Con Mồi Nguy Hiểm

Chương 24: Trò chơi của ai?

"Cô có biết đây là ai không?"

Người đàn ông đứng phía trước bất chợt lên tiếng hỏi cô.

Lục Ninh Thuần chậm rãi nhìn người đàn ông trêи giường có chút ngơ ngác. Liêu Thần Duệ không đợi câu trả lời của cô, nói cho cùng hắn cũng chẳng cần cô trả lời câu hỏi này. Hắn tiến đến bên giường bệnh, nhẹ nhàng ngồi xuống. Đưa tay vén tóc mái cho người đàn ông kia. Sau đó cầm tay cậu đặt vào lòng bàn tay mình nắm chặt.

"Chắc là cô cũng chẳng nhớ đâu phải không?"

Người đàn ông đột nhiên cong miệng mang theo vẻ tự giễu.

Cô vẫn im lặng. Dường như cô thật sự cũng không biết người đàn ông nằm trêи giường là ai.

"Vậy để tôi nhắc cho cô."

Liêu Thần Duệ không nhìn cô, chỉ trìu mến nhìn người đàn ông trẻ, giọng nói của hắn cứ trầm ổn như vậy nhưng lại khiến cho người nghe bất an.

Người đàn ông chầm chậm mở miệng.

"Một năm trước, có một chàng trai đã trở thành fan của nhà văn Violet đây. Cậu ấy say mê những tác phẩm của Violet đến mức muốn tìm hiểu tất cả về tác giả nhưng vì lúc đó Violet không chịu xuất hiện trêи truyền thông nên cậu ta đã cho người điều tra tất cả về Violet. Sau đó, cậu ta tìm gặp bằng được Violet nhưng lần đầu gặp mặt đã phải lòng cô."

Người đàn ông ngước ánh nhìn sắc nhọn chĩa thẳng vào cô.

"Cô có nhớ không, vào một ngày giữa tháng tư, chàng trai ấy đã chuẩn bị tỏ tình với cô ngay giữa quảng trường Vĩ Thế nhưng cô, đã từ chối cậu ấy và bỏ chạy. Trong khi đuổi theo cô, cậu ấy đã bị tai nạn giao thông. Nhưng cô ngay một cái quay đầu cũng không có. Và cho đến tận ngày hôm nay cậu ấy đã sống như một kẻ đã chết, sống như một kẻ vô tri không hồn. Suốt một năm nay cô ngay cả một lời hỏi thăm cũng không có. Cô vẫn vui vẻ sống cuộc đời của mình. Còn em trai tôi lại sống như thực vật!"

Câu cuối của hắn gằn xuống từng chữ, như một lời buộc tội đối với cô. Cũng giống như một nhát dao đâm chí mạng vào tim cô.

Cả người Ninh Thuần cứng đờ không nói lên lời. Trong ký ức mơ hồ của cô hiện ra gương mặt của một chàng trai giống người đàn ông đang nằm trêи giường kia.

Anh ta tên là Liêu Minh Hiên.

Cô đã không hề biết, không hề biết bất cứ điều gì cả.

Thì ra anh ta lại là em trai của Liêu Thần Duệ.

Đôi mắt của cô trở nên run rẩy, tay chân đều lạnh toát. Ninh Thuần bị những lời nói của hắn làm cho thất kinh, không thể nói được điều gì.

Liêu Thần Duệ đặt tay em trai mình xuống giường, từ từ kéo chăn lên. Hắn đứng lên chậm rãi tiến về phía cô, ánh mắt dữ tợn như muốn nuốt chửng người phụ nữ.

"Giờ cô đã biết vì sao tất cả chuyện này lại xảy đến với mình rồi chứ? Đây chính là hậu quả do cô gây nên! Cho nên..."

Người đàn ông bất thình lình phóng đến bóp chặt cổ cô ép vào tường.

"Cô hãy trả giá cho tội lỗi của mình đi!"

Lục Ninh Thuần kinh sợ giẫy dụa cố gắng gỡ tay hắn ra nhưng không thể, cô nghẹt thở đến mức không thể lên tiếng.

"Đừng... Buông..."

Liêu Thần Duệ dùng ánh mắt thống hận ghim thẳng vào người phụ nữ. Hắn hận người phụ nữ tàn nhẫn này khiến cho đứa em trai mà hắn yêu quý nhất phải sống một cuộc đời thực vật. Ngay từ đầu hắn đã tiếp cận cô chỉ với mục đích trả thù cho em trai mình. Đôi khi hắn chỉ muốn băm cô ra thành trăm mảnh, hành hạ cô để trả giá cho những đau khổ của em trai mình.

Nhưng hắn càng căm giận chính mình nhiều lần lạc lối trong cơ thể cô. Tâm trí hắn điên cuồng giữa vòng xoáy giữa hận và mê luyến người phụ nữ này.

