư Hạo đành phải ghé vào mặt bàn ngắm Chu Thăng, trong lòng lại rất sướиɠ, có thể quang minh chính đại nhìn mà. Hai tay của Chu Thăng để ở dưới bàn không biết đang làm cái gì, Dư Hạo hiếu kỳ hỏi: "Anh đang làm gì thế?"
Chu thăng không cho Dư Hạo xem, ra hiệu y cứ nằm là được, không lâu sau, lấy ra một hình trái tim màu đỏ gấp từ tờ tiền một trăm đồng, đưa cho Dư Hạo.
Dư Hạo: "......"
"Thiếu phu nhân." Hạ Lỗi lấy ra một tờ tiền năm đồng gấp lại, nhỏ giọng nói, "Tôi dùng trái tim màu tím này đổi lấy trái tim màu đỏ của cậu được không? Ầy cậu nhìn đi, tôi gấp còn đẹp hơn thiếu gia nhiều."
Chu Thăng: "Cút!"
Sau bữa tối.
"Buổi tối có còn cần để phòng ký túc xá cho các cậu không?" Phó Lập Quần chơi bóng rổ xong, quay về hỏi Dư Hạo, trong giọng nói kia ngập tràn sự chua xót cùng phiền muộn.
Dư Hạo đang sắp xếp công việc ngày hôm nay, ngẩng đầu nhìn Phó Lập Quần vẻ mặt mờ mịt.
"Tôi có thể đi ra quán net cả đêm." Phó Lập Quần ôm bóng rổ, nói: "Chỉ cần cậu nói thì tôi lập tức sẽ đi."
"Chu Thăng đâu?" Dư Hạo có hơi mông lung, "Không phải các cậu đi chơi bóng à?"
Phó Lập Quần: "..."
Hai người đối mặt được vài phút, Phó Lập Quần nói: "Thiếu gia nói có mấy việc nhỏ, không chơi bóng, ra khỏi trường rồi."
Dư Hạo hết hồn, không phải trong nhà xảy ra chuyện gì rồi chứ, Phó Lập Quần lại nói, "Nếu các cậu muốn cái kia, tôi có thể nhường phòng ký túc xá..."
"Đương nhiên không cần!" Dư Hạo nói, "Anh giai à, tôi còn chưa tính đến "cái kia" nhanh như vậy đâu..."
Phó Lập Quần ngẫm nghĩ, nói: "Được rồi, cần thì nói."
Phó Lập Quần tắm xong, ngồi ở một bên nhìn Dư Hạo làm bài tập, nghĩ nghĩ, lại nói: "Tôi cảm thấy dạo này mình phế quá, bảo sao chị dâu cậu lại ghét bỏ tôi."
"Sao mà biết?" Dư Hạo vẫn luôn cho rằng thực ra Phó Lập Quần là người cực kỳ thú vị, chỉ là lâu lâu hơi lười thôi, thời điểm cầm chăm chỉ vẫn sẽ rất chăm chỉ, "Cậu muốn tìm ít việc để làm à? Có muốn đặt cho mình mục tiêu hoàn thành trước khi kết thúc học kỳ không?"
Dư Hạo dự định học kỳ này đến câu lạc bộ để học chơi ván trượt, đang muốn dụ Chu Thăng với Phó Lập Quần cùng đi, Phó Lập Quần lại nói: "Cuối năm chúng ta chơi một trận bóng rổ ba người đi?"
"Được thôi." Dư Hạo một lời đáp ứng, đột nhiên lấy lại tinh thần nói, "Nhưng mà tôi chơi bóng rổ không giỏi."
"Cũng được." Phó Lập Quần nói, "Ở lớp các cậu học còn tính là tốt, chúng ta luyện nhiều hơn, coi như chơi cho vui. Bảo thiếu gia mua cho cậu đôi giày, nó cũng muốn dự thi."
Chu Thăng ở hạng mục thể thao, mười hạng thì đến bảy hạng xếp thứ nhất, giáo viên môn chuyên ngành cực kỳ thích hắn, môn bóng rổ cùng bóng đá còn đặc biệt không tồi, Dư Hạo cũng cảm thấy bản thân nên tích cực một chút, vì thế đồng ý luôn.
Phó Lập Quần tạo được bảng mục tiêu trong học kỳ, thế là lại yên tâm thoải mái bắt đầu nằm.
Dư Hạo nhắn vài tin cho Chu Thăng, nghĩ thầm rốt cuộc đi đâu vậy, tại sao còn chưa về. Mãi đến hơn 8 giờ rưỡi, Chu Thăng cuối cùng mới thèm gõ cửa trở về.
"Sao không rep tin nhắn?" Dư Hạo nói, "Làm em lo chết đi được."
Chu Thăng quay về phòng ký túc được một lúc, thanh máu của Phó Lập Quần lại bắt đầu rớt máu.
Chu Thăng lấy ra một cái Macbook Apple, làm như không có việc gì mà đặt ở trên bàn Dư Hạo, mở ra.
Dư Hạo: "..."
Phó Lập Quần liếc mắt một cái, lượng máu -200.
"Macbook đời mới nhất?!" Phó Lập Quần gào lên.
"Anh đi mua máy tính?!" Dư Hạo phát điên nói.
