"Vậy thì cứ coi như đây là tôi đánh cược vào Niên tiểu thư đi."
Giọng người đàn ông rất chắc nịch, không chút e ngại.
Niên Vân Ni chớp hàng lông mi xinh đẹp của mình liên tục nhìn hắn.
"Liêu tổng có thể sẽ phải trả một cái rất đắt đấy"
Cô lên tiếng cảnh báo hắn.
Liêu Thần Duệ điềm nhiên nhìn cô cất tiếng.
"Không sao, cũng xứng đáng."
Thoáng chốc đôi mắt to tròn của Niên Vân Ni có phần biến hoá, cô lãnh đạm mở miệng.
"Liêu tổng..."
Bất thình lình một tiếng vụt đến như một tia lửa vừa phóng tới.
"Chủ nhân, nằm xuống!"
Leo hét lên kéo cô ngồi xuống, cả thân hình cao lớn đứng chắn cho cô. Niên Vân Ni chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì đã nhìn thấy Liêu Thần Duệ đối diện ngã xuống đất, bàn tay hắn giữ chặt ngực trái của mình. Máu tươi đang từ đó tuôn ra rất nhiều.
Niên Vân Ni kinh ngạc muốn nhào đến nhưng đã bị Leo giữ chặt.
Tất cả mọi người trong quán cà phê đều nháo nhào chạy tán loạn.
"Có người bị bắn..."
"Chạy đi..."
"Buông tôi ra!"
Cô cương quyết gỡ tay của Leo, chạy qua bên kia chỗ của Liêu Thần Duệ đỡ hắn dậy. Bàn tay cô nhanh chóng giữ chặt vết thương cho hắn để ngăn cho máu không bị mất quá nhiều.
"Liêu Thần Duệ, anh nghe tôi nói không?! Anh phải tỉnh táo cho tôi."
Trong tình thế nguy hiểm, Niên Vân Ni khẩn trương cực độ, giọng nói mạnh mẽ ra lệnh cho hắn.
Leo đứng lên quan sát, xác định hướng bắn từ phía nào. Chắc chắn là tên bắn tỉa chỉ có thể từ toà nhà ở phía đối diện bắn qua. Anh ta rút điện ra gọi điện cho thuộc hạ truy tìm kẻ đã bắn lén kia.
Liêu Thần Duệ mất hết sức lực đột nhiên ngã vào lòng cô, đôi môi mỏng mấp máy điều gì đó. Máu của hắn dính đầy trêи tay cô rồi lan sang cả váy của Niên Vân Ni. Đột nhiên bàn tay cô trở nên run rẩy không thể điều khiển được, vẻ mặt cũng đã hiện rõ sự hoảng sợ.
"Anh muốn nghe câu trả lời thì phải sống cho tôi!"
Cô bỗng dưng cáu giận nói với hắn.
Sau đó liền quay qua lớn tiếng ra lệnh cho Leo.
"Cấp cứu, ngay lập tức gọi người cấp cứu đi!"
Liêu Thần Duệ anh không được phép chết!
Khi tôi còn chưa gϊếŧ anh thì anh không có quyền được chết!
***************
Liêu Thần Duệ lờ mờ tỉnh lại, trước mắt hắn là một màu nâu. Người đàn ông chớp mắt mấy cái mới nhìn rõ trước mặt mình là trần nhà bằng gỗ. Ngay lập tức hắn cảm nhận được cảm giác đau nhức tê liệt ở nơi bả vai trái của mình. Đưa mắt nhìn xuống dưới liền thấy một bên vai trái đã được băng bó kỹ càng.
Liêu Thần Duệ vẫn nhớ hắn đã bị bắn. Không biết là kẻ nào lại muốn gϊếŧ hắn?
Người đàn ông ngẩng mắt nhìn lên trêи ngay tức thì nắm bắt được thân ảnh mềm mại vào trong tầm mắt. Cô đang đứng quay lưng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chiếc rèm trắng bị cơn gió mùa đông bên ngoài thổi tung bay che đi một nửa hình dáng người phụ nữ.
Liêu Thần Duệ nhìn quanh một lượt căn phòng mình đang nằm. Căn phòng ngủ được thiết kế theo phong cách Rustic với bốn bức tường được làm bằng đá, nội thất trang trí làm từ gỗ và những tấm thảm lông thú. Đây không phải phòng khách sạn mà là một ngôi biệt thự.
Người đàn ông ngửi thấy mùi hương Vanilla nhàn nhạt đâu đây, từ trêи chiếc giường này và cả từ thân ảnh mềm mại kia.
"Anh rất may mắn đấy."
Người phụ nữ bất chợt lên tiếng dù không hề quay lưng lại.
Người đàn ông nhìn cô không chớp mắt, không vội mở miệng.
Niên Vân Ni chậm rãi xoay người lại nhìn hắn đang bị băng bó ngồi trêи giường.
"Viên đạn không trúng vào tim cũng không trúng vào xương nên anh mới có thể toàn mạng. Xem ra tên bắn tỉa đó là một tay mơ nên mới nhắm bắn chệch như thế."
Sau khi Liêu Thần Duệ bị bắn trúng, cô không đưa hắn đến bệnh viện để tránh rắc rối với cảnh sát. Niên Vân Ni đã đưa hắn về biệt thự của mình. Vì tính chất công việc thường xuyên phải lui tới đây nên cô đã mua hẳn một căn biệt thự ở Milan.