Bàn tay hắn vẫn bóp chặt cổ cô không buông. Ninh Thuần chảy nước mắt khó thở, vẫn giẫy dụa trong vô vọng. Cô tưởng chừng như mình sắp chết rồi, đôi mắt hận thù của Liêu Thần Duệ cũng đã đủ gϊếŧ chết cô.

Đến khi cô sắp không còn thở nổi nữa thì đột nhiên người đàn ông buông tay ra. Ninh Thuần ho sặc sụa kiệt sức ngã khuỵu xuống đất, cố gắng hết sức hít lấy hít để chút không khí ít ỏi vừa tìm được.

Cô từ phía dưới ngước nhìn lên người đàn ông, trông hắn tựa như ma quỷ đang sắp hành quyết cô. Ninh Thuần nhìn rõ đôi mắt hắn toàn là căm phẫn với cô. Thì ra ngay từ đầu đã là kế hoạch trả thù của hắn. Trái tim của cô bị ai đó bóp nghẹt không thở nổi. Ánh mắt hắn giống như mũi dao cứa vào tim cô.

Không biết từ lúc nào nước mắt đã chảy ra từ hốc mắt cô. Ninh Thuần cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình nhưng không thể.

Thế mà người đàn ông lại lạnh lùng hỏi cô.

"Khóc sao? Cô ngay cả tư cách khóc cũng chẳng có!"

Liêu Thần Duệ khom lưng, nâng cằm cô lên, cười lạnh.

"Cô cứ từ từ chuẩn bị làm tiện nhân làm ấm giường cho đàn ông cả đời đi!"

Cả người Lục Ninh Thuần run lên, cô đau đớn đến nỗi không thể nào cất tiếng. Cô ước gì đây chỉ là cơn ác mộng nhưng cơn ác mộng trước mắt lại quá mức chân thực, muốn chôn vùi cả cuộc sống của cô.

....

...

Liêu Thần Duệ đưa cô trở biệt thự Bạch Lâm, quăng cô vào phòng ngủ như một con búp bê rách rưới, không nói không rằng đóng sầm cửa lại rồi rời đi.

Lục Ninh Thuần lửng thửng bước vào trong phòng tắm. Cô đứng trước tấm gương đã mờ, giơ tay chùi sạch. Trêи tấm gương phản chiếu một gương mặt xinh đẹp kiều diễm nhưng đôi mắt đã ướt đẫm lệ.

Bỗng nhiên trêи đôi môi anh đào của người phụ nữ nở một nụ cười ma mị, trong khi trêи khoé mắt cô vẫn còn ậng nước. Ninh Thuần nghiêng đầu nhìn dáng vẻ đáng thương của mình trong gương, đưa tay gạt đi nước mắt. Giọng nói thanh thoát vang lên trong phòng tắm.

"Có vẻ như trò chơi này sắp phải kết thúc rồi đấy nhỉ?"

***************

Liêu Thần Duệ đi cả đêm hôm qua đến sáng hôm nay vẫn chưa về. Ninh Thuần sau khi thức dậy đánh răng rửa mặt ăn sáng rồi ra ngoài. Quản gia vẫn như cũ gọi tài xế riêng đến đưa cô đi, theo sự căn dặn trước đó của Liêu Thần Duệ.

"Lục tiểu thư muốn đi đâu?"

"Tôi muốn đến trung tâm mua sắm V."

Lục Ninh Thuần khẽ đáp.

"Vâng thưa tiểu thư"

Người tài xế nhanh chóng vâng lệnh rồi lái xe đi.

Chiếc xe đi vào phía trung tâm thành phố, đến trung tâm thương mại lớn nhất. Lục Ninh Thuần bước xuống xe đi vào trong khu mua sắm rộng lớn. Cô không dừng chân lại ở các gian hàng mà đi thẳng hết trung tâm thương mại, hướng đến cánh cổng ở phía bên kia trung tâm.

Ở cổng sau trung tâm thương mại, một chiếc xe Mercedes màu đen nổi bần bật đã đậu sẵn ở đó. Người đàn ông đứng bên cạnh chiếc xe một thân mặc vest đen, đường nét trêи gương mặt cứng rắn mạnh mẽ, ngũ quan nam tính nhưng đôi mắt lại chứa sát khí kinh người.

Hắn ta vừa nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện liền đi ra phía sau mở cửa xe cho cô.

Người phụ nữ đi tới ngay cửa xe nhìn qua hắn, thấp giọng nói.

"Lâu rồi không gặp, Leo."

"Vâng thưa chủ nhân."

Hắn ta cung kính cúi đầu.

Cô yên vị ngồi vào trong xe. Leo rất nhanh ngồi vào ghế lái khởi động xe. Chiếc xe sang trọng di chuyển ra con đường lớn biến mất trong làn xe đông đúc.