Trong căn phòng làm việc yên tĩnh của ngôi biệt thự Bạch Lâm. Bàn tay thon dài lướt nhẹ trêи bàn phím laptop. Lục Ninh Thuần gõ nhanh chữ HẾT cuối cùng. Cô bấm lưu tài liệu sau đó mở email lên gõ một bức thư, gửi tệp tài liệu đi.
Cuối cùng thì ngày cô mong đợi cũng sắp đến rồi. Cô đã ở trong ngôi biệt thự này được ba tuần. Mỗi ngày Ninh Thuần đều vùi đầu vào máy tính đến buổi tối khi người đàn ông kia trở về. Hai người lại cuồng nhiệt trêи giường một hồi mới đi ngủ.
Lục Ninh Thuần nhàm chán lướt xem tin tức trêи mạng. Đột nhiên đập vào mắt cô là một tin tức nóng bỏng vừa mới được đăng tải.
"Liêu Thần Duệ sẽ đính hôn cùng với thiên kim tiểu thư tập đoàn Đường Viễn vào cuối tuần này."
Bàn tay đang lướt chuột của cô bỗng dưng khựng lại. Cô nhất thời bị làm cho sững sờ. Một loại nỗi đau âm ỉ len lỏi vào trái tim người phụ nữ.
Mày bị sao vậy? Mày điên rồi sao? Tại sao lại phải đau lòng chứ? Mày không được phép có loại cảm giác này.
Chuyện của Liêu Thần Duệ không liên quan đến cô. Cô cần phải làm việc mà cô nên làm.
*************
Tối hôm nay, Liêu Thần Duệ trở về nhà sớm hơn thường lệ. Lúc cô vừa dùng bữa tối xong, đang xem tivi trong phòng khách thì hắn đã trở về. Người đàn ông cởϊ áσ khoác đưa cho quản gia, đi nhanh vào trong phòng khách nhìn cô.
"Đã ăn tối chưa?"
"Tôi đã ăn rồi."
Cô lạnh nhạt đáp.
"Vậy thì tôi muốn tắm, em đi pha nước đi."
Người đàn ông cởi cà vạt trêи cổ mình xuống, thấp giọng bảo cô.
Lục Ninh Thuần không bất ngờ gì trước sự sai bảo của hắn. Vốn dĩ, tối nào khi hắn đi làm về cũng bắt cô hầu hắn tắm. Cô đương nhiên lúc đầu không muốn. Nhưng chống đối người đàn ông này là một sự sai lầm mà cô không nên phạm phải.
Ninh Thuần liền lên lầu pha nước ấm vào bồn tắm, pha thêm chút tinh dầu hương đàn hương cho hắn. Liêu Thần Duệ thản nhiên cởi hết quần áo của mình ra, cơ thể cao lớn màu đồng rất nhanh chầm mình vào bồn tắm lớn. Hắn ngâm mình trong dòng nước ấm, khẽ nhắm mắt lại.
Lục Ninh Thuần tự biết ý ngồi xuống sau lưng hắn, đưa tay thoa xà bông lên đường dáng rắn chắc của cơ bắp người đàn ông. Liêu Thần Duệ hưởng thụ bàn tay mềm mại lướt trêи cơ thể mình, hưởng thụ sự dịu dàng hiếm có của cô.
Bất chợt người đàn ông mở mắt nhìn gương mặt đang ửng hồng của cô.
"Cởi đồ vào đây đi."
Liêu Thần Duệ ra lệnh.
Lục Ninh Thuần ngạc nhiên nhìn hắn, sau đó nói không muốn.
"Vào đây."
Người đàn ông lại mở miệng, giọng uy lực hơn trước.
"Tôi đã tắm rồi."
Lục Ninh Thuần lạnh nhạt nhìn hắn vẫn ngồi yên không nhúc nhích.
Liêu Thần Duệ không hề kiên nhẫn với cô, ngay lập tức lôi người phụ nữ vào bồn tắm.
"A..."
Cô hoảng hốt kêu lên một tiếng.
Cả cơ thể cô ướt sũng ngã vào l*иg ngực người đàn ông. Chiếc váy trắng của cô bị thấm ướt dính chặt vào cơ thể mê người đang lấp ló bên trong.
"Anh làm gì vậy? Tôi đã nói không muốn rồi kia mà."
Lục Ninh Thuần vội giẫy giụa muốn đứng lên nhưng đã bị người đàn ông giữ chặt ngay eo.
"Em tốt nhất ngoan ngoãn ngồi yên cho tôi."
Giọng người đàn ông vang lên lời cảnh cáo.
Cô bắt đầu dùng ánh mắt cứng rắn nhìn hắn.
"Giao kèo giữa tôi và anh sắp kết thúc rồi, chúng ta sẽ không còn liên quan đến nhau nữa. Anh không có quyền bắt tôi phải vâng lời anh."
Bàn tay nơi eo cô bỗng nhiên siết mạnh hơn làm Ninh Thuần có hơi đau. Liêu Thần Duệ không nghĩ người phụ nữ này hôm nay lại to gan đến như vậy. Dám to gan muốn nhanh chóng cắt đứt quan hệ với hắn.