Cùng lúc đó cô đã gọi điện cho bác sĩ chuyên biệt của mình đến phẫu thuật cho hắn ngay tại biệt thự. Trong ngôi biệt thự này, cô cũng có xây một phòng phẫu thuật nhỏ để sử dụng khi lỡ gặp nguy hiểm.
Niên Vân Ni thường xuyên làm việc cùng bọn Mafia nên cô cũng hiểu rõ nguy hiểm luôn rình rập xung quanh mình. Khi đi ra nước ngoài cô sẽ luôn thuê sẵn một bác sĩ chuyên biệt từ trước ở nơi mình sẽ đến. Để phòng ngừa bất trắc cô có xảy ra chuyện gì thì cũng không cần đến bệnh viện mà vẫn có bác sĩ túc trực gần đó đến ngay lập tức sơ cứu và phẫu thuật các vết thương lớn nhỏ ngay tại chỗ. Cô luôn tỉ mỉ chuẩn bị phòng ngừa mọi trường hợp có thể xảy ra.
Ca phẫu thuật của Liêu Thần Duệ đã kéo dài tận 4 tiếng liền.
"Nghe như em đang rất thất vọng vì viên đạn đó không bắn trúng tim của tôi vậy. Nếu như em trực tiếp bắn biết đâu lại có thể trúng đấy."
Người đàn ông nhướng một bên lông mày, giễu cợt nói.
"Nếu tôi muốn một người phải chết, tôi sẽ chẳng cần phải tự mình ra tay đâu."
Niên Vân Ni lạnh nhạt đáp rồi quay người đóng cửa sổ lại để tránh gió lớn lùa vào thêm.
"Vậy tại sao em không để tôi chết? Nếu tôi chết rồi không phải em sẽ trả được thù cho chị mình sao? Hơn nữa lần này đã có kẻ khác ra tay giúp em."
Liêu Thần Duệ rất muốn hỏi.
Cô chậm rãi khoá cửa sổ lại, xoay người đối diện với hắn.
"Đối với tôi, trêи đời này chết là điều dễ dàng nhất. Chết là có thể buông bỏ tất cả. Chỉ khi người ta sống mới có thể cảm nhận được hết những đau khổ. Cho nên tôi phải để anh sống."
"Hận tôi đến vậy?"
Đôi mắt sắc bén của người đàn ông chậm chạp quan sát cô.
"Rốt cuộc em hận tôi bao nhiêu?"
Liêu Thần Duệ đã thì thầm bên tai cô khi mùi máu tanh từ hắn xâm nhập vào hô hấp cô.
Trước khi ngất đi, hắn đã hỏi cô câu này.
Niên Vân Ni lạnh lùng mở miệng.
"Tôi đau lòng vì chị mình bao nhiêu thì hận anh bấy nhiêu. Những đau khổ Đắc Vi phải chịu, tôi cũng muốn anh chịu đựng nó."
Những lời của Niên Vân Ni khiến cho người đàn ông rơi vào trầm mặc. Cô không biết hắn đang nghĩ điều gì.
Người phụ nữ chậm rãi tiến tới đầu tủ gần đó, cầm lên một chiếc túi nhỏ nằm trong cái khay. Cô đem đến trước giường đưa cho người đàn ông.
Khoé mắt Liêu Thần Duệ loé lên một tia quỷ dị cầm lấy chiếc túi cô đưa cho. Bên trong là một viên đạn còn dính máu của hắn, bên trêи viên đạn có khắc hình cánh bướm.
"Đây là đầu đạn do chính Papillon sản xuất đặc biệt dành riêng cho súng bắn tỉa hạng nặng V56, chỉ riêng đầu đạn này đã to hơn những viên đạn thông thường và đủ sức bắn tung xe bọc thép. Anh nên cảm thấy mình may mắn khi bị nó bắn xuyên người nhưng vẫn còn sống đấy."
Niên Vân Ni là người đã thiết kế loại súng này nên cô biết rõ sức công phá khủng khϊế͙p͙ của nó.
Viên đạn đã bay xuyên qua người Liêu Thần Duệ chứ không hề nằm lại trong người hắn. Là Leo đã cẩn thận nhặt lại viên đạn mang đến cho cô.
Nghe qua thôi đã thấy rùng mình. Quả thực Liêu Thần Duệ rất may mắn mới có thể còn thở ngay giây phút này.
Người đàn ông bất chợt cười lạnh.
"Xem ra kẻ muốn gϊếŧ tôi là một trong các khách hàng của em."
"Chắc là vậy nhưng hình như hắn ta chỉ vừa mới mua nó thì phải."
Niên Vân Ni đang suy xét điều gì đó.
"Tại sao lại nói vậy?"
Người đàn ông nhíu mày hỏi.
"Vì hắn ta đã bắn chệch còn gì. Đáng lẽ viên đạn phải trúng vào tim anh nhưng lại bị chệch đi. Rõ ràng tên đó chưa quen với loại V56 này. Súng bắn tỉa V56 không hề dễ sử dụng vì cơ chế của nó khác với các loại súng bắn tỉa thông thường khác. Một kẻ lần đầu cầm V56 lên sẽ không thể nào sử dụng thành thạo được dù cho đó có là sát thủ dày dặn kinh nghiệm đi nữa."
Cô nói ra suy đoán của mình.
Lời nói của cô khiến Liêu Thần Duệ phải suy ngẫm.
Súng bắn tỉa mới được mua gần đây ư?
Cũng trùng hợp quá rồi.