Chu Thăng: "Anh biết em đã muốn có từ lâu rồi, thích không? Thơm anh một cái đi nè? Mật khẩu là tên hai chúng ta, tên của anh ở đằng trước."
Phó Lập Quần lượng máu -500.
Dư Hạo: "..."
Phó Lập Quần: "......"
"Mau trả lại đi!" Dư Hạo nói, "Đắt quá mà a a a!"
Chu Thăng: "Hoá đơn đã xé hết rồi, không trả lại được đâu."
Dư Hạo: "Đắt quá! Cái này phải đến một vạn đấy!" Nhìn đồ vật Chu Thăng mua cho mình, Dư Hạo lập tức đau lòng không thôi: "Muốn hít gió Tây Bắc để sống à?"
Phó Lập Quần: "Cái kia... Tôi nhớ là có hoá đơn điện tử..." Chợt cảm giác được sát khí của Chu Thăng.
"Thích không?" Chu Thăng cười nói.
Dư Hạo: "Quá đắt! Anh không thể như vậy được, em sẽ giận đấy! Chỉ cần chúng ta hẹn hò, em đã rất vui rồi, Chu Thăng, thật sự thì cái gì em cũng không cần đâu, em đã rất hạnh phúc rồi..."
Phó Lập Quần lượng máu -1250.
Chu Thăng nghiêm mặt nói: "Là vì anh muốn bồi thường cho em."
Dư Hạo ngơ ngác.
Chu Thăng nghiêm túc nói: "Anh muốn đem tất cả mọi thứ dành cho em, những thứ mà từ nhỏ đến giờ em chưa từng dùng qua, chưa thử ăn qua, cũng chưa từng chơi qua, muốn để em trải nghiệm hết một lần. Muốn mua cho em những thứ em thích mà chẳng nỡ mua."
Phó Lập Quần lượng máu -2500.
Mắt Dư Hạo nhìn đến cái máy tính mới tinh, y đúng thật là rất muốn có một cái laptop, nhưng mà được rồi... Dư Hạo thực sự rất đau lòng, cái này những một vạn đấy!
"Em chỉ cần nói mình thích là được." Chu Thăng nói, "Em thích không?"
"Đúng thật là rất thích..." Dư Hạo nói, "Chỉ là hơi đau lòng, anh tiêu hết toàn bộ tiền thưởng rồi!"
Phó Lập Quần khóc không ra nước mắt mà nhìn hai người, nói: "Hay là buổi tối hôm nay vẫn nên để lại phòng ký túc cho hai chúng mày đi."
"Thôi thôi." Chu Thăng nói, "Anh hai, mày đừng để ý đến bọn tao."
Phó Lập Quần: "Sao có thể không để ý tới bọn mày cho được! Bọn mày cứ đập chình ình vào mặt tao còn gì?"
Dư Hạo đi mở macbook, hình nền máy tính chính là ảnh mà y cùng Chu thăng chụp vào nửa năm trước trên đỉnh núi Thiên Thanh, y còn nhớ rõ ngày hôm đó bọn y cãi nhau, Chu Thăng đùng đùng nổi giận mà đi thẳng lên phía trước, nhưng cũng không bỏ y lại, được một lúc lại ngó xem có người ở đằng sau hay không, cứ như vậy mà đi xuống chân núi.
Dư Hạo lại nhìn Chu Thăng, trong nháy mắt liền trải nghiệm cảm giác giác của Chu Thăng trong ngày sinh nhật, cảm động khi được tặng giày mới. Chu Thăng chỉ nhìn y cười, lại nâng tay lên, chỉ chỉ vào má của mình, Dư Hạo rốt cuộc không kìm nén được, lại gần hôn một cái.
Chu Thăng: "Thích không?"
Dư Hạo: "Thích lắm lắm á."
Chu Thăng: "Thích ai?"
Dư Hạo: "..."
Chu Thăng: "Nói đi, sao lại ngại ngùng thế?"
Dư Hạo: "Anh... Anh..." Sau đó tức giận hét lên: "Thích anh!"
Lượng máu Phó Lập Quần lại bị rớt mất 5500 điểm.
"Bà xã ơi, cuộc sống này khó khăn quá." Sau khi tắt đèn, Phó Lập Quần mở video ra, khóc lóc kể lể với Sầm San, "Bạn nhỏ khác lại có Macbook, còn muốn ván trượt mới, muốn tham gia câu lạc bộ... Anh cũng muốn cơ..."
Ngày đầu tiên trải nghiệm cuộc sống yêu đương liền trôi qua như vậy, cảm giác choáng váng của y còn không những giảm bớt, ngược lại càng trở nên nghiêm trọng hơn.
"Bé hồ ly, ngủ ngoan." Chu Thăng lại gần, đặt một nụ hôn ở trên môi y, một phòng yên tĩnh.
Dư Hạo đột nhiên nhớ tới khung cảnh ruộng lúa nhuộm vàng óng ánh trong mộng cảnh của Chu Thăng, lại nhớ đến thời điểm thật lâu trước kia, ba y có đọc cho y một quyển truyện cổ tích...
"Ngủ ngoan, vương tử nhỏ bé của em." Dư Hạo nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói.
Phó Lập Quần còn chưa đi vào giấc ngủ, lượng máu -8000, GAME OVER.