"Kết thúc giao kèo sao? Cô tưởng tôi sẽ để cô dễ dàng yên thân ra đi vậy sao?"
Hơi thở lạnh lẽo quen thuộc thoát ra khỏi giọng nói người đàn ông.
Ninh Thuần sửng sốt, bực tức mở miệng.
"Anh còn muốn cái gì nữa chứ? Tôi đã làm theo ý anh tất cả mọi chuyện. Anh đã hứa sẽ tha cho tôi kia mà."
Hắn tự dưng cười lạnh.
"Tha hay không còn phải xem cô có thuận ý tôi hay không?"
"Anh... Sao anh có thể lật lộng như vậy?!"
Nghe thấy lời ngang ngược của hắn, cô giống như không thể tin được vào tai mình.
Liêu Thần Duệ nắm lấy cái cằm nhỏ, kéo mạnh gương mặt cô lại gần mình, ánh mắt hung hăng đánh thẳng vào cô.
"Cô... Sẽ phải làʍ ȶìиɦ nhân của tôi đến khi tôi chơi chán thì thôi."
Hơi thở Ninh Thuần trở nên nặng nề vì tức giận.
"Anh điên rồi sao? Anh chẳng phải sắp kết hôn rồi sao, chẳng lẽ còn muốn tôi làʍ ȶìиɦ nhân cho anh?"
"Thế thì làm sao?"
Người đàn ông lạnh lùng thản nhiên đáp.
Cô không thể tin được trước thái độ của hắn, kiên quyết nói.
"Không, tôi không làm. Tôi sẽ không làm loại chuyện hạ tiện phá hoại gia đình người khác như thế!"
Liêu Thần Duệ lại bật cười, một nụ cười khinh thường hướng về phía cô.
"Không muốn làm tôi cũng sẽ khiến cô làm cho bằng được."
"Anh điên rồi. Rốt cuộc tôi đã làm gì có lỗi với anh chứ? Sao anh lại đối xử với tôi như vậy?"
Lục Ninh Thuần căm hận nhìn người đàn ông.
Người đàn ông bóp chặt cằm cô, dường như muốn bẻ gãy nó. Đôi mắt như một lưỡi dao sắc bén muốn đâm chết cô. Ninh Thuần vì quá đau đớn mà giẫy dụa liên tục.
Đột nhiên hắn buông tay ra. Liêu Thần Duệ đứng lên rời khỏi bồn tắm. Hắn nhìn xuống cô đang ướt sũng ngồi trong làn nước, chiếc cằm nhỏ còn in hẳn dấu tay của hắn.
"Thay đồ đi, tôi đưa cô đến một nơi có thể giải đáp câu hỏi của cô."
Giọng hắn như một kẻ xa lạ, lạnh lẽo từng câu từng chữ nói với cô.
Ninh Thuần ngạc nhiên nhìn hắn. Người đàn ông không nói thêm gì nữa bỏ đi ra khỏi phòng tắm.
**************
Đêm đã khuya nhưng chiếc xe màu đen vẫn lao nhanh trêи đường như một bóng ma. Khác với tốc độ kinh hoàng của động cơ, bên trong không gian của chiếc xe là một bầu không khí trầm lặng đến đáng sợ. Sự im ắng này khiến hô hấp của người khác cũng trở nên khó khăn. Ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Chiếc xe hướng về phía nam thành phố. Người đàn ông bẻ lái rẽ vào cổng bệnh viện tư nhân Lang Hoa. Lục Ninh Thuần không hiểu vì sao hắn lại đưa mình đến đây. Suốt dọc đường đi, Liêu Thần Duệ không nói với cô một câu nào.
Lục Ninh Thuần đi theo sau hắn bước vào thang máy, thang máy chạy đến tầng cao nhất. Nếu cô đoán không nhầm đây là tầng dành cho VIP.
Cửa thang máy vừa mở ra thì đã có bác sĩ phụ trách ở tầng VIP cùng với y tá chạy đến cúi đầu chào hỏi hắn.
"Cậu ấy thế nào rồi?"
Liêu Thần Duệ lãnh đạm mở miệng.
"Thưa sức khoẻ thiếu gia vẫn ổn định."
Ông bác sĩ trung niên cẩn thận đáp.
"Tôi biết rồi, tôi sẽ tự vào trong, các người không cần đi theo."
Liêu Thần Duệ thẳng bước tiến vào bên trong, băng qua dãy hành lang lạnh lẽo. Hắn đẩy cửa của căn phòng cao cấp nhất trong bệnh viện ra. Ninh Thuần theo sau lưng hắn bước vào trong.
Men theo bóng lưng Liêu Thần Duệ, cô nhìn thấy một người đàn ông đang nằm ngủ trêи giường bệnh trong bộ đồ bệnh nhân màu xanh. Anh ta có gương mạnh anh tuấn, vài nét tương đồng với Liêu Thần Duệ. Nhưng sắc mặt người đó hơi tái, dường như không được khoẻ cho lắm. Anh ta còn đang phải sử dụng ống thở để hô hấp.